[Đoản - Song Thủy] Hồ Điệp Chi Mộng
Tác giả: Bách Lý Phù Vân
Đêm đó hắn mang theo cơn thịnh nộ ngập trời, đỏ mắt tàn sát trăm mạng người như bức tranh địa ngục sống, theo lẽ thường những oán linh kia sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định sẽ chờ thời cơ, đợi hắn sức cùng lực kiệt chết đi sau đó thay nhau cắn nuốt linh hồn hắn, nhất là tên khốn miệng tiện kia.
Quan tài chứa xác Hạ Huyền sau nhiều ngày lênh đênh cuối cùng cũng theo sóng biển dạt vào một hòn đảo nào đó vùng Nam Hải.
Thế nhưng Hạ Huyền không những không tổn hao gì mà còn cảm thấy một nguồn năng lượng kỳ lạ như dòng nước mát lạnh êm dịu tràn ngập khắp linh hồn, trực giác mách bảo những gì hắn nhìn thấy trong những giây phút cuối đời không phải mơ, quyết tâm gặp lại bạch y tiên nhân kia ngày càng mãnh liệt.
Ma quỷ bình thường không thể lui tới gần đền miếu, nhưng Hạ Huyền là cái ngoại lệ, từ lúc hóa tro cốt đến giờ hắn luôn lang thang khắp các miếu thờ tìm kiếm manh mối bạch y tiên nhân nhưng nhiều ngày trôi qua hắn vẫn chưa tìm thấy dấu vết gì.
Ngày nọ, gió biển mặn mà cuốn theo hương trầm thơm ngát dẫn Hạ Huyền đến một ngôi miếu mới được trùng tu, cổng miếu sơn son thếp vàng uy nghi sừng sững, bên trong là những bức tường chạm trổ tinh xảo kể lại câu chuyện thần thoại nào đó.
Trên là bệ thờ trang nghiêm, dưới là dân làng thành kính làm lễ Thỉnh thần nhập miếu. Tiếng chuông ngân nga hòa quyện với tiếng kinh cầu trầm thấp vang vọng khắp không gian theo gió bao trùm khắp đảo nhỏ, tiếng sóng biển rì rào từ xa vọng đến như đáp lại lời cầu nguyện của tín đồ.
Trước đây miếu này chỉ thờ mỗi Thủy sư đại nhân nét mặt bễ nghễ nhưng về sau được Thủy sư báo mộng chỉ điểm, tín đồ đã tạc thêm tượng Phong sư nét mặt hiền hòa đặt cạnh tượng Thủy sư, miếu cũng sửa lại thành Phong Thủy miếu.
Hạ Huyền như thể quên mình đã chết, hắn đứng ngây người mở to mắt, trái tim dường như sống lại đập liên hồi, dù hai bức tượng có nét hao hao giống nhau nhưng cuối cùng hắn cũng tìm thấy bạch y tiên nhân ngày đêm xuất hiện trong giấc mơ của hắn rồi.
Đảo nhỏ Nam Hải làn nước xanh biếc, cát trắng trải dài, giao thương sầm uất. Ban ngày thuyền buồm lớn nhỏ tấp nập ra vào nhưng khi đêm đến thủy quái lộng hành, gieo rắc nỗi sợ hãi, cả hòn đảo chìm vào tĩnh lặng đến rợn người không khác một hòn đảo chết. Đến khi Phong Thủy nhị Sư tọa trấn thì người dân đã có thể thoải mái ra ngoài vào ban đêm nên hương hỏa cúng miếu ngày càng vượng.
Những ngày sau này, Hạ Huyền như một bóng ma âm thầm bảo hộ hòn đảo, hắn phát hiện những thủy quỷ hại người mà hắn cắn nuốt sẽ được dòng nước mát lạnh trong linh hồn hắn thanh tẩy rồi chuyển hóa thành sức mạnh. Dần dà, thuật khiển nước của hắn ngày càng thuần thục mấy lệ quỷ thấy hắn từ xa cứ như gặp phải quỷ nhằm đường vòng mà chạy.
---
Hạ Huyền tính toán thời gian trở về Bác Cổ trấn, hắn lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập hơn ngày thường đang dạo trên đường phố, lắng nghe tiếng người bán kẻ mua cười nói rôm rả. Nghe ngóng một hồi mới biết được sau khi hắn chết dân làng cùng nhau xuất ra một số tiền lớn mời một vị đạo sĩ đạo hạnh cao cường tới.
Oán khí tích tụ lâu ngày lại gây sát nghiệp nặng nề, theo lời đạo sĩ những oán hồn này sẽ đời đời kiếp kiếp lẩn quẩn mang theo vận rủi ám lên hậu thế cả trấn vậy nên hằng năm trước Hàn lộ một ngày phải biểu diễn Huyết hỏa xã để an ủi vong linh thư sinh họ Hạ đồng thời trấn áp những oán linh kia, hôm nay chính là năm đầu tiên diễn Huyết hỏa xõa nên đường phố mới nhộn nhịp như vậy.
