Có một mùa hạ tàn, tôi cất ở trong tim

Người là mùa hạ tàn, tôi cất ở trong tim. Những nhung nhớ và giấc mơ của một thời thơ trẻ, tôi đem hoà thành bản tình ca, nghẹn ngào day dứt, đau đáu nơi con tim chờ mong ai đó hiểu được những nỗi lòng khắc khoải, những nhớ mong da diết úa tàn như ánh nắng sậm vàng cuối chiều mùa hạ.

__________________

"Thỉnh thoảng em có nhớ lại những khoảng thời gian đôi mình còn thuộc về nhau. Trên những con đường rượm nắng có hai kẻ cô độc trong cuộc đời cùng nhau song bước, nơi những quán ăn quen có hai người từng là hiện tại cùng nhau ngồi vào sau những ngày mệt mỏi nơi phố thị ồn ào, giữa dòng người chật chội.

Em bây giờ vẫn thế, vẫn một ngày hai mươi tư giờ gồng quay với vòng xoay vất vả, vẫn đều đặn sáng đi tối về, nơi công sở cũng không còn những khó khăn nào quá đáng sợ với em nữa. Em một lần nữa lại trở thành kẻ đơn độc đứng ngoài rìa của các mốiquan hệ, một lần nữa tự cắt đứt những mạch nối giữa em và thế giới, mà tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ đứt.

Những ngày dài chen chúc nhau chạy qua cuộc đời em, những đêm đen cũng nối tiếp mà ấp ôm bao nỗi buồn. Từng mùa trôi đi như gió chóng thổi, nhưng cứ ngỡ sang mùa hạ nào đó, trong em lại nhộn nhịp những hồi ức mà em tỉ mẩn cất giữ. Em yêu những hồi ức đó, đến mức sợ rằng nếu lôi chúng ra sẽ khiến chúng trầy xước.

Hồi ức lòng em mang tên Kim Taehyung...

Đúng là khác lạ đúng không? Khi một tằng con trai lại đem lòng đi yêu một thằng con trai khác? Người đời mà biết thì sẽ phỉ nhổ em, nói em bệnh hoạn, nói em ghê tởm... Nhưng mếu có vậy em cũng chẳng màng để những điều đó vào tai. Khi đó em có anh, em đã nghĩ rằng mình sẽ mạnh mẽ vượt qua mọi giông bão, có thể hiên ngang dùng trân trần đạp bão tố. Em đã mong đến cảm giác bà tay to lớn ấm áp của anh ôm lấy bàn tay em, ủ em trong hơi ấm yêu thương, trong cơn mê say tình ái còn gây nghiện hơn những loại rượu thượng hạng.

Nhưng không, em chợt quên rằng chúng ta chỉ là những kẻ xa lạ vô tình đi ngang cuộc đời nhau...

Đến những người thân cùng chung máu mủ còn chẳng thể ở bên nhau suốt đời, lấy cớ gì chúng ta tin rằng hai người xa lạ sẽ gắn bó với nhau trọn kiếp?

...

Em là Jeon Jungkook, một kẻ cô độc, ít nói, nhạt nhẽo và vô vị. Em nhìn sự xích mích và thứ tình yêu giả tạo của gia đình từ ngày còn rất nhỏ, nhận sự bài xích và chế nhạo từ bạn bè, nhận sự vô tâm và lừa lọc từ họ hàng thân thích, nhận sự giày xéo và giẫm đạp từ xã hội bon chen. Đến cuối cùng hình thành ra một Jeon Jungkook đánh không kêu đau, buồn không biết khóc, một Jeon Jungkook không biết vui, cũng không biết tuyệt vọng.

Ngày em làm luận văn năm hai đại học, em có nhận được bài luận "hạnh phúc là gì?". Em chẳng thể cảm nhận được thế nào là hạnh phúc trong em. Hạnh phúc là gì? Là khi về nhà không phải nhìn thấy sự giả tạo của những người thân nhất? Là khi đi học được ngồi trong lớp cùng các bạn chứ không phải cứ lén lút rập rình ngoài cửa để cô mắng là trò hư? Hay hạnh phúc là một ngày đi học không bị nạt quá bảy lần, không bị đánh quá năm lượt? Hay đó là khi thế giới này dịu dàng với em một chút, để em có thể như một người bình thường mà cảm nhận được những cảm xúc lưỡng ái trong tâm hồn?

