Cháu x Chú (R18 - end)

Vài ngày sau. Đêm khuya, ánh đèn vàng nhạt từ phòng làm việc của Carter len lỏi qua khe cửa, hắt xuống hành lang tối mờ.

Tiếng ly thủy tinh va chạm khẽ khàng vang lên, hòa vào âm thanh tí tách nhẹ nhàng của rượu được rót ra từ chai. Người ngồi bên trong chẳng phải là Carter mà lại là Taroko, hắn ngồi tựa lưng thoải mái trên ghế, một tay cầm ly rượu, tay kia đặt hờ trên tay vịn, ánh mắt vàng rực lóe lên như thú săn mồi trong bóng đêm.

Cửa phòng bỗng bật mở, Carter bước vào. Anh vừa tắm xong, mái tóc ướt rũ xuống, vài giọt nước nhỏ trên cổ trượt dọc xuống chiếc áo sơ mi trắng dài quá hông, vạt áo khẽ tung lên theo mỗi bước chân. Anh có vẻ đang định nói gì, nhưng đôi mắt Taroko đã lập tức dán chặt vào anh, làm Carter khựng lại.

"Ồ, muộn thế này rồi mà chú vẫn chưa ngủ sao? Lại còn ăn mặc thế này là định câu dẫn tôi sao?"

Taroko nhìn thấy Carter, không kìm được mà huýt sáo, giọng hắn nhẹ như gió thoảng nhưng đầy ẩn ý.

Carter cau mày, ánh mắt lạnh lùng quét qua ly rượu trên tay hắn.

"Mày làm cái quái gì mà uống đến giờ này?

Taroko không trả lời ngay. Hắn đặt ly rượu xuống bàn, tay vỗ nhẹ lên đùi mình hai lần, ánh mắt không rời khỏi Carter.

"Ngồi đây"

Taroko cất giọng, vừa ra lệnh, vừa khiêu khích.

Carter sững người, đôi mày nhíu chặt lại.

"Mày điên à? Còn không mau ra khỏi phòng tao rồi mau đi ngủ đi."

Taroko bật cười khẽ, ngả người ra sau ghế, tư thế đầy thư thái và tự mãn.

"Carter, tôi đâu nói đùa. Đêm dài thế này, chẳng phải chú không cô đơn sao?"

"Im miệng, Mày mà còn nói thêm một câu vớ vẩn nào nữa, đừng trách tao mạnh tay."

Carter gằn giọng, ánh mắt tối sầm.

Nhưng Taroko không hề có ý định dừng lại. Hắn nhấc ly rượu lên lần nữa, nhấp một ngụm, rồi liếm nhẹ môi, như thể đang cố tình kéo dài sự khó chịu của Carter.

"Chú luôn làm tôi thấy thú vị, chú càng kháng cự, tôi càng muốn chiếm lấy chú."

Hắn nói, giọng trầm khàn và kéo dài từng chữ.

Carter không nhịn được nữa, tiến tới vài bước, ánh mắt đầy cảnh cáo

"Mày nghĩ mày có thể làm gì tao hả Taroko? Tao không phải là món đồ chơi mà mày muốn vờn thế nào thì vờn."

Taroko nhướng mày, vẻ thích thú hiện rõ trên khuôn mặt.

"Ồ, chú đúng là không phải đồ chơi. Chú là của tôi, Carter. Chỉ của tôi."

Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng rực trong ánh đèn mờ

"Đừng làm tôi khó chịu, được chứ? Ngồi xuống đây hoặc tôi phải kéo chú đến"

Carter cảm thấy sự căng thẳng tăng lên từng giây. Không gian trong phòng như đang bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của Taroko, và Carter hiểu rõ, một khi hắn đã nói ra những lời này, mọi thứ không bao giờ chỉ dừng lại ở lời nói.

