Chương 2: Mù thật...mù tâm...
Anh- từ nhỏ đã bị một căn bệnh gây nên khiếm thị, không thể nhìn thấy, mẹ anh thì bỏ đi theo người khác, cha anh gà trống nuôi con, anh cũng có một người em gái nữa. Anh rất yêu quý họ, và may mắn là cha và em gái cũng rất thương anh, không ghét bỏ hay xa lánh anh. Họ luôn mong rằng anh có thế sống tốt. Nhưng gia đình họ lại chẳng khá giả là mấy, viện phí khám mắt định kì cho anh cũng không nhỏ, rồi các khoản tiền sinh hoạt nữa. Anh nói với cha rằng đừng khám cho anh nữa, mắt anh chẳng thể khỏi đâu, như vậy sẽ rất tốn kém. Nhưng cha nói với anh rằng: "Con là con của ta, ta và em con sẽ cố gắng giúp con, được đến đâu hay đến đó, nhà ta sẽ không bỏ cuộc, cuộc đời con đã không được hoàn chỉnh, nhà ta sẽ không để chịu thiệt đâu, con đừng lo". Anh luôn muốn làm gì đó cho cha và em gái, anh cảm thấy mình rất vô dụng, chẳng giúp được gì cả, anh buồn lắm. Vào một hôm nọ, em gái chạy đến khoe với anh rằng:
-Anh ơi, em có bạn trai rồi này, bạn ấy vừa tỏ tình em đó, em cũng thích bạn ấy, nên hai đứa đã thành một cặp rồi, em vui quá à- Thiếu nữ nhỏ nói vui vẻ, vô cùng hạnh phúc.
-Ừm mừng cho em quá, em có bạn trai cũng được rồi đấy, 18 tuổi rồi còn gì, mà ai là làm bạn trai em thế nhỉ, chắc khổ lắm đấy, chậc chậc- Anh vờ lắc đầu, cười cười rồi chẹp miệng.
-Anh này, kì ghê á, anh cũng lo kiếm chị dâu cho em đi, không thì...anh rễ cũng được, anh 30 tuổi rồi đấy, hí hí.
-Con bé này, giỏi đùa thật đấy, anh như thế này làm gì có ai...-Anh chưa nói hết câu thì bỗng cửa đập "Rầm". Cảnh tượng cha anh bị đánh như thế làm em gái hoảng hốt, vội la toáng lên: "Chaaa", rồi chạy đến đỡ cha. Anh nghe vậy cũng hoảng loạn đi theo em gái.
-Cha ơi, cha ơi, này các người làm gì vậy?-Cô bé nói căm phẫn.
-Có chuyện gì vậy em? Cha làm sao thế? Cha bị làm sao sao?-Anh cũng lo lắng lắm, anh chưa biết chuyện gì cả, rốt cuộc cha bị sao.
-À cha mày hả, tụi tao vừa mới đánh ổng đấy, thì làm sao-Một tên trong đám người áo đen đi vào nói.
-Này các anh làm vậy mà được sao, nhà chúng tôi có làm gì các anh, chúng tôi đâu có thù oán với ai, cha tôi làm gì anh à?-Anh nghiến răng mà nói, nhưng anh lại không biết làm sao, anh không thể nhìn thấy, liệu có đánh trả được hay không?
-Đúng đấy, cha tôi làm gì các anh ư? Các người tàn nhẫn thế-Cô em chất vấn.
-Được rồi để tao nói cho biết nhá, cha các mày nợ tụi tao 40 triệu đấy, có mà trả không? Gốc mẹ đẻ lãi con, trả đi, trả ngay bây giờ được không? -Tên đấy nói hách dịch. Mà hai anh em nghe đến đấy đều rất sốc, cha đã làm gì mà nợ 40 triệu, cha đâu có cờ bạc, rượu chè đâu. Anh hỏi chúng:
-Cha tôi làm gì mà nợ các người 40 triệu, ông ấy làm gì chứ?
-Hỏi cha mày ấy, tao không biết, tóm lại là giấy tờ đây, cha mày kí rồi, cha mày mượn, còn làm gfi thì tự đi mà hỏi.
-Cha ơi, cha...-Em gái khóc.
-Cha xin lỗi, cha...cha...cha lỡ đánh bạc...-Ông nói nghẹn ngào...Cô em òa khóc...Còn anh thì ngây người ra, anh phải làm sao, bỗng chợt anh nhìn môi cha anh, anh thấy môi rất run, không phải run vì sợ, mà là...
