Ngẫu hứng 77
Chỉ mong dùng thời gian còn lại.
Kể người nghe giấc mộng đêm dài.
Trước khi trời hừng sáng nắng mai.
Ta lại về cái ngày đối bái.
.
Người nhắm mắt rồi như đèn đã tắt vậy, nhưng ta lại chẳng hề sợ hãi khi biết sinh mệnh sắp lụi tàn. Bởi vì con đường mà ta sẽ đi không phải là Vong Xuyên cô độc lạnh lẽo, mà là lễ đường rực rỡ đèn hoa muôn màu, nơi... có một người vẫn luôn mỉm cười chờ ta.
_Tình Ca_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top