Taroko vẫn giữ nguyên nụ cười đầy khiêu khích, bàn tay hắn tiếp tục vỗ nhịp nhàng lên đùi mình, ánh mắt vàng sắc lạnh khóa chặt vào Carter. Không gian trong phòng dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng vỗ tay trầm khẽ vang lên, như nhịp đập của một cơn ác mộng đang dần hiện hữu.

Carter đứng yên, đôi chân anh như bị chôn chặt xuống sàn. Anh muốn bỏ đi, muốn hét thẳng vào mặt Taroko, nhưng ánh mắt kia, cái ánh mắt hoang dại và chiếm hữu của hắn, như giam giữ anh trong một sự giằng co vô hình.

"Carter, Chú sẽ không muốn tôi phải kéo chú lại đây, đúng không?"

Carter thoáng siết chặt nắm tay, ánh mắt anh dao động. Một phần trong anh muốn thẳng thừng rời khỏi đây, nhưng phần khác... là thứ cảm giác lạ lẫm, không thể gọi tên, kéo anh lại. Cuối cùng, anh thở dài, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của Taroko, rồi chậm rãi bước tới.

Taroko nhìn anh tiến lại, nụ cười của hắn càng sâu hơn, đôi mắt sáng lên một cách nguy hiểm. Khi Carter đứng ngay trước mặt, hắn ngả người ra sau ghế, bàn tay vẫn vỗ nhẹ lên đùi mình như chờ đợi.

"Ngồi xuống"

Hắn nói, giọng lười biếng nhưng mang ý nghĩa không thể từ chối.

Carter đứng sững lại thêm một lúc, như muốn chắc rằng mình có thể làm điều này mà không để bản thân vượt qua ranh giới. Nhưng khi ánh mắt của Taroko không ngừng ép buộc anh, cuối cùng anh cũng từ từ ngồi xuống, chỉ là trên mép đầu gối của Taroko, giữ khoảng cách xa nhất có thể.

"Ngoan lắm"

Taroko thì thầm, bàn tay hắn lập tức đặt lên eo Carter, giữ anh ở đúng vị trí.

Carter cứng người lại, cảm giác bàn tay lạnh lẽo của Taroko trên eo mình khiến anh muốn đứng bật dậy, nhưng đôi mắt Taroko lại như dính chặt anh xuống.

"Mày vừa lòng rồi chứ?"

Carter hỏi, giọng anh đầy kiềm chế.

Taroko không trả lời ngay. Hắn nâng ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Carter. Sau đó, hắn đặt ly xuống, dùng ngón tay trỏ chạm nhẹ vào cằm Carter, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.

"Chưa đâu, Nhưng tôi thích thấy chú như thế này. Ngoan ngoãn. Đúng như những gì tôi muốn."

Taroko đáp, giọng hắn trầm khàn như tiếng gió rít qua cánh cửa.

"Câm miệng, Taroko"

Carter gằn giọng, nhưng ánh mắt anh dần mất đi sự sắc bén, thay vào đó là sự bất lực và bối rối.

Taroko bật cười, nụ cười tràn đầy sự thích thú và điên rồ.

Hắn siết nhẹ eo Carter, kéo anh lại gần hơn một chút, hơi thở của hắn nóng rực ngay sát bên tai Carter.

"Tôi yêu chú nhiều lắm Carter.. rất nhiều"

Carter nghiến răng, nhưng không hất tay Taroko ra. Trong thâm tâm anh, một cơn bão đang cuộn trào, giữa cơn giận dữ và cảm giác bất an không thể gọi tên.

Taroko đột ngột cúi xuống, vùi đầu vào cổ Carter, hít một hơi thật sâu. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da vừa mới tắm sạch sẽ của Carter, mang theo cảm giác nhồn nhột và khó chịu.

"Thơm quá..." Taroko thì thầm, giọng khàn đục như một con thú đang say mồi.

"Chú luôn khiến tôi phát điên, Carter. Chú có biết không?"

