[Đoản H - Song Thủy] Giải dược
Tác giả: Bách Lý Phù Vân và Serena
Mười hai năm đạp lên thi sơn băng qua huyết hải, trăm năm thần quan hưởng qua hương khói nhân gian chỉ để đánh đổi cho khoảnh khắc ngắn ngủi nơi thủy lao ngày nọ.
Hạ Huyền quỳ xuống, ánh nến le lói phản chiếu gương mặt tái nhợt, đôi mắt hắn đờ đẫn nhìn vào bốn bình tro cốt nằm im lìm trên bệ thờ, dưới bệ thờ giờ đây xuất hiện thêm một cái đầu, vết gãy lởm chởm ở cổ đã sạch vết máu, vẫn là gương mặt hòa nhã với kiểu tóc tết lên gọn gàng quen thuộc giống khi còn sống. Thủ cấp Sư Vô Độ yên vị trên chiếc đĩa khắc những chú văn phức tạp, đôi mắt chế giễu Hạ Huyền ngày nào giờ đã nhắm nghiền ẩn sau hàng mi dài, nét mặt lại thanh thản đến lạ thường.
Niềm vui sau khi báo thù thoáng qua như quỳnh hoa chớm nở rồi lại tàn để lại dư vị trống rỗng, lạc lõng hơn bao giờ hết.
"Mệnh ta ta định, chẳng tại trời"
Câu nói kia hòa với tiếng cười điên cuồng của người nọ cứ văng vẳng bên tai Hạ Huyền như đang chế nhạo sự bất lực của hắn khi còn sống, châm chọc hắn dù đã thành Tuyệt lại dễ dàng mất lý trí rơi vào trong bẫy của Sư Vô Độ.
Tâm ma không ngừng giày vò tâm trí. Liên tục chất vấn, báo thù có vô số cách, tại sao lại chọn cách liên lụy người không liên quan, tự biến mình trở thành loại người mà bản thân hận nhất.
Thù đã trả xong, nhưng Hạ Huyền chợt nhận ra, hắn không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này.
Ban đầu, Hạ Huyền muốn những kẻ dùng xương máu cả nhà hắn trải đường mà đi phải trả giá gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà gia đình hắn từng trải qua.
Hiện thực chứng minh, chẳng mấy ai xứng đáng làm thần quan hơn Sư Thanh Huyền, trăm năm bạn tốt, hắn do dự, không đành lòng để Sư Thanh Huyền trải qua những bất hạnh giống hắn.
Vậy nên hắn không muốn nghe lời xin lỗi từ Sư Thanh Huyền.
Nhớ lại những giây phút cuối đời, hắn muốn, muốn Sư Vô Độ dập đầu nhận sai, thành tâm hối cải trước gia đình hắn.
Hận thù thật sự rất mệt mỏi, mục tiêu sống chẳng còn, hắn muốn giải thoát. Hạ Huyền từ từ nằm xuống, tưởng tượng cảnh bản thân tan biến, tro cốt trong tay chỉ cần một búng tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Ánh mắt Hạ Huyền vô hồn lướt qua hai chiếc quạt nằm lăn lóc, vệt máu thẫm màu che đi những họa tiết tinh xảo ngày nào, bên cạnh là gương mặt tựa như ngủ của Sư Vô Độ.
Quá khứ hiện tại đan xen, Hạ Huyền mệt mỏi nhắm mắt, thầm nghĩ: Sư Vô Độ, lại là ngươi, lần nào cũng là ngươi.
Một ngày, Hồng Y Quỷ Vương tìm đến, hắn cũng không từ chối cùng y dùng Điệp Mộng xâm nhập vào nội cảnh của Sư Vô Độ.
Dù sao cũng là thần quan thế lực chỉ xếp sau Đế Quân, ẩn giấu nhiều thông tin tối mật của Thượng thiên đình nhưng kết quả hai vị Quỷ vương tay trắng trở ra.
