[Chương 5] Tiểu biệt

Kể từ ngày đó, đền thờ Thủy sư vẫn giống như xưa hương khói hưng thịnh, chẳng qua cứ vài ngày cửa đóng then cài, có điều hắn từ trước đến nay luôn ngạo mạn, chúng thần cũng không phát giác có gì đặc biệt.

Nhưng Sư Thanh Huyền lại cảm thấy có chút khác thường, ca hắn vô cùng kỷ luật, mỗi ngày ngoài xử lý công vụ thì thời gian còn lại đều dành cho việc tu luyện, thỉnh thoàng bị Nam Cung Kiệt cùng Bùi Minh kéo ra ngoài. Pháp lực tiêu hao quá mức cũng không nằm lại giường, gần đây lại thường xuyên dậy muộn, cũng không cho phép hắn bước vào tẩm điện.

Hôm nay mặt trời lên cao mới ra ngoài, cả người sắc mặt tái nhợt, bước chân nhẹ nhàng vô lực, vô cùng mệt mỏi, hơn nữa quần áo có chút chật vật. Điều này quá bất thường, phải biết ca hắn xưa nay ăn mặc vô cùng tinh tế, kỹ lưỡng. Sư Thanh Huyền chưa bao giờ thấy Sư Vô Độ trông như thế này. Trong lòng lo lắng không thôi.

"Ca, ngươi làm sao vậy? Vì cái gì mệt như vậy?"

Sư Vô Độ nhất thời bất động. Từ lúc say rượu lần trước, hai người liền đạt đến một loại ăn ý, ngày thường xem như không có chuyện gì, chính là cứ cách một đoạn thời gian Hạ Huyền thường ghé qua, tức sự ninh nhân (nhân nhượng cho khỏi phiền) Sư Vô Độ cũng không phản kháng, xem như ngầm đồng ý. Chỉ là Hạ Huyền trên giường nhiệt huyết dâng trào, thường xuyên hoan ái thâu đêm suốt sáng, còn nhiều lần ra sức đổi kiểu giày vò Sư Vô Độ, Sư Vô Độ thân là trưởng tử lại xuất thân thương gia giàu sang phú quý, từ nhỏ đối với cấp bậc lễ nghĩa vô cùng sâm nghiêm, đối diện mỗi lần như thế đều mặt đỏ tai hồng, khó mà chống đỡ. Hắn không khỏi thắc mắc mấy cuốn "sách Thánh hiền" mà Hạ Huyền đọc lúc còn sống đến tột cùng là cái gì. Hôm qua càng tệ hơn, người kia cùng vài phân thân, một đêm điên loan đảo phượng. . .

Nhìn thấy ca ca trầm mặc không nói, trên mặt đỏ bừng bất thường, Sư Thanh Huyền càng thêm lo lắng, đau lòng kéo tay Sư Vô Độ về phía sau, lộ ra một đoạn cánh tay đầy những vết bầm tím. Sư Vô Độ ngay lập tức rút cánh tay về. Sư Thanh Huyền hai mắt đỏ hoe, vội vàng hỏi:

"Ca! Đây là chuyện gì?"

"Uh. . . Không có việc gì, Thanh Huyền, ngày hôm qua. . . Ta cùng Bùi tướng quân luận bàn võ nghệ, không cẩn thận lưu lại."

"Bùi Minh như thế nào xuống tay không biết nặng nhẹ!" Sư thanh huyền oán hận nói:

"Hơn nữa, ca, ngươi học võ công gì, sao hắn không cùng ngươi ra biển luận bàn!"

Nhìn thấy Thanh Huyền tin, trong lòng thoáng yên lòng,

"Không cần kinh ngạc, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày liền tốt."

Dứt lời, Sư Vô Độ liền ở trong lòng ân cần thăm hỏi tổ tiên của Hạ Huyền, nếu bản thân thật sự mệt mỏi đến cực điểm thì ngay cả muốn giấu cũng giấu không nổi.

"Ca, ta cảm giác ngươi gần đây khá mệt mỏi, không bằng chúng ta đang xuống nhân gian du ngoạn nghỉ ngơi mấy ngày đi. Ta muốn đi Thương Sơn ngắm ngọc lan, Thiên Mục Sơn ngắm hoa đào, còn muốn đến Hương lâu trong Hoàng thành ăn thịt cua, cá nóc, còn có Thiên Tử Tiếu ~ có được hay không?"