Carter giật mình, cả cơ thể cứng lại như tảng đá. Anh cố giữ khoảng cách, nhưng bàn tay của Taroko siết chặt eo anh, không cho anh di chuyển.

"Buông ra, Taroko, tao không có thì giờ chơi với mày" Carter nghiến răng, giọng anh lạnh lẽo nhưng không giấu được sự bối rối.

Taroko cười khẽ, một âm thanh vừa nhẹ nhàng, vừa ma mị. Hắn nghiêng đầu, mũi hắn cọ nhẹ lên cổ Carter, như đang tận hưởng từng chút hương thơm tỏa ra từ làn da mịn màng ấy.

"Đừng giả vờ như chú không biết, chú biết tôi luôn muốn điều gì, đúng không?"

Hắn nói, giọng hắn thì thầm ngay sát tai Carter, khiến anh cảm thấy rợn cả người.

Carter nghiến chặt răng, bàn tay anh siết thành nắm đấm trên đùi mình, cố gắng không để mất bình tĩnh.

"Tao cảnh cáo mày, Taroko. Dừng lại ngay trước khi tao mạnh tay'

Nhưng Taroko không hề dừng lại. Hắn nở một nụ cười méo mó, rồi bất ngờ liếm nhẹ lên cổ Carter, khiến anh rùng mình,theo phản xạ muốn đứng dậy.

Taroko không để Carter có cơ hội, hắn đã dùng tay siết chặt rõ Carter , kéo lại một cách dứt khoát.

"Chú định đi đâu thế?"

Taroko hỏi, giọng trầm khàn, ánh mắt vàng như ánh lửa liếm lên từng cử động của Carter.

"Buông tao ra, Taroko,"

Carter lạnh lùng nói, cố giật tay hắn ra khỏi người mình. Nhưng trước khi anh có thể làm gì thêm, Taroko đã đứng dậy, động tác nhanh và mạnh đến nỗi Carter không kịp phản ứng.

Chỉ trong tích tắc, Taroko đứng dậy, nhấc bổng anh lên như thể anh không nặng chút nào. Carter giãy giụa, nhưng sự chênh lệch sức mạnh quá rõ ràng, và Taroko thì hoàn toàn không có ý định nhượng bộ.

"Taroko! Mày làm gì thế?" Carter gằn giọng, cố đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn siết chặt hơn.

Taroko không đáp, chỉ bước vài bước về phía bàn làm việc của mình và đặt Carter xuống mặt bàn gỗ lạnh. Những tờ giấy và vật dụng trên bàn không thương tiếc mà bị đẩy sang một bên, tạo ra âm thanh lộn xộn, nhưng Taroko chẳng mảy may quan tâm.

Carter nhìn hành động táo bạo của hắn mà sôi máu, đống giấy tờ quan trọng của anh đối với hắn chả khác nào đống giấy nháp, giấy vụn.

Nhưng Taroko chỉ cười, một nụ cười méo mó pha lẫn giữa sự điên rồ và chiếm hữu. Hắn đặt cả hai tay lên bàn, chống ở hai bên người Carter, cúi xuống gần đến mức hơi thở của hắn phả lên mặt anh.

"Chú Carter, tôi ở đây cơ mà? Chú nhìn đi đâu đấy?"

Carter nghiến răng, đôi mắt anh ánh lên sự tức giận lẫn bất lực.

"Mày coi tao là món đồ chơi của mày à? Tao là trò tiêu khiển của mày sao!?"

Taroko nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thích thú.

"Ồ, không phải đồ chơi. Nhưng là của tôi thì đúng"

Hắn cúi xuống hơn nữa, vùi mặt vào cổ Carter, hơi thở nóng rực của hắn lướt qua làn da vừa mới tắm xong của anh. Taroko hít một hơi sâu, cảm nhận mùi thơm dịu nhẹ trên người Carter, như kẻ nghiện đang chìm đắm trong thứ thuốc gây nghiện nhất đời hắn.