Ánh chiều tà ấm áp nhuộm lên bốn ngôi mộ nhỏ sạch sẽ, nằm yên bình một góc trời. Gió khẽ thì thầm qua những tán cây lay nhẹ những cành hoa, hương thơm dịu nhẹ tỏa ra khắp không gian thu hút một vài con bướm bay lượn xung quanh như những linh hồn lạc lối đang tìm về với cõi vĩnh hằng.
Bóng đêm dần buông, đèn lồng lung linh chiếu rọi xuống đường phố ngày càng đông, thật ra Hạ Huyền cũng tò mò cái được gọi là Huyết hỏa xã kia.
Trời đưa đất đẩy hắn cảm nhận trong đám đông cái cảm giác quen thuộc đã đeo bám cuộc đời ngắn ngủi của hắn, kẻ thù gặp nhau đỏ mắt không chút do dự hắn cắn nuốt Bạch thoại chân tiên.
Ký ức Bạch thoại chân tiên như thủy triều tràn vào tâm trí Hạ Huyền, những mảnh ghép của quá khứ như những con dao không ngừng đâm vào tim hắn, thân hình chống không nổi mà ngã sấp xuống, khuôn mặt vùi sâu vào đất, tóc tai rối bời.
Tiếng vũ khí va chạm, tiếng gào thét tuyệt vọng vang lên thảm thiết, tiếng hò hét từ những người diễn lại huyết hỏa xã như sóng biển không ngừng truyền vào trong tai.
Ánh trăng bạc trong trẻo thoáng chốc bị mây đen cuồn cuộn như con quái vật hung hãn nuốt chửng, gió đêm rít lên từng cơn, cuốn theo những gian hàng bên đường đổ sập xuống, những ngôi nhà rung chuyển dữ dội, những ngọn đèn lồng lung lay yếu ớt rồi tắt lịm một cách bất lực, nhấn chìm cả trấn vào bóng tối.
Đến trời cũng cảm thấy tiếc thương cho số phận thê lương của thư sinh họ Hạ, kể từ đó Huyết xã hỏa như một truyền thống không thể thiếu của Bác Cổ trấn.
Khi Huyết xã hỏa kết thúc, Hạ Huyền đứng dậy, tâm trí trống rỗng, hai mắt liên tục chảy ra huyết lệ. Dòng nước vốn mát lạnh chảy trong linh hồn giờ đây nặng nề, đen tối, lạnh lẽo.
(Level up thành Hung)
---
Đồng Lô sơn khai, vạn quỷ xao động.
Giật mình tỉnh giấc, bàn tay của Hạ Huyền vẫn còn lơ lửng trên không trung, ngón tay vươn ra như đang cố gắng níu kéo gì đó, nỗi bất an bao trùm toàn bộ cơ thể hắn.
Hạ Huyền cố gắng trấn tĩnh bản thân, mỗi khi nhắm mắt bất kể ngày đêm những hình ảnh ấy lại hiện lên rõ mồn một dù hắn đã cố gắng chôn vùi chúng từ lâu trong sâu thẳm tâm hồn. Trăm năm qua đi ký ức về gia đình dần nhạt nhòa nhưng gương mặt ấy, ánh mắt kia vẫn luôn bám riết không chịu buông tha hắn.
Ánh sáng xanh nhàn nhạt từ những viên Ngọc Dạ Minh Châu chiếu lên gương mặt tái nhợt của Hạ Huyền. Ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ, chiếu vào người kia giống hệt trong ký ức của hắn chỉ là ánh trăng xa vời trăm năm trước giờ đây ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn.
Mái tóc đen nhánh như màn đêm rủ xuống che khuất gương mặt anh tuấn vô hại của Sư Vô Độ thu hút ánh mắt Hạ Huyền, hắn không cưỡng lại được mà vươn tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc, những lọn tóc mềm mại như lụa quấn lấy những ngón tay hắn, đưa lên mũi cảm nhận hương hoa thoang thoảng.
Tóc dài vén lên, lộ ra vết sẹo đỏ tươi uốn lượn nổi bật một cách quái dị trên chiếc cổ trắng ngần. Hạ Huyền chậm rãi cúi xuống, ánh mắt đắm chìm trước tác phẩm của mình, lúc này hắn như quên mất mình đã chết mà thở ra một hơi, không nhịn được đưa môi khẽ chạm nhẹ lên vết sẹo, cảm nhận đường gồ ghề từng mũi khâu.
Hơi thở lọt vào tai của Sư Vô Độ khiến hắn không nhịn được khẽ nhíu mi, đôi mắt mờ mịt mở ra, ánh mắt hai người chạm nhau.
Hạ Huyền mỉm cười, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ: "Ngươi - nhìn - xem, ta - là - ai?"
Câu hỏi vừa dứt, không gian như ngưng đọng, ánh mắt Hạ Huyền chăm chú, ẩn ẩn có chút mong chờ.
Cuối cùng, giọng nói nhỏ nhẹ khàn đặc vang lên đánh vỡ không gian yên tĩnh: "Hạ ... Huyền".
Từ nay về sau thiên hạ rộng lớn, nhà không còn là nơi để ở mà là nơi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top