Sư Vô Độ vốn cực kỳ sủng nịch đệ đệ, hơn nữa trong lòng cũng muốn sớm rời Phong Thuỷ điện liền gật đầu đáp ứng.

Sư Thanh Huyền mừng rỡ: "Vậy ta sẽ báo cho Niệm sư huynh cùng đi."

Ba người ở nhân gian du ngoạn non nửa tháng, vô cùng mãn nguyện, dọc đường Hoa Thần lại chu đáo chiếu cố huynh đệ hai người khiến Sư Vô Độ đối người này tăng thêm vài phần hảo cảm. 

Tĩnh dưỡng mấy ngày, Sư Vô Độ liền thần thanh khí sảng.

Ngày nọ, ba người cùng đi tới Hương Lâu trong Hoàng Thành tìm vị trí tốt nhất có thể vừa ăn vừa xem biểu diễn. Huynh đệ hai người nghĩ đến Hoa Thần đã vất vả nhiều ngày liền đem vị trí tốt nhất để lại cho Mộc Niệm Sư còn bọn họ ngồi ở hai bên. Một gã sai vặt lúc này mang rượu tới nhưng cứ kề sát bên Sư Vô Độ mà rót qua cho ba người, Sư Vô Độ chỉ cảm thấy tên này dường như cố ý mà dán lên người thậm chí còn nhân cơ hội sờ soạng ngón tay của hắn. Sư Vô Độ không tiện phát tác, không được tự nhiên mà tránh sang một bên, vẻ mặt khó chịu hướng gã sai vặt nói:

"Lúc này không cần hầu hạ, lui ra đi."

Gã sai vặt đành phải phẫn nộ rời đi. Mộc Niệm Sư nhìn qua Sư Vô Độ ở bên cạnh, trong đầu loạn thành một bầy, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Sư Vô Độ vì né gã sai vặt kia mà không chú ý đến phản ứng của Mộc Niệm Sư, ở bên kia Sư Thanh Huyền thu hết vào trong mắt, liên tưởng đến biểu hiện trong nhiều ngày qua thoáng cái thông suốt, đưa tay lên thông linh với Mộc Niệm Sư:

"Ta nói chứ, Hoa thần có nhiều người ái mộ như vậy cũng không động tâm, hóa ra đã có người trong lòng a? "

Mộc Niệm Sư khó hiểu nhìn Sư Thanh Huyền

"Thì ra ngươi muốn làm tẩu tử của ta!"

Bí mật trong lòng bị người nói toạc ra, sắc mặt Mộc Niệm Sư đỏ chót. Nghĩ đến bộ dạng mệt mỏi kia của Sư Vô Độ khiến Sư Thanh Huyền có chút đau lòng, thầm nghĩ ca ca quả thật nên kết vi bạn lữ, bớt cả ngày cùng đám người Bùi Minh lêu lổng.

"Ta đối Mộc huynh vô cùng hài lòng. Nếu huynh có hứng thú, ta có thể chỉ cách huynh thu phục ca ca. Ta biết rõ khẩu vị của hắn, đừng nhìn vẻ ngoài lạnh như băng kia, nếu huynh dụng tâm có thể nhanh chóng nhận người yêu mến"

Mộc Niệm Sư xấu hổ xấu hổ vô cùng, chỉ dám cúi đầu không nói gì

"Làm sao vậy? Chẳng lẽ Mộc huynh không muốn? Kia liền quên đi . . . Ép buộc sẽ không có kết quả"

Mộc Niệm Sư quýnh lên, liền buột miệng: "Không, không miễn cưỡng. . . Ta nguyện ý, mong Thanh Huyền giúp ta. . ." Nói xong sợ chính mình thất thố, lại càng ngượng ngùng.

Sư Thanh Huyền đạt được mục đích, lộ ra nụ cười xấu xa.

Sư Vô Độ nhìn thấy bên cạnh mình hai người kia đang mắt đi mày lại, Hoa Thần sắc mặt đã đỏ, thẹn thùng không thôi, trong lòng bỗng chốc hiểu ra, có chút khó coi, nhất thời có phần xấu hổ, vội đưa mắt nhìn về phía khác, đúng lúc thấy Linh Văn cách đó không xa, vội vàng ra hiệu ý bảo nàng ngồi chung, đồng thời ra lệnh cho tiểu nhị mang thêm một bộ bát đũa đến.