"Mùi này... tôi không bao giờ chán được"

Taroko thì thầm, giọng hắn vừa dịu dàng, vừa đáng sợ.

Carter cứng người lại, đôi tay anh siết chặt hai mép bàn, cố gắng không để bản thân bị cuốn theo.

"Taroko.. dừng lại ngay..Đây là lời cảnh cáo cuối cùng."

Nhưng Taroko chỉ bật cười, một âm thanh sâu và khàn vang lên ngay bên tai Carter.

"Chú có thể cảnh cáo tôi bao nhiêu lần tùy thích. Nhưng tôi sẽ không bao giờ dừng lại đâu, Carter."

Hắn chậm rãi kéo tay mình đặt lên eo Carter, ngón tay siết nhẹ qua lớp áo sơ mi mỏng. Carter rùng mình, cảm giác bị giam cầm và mất kiểm soát khiến anh muốn bật dậy, nhưng Taroko vẫn giữ anh chặt chẽ, không để lại bất kỳ khoảng trống nào cho sự kháng cự.

Carter giật mình chưa kịp bắt nhịp được thì đã cảm nhận được hàm răng sắc bén của Taroko chạm vào làn da nơi cổ mình.

"Taroko! Mày..." Carter gầm lên, giọng đầy giận dữ. Anh cố giãy giụa, nhưng Taroko đã kịp dùng tay giữ lấy rõ anh, cố định anh lại trên bàn.

Taroko chẳng bận tâm đến sự phản kháng của Carter, mà chỉ cười khẽ. Hắn cúi đầu, đặt môi lên cổ Carter, cảm nhận làn da mềm mại vừa mới được tắm sạch.

"Mềm thế này, thơm thế này... Làm sao tôi kìm nổi đây Carter?"

hắn thì thầm, giọng nói như một lời thú nhận đầy sự điên cuồng.

Không cho Carter kịp phản ứng, Taroko đột ngột cắn lên cổ anh, đủ mạnh để khiến anh rùng mình, nhưng không đến mức làm đau.

Hắn như con thú đánh dấu lãnh thổ, chậm rãi nhấn răng lên từng điểm trên làn da, để lại những vết hickey đỏ tím nổi bật trên làn da trắng ngần.

"Taroko..!"

Carter nghiến răng, cố giãy khỏi sự kiềm chế của hắn, nhưng cơ thể cường tráng của Taroko chẳng cho anh cơ hội nào.

Hắn ngẩng đầu lên một chút, nhìn những dấu vết mà mình để lại trên cổ Carter, đôi mắt vàng của hắn ánh lên sự thỏa mãn kỳ dị.

"Chú ơi, đẹp lắm đó"

Hắn nói, vuốt nhẹ ngón tay qua một trong những vết hickey.

"Giờ ai nhìn thấy chú cũng biết chú là của tôi."

"Đừng có mà mơ, Taroko!" Carter gằn giọng, ánh mắt anh rực lên sự tức giận. "Mày nghĩ tao sẽ để mày làm trò hèn hạ này sao? Tao sẽ--"

Carter chưa kịp nói hết câu, Taroko đã cắt ngang bằng cách nghiêng người, hôn sâu lên môi anh, không cho anh kịp phản ứng. Carter muốn chống cự, nhưng cơ thể anh bị giữ chặt, và Taroko thì không để cho anh có cơ hội phản kháng.

Hắn kéo dài nụ hôn, tận hưởng sự giãy giụa bất lực của Carter, như thể đó là thú vui bệnh hoạn của riêng mình. Chỉ đến khi Carter dùng hết sức cắn mạnh vào môi hắn, khiến một vệt máu rỉ ra, Taroko mới chịu ngẩng đầu lên, nhìn Carter với ánh mắt điên cuồng pha lẫn hứng thú.

"Chú đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng,"

Hắn nói, liếm nhẹ vết máu trên môi mình, rồi cúi đầu thì thầm vào tai Carter.