Em không biết hạnh phúc là gì, bài luận văn đó em không viết được chữ nào hết...

Ông trời vốn là một đấng siêu nhiên công bằng. Có lẽ bởi vì vậy mà Kim Tahyung được ban xuống với em, đúng không?

Ngày em gặp Kim Taehyung, nắng ruộm vàng, chiều thư thả, dòng người xô bồ, đôi chân ngô nghê dừng bước...

Nếu như hôm đó em không nổi hứng muốn thả mình trôi theo dòng nước, thì em cũng sẽ không gặp Kim Taehyung, chàng nhiếp ảnh gia yêu cái đẹp, yêu màu vàng của nắng hạ, yêu màu xanh của cỏ cây.

Em chưa bao giờ cảm thấy, tự tử là một quyết định đúng đắn như vậy.

Khi mở đôi mắt mơ màng cay xè vì dòng nước xối xả, em lần đầu thấy tiên tử, lần đầu thấy có người xinh đẹp đến như vậy trên cõi đời.

Một đời em chịu thiêt thòi, để chết đi gặp được chàng tiên tử xinh đẹp thế này sao?

Cuối chiều hạ, nắng vàng úa điêu tàn phủ lên người anh một tầng sáng dịu dàng, đôi mắt mơ hồ, làn da ngăm săn khoẻ, mái tóc rũ xuống phất phơ. Anh ngồi bên cạnh em, nhìn em, cứ chăm chú như vậy. Em cũng yên lặng mà ngắm nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, âm thầm cảm thán rằng một đời chịu bất công cuối cùng đổi lại được như thế này cũng đáng.

Em được lên thiên đường, một tiên tử ở bên em...

"Tỉnh rồi hả?" Anh nìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh của em, giọng nói phả vào tầng không, tràm trầm ấm ấm, như rót mật vào tai.

"Sao lại muốn tự tử? Có biết như thế là phạm tội không?"

"Tôi chết rồi phải không? Anh là người gác cổng thiên đàng ư?" Em khẽ hỏi, thanh âm không quá cao, cũng không quá trầm. Cổ họng em đau do nước tràn vào cuống họng.

"Có phải cậu xem phim nhiều quá đúng không? Cậu vẫn còn sống, tôi vừa cứu cậu lên."

.........

Rồi sau này em mới nhận ra, ngày hôm đó, thượng đế đã ban cho em một ân huệ, đó là để em gặp được anh.

Anh đã nói với em rằng, cuộc sống này không đơn giản, cuộc đời này cũng chẳng dịu dàng với ai. Sinh mạng của mỗi người là được bân tặng, dù không ai yêu thương mình cũng phải tự bản thân yêu thương lấy sinh mạng bé nhỏ đó. Nếu tự tay muốn giết đi sinh mạng mình thì thật là một kẻ đáng khinh.

Sau đó, anh-Kim Taehyung- một chàng nhiếp ảnh gia cũng lang thang trong sự cô đơn bước vào cuộc đời em, trở thành hình bóng hiện hữu. Em còn nhớ anh đã nói với em rằng:

"Gặp nhau là duyên, chi bằng hai kẻ cô đơn chúng ta cùng đi tiếp trên một đoạn đường, tách biệt với thế giới cũng được, dù sao trên đoạn đường đó cũng còn chúng ta..."

Và từ đó, có thêm một kẻ cô đơn bước vào cuộc sống của em, một kẻ cô đơn đẹp như tiên tử, một kẻ cô đơn muốn lấp đi nỗi cô đơn trong em...

Hai kẻ cô đơn, chân sóng ước dài trên những con đường vào cuối chiều hè, nghe tiếng ve kêu, tiếng côn trùng rỉ rả khi trời loạng choạng tối. Chúng ta ở bên nhau, bỗng cảm thấy cuộc sống vốn không quá bất công, vì vẫn còn để một người như ta tồn tại trên thế giới. Để hai người như ta gặp nhau.

Em kể anh nghe những ngày làm công sở, đầu tóc rối bù, chạy dealine như bị cuôc đời đuổi, thức đêm dậy sớm. Anh kể em nghe những vị khách khó tính, những địa điểm nên thơ. Sau đó lại dịu dàng mỉm cười với em, hẹn em cùng đi chụp ảnh.

Lúc đó, anh chính là người quan trọng nhất với em, chính là ngươi mà em muốn ở bên nhất.