"Thật trùng hợp, Linh Văn, sao ngươi cũng ở đây" Sư Thanh Huyền hỏi

"Đến xử lý một ít công sự" dứt lời cũng không nói thêm, Thanh Huyền nghĩ chắc có chuyện không tiện nói, cũng không hỏi nhiều. Nâng ly kính rượu, Sư Vô Độ đưa rượu muốn uống, đột nhiên cảm thấy có một bàn tay mò vào bên trong đùi, liền đứng dậy ho sặc sụa.

"Ca, ngươi làm sao vậy?"

"Không có chuyện gì, ta uống nhanh quá thôi. . ."

Nói xong, một bàn tay mảnh khảnh nhanh chóng duỗi ra dưới mặt bàn liền bị một bàn tay khác lớn hơn nắm lại, tựa hồ rất không hài lòng, thình lình phát lực hướng nơi mẫn cảm của Sư Vô Độ hung ác trêu chọc.

Sư Vô Độ sắc mặt đại biến, mặt đỏ tai hồng,

"Thủy sư huynh, mặt huynh như thế nào lại đỏ như vậy?", lần này là Hoa Thần hỏi

"Không sao. . ." Hắn nói xong tựa hồ còn sợ Hoa Thần không tin liền ho khan hai tiếng, đồng thời cảm thấy xấu hổ quay đầu nhìn về phía Linh Văn, mà Linh Văn lại mặt không chút thay đổi tiếp tục ăn cơm, chỉ có khóe miệng hơi hơi gợi lên.

"Mộc huynh mau nhìn, vở diễn này hay lắm, là vở mới nhất gọi là "Trường sinh cung", rất được yêu thích

Hoa Thần quả nhiên bị hấp dẫn mà nhìn sang.

Bên cạnh, Sư Vô Độ thở phào một hơi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng đề phòng, rất sợ kia hai người cúi đầu nhặt đồ phát hiện dưới bàn có chỗ khác thường, liền hướng Linh Văn bên cạnh thông linh

"Ngươi muốn làm gì?"

"Làm ngươi a~"

Sư vô độ trực tiếp nghẹn ngào trước câu trả lời trơ trẽn này, nhất thời không thốt nên lời 

"Đưa tay lên, nếu không ta không cam đoan đánh rơi thứ gì xuống dưới chân Thanh Huyền đâu"

"Ngươi. . . " Sư Vô Độ đành phải thuận theo mang tay trái để lên bàn

Linh Văn mỉm cười hài lòng.

Sư Vô Độ không dám thở mạnh, thật sự bị đụng đến không chịu nổi. Đành phải thừa dịp kia hai người không chú ý lại nhìn về phía Linh Văn

"Chớ có đụng được chứ, cầu ngươi."

Dường như vô cùng hài lòng trước lời cầu xin kia. Linh Văn bóp mạnh một cái vào đùi Sư Vô Độ, sau đó mới lưu luyến thu tay về.

"Tại sao ngươi xuất hiện ở đây "

Linh Văn ngả ngớn hướng Sư Vô Độ mỉm cười, Sư Vô Độ lại nghĩ tới chuyện giường chiếu của hai người.

"Không biết xấu hổ"

Linh Văn nghe xong nghiền ngẫm nhìn Sư Vô Độ tại thời điểm cộng tình một mảnh ướt át.

"Quên đi!" Sư Vô Độ thật sự chịu không nổi hình dạng phóng túng kia, liền nói sang chuyện khác

"Không phải nói chúng ta chỉ gặp khi không có ai sao?"

"Ta chưa từng nói qua", nói xong liền vươn tay đến mông của Sư Vô Độ mà sờ soạng

Sư Vô Độ đưa tay một phen nữa giữ lại

"Ngươi nháo đủ chưa?"

Linh Văn cười cười,

"Ngươi có ý gì? Phòng chữ Thiên đầu tiên, đúng chứ?"

Sư Vô Độ nhụt chí chỉ ừ một tiếng.

"Đừng để ta đợi lâu."

Dứt lời lại nhéo vào mông của Sư Vô Độ, tìm lý do đứng dậy rời đi, trong chốc lát, Sư Vô Độ cũng viện lý do uống không nổi nữa mà trở về phòng. Phong Sư, Hoa Thần hai người hứng khởi xem kịch cũng không để ý nhiều.