Carter thở hổn hển, ánh mắt anh đầy lửa giận.

"Mày không phải là người, Taroko. Mày là một con quái vật."

Taroko chỉ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên vết hickey trên cổ Carter, như để nhấn mạnh quyền sở hữu của mình.

"Vậy chú có muốn đóng vai nàng công chúa trong vở kịch người đẹp và quái vật cùng tôi không?"

"Mày..!"

Carter giận thật rồi, nếu bây giờ ông trời cho anh một cơ hội quay lại quá khứ,anh thề anh sẽ tống cổ thằng điên này vào trại mồ côi à không phải là trại tâm thần.

Taroko không quan tâm anh nghĩ gì, hắn chỉ cảm thấy anh kháng cự như vậy thật kích thích làm sao.

Tay giữ eo của hắn nhanh chóng luồn vào bên trong áo sơ mi của anh rồi lại đi chuyển xuống,chạm vào mép quần lót muốn kéo nó xuống.

" Chú Carter, ngoan ngoãn để tôi làm, tôi hứa sẽ nhẹ nhàng, làm xong sẽ thả chú đi, được chứ?"

Taroko thì thầm vài tai anh, chất giọng trầm của hắn làm tình thần ảnh lung lay không ít, anh muốn từ chối, muốn đạp hắn ra nhưng anh lại không thể. Carter nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi lại.

"Mày nói thật?"

"Tôi chưa lừa chú bao giờ"

"..Vậy nhanh lên.."

Sau khi nghe được lời đồng ý, Taroko trực tiếp kéo quần lót của anh ra rồi ném đại lên ghế.

Hai chân Carter bị nâng lên cao, dang rộng sang hai bên. Cơ thể anh nằm gọn trên bàn làm việc lạnh lẽo, lớp sơ mi trắng bị kéo dồn lên ngực, phơi bày toàn bộ làn da ửng đỏ vì xấu hổ lẫn kích thích.

Ánh mắt Taroko nhìn chăm chú vào phần giữa chân anh - nơi sự thật về cơ thể song tính của Carter bày ra hoàn toàn không có gì che đậy. Âm hộ hồng ẩm với môi nhỏ khẽ run lên vì hơi lạnh trong phòng, phía trên là dương vật đang trong trạng thái nửa cương cứng, ẩn hiện trong ánh đèn vàng nhạt.

Hắn thở ra một hơi thật sâu, ánh mắt vàng rực như thiêu đốt.

"Đẹp đến mức khiến tôi phát điên..."

Không chần chừ thêm, Taroko cúi người xuống, môi hắn chạm vào đùi trong Carter - làn da mềm, mịn và thơm như mới vừa được ủ qua hương sữa tắm. Hắn liếm nhẹ từ bẹn đi sâu vào giữa hai chân, đầu lưỡi lướt qua khe ẩm khiến Carter cứng người lại.

"Ư..." Một tiếng rên nhẹ bật ra dù Carter cố cắn chặt răng.

Taroko mỉm cười, ngẩng đầu lên liếm môi: "Không cần cố mạnh mẽ thế đâu, Carter. Chú ướt nhẹp rồi..."

Hắn đưa một ngón tay chậm rãi tách môi âm hộ ra, quan sát phần trong đỏ ửng co rút nhẹ theo mỗi nhịp thở của Carter. Đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào điểm G, ấn sâu vào. Cùng lúc, bàn tay còn lại hắn nắm lấy dương vật Carter, vuốt dọc lên xuống nhịp nhàng.

"Đừng làm... mấy trò bệnh hoạn đó, Taroko..." Carter nghiến răng, nhưng âm giọng anh đã mất đi sự sắc lạnh thường thấy, chỉ còn lại những đợt run run vì khoái cảm.

"Hai nơi cùng phản ứng thế này mà chú còn gọi là bệnh hoạn sao?"

