Hỗn độn
Tại sao cảm giác bâng khuâng
Thơ không viết được giấu buồn cho ai
Buồn đời vì lắm thị phi
Kẻ đời lòng dạ hiểu chi cho sầu
Mưa vần gió lốc cuồng điên
Thị phi hỗn độn lòng người đổi thay
Hai chữ lòng người khó thay
Kẻ lừa người gạt ghét thay thói đời
Nâng chén rượu,tìm tri kỷ
Khi đối ẩm,lại hoá chẳng có ai
Rượu vào sầu chẳng giảm
Rút đao chém nước,nước chẳng ngừng
Vì rằng thói đời là vậy
Lòng dạ thay đổi như dòng nước trôi
Vậy thì mặc kệ nước trôi
Ta là ngọn núi mặc bây lũ đời
Núi cao sừng sững tầm mây
Tầm nhìn xa tắp tận xa chân trời
Chắc chắn,điềm đạm bao dung
Cứng rắn,lạnh lùng,gan dạ,vững vàng.
Giữa dòng đời này,khi mà mọi thứ thị phi điên đảo.con người luôn thay lòng đổi dạ.chẳng có gì chắc chắn cả.thì cái cách đối phó với nó,chỉ có là ta luôn giữ vững bản tâm mình.luôn vững vàng,mặc kệ hết thảy thay đổi,ta luôn là ta.mặc kệ nó,lời thị phi thì không nghe,phải nghe thì chẳng quan tâm đến nó làm gì.người đời luôn luôn thay đổi,mặc kệ họ.ta chỉ cần là ta là được.họ nói không hay về ta,mặc kệ họ.ta chẳng quan tâm làm gì,vì thói đời và người đời luôn là như vậy.nên việc giữ vững bản tâm là điều rất quan trọng.nó làm ta tìm thấy sự cân bằng,sẽ cảm thấy vững vàng vì nhìn ra cái sự luôn biến đổi trong người đời.
Đừng đi theo cái biến đổi của kẻ đời,mà luôn giữ cái bất biến trong bản tâm của mình.ta là ta thôi,ai cũng không thay đổi được bản tâm của ta được.như ngọn núi trong tâm ta vậy.
Đức sơn
Sáng tác khi đang du học xa nhà
Chỉnh sửa dấu câu ngày 20/5-2016
Thái nguyên
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top