Lúc rời khỏi đảo, Hồng y quỷ vương đưa hắn một bình rượu, bất chợt không đầu không đuôi nhắc nhở hắn: "Ngươi còn nợ ta".
Hạ Huyền cầm trong tay bình sứ, tuy nắp vẫn đóng kín nhưng vẫn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng thoát ra. Hắn uống xong một ngụm liền gục trên giường ngủ say.
Truyền thuyết có ghi lại, uống một ly Nhất mộng vãng sanh tửu, ở trong mộng đem những người đã quên một lần nữa gặp lại, những chuyện đã quên một lần nữa trải qua, tỉnh mộng liền quên hết, cũng không phải quên mà là buông xuống chấp niệm.
Không còn chấp niệm, nhân gian nào còn quỷ.
Linh Văn điện xảy ra chuyện, cả Thượng thiên đình hỗn loạn, không ai để ý tiên thể của Sư Vô Độ đã biến mất. Những chú văn phức tạp, vốn được pháp lực che dấu cẩn thận, giờ đây hiện rõ mồn một trên tiên thể Sư Vô Độ.
Hạ Huyền cho rằng mình hiểu Sư Vô Độ hơn bất cứ ai, áp cảnh giới trì hoãn thiên kiếp không phải phù hợp với tính cách ngang tàng, bất cần thường ngày của người kia. Hiện thực trả lời, hắn không hiểu người kia nhiều như hắn nghĩ.
Đầu thân hợp nhất, lần thứ hai Hạ Huyền bước vào nội cảnh của Sư Vô Độ. Không còn là khoảng không mịt mờ như lần trước, Hạ Huyền đứng giữa không trung thu hết toàn bộ cảnh vật phía dưới vào trong tầm mắt.
Đại dương bao la, mặt nước trong vắt, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời trong xanh mây trắng lững lờ, nơi bầu trời và mặt biển giao nhau tạo nên một đường chân trời mơ hồ.
Ánh sáng chiếu xuống, xuyên qua mặt nước trong veo tạo thành vô số tia sáng đủ màu tỏa sáng lấp lánh chiếu vào gương mặt anh tuấn của Sư Vô Độ đang bình yên say giấc. Sư Vô Độ được đại dương ôm trọn vào lòng, những tia sáng như những viên ngọc trai điểm xuyết lên mái tóc đen bồng bềnh nhẹ trôi trong nước.
Hạ Huyền mở rộng hai tay từ từ thả mình xuống. Làn nước nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể hắn, dòng nước mát lạnh xoa dịu linh hồn mệt mỏi, gột rửa tâm trí đầy muộn phiền.
Hạ Huyền đưa tay bắt lấy bóng hình mơ hồ trước mặt, những ngón tay thon dài đan vào nhau, cánh tay còn lại nhẹ nhàng đỡ lấy đầu người nọ kéo lại gần hơn cảm nhận những lọn tóc mềm mại lướt qua gương mặt, hắn khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Sư Vô Độ tận hưởng cảm giác an yên. Khoảnh khắc này thế giới dường như thu nhỏ lại chỉ còn hai tâm hồn hòa quyện vào nhau, cùng nhau chìm xuống, hòa mình vào sự vô tận của biển cả.
Dòng nước đen tối nặng nề, u tĩnh mang theo những khao khát và nỗi sợ ẩn sâu được bao bọc trong dòng nước trong xanh, mát lạnh.
Hai dòng nước chậm rãi quyện vào nhau tạo thành một dòng chảy lớn một cách nhịp nhàng, dần dần mạnh mẽ hơn, không thể tách rời.
Những cơn sóng nhẹ nhàng dập dềnh bắt đầu mạnh hơn, mỗi lần nước lên xuống, liên tục va chạm không ngừng, tạo nên những âm thanh say sưa, vang vọng khắp không gian.
---
Sư Vô Độ vừa mới tỉnh, một thân hồng y, nằm bất động giữa trận pháp, chỉ có thể trừng mắt nhìn kẻ kỳ quái trước mắt, đôi mắt hổ phách kia chứa đựng một tia điên cuồng khiến hắn có cảm giác giống như đã từng gặp qua.