-Cha đừng nói dối con, cha...cha...cha lấy tiền chữa cho con đúng không?
-K...Không...Không phải, là do cha ấy, không có liên quan tới con đâu, không có đâu...con đừng nghĩ vậy.
-Môi cha run kìa, cha không nói dối con được đâu, mỗi khi cha nói dối, môi cha sẽ run...Cha đừng lừa tụi con, cha lấy tiền chắc chắn vì chữa mắt cho con...đúng chứ?-Anh trầm mặc, đôi mắt anh đã vô hồn, thêm u sầu càng làm nó tối hơn, trông thật tội. Anh quỳ xuống, nói cầu xin:
-Xin các anh, xin các anh, cho tôi thời gian, tôi sẽ trả đủ mà, anh tha cho cha tôi đi-Anh tha thiếu cầu xin. Em gái thấy vậy cũng chạy đến bên anh mà quỳ cùng, hai anh em cứ cầu mãi, nhưng bọn chúng cứ lạnh như thế, bỗng trong đám đó một chàng trai ao cao ráo, đâu đó khoảng 25, 26 tuổi bước đến, hắn ta rất điển trai, gương mặt sắc lạnh, chỉ cần lước nhìn một cái là khiến người ta điên đảo vì hắn ta. Khoác trên mình trang phục vest lịnh lãm, bước đến:
-Có chuyện này thôi mà cũng phải dây lâu như vầy à? Cần tao xử chúng mày không?-Ngay lập tức bọn người đòi nợ quay sang xoa giận, nói xin:
-Dạ..dạ chúng em đang...đang thực hiện công vi..việc đây ạ, chúng tôi sẽ...sẽ xong ngay-Tên kia nói với giọng sợ hãi.
-Hửm? Nhanh-Hắn trừng mắt một cái, cả đám run chân lên, toát mồ hôi lạnh. Tên kia quay sang quát:
-Chúng mày đưa tiền đây, không tao đánh chết hết- Vừa nói hắn lao vào người cha, nhưng đã bị anh đỡ lại, bọn chúng xông vào đánh anh, anh chỉ biết nằm co ro chịu trận, thà để mình đau hơn là để cha tổn thương nữa. Cha anh cầu xin hắn, em gái thấy thế gào khóc, chạy đến chỗhắn ta, quỳ xuống cầu xin:
-Anh ơi, anh nói họ đừng đánh anh tôi nữa, xin anh dừng lại đi, xin anh mà-Cô gào khóc, tiếng khóc nghe thật bi ai.
-Dừng lại... Bọn chúng nghe hắn nói mà ngạc nhiên, không dám tin vào những gì nghe thấy, chủ tịch bọn hắn...bảo dừng lạiiiiii. Anh quơ tay quơ tay, ráng ngồi dậy, người anh toàn vết đánh. Bống câu nói của hắn làm anh đúng chôn chân tại chỗ:
-Hmmm...bán em đi để trả nợ cho cha nhỉ, được không em gái?-Hắn nhếch môi. Cô nghẹn chẳng nói được thành lời, khóc chẳng thành tiếng. Nghe vậy, cha ngăn lại:
-Không được, đừng đụng vào con tôi, chúng không làm gì hết, cậu tha cho chúng đi-Ông vừa nói xong thì ho sặc sụa, mắt ông đỏ lên, ông lê thân mình đến chỗ hắn, hai tay bám víu chân hắn, nói nhiều hơn nữa. Nhưng...hắn hất ra...băng lãnh nói:
-Con gái ông cũng được đó, bán vao rồi sẽ có tiền trả cho tôi, trong lúc con ông "phục vụ" sẽ có tiền, trả được hết cho tôi, ông cũng có tiền xài nữa, sao đề nghị này ổn chứ hahaha?-Hắn vừa nói vừa nhìn sang anh, cười khoái chí.
-Tôi...tôi...tôi-Cô chết lặng, gục xuống nền nhà...hức hức, nước mắt rơi lã chã.