Hắn nghiêng đầu, rồi cúi xuống. Lưỡi hắn liếm dọc từ cửa âm đạo lên đến hột le, vừa liếm vừa hút nhẹ, phối hợp cùng ngón tay xoáy sâu hơn vào trong. Cơ thể Carter giật nhẹ. Hông anh không tự chủ mà nhích về phía trước theo tiết tấu, từng cơn rên nhỏ thoát ra khỏi cổ họng.

"Ư... Ưm... Dừng lại..."

Taroko chỉ cười khẽ, môi hắn rời khỏi âm hộ Carter, kéo theo một sợi ướt mảnh óng ánh dưới ánh đèn. Hắn đứng thẳng dậy, cởi áo khoác vứt sang một bên, rồi kéo khóa quần, để lộ phần thân dưới đã cương cứng từ lâu.

"Chú cứ ướt thế này... tôi mà không làm thì còn gọi là người sao?"

Taroko cúi xuống, hôn lên môi Carter - lần này là nụ hôn sâu, đầy mùi rượu nồng và khát khao chiếm hữu. Carter cố né, nhưng không thể. Môi hắn ép sát, lưỡi luồn sâu vào khoang miệng, khuấy đảo không chừa một kẽ nào.

Một tay hắn giữ đùi Carter, tay kia đặt lên đầu dương vật mình, rồi từ từ nhấn vào âm hộ Carter.

"Ư...!"

Carter cong lưng, cả cơ thể run lên dữ dội khi phần thân dày của Taroko đi vào. Sự xâm nhập vừa dứt khoát vừa nóng rực, khiến anh cảm thấy như bị mở toang ra hoàn toàn.

"Chặt quá..." Taroko rên khẽ, gằn giọng vì sung sướng, hông hắn bắt đầu nhấp nhẹ, dần dần đi sâu hơn.

"Đừng có mà...!" Carter gắt lên, hai bàn tay anh bấu chặt lấy cạnh bàn, nhưng cơ thể lại chẳng hợp tác chút nào - mỗi cú nhấp sâu đều khiến âm hộ anh co siết lấy hắn dữ dội hơn, dương vật phía trên cũng bắt đầu căng cứng, rỉ ra vài giọt đầu trong suốt.

Taroko nhìn thấy mà càng thêm hứng thú. Hắn cúi xuống, một tay bắt lấy dương vật Carter mà vuốt, tay kia giữ hông anh lại, bắt đầu nhấp nhanh hơn.

"Hợp nhau thế này, Carter... Chú sinh ra là để tôi chạm vào, biết không?"

Tiếng rên rỉ lẫn âm thanh nhục cảm vang vọng khắp căn phòng làm việc.

Taroko bắt đầu nhấp sâu hơn, từng cú thúc dày nặng, mạnh bạo như muốn khắc tên mình vào tận bên trong Carter. Hông hắn va chạm liên tục vào phần mông mềm, tạo ra những âm thanh ướt át vang vọng khắp phòng làm việc vốn yên tĩnh.

"Nghe này, Carter... cơ thể chú đang đón tôi vào như thể chú thuộc về tôi từ đầu."

Giọng hắn khàn khàn, gần như mất kiểm soát. Hai bàn tay siết mạnh vào eo Carter, bắt anh phải giữ nguyên tư thế khi hắn thúc sâu tới tận cùng. Phần đầu khấc cứng chạm tới điểm nhạy nhất khiến Carter giật lên từng hồi.

"Ư-... Mày... dừng lại...!"

Carter nói mà như thở dốc. Cảm giác bị lấp đầy, bị nhấp không ngừng, cộng thêm tay Taroko vẫn đang vuốt dương vật anh khiến thần trí anh dần mờ đi, cơ thể phản bội lại lý trí một cách trắng trợn.