Nam nhân kia ngũ quan đoan chính, da dẻ tái nhợt, mái tóc dài đen nhánh còn vương nước, tay áo rộng thùng thình bay phần phật trong gió, hồng y lỏng lẻo như thể vừa mới tắm xong khoác vội lên người.
Dưới nền gạch là những chú văn phức tạp đỏ tươi như máu, bên trên vô số hồng tuyến chồng chéo đan xen với tiền đồng, tiền đồng ở trong gió không ngừng va vào nhau kêu leng keng, xa xa là tiếng sóng biển rì rào.
Xung quanh, trên những tấm lụa đỏ là những nét chữ vàng tươi, nắn nót bay phấp phới:
"Thiên địa làm lồng,
Nhật nguyệt làm đăng,
Tinh tú làm châu,
Phong vũ làm nhạc,
Sơn hà làm trướng..."
Y phục ướt sũng dán chặt vào người, từng cơ quan trong cơ thể Sư Vô Độ đau đớn như bị đá tảng nghiền qua, mùi rượu nồng phả đến khiến cổ họng hắn chợt đau rát.
Nam nhân kia ngồi bên cạnh hắn từ tốn uống rượu, không biết đã uống bao lâu, mấy vò rượu rỗng nằm lăn lóc xung quanh. Ngón tay trắng nhợt của nam nhân khẽ vươn ra, nước trong không trung ngưng tụ lại thành dòng, chậm rãi hướng miệng của Sư Vô Độ đi vào.
Không thể chống lại, Sư Vô Độ cứ thế mà từng ngụm nuốt xuống, hầu kết lên xuống liên tục.
Từng dòng nước thanh mát đi qua cổ họng như hạn hán gặp mưa rào, Sư Vô Độ cố gắng điều hòa khí tức, cả cơ thể thoải mái không ít.
Nam nhân đưa tay với lấy một bình rượu bên cạnh, dùng miệng gỡ giấy niêm phong, trực tiếp xối lên từ đầu đến chân Sư Vô Độ.
Liên tục bị xối mấy vò, Sư Vô Độ cực kỳ tức giận quát lên: "Ngươi đây là có ý gì?"
Nam nhân kia nhìn hắn, cười khẩy: "Không phải ngươi ở trong nội cảnh thấy hết rồi sao? Đây là biết rõ mà còn cố hỏi."
Sư Vô Độ chỉ nhớ một vài ký ức rải rác, thử thăm dò: "Sao nào? Trả thù chưa đủ sảng khoái nên không cam lòng?"
Ngón tay nam nhân mân mê vết khâu trên cổ hắn: "Đúng là có chút không cam lòng".
Sư Vô Độ chế giễu: "Ta hỏi ngươi: nếu ta không trong thời điểm độ thiên kiếp, cũng không ở trong địa bàn của ngươi, bên cạnh ngươi cũng không có người làm tin, ngươi nắm chắc mấy phần có thể thắng ta?"
Bỗng nhiên nam nhân kia cười lên một tràng dài khiến Sư Vô Độ âm thầm chột dạ, kẻ mất trí nào mới cùng kẻ thù đang say đi nói đạo lý.
Nam nhân cười đủ: "Đại nhân lợi hại như vậy, tất nhiên ta không dám mạo hiểm đánh cược. Cho dù ở trong cảnh vạn kiếp bất phục, thì vẫn khiến ta chịu thiệt thòi nhiều nhất đấy thôi.
Đại nhân độ thuyền qua biển lớn, đổi lại bằng hương khói của tín đồ. Ta đây trả đại giới như vậy đổi lại đại nhân độ ta, thế nào?"
Khó khăn nhịn xuống xúc động muốn đánh người, Sư Vô Độ hạ giọng: "Ngươi để ta qua thêm một thời gian, ta nhất định độ ngươi qua sông Vong Xuyên, tiễn đến cầu Nại Hà".
