[Đoản - Song Thủy] Kính Hoa Thủy Nguyệt

Tác giả: Bách Lý Phù Vân (aka tui tự viết)

Lời đầu truyện:

Mấy ngày trước tui lang thang trên B trạm vô tình lướt trúng Video vẽ lại những cảnh kinh điển trong đồng nhân "Bất độ" đã hoàn gồm 25 chương đăng trên Lofter, một số chương bị mất do tác giả tâm huyết dâng trào nên quá tay. (Hai chương có H. Một chương đã đăng, còn chương kia tui giữ lại tại lười qué).

Video gợi lại lý do củ chuối khi tui đu cái cp tà đạo này. Đơn giản chỉ vì "Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời".

Nhiều suy nghĩ đã từng lóe lên trong đầu tui kiểu:

Nếu lúc Hạ Huyền gần ngỏm mà Sư Vô Độ không đến xác nhận hoặc dùng acc clone thì sao? (Thì vẫn bị Quân Ngô ban acc khỏi server). Phải chăng Hạ Huyền sẽ như hàng vạn chúng sinh khác, thân xác trở về cát bụi, linh hồn tan biến trong trời đất.

Tại sao chỉ khi quan tài đã từng có người chết qua mới có thể vượt Nam Hải?

Để hợp lý hóa cho những câu hỏi trên thì chiếc fic này ra đời. Giờ thì mời cả nhà nha...

---

Kẻ thù cuối cùng đã ngã xuống, những ngón tay đã từng lật giở từng trang sách thánh hiền giờ đây lại nhuộm đỏ màu máu tươi.

Hạ Huyền kiệt sức ngã xuống hòa vào đống thi thể trên nền đất lạnh lẽo. Ánh trăng bạc chiếu xuống cơ thể đầy thương tích, mỗi nhịp thở như có hàng ngàn mũi kim đâm vào ngực, cảm giác đau đớn như muốn xé nát từng bộ phận trên người hắn.

Bầu trời cao vời vợi trong vắt không chút gợn mây, hắn chợt nhớ mai là Hàn Lộ, cái lạnh len lỏi vào từng kẽ hở của bộ y phục đã sớm rách nát thấm vào tận xương tủy.

Ký ức như đèn kéo quân lướt qua khiến Hạ Huyền nhớ lại những lời răn dạy của cha mẹ, những bài học nhân quả của tiên sinh đã từng khắc sâu trong tâm trí giờ đây nhạt nhòa như những vệt mực phai màu trên giấy. Nếu trời đã bỏ rơi hắn, thì chính hắn sẽ tự tay viết lại số phận của mình.

Đại thù đã báo, cảm giác sảng khoái qua đi còn lại sự mệt mỏi, tận hưởng cảm giác mát lạnh của gió mang theo mùi máu tanh nồng nặc. Hạ Huyền nhìn lên bầu trời, nở nụ cười nhạt trên môi, cuối cùng hắn cũng chấp nhận số phận, không còn hận thù, không còn đau khổ chỉ còn lại sự bình yên lạ thường, giờ đây hắn có thể ra đi thanh thản.

Khi ý thức dần nhạt nhòa, hắn mơ hồ thấy một thân ảnh xuất hiện giữa trời, ngược trăng bay xuống tựa thần tiên dạo chơi cõi trần. Ánh trăng như một vầng hào quang bao phủ lấy thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài phất phơ trong gió phảng phất mùi hoa nở sớm mai át đi mùi máu tanh nồng xung quanh.

Là thần linh hay ma quỷ đến đưa hắn đi trả giá cho những tội lỗi hắn đã gây ra? Hay chỉ là ảo ảnh do hắn tạo ra trong lúc hấp hối? Những suy nghĩ như đàn ngựa không ngừng giày xéo qua tâm trí chuẩn bị yên nghỉ của Hạ Huyền.