Ngày đầu tiên chúng ta cùng đi chụp hình chung, là một ngày cuối hạ, nắng sắp tàn, đồng cỏ cũng phủi vàng một màu nắng. Anh và em chúng ta cùng nhau đi một chuyến xe dài từ thành phố về nông thôn, đến đồng cỏ mà anh muốn đến. Anh nói rằng: "Vẻ đẹp long lanh thiên thần của em thích hợp với nơi này, nỗi u buồn trong mắt em nên nhuộm đầy sắc vàng của chiều hạ tàn nơi nông thôn yên ả."

Tàn chiều, trên đồng cỏ mênh mông mát rượi, có em và anh cùng chiếc máy ảnh đời cũ, tiếng tanh tách vang lên. Tiếng cười của em cùng tiếng khúc khích của anh vang giòn trong không khí.

Hôm đó chúng ta lỡ chuyến xe, không thể trở lại thành phố như dự định ban đầu, ở dưới đây cũng không quen ai, lại chẳng có khách sạn, vậy là em và anh lại ở lại đồng cỏ đó. Chúng ta tận hưởng hai cốc mì ăn liền mua ngay cửa hàng tạp hoá, ngắm ánh trăng rực sáng trên đầu, nghe tiếng côn trùng râm ran hoà nhạc trong những bụi cỏ rậm rạp.

Khi đó em đã tự hỏi, chúng ta là những kẻ cô đơm trong cuộc đời, vậy nếu chúng ta ở bên nhau...thì có kết thúc chuỗi ngày cô đơn kéo dài như vậy được không?

"Taehyung, anh nói xem, tại sao chúng ta lại là những người cô đơn trên cuộc đời này thế? Chúng ta đã làm gì sai sao?"

"Chúng ta không sai. Tuy rằng chúng ta là hai kẻ cô đơn, nhưng chúng ta lại gặp nhau, không phải sao? Đây là duyên sắp đặt, là chúng ta được sinh ra để bước vào cuộc đời nhau."

"Vậy chúng ta bước vào đời nhau với tư cách gì?"

Anh im lặng, không nói. Em cũng nhận thấy bản thân hỏi một câu hỏi dư thừa, vậy là cũng triệt để im lặng.

Nhưng rất lâu sau đó, khi trên bầu trời đã quá nhiều sao, tiếng côn trùng cũng đã vơi đi, anh lại chậm rãi cất giọng nói trầm ấm trong không gian rộng lớn, tuy không to nhưng lại đánh vào trái tim bé nhỏ của em, một nhát đau đớn:

"Vì chúng ta được sinh ra là hai thằng con trai, nên lại chẳng thế ở bên nhau như những đôi tình nhân kia được. Vậy chúng ta sẽ ở bên nhau như tri kỉ, yêu thương nhau như anh em..."

...

Bởi chiếc máy ảnh đời cũ nên thật khó để in được ảnh ra ngoài. Anh vẫn đi khắp các của hàng để hỏi in ảnh, con em cũng chìm trong những rối rắm vẩn vơ. Thật đang sợ khi nhận ra mình đang yêu một người con trai xem ình như bạn bè tri kỉ.

Thời gian tất bật sắm sửa ngày tháng đi qua. Năm đó là năm đầu tiên em cùng anh đón năm mới. Chúng ta cùng ngắm pháo hoa đêm, cùng thầm ước trong lòng những mong muốn hạnh phúc.

Em đã cười nhiều hơn, đã mạnh dạn với những mối quan hệ xung quanh mình, đã có thể trả lời được cho câu hỏi về hạnh phúc của ngày nào.

Hạnh phúc là khi có anh bên cạnh, cùng làm hai kẻ cô đơn sóng bước với nhau trên một đoạn đường đời. Hạnh phúc là khi về nhà có anh dọn cơm chờ sẵn, hỏi em mệt không, công việc hôm nay ổn chứ? Hạnh phúc là khi có anh cùng nằm trên chiếc giường đôi rộng rãi, ôm lấy em vì biết em sợ lạnh, vỗ má hát ru em ngủ khi em trằn trọc, vuốt lưng mỗi khi em căng thẳng hay đơn giản là ngồi chờ em chạy daeline, chốc chốc sẽ lấy máy ảnh ra chụp trộm em vài cái. Hạnh phúc đó bây giờ em mới hiểu là nó rất đơn giản, chỉ cần có anh, chỉ cần thấy anh là em hạnh phúc.