Lần này, khóe miệng nam nhân cong lên: "Đại nhân đây là muốn cùng ta hẹn ước".
Tên kia một câu Đại nhân, hai câu Đại nhân, gọi đến thuận miệng lại còn cố tình hiểu sai ý hắn khiến Sư Vô Độ không nhịn được thốt lên: "Ngươi có bệnh".
Người kia cúi xuống, ở bên tai hắn thấp giọng nỉ non: "Đại nhân, muốn chữa hết bệnh phải bốc đúng thuốc. Bệnh này của ta chỉ có thể phiền đại nhân rồi".
Đang định mở miệng mắng chửi thì chiếc lưỡi lạnh lẽo của nam nhân kia lướt nhẹ qua môi rồi từ từ trượt vào sâu hơn quấn quanh lưỡi hắn, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp khoang miệng, Sư Vô Độ cố gắng dùng lưỡi đẩy chiếc lưỡi kia ra nhưng giống như đang đáp lại, hai bên kẻ chạy người đuổi triền miên không ngừng. Nụ hôn dần dần sâu hơn, để lại dư âm tê tê nhè nhẹ của rượu khi lưỡi trườn qua từng kẽ răng, khám phá từng ngóc ngách.
Chậm rãi, nam nhân vươn tay vuốt ve từng lọn tóc ướt át của Sư Vô Độ vén gọn ra sau tai, lộ ra vết khâu đỏ tươi trên chiếc cổ trắng ngần, đôi mắt hổ phách lướt qua hồng y đẫm rượu một cách say mê, dán chặt vào từng đường nét như ẩn như hiện. Ẩn chứa trong từng động tác nhẹ nhàng là một sức mạnh khủng khiếp không cho phép thoát ra.
Đai lưng chậm rãi rút, vạt áo liền tản ra để lộ thân thể trần trụi đầy những chú văn.
Ánh mắt nam nhân thoáng chút thất thần nhớ lại thủy lao ngày đó, người nọ một thân trung y sũng nước, bẩn thỉu dán chặt vào cơ thể tôn lên từng đường cong khiến hắn không dám nhìn thẳng.
Sư Vô Độ nhíu mày, tỏ vẻ ghét bỏ: "Ngươi đây hiếm lạ cái gì?"
Hắn xưa nay không thông phong nguyệt, tâm tư cũng không đặt lên phương diện này, nhưng cũng biết nam nhân kia đối hắn muốn làm gì, không phải đại cô nương thì sợ cái gì thất thân.
Nam nhân vừa hận vừa yêu cái miệng này, yêu cách hắn ngang ngược không nói đạo lý nhưng lại hận hắn nói lời khó nghe.
Nam nhân thành thật đáp lại: "Không giấu đại nhân, ta cắn nuốt hàng trăm thủy quỷ nhưng thủy thần thì đây là lần đầu, chưa có kinh nghiệm, sau này còn nhờ đại nhân chỉ dạy".
Sư Vô Độ khẳng định tên này và hắn trời sinh bát tự không hợp, quyết định im lặng.
Nói xong nam nhân nâng cằm Sư Vô Độ lên, lúc này chóp mũi hai bên chạm nhau, nam nhân tham lam liếm những giọt rượu đang theo đường cong cổ chảy xuống.
Đôi môi tìm đến vết khâu trên cổ, không ngừng mơn trớn, những nụ hôn ướt át dọc xuống, hắn ở trên xương quai xanh bừa bãi cắn mút.
Như bị ngấm rượu, Sư Vô Độ có chút say, lâng lâng trong cơn đê mê, theo dẫn dắt không cần phải làm gì, chỉ cần không chống cự.
Nhưng cơ thể Sư Vô Độ dường như chống cự bất chấp ý chí, bất chấp mọi khoái cảm.
Nam nhân cúi xuống lướt lưỡi lên vành tai hắn, thì thầm: "Thư giãn, nếu không thì người chịu thiệt cũng không phải ta".