Taroko ngửa đầu cười - nụ cười không còn là của người tỉnh táo nữa. Hắn cúi xuống, há miệng cắn vào ngực Carter qua lớp sơ mi, cắn đủ mạnh để để lại dấu. Rồi hắn lùi ra, kéo toạc áo, từng chiếc cúc bung ra khỏi áo văng xuống nền, phơi bày làn da trắng hồng đầy dấu vết.

""Làm ơn, Taroko... Tao không phải của mày..."

Carter thở gấp, ánh mắt dao động giữa giận dữ và lạc lối.

"Chú là của tôi. Là. Của. Tôi."

Hắn nhấn mạnh từng từ, rồi không báo trước, bế Carter dậy khỏi bàn, vẫn giữ nguyên tư thế kết nối, rồi đẩy ngược anh vào bức tường bên cạnh. Cái lạnh của bức tường dội vào lưng Carter, trong khi bên dưới là cơ thể rực cháy của Taroko thúc tới liên tục.

"HAA-!"

Tiếng rên bật ra lớn hơn trước. Hai chân Carter vòng lên theo bản năng, quặp lấy eo Taroko. Tay Taroko giữ chặt đùi anh, nhấc lên cao hơn nữa để dương vật hắn ra vào sâu nhất có thể, chạm tới tận nơi sâu kín nhất trong cơ thể Carter.

Hắn điên cuồng, mỗi cú thúc là một tuyên bố. Carter bị dập vào tường, cả người như đang bị chiếm đoạt không chỉ thể xác mà cả ý chí. Từng giọt nước mắt căng tức nơi khoé mắt, nhưng không phải vì đau - mà vì anh cảm thấy mình đang tan rã dần dưới nhịp dập thô bạo và ánh mắt như lửa thiêu của kẻ trước mặt.

"Taroko... dừng... tao sắp-!"

Carter không thể nói tiếp. Dương vật anh giật mạnh một cái, rồi nổ tung trong tay Taroko, dịch trắng bắn lên ngực cả hai, vẽ lên lớp da đầy vết cắn và mồ hôi những vệt nóng bỏng.

Taroko nhìn anh thỏa mãn, rồi gầm khẽ trong cổ họng, thúc thêm vài cú sâu tận gốc rồi rùng mình xuất bên trong, từng đợt nóng rẫy tràn ngập.

Âm hộ Carter đã bị lấp đầy gần hết, nóng rát và căng tràn. Nhưng Taroko chưa dừng lại. Hắn giữ nguyên tư thế dang rộng hai chân Carter trên bàn, một tay đè chặt lên bụng anh, ngăn không cho anh ngồi dậy, tay còn lại vẫn vuốt lấy dương vật Carter - nơi đã bắt đầu rỉ ra không ít dịch trong suốt.

"Chặt quá, Carter à... như cái bẫy sinh ra để giam tôi mãi ở trong..."

Taroko gằn từng tiếng, hông hắn thúc mạnh, mỗi cú dập đều dồn lực xuống tận gốc, ép cho Carter rên khẽ từng tiếng nghẹn ngào.

"Ư...! Đừng... đừng nói mấy lời đó..."

Carter rít lên, cố cắn răng để giữ mình tỉnh táo. Nhưng mỗi lần Taroko nhấn sâu, cảm giác thỏa mãn khủng khiếp lại lan khắp cơ thể, khiến anh không thể nào kiểm soát nổi phản ứng. Hông anh khẽ rung theo mỗi cú thúc, cơ thể không tự chủ mà dính sát lấy đối phương.

"Chú còn rên như vậy mà bảo tôi dừng sao?"

Taroko ngửa đầu cười, nụ cười không còn là của người tỉnh táo nữa.

Carter vừa giận dữ vừa bất lực, tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc khi Taroko xuất ra bên trong mình, tưởng rằng hắn sẽ buông ra như lời hắn đã hứa. Cơ thể anh rũ xuống, mệt mỏi đến mức gần như không nhấc nổi tay. Cả phần bụng dưới và bên trong âm hộ vẫn còn co rút từng nhịp vì tinh dịch nóng hổi vừa tràn vào.