Trong phòng chữ Thiên đầu tiên

Sư Vô Độ mới vừa đẩy cửa bước vào đã bị áp lên cửa mà hung hăng hôn lên, y phục trên người trút xuống ném loạn dưới đất, hai người lửa tình kiềm chế đã lâu trong nháy mắt bùng lên...

[Kéo rèm]

[Mở rèm]

Một phen hoan ái, Hạ Huyền lúc này đã khôi phục chân thân nghiêng người ôm Sư Vô Độ, một bên tham lam ngửi mùi thơm, một tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực cùng cơ bụng trắng trẻo mịn màng, thân thể này làm cho hắn mê muội, có một đoạn thời gian nhìn không tới sờ không được, Hạ huyền vẻ mặt lúc này thoả mãn, có chút tâm viên ý mã.

"Đừng tìm ta khi có người khác" Sư Vô Độ có chút không hài lòng nói: "Đặc biệt là khi Thanh Huyền ở đó"

Sư Vô Độ đợi một hồi, không thấy Hạ Huyền đáp lại liền quay đầu nhìn, Hạ Huyền cũng đang nhìn hắn, không biết còn có dụng ý nào không mà cảm thấy Hạ Huyền có chút thất vọng cùng khổ sở.

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

". . . . . . ."

"Ngươi bất cáo nhi biệt, hại ta khổ tìm nhiều ngày, ngươi trước tiên hầu hạ ta, chờ ta hài lòng tự nhiên dễ nói"

Tuy rằng hai người dây dưa nhiều lần, nếm qua không ít thể loại, thế nhưng mỗi lần đều là Hạ Huyền ra sức, hiện tại Hạ Huyền đề nghị Sư Vô Độ chủ động, hắn cảm giác trong lòng có chút kháng cự cùng ngượng ngùng, nhưng hắn thật sự sợ người khác biết hắn cùng Hạ Huyền có ẩn tình. Đành phải gật đầu đáp ứng.

[Kéo rèm]

[Mở rèm]

Hai người đang ở củi khô lửa bốc, đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa, Sư Vô Độ sợ đến mức giật mình.

"Ca, ngươi ngủ sao, ta có thể đi vào không?"

"Đừng. . . Đừng vào"

Sư Vô Độ đặc biệt sợ Sư Thanh Huyền biết chuyện giữa hắn và Hạ huyền, trên tay dùng sức đẩy Hạ Huyền thật mạnh. Hạ Huyền nhớ đến những gì Sư Vô Độ vừa nói với hắn, trong lòng phẫn uất chua xót, cố ý đổi lại tư thế, hạ thân lại dùng sức, Sư Vô Độ lại không có biện pháp, đành phải nhịn xuống nói:

"Ta đã nằm, có chuyện... ngày mai. . . . nói sau. . . đi..." Còn chưa nói xong, Hạ Huyền liền hôn Sư Vô Độ.

"Ca, ngày mai ta có chút việc, ngươi giúp ta chiếu cố Mộc huynh, buổi tối liền quay về. Được không?"

Đợi một hồi không thấy Sư Vô Độ trả lời, liền có nhẹ giọng kêu:

"Ca?"

Sư Vô Độ dùng ánh mắt cầu xin Hạ Huyền, hắn mới bằng lòng nhả ra,

"Đư. . . . . Được. . . . Ngươi nhanh. . . . nghỉ ngơi đi"

"Ồ." Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nghĩ, chẳng lẽ ca thực sự quá chén đến nói chuyện cũng không có khí lực.

Sư Vô Độ nghe thấy Sư Thanh Huyền đi rồi liền trở dậy kéo Hạ Huyền vào sát mình, có chút giận dữ nói:

"Ta mới vừa nói cái gì? Có cần phải để ngươi nhớ lâu!"

Là người có thù tất báo, hắn cúi người cắn vào cổ, lại sợ cắn hỏng mất nên quay sang hung hăng cắn mạnh vào bả vai của Hạ Huyền.

Hạ Huyền nhẫn nhịn đau đớn, dưới hạ thân nảy sinh ác độc. Sư Vô Độ nhịn không được mà rên rỉ nhả ra, bỗng nghe Hạ Huyền ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói mấy câu, Sư Vô Độ giờ phút này đã hãm sâu trong dục vọng, không nghe rõ ràng.

"Ngươi nói cái gì?"

Hạ huyền không trả lời, tiếp tục ra sức. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top