có vẻ tình yêu nào rồi cũng kết
Có vẻ tình yêu nào rồi cũng hết, chị nhỉ?
Em chợt nghĩ như thế, khi nhớ đến mối tình của tụi mình.
Trên chính con đường đêm đêm em đều đến để mong tìm thấy hình bóng em rất mực yêu thương, tụi mình đã gặp nhau lần đầu.
Cũng trên chính con đường ấy, tụi mình quyết định buông bỏ lẫn nhau.
Em tự hỏi, mỗi lần nhìn thấy những đôi yêu nhau rảo bước nơi này, rằng có bao giờ chị đến đây vì muốn được gặp em, dù chỉ một lần.
Có bao giờ chị thấy hối tiếc chưa, Bae Joohyun yêu dấu?
Em thì có, Son Seungwan có, rất nhiều. Em ước em đã chẳng xuôi theo chị như thế, ước gì em níu chị lại, cầm lấy cánh tay áo thun ấy và chẳng để chị đi. Ước gì có thể khiến chị thấy những giọt nước mắt đau đớn của em.
Nhưng tất thảy em đều không làm. Em thản nhiên đón nhận lời chia tay ấy. Chắc hẳn lúc đó chị chẳng thấy được cảm xúc gì trên mặt người chị yêu đâu nhỉ?
Em vốn chẳng giỏi việc cố làm cho bản thân không khóc, nhưng em cũng không hay tỏ ra yếu đuối trước một người xa lạ. Ngày chị quyết định rời đi, một phần trong em đã xem chị là xa lạ. Bae Joohyun đã không còn là của em nữa. Và vì thế em chẳng còn khóc trước mặt chị, không bao giờ nữa.
Ngồi lên chiếc sofa trong phòng khách, nơi chúng ta thường nói chuyện hay xem phim cùng nhau sau một ngày mệt nhọc, em thấy mọi thứ thật tệ hại. Tệ hại đến mức em chẳng còn trông mong ngày mai sẽ thế nào nữa rồi.
Vớ lấy chiếc cassette nằm cô độc giữa sàn nhà. Em bật lên, rồi lại lang thang trên con đường cũ ấy.
"Son Seungwan, chúc mừng sinh nhật em, em thân mến. Vậy là Seungwan của mình đã 27 tuổi rồi. Em biết không, mỗi ngày bên em, đối với mình đều là ngày tốt đẹp nhất cuộc đời. Thật tuyệt khi có em ở đây, ngay lúc này. Và như cách Seungwan đã luôn xoa dịu cái xốc nổi và bồng bột của mình, mình mong em hãy nhớ rằng mình sẽ luôn ở đây bảo vệ cho em. Bae Joohyun yêu em."
Thứ âm thanh ngọt ngào ấy lại lần nữa vang lên bên tai em. Em đã từng rất thích cái tên Son Seungwan, chỉ vì mỗi lần chị gọi tên em bằng chất giọng ấm áp, trong lành ấy đều rất hay, rất đẹp. Giờ chị chẳng còn gọi em nữa, em cảm giác như cái tên của mình cũng bị lạc mất theo chị vậy.
Giữa cái lạc lõng và cô độc của màn đêm, em lững thững bước đi trên con đường thân quen xa lạ. Cảnh vật đều chẳng hề khác xưa, nhưng sao em lại thấy mình nhớ về những điều không còn ở hiện tại. Những lần ta cười đùa cùng nhau, những lần em cõng chị trên lưng, lần chị chạy đi mua kem cho hai đứa, và thật nhiều, thật nhiều lần của đôi mình. Kí ức của một thời tươi đẹp cứ hiện rõ lên theo từng bước chân của em. Và em nhận ra mình bây giờ thật sự chỉ còn là một cá thể cô độc bên trong vũ trụ to lớn này.
Mỗi lần nhắm mắt lại, cố khiến bản thân rơi vào giấc ngủ, em lại thèm khát hơi ấm đã trở thành điều quen thuộc của chị. Em thèm khát những cái ôm, những nụ hôn, em nhớ tiếng thở đều đều mỗi khi chị đang say giấc bên cạnh mình. Em nhớ cái mềm mại của bàn tay ấy, bàn tay em luôn tìm kiếm mỗi khi bật dậy giữa đêm vì ác mộng, bàn tay sẽ xoa xoa tấm lưng đang run lên từng hồi mỗi khi em khóc.
Chị đã từng là tất cả, là cả thế giới đối với em.
Nhưng rồi chị đi mất. Nhưng rồi chuyện tình của tụi mình kết thúc.
Không phải một kết thúc có hậu, một kết thúc mà hai ta sẽ già đi cùng nhau.
Đó là một kết thúc mà Bae Joohyun vĩnh viễn không còn trên đời, còn Son Seungwan ngày ngày ôm nỗi đau đã ghim sâu vào tận tâm hồn mình, cho đến ngày em chẳng còn chịu được nữa mà buông bỏ tất thảy.
Cho đến lúc đó, mọi kết thúc đều dẫn đến một khởi đầu khác.
043022
sea.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top