Trong nhà đã đầy ảnh của chúng ta, anh khen em xinh như tiên tử, sau đó lồng một chiếc khung to treo ảnh của em trong phòng.

Nhưng chúng ta là tri kỉ, ở bên nhau cùng đi qua mùa cô đơn...

...

Đêm đó anh say, say thốc xay tháo. Em gồi đợi đến nửa khuya mới thấy anh loạng choạng về đến cổng. Em vội vàng chạy đến bên anh, mùi rượu xốc lên cay nhoè khoé mũi. Dìu anh vào nhà, sau đó em lau người cho anh.

Anh biết không, mùi nước hoa phụ nữ trên ngườianh lúc đó rất nồng, nó khiến em ho sặc sụa.

Phải thôi! Anh là một người con trai, ra noài nhu cầu là chuyện rất bình thường. Anh không phải là dạng như em, anh cũng sẽ không chấp nhận em nếu biết em là cái dạng gì, lại có những tình cảm sai lệch với anh.

"Mẹ kiếp Jeon Jungkook, tại sao hình ảnh của em cứ xuất hiện trước mắt tôi như thế? Tại sao tôi nhìn đâu cũng thấy em? Tại sao lại là em? Tại sao tôi lại vì em mà hết hứng thú với những người phụ nữ khác?"

"Jeon Jungkook, đồ xấu xa nhà em, tôi thành cái loại gì rồi...? Jeon Jungkook...sao ở đâu cũng là em như thế?"

Đó là lần đầu tiên anh mắng em, cũng là lần làm cho em thấy hạnh phúc nhất. Bởi em biết anh cũng có tình cảm với em...

"Nhưng anh không chấp nhận nó... nên anh ra ngoài tìm người phụ nữ khác đúng không?"

"..." anh không nói, nhưng em hiểu. Hai thằng con trai yêu nhau? Thật điên rồ.

"Nhưng ngoài đó không có ai như em hết, tôi nhìn ai cũng ra em...em nói xem, tôi thành cái dạng gì rồi? Em khinh bỉ tôi lắm phải không?"

"Em không khinh bỉ anh..."

Có lẽ do men say còn lại khiến anh không tỉnh táo, anh kéo em vào nụ hôn sâu. Tình yêu của em dâng lên cuồng nhiệt, đẩy em vào một đêm triền miên với anh. Hung bạo, ôn nhu, dụ hoặc, cao trào, mê muội...đều có. Anh đã yêu em khi bị cơn say điều khiển, còn em tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho anh.

Sáng hôm sau khi mặ trời đứng bóng, em tỉnh dậy. Anh đã di mất rồi. Hơi giường đã lạnh. Em biết anh cảm thấy như thế nào. Em hiểu anh, anh đang nghĩ rằng anh có lỗi với em đúng không? Anh nghĩ do anh say mà anh cường hãn em? Nhưng tất cả là em tự nguyện trao cho anh. Cả tình yêu này, cả thể xác này... chẳng biết từ lúc nào chúng đã mang tên Kim Taehyung.

Nhiều ngày sau đó anh không về, em trong lòng lo lắng, chạy đi tìm nhưng không tìm được. Em tuyệt vọng thật rồi! Lần đầu hiểu dược cảm giác tim gan co thắt, đau đớn tột cùng.

Kim Taehyung, anh hãy trở về đi. Anh đã hứa sẽ cùng làm hai kẻ cô độc trong cuộc đời này với em...

Em chật vật mất mấy ngày, sau đó lại quay về với cuộc sống bình thường. Nhưng trong lòng em có một khoảng trống, có một nỗi nhớ thương, có một sự xót xa. Hình bóng anh khắp căn nhà, hành lý anh cũng chưa dọn đi khỏi.

Em gầy đi nhiều, hai tháng không có anh mà cứ như hai năm không gặp, tàn trơ héo úa. Có phải ai khi vụt mất tình yêu cũng thế không? Cũng buông bỏ bản thân, cũng không thèm chăm sóc đến cả sinh mạng mình?

...

Thành phố về đêm muộn, em đi lững thững trên con đường mà chúng ta hay đi qua. Cuối mùa đồng trời lạnh buốt, dòng sông năm nào cũng đã đóng băng. Lạnh xiết như tâm hồn em vậy!