Nam nhân lấy ra bình ngọc, thủy dịch trong suốt, mùi như sương sớm tuôn ra, ở trên không trung nhẹ nhàng xoay tròn như cơn lốc nhỏ rồi từ từ tản ra như một lớp màng mỏng bao bọc lấy ngón tay hắn.
Đầu ngón tay ở trong cơ thể bị gắt gao giữ lấy, khiến nam nhân luyến tiếc khi phải rút ra.
Cơ thể Sư Vô Độ bất giác co rút lại, run lên khe khẽ, thủy dịch lạnh lẽo tan ra trong hậu huyệt, nhanh chóng bị cơ thể hấp thụ, cảm giác khoan khoái theo kinh mạch lan tỏa khắp cơ thể.
Thủy dịch cuối cùng đã tan đi nhưng ngón tay nam nhân ở trong cơ thể Sư Vô Độ lại luyến tiếc không muốn ra ngoài, kiên nhẫn mở ra mật huyệt, từng chút thăm dò, một ngón rồi lại một ngón ra vào chậm rãi, nhịp nhàng, khiến Sư Vô Độ không kìm được mà phải liên tục vận linh khí điều tức, kìm nén khoái cảm.
Phía trên, môi nam nhân ở trên cổ Sư Vô Độ duyện ra mấy chục đóa hồng mai bung nở trên làn da trắng nõn. Đôi môi lạnh lẽo ở một số điểm trước ngực mút mạnh, khai thông dòng linh khí đang không ngừng cuồn cuộn dâng trào trong kinh mạch của Sư Vô Độ.
Cánh tay rảnh rỗi còn lại vòng ra sau lưng Sư Vô Độ lướt qua một lượt, cẩn thận, tỉ mỉ từ trên xuống không bỏ sót chỗ nào. Bất chợt dừng lại ở một vài nơi rồi xoay nhẹ, dẫn dắt dòng linh khí chảy khắp các kinh mạch, những chú văn trên thân thể Sư Vô Độ dần mờ nhạt rồi biến mất.
Trên dưới trước sau kích thích cùng một lúc, tất cả các huyệt đạo tắc nghẽn đã lâu lần lượt được khai thông, thân nhiệt tăng dần, những luồng khí mạnh mẽ tràn ngập cơ thể cuốn theo uế khí thoát ra ngoài đem rượu đốt thành sương.
Nam nhân tay áo nhẹ phất, màn sương chợt vén lộ ra một người tóc trắng xõa ra như mây trôi lững lờ ôm lấy gương mặt tựa ngọc, đôi mắt trong veo như thu thủy. Trên chiếc cổ thanh tú, vòng xuyến hồng ngân uốn lượn như một vết mực nhỏ trên bức tranh hoàn mỹ.
Mỗi lần độ kiếp thành công giống như cá chép vượt vũ môn hóa rồng, trùng phá kén thành bướm.
Trong một sát na, nam nhân chợt hiểu vì sao anh hùng muôn đời khó qua được ải mỹ nhân, vì sao đế vương lại làm ra hành động ngu xuẩn như phong hỏa hí chư hầu chỉ để đổi lại bằng một nụ cười.
Nam nhân cũng minh bạch tại sao cái tên không nói đạo lý này lại ra sức che giấu như vậy.
Quả nhiên hồng nhan họa thủy, kiếp nạn trời cao giáng xuống. Nam nhân trong đầu nghĩ họa này do ta tạo vậy ta nguyện dùng thân xác này hóa giải tai ương đổi lấy bình yên cho nhân gian đi.
Sư Vô Độ đầu óc thanh minh, vẫn chưa nhận ra bản thân bây giờ trông như thế nào, chỉ nhìn thấy nam nhân trước mắt như bị Hồ ly tinh hớp mất nửa cái hồn, ngồi một chỗ mơ màng nhìn hắn, động tác ở hậu huyệt cũng ngưng lại.
Nam nhân thấy người muốn thoát, hắn bỏ ra nhiều công sức vậy tất nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi. Ba ngón tay lúc này đã thuận lợi ra ra vào vào, hắn không thể chờ thêm giây phút nào nữa, đem ngón tay rút ra chuẩn bị cho lão nhị của hắn ăn no.