-Đừng...đừng...đừng bán em tôi, tôi...sẽ làm rồi trả mà, đừng làm gì em tôi, nó chỉ mới 18 tuổi thôi, đang độ tuổi thanh xuân, không được làm thế, cầu xin các anh, anh loạng choạng đi theo tiếng hắn nói:
-Hmmm...18 tuổi càng ngon hơn, được nhiều tiền hơn chứ nhở-Hắn cười khẩy. Em giờ này mới cất tiếng nổi: "Cha ơi, anh ơi, con không muốn, em không muốn, hức hức, em không vào đó đâu mà, huhu". Em òa khóc như một đứa trẻ. Cha ngồi cạnh vẫn cứ cầu xin hắn, van hắn cho ông thời gian, đừng hại con ông. Nhưng hắn đạp mạnh ông ngã, ông va vào tường, máu trên trán chảy ra...
-Các người sao thế hả? Cho chúng tôi thời gian không được sao, cớ gì phải bắt ép như vậy, đánh cha tôi, bán em tôi, các người vô nhân tính vậy sao? Các người cho tôi thời gian, tôi sẽ trả mà, đừng bắt em tôi, các người bảo gì tôi cũng làm, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho các ngườI-Càng về sau ngữ điệu của anh từ giận dữ cũng phải chuyển sang van xin, anh dù rất bức xúc nhưng vì cha và em gái, anh không thể làm phật lòng hắn được.
-Sao tôi phải cho thời gian nhỉ? Bán em anh là được rồi, gọn không?- Nhắc đến việc bán em gái của mình, anh gáo thét lên:
-Các ngươi độc ác thật, đồ ác quỷ, con người không cảm xúc, các người không thể nào còn cách khác cho tôi sao, hay do các người không có gia đình nên muốn phá người khác, không rỉ nỗi một lòng thương xót, các người đừng mong động vào em tôi-Anh lao đến chỗ hắn, anh định xô ngã, thì bị hắn chụp cánh tay lại, áp người anh vào tường, hắn áp sát anh, làm anh vừa hoảng vừa bất ngờ, khoảng cách rất gần, anh cũng nhận ra hắn đang áp sát mặt mình, mắt chạm mắt, hắn nhìn anh thật kĩ, hắn thấy anh có gì đó rất quen, mày hắn nheo lại khi nghe anh quát hắn, thú vị thật, bỗng hắn cười nham hiểm, quay sang nói với cha anh:
-Được thôi, cũng được tha cho ông, không bán con gái ông, xóa nợ cho ông nhưng với điều kiện...hmmm
-Điều...điều kiện gì vậy cậu? Cậu nói đi tôi sẽ làm mà-Ông nghe thế bỗng chốc hi vọng, nhưng câu tiếp theo càng làm người ta kinh sợ hắn hơn nữa
-Điều kiện...là...anh ta sẽ là người của tôi, được chứ?-Tất cả đều sốc nặng khi câu nói này, anh mở to hai mắt, không thể tin được những gì mình đang nghe, anh hoàn toàn... Thấy cha anh sắp lên tiếng, hắn nói:
-Không cần nói nữa, tụi bây cản lại, tao sẽ mang người này đi. Tụi kia nghe thì chỉ biết làm theo lệnh, hắn bế anh đi, quay mặt bỏ ngoiài tai lời than khóc của cha và em gái anh, còn anh, anh vẫn chưa hoàn hồn được, anh vội nói:
-Đừng, thả tôi xuống, thả tôi xuống đi, xin cậu, làm ơn, tôi không thể...được đâu, tôi sẽ trả mà, đừng, xin anh-Anh lại cầu xin hắn trong vô vọng.
-Không nói nhiều nữa, anh có muốn tôi bán em anh, đánh cha anh không, hửm, bây giờ anh lên giường với tôi, đó là lựa chọn cuối cùng của anh, được chưa, tôi nói nhẹ nhàng lắm rồi đấy, à mà cũng phải số tiền 40 triệu này là do anh mà nhỉ, phải không ta-Hắn cười ma quái.
Anh chết lặng, anh ngồi trên xe và nhìn phía ngôi nhà xập xệ của mình, nước mắt anh rơi rồi, khóe mắt cay. Phải rồi, tất cả mọi chuyện là do anh, từ anh mà ra...Coi như đây là lần giúp cha được việc gì đó rồi, sẽ bớt đi một gánh nặng như anh, em gái anh cũng sẽ có thể hạnh phúc bên người yêu nó, sẽ có một tổ ấm hạnh phúc...Anh đi...cũng coi như là đúng đi..."Xin lỗi cha, con không thể phụng sự cha đến hết đời, con còn nợ cha nhiều lắm, con xin lỗi, chúc em gái anh hạnh phúc"...