Mãi cho đến khi có lực tác động làm em ngã khuỵ xuống đất, loáng thoáng thấy bóng một kẻ chạy đi xa, còn một dáng người cao to đứng trước mặt, quay lưng về phía mình.

"Jeon Jungkook, em là đồ ngốc hay sao? Em có biết là em suýt thành con mồi của bọn bắt cóc buôn người không?"

Chất giọng trầm ấm pha thêm sự tức giận, anh gào lên với em. Lúc này em mới ngỡ ra, hoá ra người đứng trước mặt em là anh, cuối cùng em cũng nhìn thấy anh...

"Taehyung...taehyung..."

Em không nhìn thấy trong mắt anh là gì, nhưng có thể cảm thấy anh ôn nhu bao nhiêu. Em vùng dậy, nắm lấy cổ áo anh. Nỗi nhớ đong đầy và sự buồn tủi trong lòng em tưởng chừng như đã được nén kín, bỗng chốc trương lên và vỡ oà, tràn tung toé ra ngoài. Em kéo anh vào một nụ hôn, em muốn chứng thực đây là người hay là do em tưởng tượng ra...

"Anh đã đi đâu? Em tìm anh không được! Anh từng hứa là sẽ không rời bỏ em, anh bảo anh mãi mãi bên em, chăm sóc em...nhưng anh lại không nói không rằng mà bỏ đi...anh không giữ lời với em..."

Em đánh từng giáng vào người anh, lực đánh run rẩy do những cảm xúc dâng trào trong con tim không thể kiềm hãm. Anh đứng như vậy mà chịu trận, đầu cúi sâu, hai mắt vẫn nhìn em. Anh đưa đôi bàn tay ấm nóng lên lau giọt nước mắt nhoè nơi khoé mi của em, còn dịu dàng hôn vào nó.

"Là anh sai! Anh không nên trốn tránh sau những gì đã gây ra với em..."

"Anh không có sai...là em tự nguyện, anh không ép buộc em...Em sẽ không như thế nữa, nhưng anh đừng rời xa em...cầu xin anh..."

Anh vòng tay ôm lấy em, kéo em vào lồng ngực ấp áp. Giọng anh trầm khàn, âm thầm thủ thỉ:

"Mình đến với nhau đi em...anh không còn sợ cảm xúc của mình nữa rồi!"

Em như tê dại, trong đầu bỗng chốc biến thành một tràng mông lung. Em không suy nghĩ gì mà gật đầu. Em thực sự thương anh nhiều quá, thương đến mức không muốn mất anh ra khỏi vòng tay.

Cái ôm của anh xiết chặt, hơi thở ấm nóng bồi hồi bên tai:

"Anh thương em, anh xin lỗi..."

"Không có, anh không có lỗi..."

Bỗng nhiên em cảm thấy tuyết mùa đông không còn lạnh nữa!

...

Sau đêm hôm đó, chúng ta chính thức sống dưới một mái nhà như một cặp tình nhân bình thường. Sáng cùng nhau thức dậy, sau đó đêm lại cùng nhau đi ngủ. Anh ôm em thủ thỉ những câu chuyện nhỏ nhặt tại các điểm chụp hình, em cũng nhỏ nhẹ kể anh nghe những câu chuyện trên công sở.

Em cảm thấy, có anh bên em như vậy thật sự rất yên bình.

Hai chúng ta trải qua cảm giác yêu như những cặp tình nhân khác. Cũng có những buổi hẹn hò lãng mạn và những tràng nến thơm, rồi những lời ngọt ngào của anh với em trong những buổi chiều đượm nắng. Mùa xuân của em đi qua với hạnh phúc và ngọt ngào, dư vị như viên kẹo đường thấm đẫm ở nơi đầu lưỡi.

Một mùa hè nữa lại đến, anh và em cùng quay trở lại bờ sông nơi lần đầu ta gặp nhau.

"Nhanh thật anh nhỉ?! Đã hai năm rồi!"

"Đúng vậy! Ngày đó anh phải cảm ơn ông trời vì cho anh gặp được em. Để cho anh biết cảm giác yêu và được yêu nó như thế nào!"

"Em thấy quyết định nhảy cầu hôm đó rất đúng đắn! Vừa hay có một người nhiếp ảnh yêu cái sự xinh đẹp những ngày cuối chiều lang thang bên bờ sông. Cũng vừa hay có một người đến và thương em!"