Bạch y nhân đứng đó, bóng lưng đơn độc in dưới trăng, vẻ mặt không chút gợn sóng khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại ẩn chứa sự áy náy không dễ dàng nhận ra nơi đáy mắt.

Hai tay người kia nhẹ nhàng đưa lên bắt một cái pháp quyết, cảm giác đau đớn trên người Hạ Huyền chợt biến mất hẳn, thay vào đó là cảm giác khoan khoái, dễ chịu như thể trở về nằm trong lòng mẹ thuở ấu thơ.

Dường như có dòng nước ấm áp chảy khắp cơ thể xua tan cái lạnh giá, gột rửa thân xác nhơ bẩn của phàm nhân. Mọi giác quan chợt trở nên nhạy bén, làn gió đêm như bàn tay nhẹ nhàng chải qua mái tóc rối, tiếng côn trùng rỉ rả dưới trăng như một bản nhạc du dương thay cho lời ru đang cố đưa hắn vào giấc ngủ dài.

Hạ Huyền chăm chú quan sát, ánh mắt như bị thôi miên dõi theo từng ngón tay thon dài uyển chuyển vẽ nên những nét vẽ kỳ ảo trên không trung. Ánh trăng như một họa sư dùng ánh sáng và bóng tối thay nhau tô điểm cho từng đường nét tinh xảo trên gương mặt thần linh, không thể rời mắt cũng không muốn rời mắt nữa.

Dần dần, Hạ Huyền cảm thấy cơ thể mình lâng lâng như đang trôi trên mây, hai mí mắt hắn lúc này nặng trĩu nhưng ý chí mãnh liệt thôi thúc hắn phải tiếp tục tỉnh táo, hắn muốn khắc sâu từng chi tiết vào trong tâm trí, hắn sợ rằng đây chỉ một ảo ảnh đẹp đẽ nhưng mong manh chỉ cần một chớp mắt thôi người trước mặt sẽ theo ánh trăng kia mà tan biến.

Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí Hạ Huyền là sự nhẹ nhõm thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm kia. Hắn muốn đưa tay ra níu kéo khoảnh khắc ngắn ngủi này nhưng bóng tối như tấm màn nhung đen kịt bao trùm lấy hắn, tiếng kinh siêu độ du dương, trầm buồn vang vọng khắp không gian cố gắng xoa dịu một linh hồn đầy tội lỗi.

Tiếng kinh dần trở nên mơ hồ, xa vời rồi cuối cùng biến mất hẳn. Hạ Huyền cuối cùng cũng không chống đỡ nổi nữa, ý thức của hắn dần tan biến, bàn tay vô lực buông xuống ván gỗ lạnh lẽo của quan tài.

Trước khi chìm vào bóng tối hoàn toàn, Hạ Huyền nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, như một bản nhạc êm dịu tiễn đưa hắn đến cõi an nghỉ vĩnh hằng. Nhưng một chấp niệm mãnh liệt đã gieo vào tâm trí hắn, nếu không gặp lại bạch y nhân kia hắn nguyện vĩnh viễn không an nghỉ.

Người vì ta nghịch thiên đổi mệnh, ta vì người nhất niệm thành ma. Từ đó Thượng thiên đình có thêm một Phong sư, quỷ giới trong tương lai có thêm một Tuyệt cảnh Quỷ vương.

Hoàn

Lời cuối fic:

Thật sự tui vẫn chưa hài lòng với chiếc fic này lắm, còn chưa hài lòng chỗ nào thì tui không biết nữa. Hy vọng ai đó có duyên đi ngang qua thì để lại vài lời để tui có thể hoàn thiện hơn.

Đây có thể xem như bản raw trong những lúc ý tưởng dâng trào, viết ra để giảm dung lượng bộ nhớ vốn đã không có bao nhiêu của cái đầu tui. Lý do chính vẫn là tui muốn viết góc nhìn của tui và đón nhận những góc nhìn khác của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top