Đôi chân thon dài mở rộng, nam nhân vội vàng chen người vào giữa, nụ hoa ửng hồng khẽ run rẩy rùng mình trước cái lạnh, thủy dịch từng giọt nhẹ nhàng trượt vào nụ hoa e ấp hé mở rồi lại khép, như một lời mời thúc giục. Giờ phút này ai mà nhịn được liền không phải nam nhân.
Đôi chân vòng quanh eo nam nhân khẽ siết, hai thân thể đã không còn khoảng cách, trên cánh tay có một vòng hồng ngân chợt vươn ra ở trên mi tâm nam nhân điểm nhẹ, chợt đổi hướng ở ngực và bụng vỗ nhẹ một phát, nháy mắt tà hỏa cuồn cuộn trong người nam nhân hoàn toàn bị dập tắt sạch sành sanh.
Sư Vô Độ ngồi dậy, đem hồng y dưới đất nhanh chóng mặc lại, chỉnh lại đầu tóc rối bời. Hắn khẳng định lão nhị của tên kia sẽ ngoan ngoãn ngủ say tuyệt đối không thể ngo ngoe ngóc đầu dậy trong một thời gian.
Lão nhị thì ngủ say, còn lão đại vẫn đang thất thần chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tên đã lên dây chưa kịp bắn đã gãy, đôi mắt hổ phách chợt ảm đạm nhìn thủ phạm ngồi đó ung dung. Nam nhân hồng y vẫn còn tùy tiện treo trên người, giọng nói âm ngoan: "Ta đây lo lắng ngài lần đầu, nếu đã không cần vậy thì tự mình cầu phúc đi".
Sư Vô Độ chưa kịp hiểu có ý gì thì hồng y trên người bị đánh tan thành muôn ngàn mảnh nhỏ như những cánh hoa hồng đỏ thắm nhẹ nhàng bung nở trong gió.
Nam nhân tiến lại gần, thân trên trần trụi. Ở chỗ ngực trái lập lòe ấn ký.
Dù núi có sập mặt vẫn không đổi sắc như Sư Vô Độ giờ đây hốt hoảng thốt lên: "Vĩnh Kết Đồng Tâm chú".
Sau đó cũng cúi xuống ngực mình, nơi đầu tim cũng có ấn ký tương tự, Ấn ký này liên kết linh hồn, trói buộc mệnh cách, chia sẻ nhân quả cho nhau. Biểu cảm của Sư Vô Độ không khác gì biểu cảm vừa nãy của nam nhân khi lão nhị bị đánh ngất.
Nam nhân trút bỏ hồng y, trải xuống đất. Những chiếc xúc tu mềm mại trườn ra nhẹ nhàng quấn quanh, ôm lấy thân hình Sư Vô Độ từ từ đặt xuống, tứ chi bị bao bọc một cách uyển chuyển, cố định thành hình chữ đại.
Cơ thể Sư Vô Độ mở rộng, những xúc tu thuận lợi mở ra giác hút nhẹ nhàng hôn lấy từng tấc da thịt, chẳng mấy chốc chất lỏng sền sệt phủ lên mọi ngóc ngách.
Sư Vô Độ nhắm nghiền mắt tập trung ngưng thần, quyết tâm không để khoái lạc ảnh hưởng, ngọc hành một lòng nghe lời chủ nhân ngoan ngoãn ngủ.
Bên tai hắn nghe thấy tiếng nức nở như xa như gần hoàn toàn phá vỡ tâm trí: "Ca ca, yêu quái kia tìm thấy ta, ca ca, ta sợ".
Mắt hắn lại nặng trĩu không mở lên được, mơ mơ hồ hồ theo bản năng đưa tay ra phía trước kéo nam nhân ôm vào lòng, ở sau lưng vỗ vỗ, an ủi.
Bên tai tiếng nức nở đã ngừng, chỉ còn tiếng thút thít: "Ca ca, ta đói".