Ngồi trên xe, mắt anh tuyệt vọng, à nhắc đến anh thì anh có một gương mặt rất đẹp đấy, làn da trắng đến phát sáng, đôi môi hồng anh đào, đặc biệt đôi mắt dù chẳng thể nhìn thấy nhưng lại rất sâu, tròng mắt đen tuyền, không hiểu tại sao lại thu hút người ta đến thế, bỗng anh hỏi hắn:
-Tại sao, cậu lại...Tôi vừa là nam, vừa mù nữa, rõ là chẳng thấy làm gì cho cậu...sao lại?
-Nam hay nữ gì không quan trọng, tôi thích là được, với mắt nhìn thấy không cũng không sao, tôi sẽ dạy anh cách "làm" mà, tôi thích là được hiểu chưa?-Hắn xoa mặt anh, anh quay đi thì bị hắn nắm chặt, sau đó hôn ngấu nghiến, vị ngọt làm cho hắn tê dại, phải một hồi sau, anh chẳng thể thở nổi, hắn mới tiếc nuối buông ra, hắn bị nghiện đến như vậy, chẳng muốn dứt gì cả, còn anh thì thở dốc, tay nắm chặt ngức áo, rồi vội xích xa hắn...Nhưng hắn lại một lần nữa nhanh hơn, ôm eo lại gần, siết thật chặt..."Anh đừng hò trốn tránh, anh là của tôi". Cả hai cứ thế cho đến khi tới biệt thự của hắn.
Hắn lôi anh lên phòng mình ngay, hắn khóa của lại, "Rầm", hắn ngồi trên giường, tháo cà vạt ra, cởi áo khoác ngoài ra, tháo vài cúc áo, mồ hôi đổ ra trước ngực tôn lên bờ ngực săn chắc của hắn, trông thật quyến rũ người khác a. Nhưng mà...anh có thấy được đâu, hơn nữa giờ anh sợ lắm, anh không biết sao cả...hắn bảo anh:
-Lại đây, phục vụ tôi đi-Hắn không kiến nhẫn bảo. Còn an h chỉ biết ầm ự, nhích từng bước đến chiếc giường. Hắn không chờ được, hắn đến vật ngã anh lên giường và quát lên:
-Còn không biết làm à, ầm ự mãi, được thế tôi cho anh nếm trải cảm giác này một lần, à mà sắp tới sẽ gặp nhiều thôi-Hắn áp chế hoàn toàn, tay trái giữ lấy hai tay anh đè xuống giường, tay còn lại xé áo anh, cơ thể trắng như ngọc ấy đạp vào mắt hắn, hắn như bị hút hồn bởi cơ thể của anh, dù hơi gầy nhưng lại rất hút người, hắn hôn anh ngấu nghiến, ép anh phải mở miệng ra, nụ hôn hơn một phút của hắn làm anh ngột đến nơi, hắn thì lại càng nghiện vì đôi môt anh đào ấy, dịch miệng thật ngọt làm hắn mê mẩn không thôi,...bỗng anh chống cự lại, vùng vẫy, hắn không khoan nhượng, tát anh một cái rõ đau, anh gục ngã, mất hết sức lực. Hắn cởi ảo sơ mi ra để lộ cơ thể cơ bắp săn chắc của mình, cộng với gương mặt mê người của mình là tổng hợp khiến hội chị em tan chảy, hắn lao vào công việc chính của mình, ngấu nghiến anh, dù anh cố chống cự đều bị hắn quật ngã, hắn hành hạ anh cả đêm, mặc bên tai lời cầu xin của anh bởi vì "Bây giờ anh đã là của tôi, anh chống cự vô ích thôi"...
Qua một đêm kịch liệt, hắn tỉnh dậy, bảo người hầu chăm sóc anh, và hắn cũng dặn anh rằng: "Giờ anh đã là của tôi, lần đầu cũng là của tôi, anh dám bỏ trốn hay phản kháng gì cũng không được đâu, nên nhớ cha và em gái của anh nữa".
...Còn anh...anh nằm đó...hàng nước mắt dài, chảy xuống gối,... "Ứớc gì tất cả chỉ là mơ", annh nhắm mắt lại,...buông...trôi theo số phận của mình...
CÒN NỮA...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top