"Nhưng em không được như thế nữa! Sinh mạng rất quan trọng. Anh thương em, nên em phải bảo vệ sinh mạng này thật tốt!" Sau đó giọng anh nhỏ dần: "Bảo vệ thay phần của anh nữa!"

Cảm giác ở bên người mình thương thật tốt! Có một người ngày ngày lo lắng cho mình, có một người cứ nhằm cơ hội là ôm mình, vuốt ve xoa nựng. Những điều này đổi lại nhiều năm chịu bất công của cả hai người, như vậy cũng rất đáng!

Hai con người cô đơn ở bên cạnh nhau, yêu thương nhau. Mặc kệ xã hội bên ngoài có như thế nào, chúng ta cứ làm những kẻ cô đơn dị biệt ở bên nhau, chúng ta thương yêu nhau như vậy là đủ rồi!

Đêm nay anh lại ôm em, nằm trong tấm chăn mà vuốt ve đuôi mắt em. Anh đầy âu yếm nhìn vào mắt em, sau đó lại khẽ khàng hôn lên mi mắt:

"Anh muốn xoá bỏ nỗi buồn trong đôi mắt em...em hãy giữ mãi đôi mắt long lanh này nhé?"

"Vâng..."

"Em hãy nhớ anh thương em, hiểu chưa?"

"Anh thương em, em cũng thương anh nữa!"

Anh ôm chặt em, như muốn nói hết những tâm tư sâu trong đáy lòng vậy.

...

Nhưng Taehyung, anh có biết không? Anh là kẻ thất hứa, anh không giữ lời ở bên cạnh em mãi...

Khi em thấy anh yên lặng nằm trên chiếc giường màu trắng toát, tấm vải trắng che trên gương mặt anh, em đã chết trân. Tâm em thắt lại, nỗi đau thấu xương khôn cùng. Những chuyện xảy ra thật sự nhanh quá, em không chấp nhận nổi.

Sao lại như thế? Rõ ràng mới trước đó vài tiếng anh còn vui vẻ cùng em ăn trưa, còn cùng em hát bài hát ba chú gấu...

Hôm đó trời mưa, mây đen giăng nhẹ, thỉnh thoảng có chớp.

Sao anh lại nằm trên đó thanh thản thế? Anh bỏ lại em một mình, một kẻ cô đơn ra đi bỏ lại một kẻ cô đơn. Nước mắt em đẫm khuôn mặt, ngoài kia tiếng mưa gào, trong này tiếng em khóc...

Nức nở, nghẹn ngào, xót xa...

Hai kẻ cô đơn từng hứa hẹn cùng đi bên nhau, cuối cùng là một kẻ ở lại, một kẻ rời đi trước.

Em như phát điên, không chấp nhận nổi chuyện này xảy ra. Em gào khóc trong tuyệt vọng, em muốn đưa anh về nhà, muốn cùng anh tiếp tục ăn bữa tối, ôm nhau ngủ, kể cho nhau nghe những câu chuyện nơi làm việc. Taehyung, ở đây có một kẻ cô đơn đang đợi anh về.

Sau khi chôn anh, em vẫn đứng thần ở đó. Anh đi ngủ rồi...ngủ say quá, em gọi không tỉnh...

Em trở về nhà, ngôi nhà thiếu anh lạnh lẽo đến rợn người. Em dọn dẹp lại những món đồ anh để kung tung trong phòng làm việc. Những bức hình của em và anh được anh xếp gọn trong ngăn. Em lấy chúng ra xem, nước mắt bất giác lại chảy thành dòng.

Dưới cùng của những bức ảnh là một bao thư be bé. Bên ngoài ghi tên em, nét chữ của anh.

" Gửi em, Jungkook của anh!

Anh xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm cho bảo bối nhỏ của anh khóc!

Khi anh gặp em, anh đã phải thốt lên rằng: Sao trên đời lại có người xinh đẹp như thế? Em giống như tiên giáng trần, xinh đẹp vô cùng.

Nhưng thiên thần lại đang có ý định huỷ hoại chính mạng sống của bản thân, anh thật sự không muốn như thế. Mạng sống là món quà quý giá, anh muốn em trân quý nó, như cách chúng ta trân quý tình yêu của nhau vậy!