Sư Vô Độ muốn ngồi dậy, liền bị giữ lại.
"Ca, ta muốn ăn cái này"
Dưới hạ thân Sư Vô Độ truyền đến cảm giác lạnh lẽo, chiếc lưỡi linh hoạt không ngừng ở ngọc hành hắn lên xuống.
"Ca, thả lỏng ta mới ăn được".
Sư Vô Độ thả lỏng, tận hưởng cảm giác được bao bọc.
"Ca, đút ta"
Các xúc tu thúc eo hắn một cách từ tốn, ngọc hành chậm rãi ra ra vào vào miệng nam nhân. Ngọc hành bị hút vào một nơi ẩm ướt trơn mềm liền tò mò mở mắt, ngóc đầu tỉnh dậy.
Nam nhân tách ra hai chân đặt bên eo hắn, đỡ lấy ngọc hành chậm rãi ngồi xuống, ngọc hành bị một hơi nuốt chửng, cảm nhận vật đã chôn sâu vào trong cơ thể hắn, cánh tay nam nhân chống trên ngực hắn khẽ run rẩy hài lòng, bắt đầu ma sát lên xuống.
"Ca, mau đút ta"
Xúc tu hướng dẫn Sư Vô Độ nâng mông eo theo từng nhịp, hỗ trợ hắn đẩy nhanh tốc độ, thúc eo dễ dàng mà không tốn sức.
Những xúc tu còn lại chia nhau nhiệm vụ, cái thì thuần thục trêu chọc hai khỏa cầu, cái thì nhẹ nhàng xoa nắn hai khỏa mông, vuốt ve khe mông đi xuống từng bước dò xét tách mở hậu huyệt, theo tiết tấu ở trên của chủ nhân mà ma sát, thích thú tận hưởng cảm giác được phun ra nuốt vào, kích thích các giác hút liên tục phun nước, tiếng nước nhóp nhép vang lên, chảy xuống dưới đất tạo thành một vũng nhỏ.
Môi lưỡi triền miên dây dưa, tiền giáp hậu kích, tứ bề thọ địch, tiếng nỉ non, tiếng nước, tiếng cơ thể va chạm quẩn quanh trong không gian.
Nam nhân cảm nhận rõ rệt từng luồng thủy dịch ướt át phóng sâu vào trong thân thể, khẽ rùng mình, khi rút ra thủy dịch chảy xuống, xúc tu tìm đến mở ra giác hút chui vào hậu huyệt hắn tham lam hấp thụ thủy dịch.
Dưới hạ thể Sư Vô Độ ừng ực nuốt chất lỏng từ xúc tu, trên bụng phình lên rõ rệt, xúc tu trên bụng khẽ hắn vuốt ve. Gương mặt Sư Vô Độ nhắm mắt mãn nguyện. Lão nhị chỉ có thể nhìn, ghen tị đến đỏ cả mắt.
Nam nhân nằm xuống, vòng tay gác chân ôm lấy Sư Vô Độ đang mệt mỏi vào trong lòng. Các xúc tu ở trong hậu huyệt hai người nhịp nhàng đưa đẩy.
"Ca ca, ta muốn ăn thêm"
Sư Vô Độ chưa kịp hiểu, miệng nam nhân đã ngậm lấy nhũ hoa hắn chậm rãi nhấm nháp, ngón tay thay thế xúc tu tiến vào hậu huyệt, chất lỏng ướt át ào ào tràn ra. Lần này biên độ ma sát ôn hòa hơn rất nhiều, khoái cảm ập đến hai người nhẹ nhàng như những cơn gió vờn mặt biển.
Sư Vô Độ vô thức nâng chân để ngón tay dễ dàng xâm nhập vào sâu hơn, miệng phát ra tiếng rên khe khẽ như cười nhạo nam nhân vô dụng chỉ có thể dùng ngón tay để thỏa mãn.
Nam nhân thầm thề nhất định có ngày hắn đem tên yêu nghiệt này tế sống cho lão nhị của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top