Ngẫu hứng 88
Lão sư thầy bước đến từ xa.
Bảo: "Trăm năm hiếm thấy một người.
Dù thân ở phồn hoa muôn vẻ.
Tâm lại về chốn lặng an nhiên."
Ta cười thầy: "Trong núi quá lâu.
Nên chẳng hay thế tục u sầu.
Người như con thì nào khó thấy.
Nhưng ai rồi cũng tựa như cây."
Quay lại chợt hốt hoảng nhận ra.
Tay trái ta nắm một cành đào.
Mà thầy thì nào còn nhìn thấy.
Vốn muộn phiền bỗng hóa hư không.
_Tình Ca_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top