CHẤP NIỆM


 Nàng kiều diễm tựa hoa hồng,
Tuy xinh mà khó chạm.
Chàng mạnh mẽ tựa chúa tể sơn lâm,
 Làm sao có thể để tâm tới cành hồng bé nhỏ.

Biết là sai vẫn không buông chấp niệm,

Nàng vì chàng nguyện từ bỏ thanh cao.

Tự hủy đi màn chắn những gai hồng,

Mặc cho thân mình đầy thương tích.


Chỉ mong được gần chàng thêm chút nữa,

Lại vì chàng mà quên mất bản thân.

Nhưng trước sau chàng vẫn vì gia tộc,

Quay bước đi không chấp nhận chân tình.


                                                                                     - Phong Nhất Ái-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top