Anh đã không thể chấp nhận được bản thân mình khi biết mình thích em. Em có nhớ hôm em hỏi anh rằng, 'chúng ta lấy tư cách gì để bước vào đời nhau' không? Anh đã muốn nói rằng anh muốn bước vào đời em với một tình yêu nồng cháy, tình yêu rực rỡ và mãnh liệt nhất mà anh cảm nhận được khi tồn tại trên cõi đời này. Nhưng anh không dám, anh lại hèn nhát không dám nói lời yêu em. Anh lại lắt léo sang chuyện tri kỉ, rồi tình anh em...

Nhưng sau cái đêm đó, anh cảm thấy mình thật khốn nạn. Anh cảm thấy mình làm dơ bẩn người mình yêu tha thiết. Anh đã rất hoảng loạn mà rời khỏi nhà, bởi anh sợ em tỉnh dậy, sẽ kinh tởm mà nhìn thẳng vào mặt anh rồi nguyền rủa, rằng hãy chết đi, tại sao lại dám mang thứ tình cảm đó với em...

Anh không dám lộ diện, âm thầm đi sau em suốt hai tháng. Chứng kiến em tự buông thả bản thân, chứng kiến em suy sụp từng ngày, trái tim anh như bị bóp nghẹt làm ngàn mảnh nát vụn. Nhưng khi thấy em đứng bên bờ vực của sự nguy hiểm, anh lại chẳng nghĩ gì mà xông ra. Anh rất sợ em gặp nguy hiểm, rất sợ em có mệnh hệ gì. Anh sẽ không sống nổi mất.

Lúc đó, anh biết rằng bản thân cần đến lúc mạnh mẽ đối diện với tình yêu của mình rồi!

Nhưng anh thật không ngờ, hạnh phúc chưa được bao lâu, anh lại nhận được tin mình mắc bệnh nan y. Anh đã suy sụp, lại cảm thấy có lỗi vô cùng với em. Chưa làm gì được cho em mà lại phải ra đi sớm.

Nếu anh đi rồi, em chỉ được đau buồn mấy ngày đầu thôi. Phải nghe lời anh, mạng sống của em là tình yêu của anh, em phải bảo vệ nó thật tốt. Anh không muốn em hành hạ nó. Em hãy yêu thương nó như cách chúng ta yêu thương nhau vậy! Anh sẽ trở thành những buổi chiều hè đầy nắng, ôm lấy em. Anh sẽ là không khí mãi mãi bên em, ủng hộ em, thương em hơn cách mà anh đã từng.

Anh biết em buồn, nhưng chỉ được buồn vài ngày thôi nhé!

Tại nơi trái tim thổn thức, anh thương em!

Thương em, sinh mạng của anh
Kim Taehyung"

Em hai mắt đầm đìa, cắn môi đến rớm máu, nỗi đau trong lồng ngực như muốn xé toạc chui ra ngoài. Hai mắt em đỏ lên... Ngọn sóng xô vào bờ cát phẳng lặng, ồn ào mạnh mẽ, đau đớn muốn nghiền nát một con người yếu đuối dưới máy nghiền tuyệt vọng. Sự đau đớn ôm chặt lấy em, nghiền nát tâm hồn và thể xác tưởng chừng đã trở nên tươi mới.

Em đã nói với anh chưa? Rằng khi anh muốn cùng em bước đi riêng biệt với thế giới, trở thành những kẻ cô đơn lập dị thì em đã trao trái tim cũ mèm này cho anh? Em đã trao cho anh những xúc cảm mà tưởng chừng như em không thể có?!

Bên ngoài ráng chiều rực như màu lửa, em như lại nhìn thấy anh, nhìn thấy chàng trai dưới anh nắng hạ tàn mà cưới với em, cùng em nắm tay tạo nên một thước phim hạnh phúc tưởng chừng chỉ tồn tại trong điện ảnh, cùng em đi qua những ngày tháng lặng lẽ trong cuộc đời.

Kiếp này chúng ta là hai kẻ cô độc tìm thấy nhau giữa thế gian, vậy kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục tìm thấy nhau chứ?

Năm đó, có một mùa hạ tàn em cất ở trong tim...

19/7/2021

_______

Mình viết nó theo cảm xúc nên có thể sẽ không hay lắm hoặc cách hành văn không ổn định. Nhưng nó là đứa con của mình và mọi người hãy góp ý nhẹ nhàng chứ đừng nặng lời nhé!

Cảm ơn tất cả mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top