Anh Ghét Cô

Cô cầm tờ xét nghiệm từ bệnh viện về đưa cho anh xem tay cô cứ rụt lại không thể dứt khoác đưa cho anh tờ giấy xét nghiệm cô đã mang thai năm tuần vì cô sợ cô sợ anh ghét bỏ con anh, cô sợ anh hại chết con anh, cô sợ anh giết con cô và mọi điều cô sợ đúng với suy nghĩ của anh.
Khi cầm tờ giấy trên tay anh chẳng ngẩm nghĩ điều gì liền thoát từ miệng ra một câu khiến cô đau lòng đau như có một con dao sắc nhọn đâm vào tim cô.
"Bỏ nó đi"
"Nó là con anh, tại sao anh.....anh lại..."
"Không phải là do nó mà là vì người mang nó khống xứng...không xứng làm mẹ nó"
Nghe câu nói của anh, hai hàng lệ cứ chảy dài trên má cô. Nó là con cô mà tại sao cô lại không xứng làm mẹ của đứa bé đang trong bụng mình chứ. Anh nhìn thấy dòng lẹ đắng cay của cô đang rơi ướt má. Anh liền xát muối vào vết thương lòng của cô.
"Người lẻ ra là mẹ của nó là cô ấy chứ không phải cô, cô đi đi và bỏ đứa bé đi, cô đi cho khuất mắt tôi đi"
Anh giọng nói khàn khàn lạnh nhạt đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô, cô run rẩy mặt tái nhợt vẻ sợ sệt lộ rõ trên gương mặt trắng trẻo không tùy vết của cô. Cô lại càng đau, nước mắt cứ như dòng suối mà đổ xuống khoé mi cô.
Cô lặng lẻ bước ra ngoài, xoa xoa bụng mình trầm tư một hồi lâu.
"Mẹ sẽ là mẹ của con, mẹ sẽ bảo vệ con bảo bối của mẹ"
Giọng cô ngọt ngào nhưng đầy vị chua chát của người chồng vô tâm. Cô cứ bước đi bước đi tới khi cô cảm thấy mệt mỏi lại suy nghĩ về chuyện năm xưa.
[.....]
"Chị....chị...chị ơi! Chị tỉnh dậy đi chúng ta được cứu rồi!
"Chị đau quá..chân của..chân của chị đau quá"
"Chị để em dìu chị đứng lên"
Một cây gỗ đang phực lữc rơi xuống người chị đẩy cô ra, người chị ấy đã ngã xuống và kẹt mãi trong đống đổ nát ấy.
[.....]
Suy nghĩ của cô chỉ vọn vẹn. Anh ấy ghét cô vì cô đã giết người anh ấy thương hơn cả mạng sống, anh ấy ghét cô vì cô đã giết người anh ấy yêu và còn dám thay cô ấy cưới anh, anh ta không coi cô như chị mình được trong mắt anh ta cô như một kẻ thay thế, một con ngốc trong trò chơi của anh ta, anh ta làm như vậy chỉ để trả thù cho người anh ta yêu. Nhưng người yêu anh ta là cô.
Cô đau vì người mình yêu ghét bỏ mình nhưng đau hơn vì cha của con mình lại muốn vứt bỏ nó.
[.....]
Trời tối đen như mực cô bước vào cửa cố gắn không phát ra tiếng động. Đôi chân cô đau lắm..nó chày xứt..gơm gớm màu máu đỏ tươi. Anh vẫn chưa ngủ mà ngồi đọc sách trên lầu nhìn xuống cô. Đôi chân đau đớn của cô đâu nào bằng sự mất đi người mình yêu nhất của anh ta, anh ta vẫn chưa hả dạ, cười khinh bỉ con người yếu đuối đang chập chửng với đôi chân đau điến anh ta vui vui lắm.
Không có sự xót xa nào từ đôi mắt anh ta. Đáp lại là đôi mắt lạnh lùng với vẻ mặt khoái chí khi nhìn thấy cô như vậy.
Không chỉ đôi chân cô đau mà còn tim cô đau nó nhói nhói hơn cả vết thương ngoài da nhưng vết thương có thể chữa được đâu bao giờ bằng vết thương lòng. Cô nghĩ " mẹ xin lỗi con sẽ không được nhìn thấy ánh mặt trời nhưng con có thể ở bên mẹ và gặp được ông bà và cô của con"
_____sáng hôm sau_____
Anh đi đến công tỷ từ sớm vì bận rất nhìu việc. Cô đi đến công ty để gặp anh và cho anh sự toại nguyện.
Cô gọi cho anh với hai dòng lệ bi thương và sự nghẹn ngào.
"Anh nhìn xuống dưới đường đi, chắc anh sẽ vui lắm khi nghe tin này. Tôi sẽ giúp anh rửa hận ngược lại anh có thể giúp tôi an nghĩ không"
Vừa dứt lời với anh cô lao ra trước đầu một chiếc xe ô tô. Máu nhuộm đỏ cả một vùng chiếc áo trắng của cô cũng được nhuộm một màu đỏ khuyết. Cô đã giúp anh toại nguyện. Anh muốn giết cô và giết con cô.
Nhưng khi thấy cảnh cô lao vào đầu xe anh ta lại thấy thương xót.
Anh ta đã chấp nhận lời xin lỗi từ cô mặc dù cô chả có lỗi. Lời xin lỗi đáp chả bằng sinh mạng của cô và con cô.
Cô yêu anh, anh ghét cô.
Và điều cô làm bây giờ khiến cô hạnh phúc mà từ biệt anh.
#SooN
#QuếTrân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top