Nhưng rồi - hắn vẫn không rút ra.

Taroko ôm Carter siết chặt, thở hổn hển bên cổ anh, đôi mắt mờ đục khép hờ nhưng không hề có dấu hiệu thoả mãn đủ. Hắn vẫn ở nguyên bên trong, dương vật vẫn còn to cứng - thậm chí, còn có cảm giác... đang căng lên trở lại.

Carter khẽ giật mình, hai tay run lên, gằn giọng trong hơi thở gấp.

"Taroko... mày nói là... chỉ một lần..."

Taroko không trả lời vội. Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ vào vành tai Carter rồi thở ra một tiếng cười khàn, nhỏ nhưng đầy điên dại:

" Tôi đâu lừa chú? một lần..nhưng là làm một lần ở đây"

"Không... Không được...!"

Carter lắc đầu, nước mắt bắt đầu ứa ra khoé mắt. "Tao đã đồng ý rồi... mày nói sẽ tha cho tao..."

Taroko đột ngột nhấc bổng Carter lên dù cả người Carter vẫn đang dính lấy hắn. Hắn xoay người, bước nhanh về phía phòng ngủ hướng về phía giường. Hắn ngồi xuống và giữ Carter ngồi trên người mình - tư thế cưỡi ngược, lưng Carter quay về phía ngực hắn, hai chân vẫn bị giữ dang ra sang hai bên đùi hắn.

Carter thở dốc, hai tay vịn vào đầu gối Taroko để giữ thăng bằng, nhưng không đủ sức. "Taroko... tao không chịu nổi nữa đâu..."

Nhưng Taroko đã bắt đầu di chuyển

Hắn nhấc hông Carter lên rồi thả xuống lại - chậm rãi, sâu đến tận trong cùng. Dương vật hắn trượt ra rồi lại lấp đầy, chạm đến từng nơi mềm mại và nhạy cảm nhất.

"Ư... Ưaa-...!"

Carter rên lên, nước mắt bắt đầu rơi từng giọt nặng nề, lăn dài trên má anh. "Tao ghét mày... ghét mày...!"

Taroko chỉ ôm eo anh chặt hơn, vừa hôn lên bả vai đầy mồ hôi vừa thì thầm bên tai:

"Vậy thì rên to nữa đi... để tôi biết chú ghét đến mức nào."

Hắn tăng tốc, hông thúc mạnh hơn, phần thân đâm sâu không thương tiếc. Âm thanh dâm loạn vang vọng khắp phòng: tiếng da thịt va chạm, tiếng rên nghẹn của Carter và cả tiếng ướt át của dịch nhầy bị đẩy ra theo từng cú thúc.

Hai tay Taroko luồn xuống bụng Carter, rồi trượt dần xuống phần giữa hai chân - vừa tiếp tục chà xát dương vật đã mềm xuống, vừa siết lấy ngực Carter, kéo cả cơ thể anh ngửa hẳn về phía sau, dán vào ngực hắn.

Carter khóc nấc.

"Ư... Ư... Dừng... Tao xin mày mà...!"

Giọng anh đầy nước mắt, nghẹn ngào và kiệt sức, nhưng Taroko lại như phát điên hơn khi nghe những lời đó. Hắn gầm khẽ, môi mút mạnh lên cổ Carter, vừa thúc vừa thì thầm giữa những cú nhấp:

"Khóc cũng đẹp... càng muốn giữ."

Đêm đó Carter được Taroko " yêu thương" hết lần này đến lần khác, anh ngất thì hắn dập cho tỉnh lại. Mãi đến rạng sáng mới tha cho anh. Trước khi thật sự ngất lịm đi vì kiệt sức thì anh nghĩ ước gì lúc đó ném Taroko vào trại trẻ mồ côi...

-------

T còn nhiều bản thảo lắm mà quên ngang




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #songtính