Chương 1: Từng...thời niên thiếu...
Anh và hắn là người yêu của nhau từ năm cấp 3, lúc ấy cả hai lúc nào cũng quấn quýt bên nhau, mãi không rời, cạnh nhau lúc ở lớp, lúc ở sân thể dục, lúc ở phòng trọ, lúc ở quán ăn, lúc ở trên cả con đường mưa tầm tã,...Cả hai có một thứ tình yêu chẳng gì sánh bằng, quý hơn cả ngọc ngà châu báu. Hắn từng theo đuổi anh dữ dội lắm, hắn mua đồ ăn trua cho anh, quan tâm anh mỗi lúc bệnh, không ngại ghen công khai trước mặt người khác, ngay cả khi thấy bạn thân của mình đứng cạnh anh, hắn cũng lao vào đánh nhau, anh cảm thấy hắn thật trẻ con nhưng lại cũng rất chân thành. Cuối cùng anh cũng đáp lại tình cảm của hắn. Hắn từng nói rằng: "Sau này dù có chuyện gì, anh cũng sẽ luôn là ưu tiên của em, anh chính là viên ngọc mà em trân quý nhất, em sẽ luôn bên cạnh anh, em sẽ không bao giờ để anh bị tổn thương đâu". Và đây cũng là câu nói tỏ tình của hắn đấy.
Và...khóe mắt anh rơi lệ khi nhớ đến chuyện cũ, chuyện của thời niên thiếu, hắn của 7 năm về trước...Tại sao là hắn của 7 năm về trước ư? Đang trầm ngâm suy nghĩ thì một tiếng quát tháo:
- Anh, sao tôi đi làm về mà chưa có một bữa cơm vậy hả? Muốn để tôi chết đói sao? Anh làm gì thế hả? Tôi mà không xong là công việc của tôi không xong, mà công việc có chuyện gì là anh không yên với tôi đấy- Đấy, hắn đấy, hắn của 7 năm sau... Anh loạng choạng đứng dậy:
-À anh hơi mệt, lúc nãy anh ngủ quên, để anh vào nấu ngay -Bước chân anh không vững tí nào cả, xém vấp ngã.
-Aizz chết tiệt, thôi không cần nữa, tôi đi nghỉ ngơi đây, anh bớt vô dụng đi, lúc trước anh giỏi giang biết bao, sao giờ trông què quật thế hả? Tôi đã chật vật kiếm tiền, anh ở nhà lo cho tôi đàng hoàng chứ, đồ vô dụng-Hắn quát tháo anh nhiều hơn nữa. Sau đó hắn buông một câu "Aizz năm đó ngu thật đấy, rước anh về chỉ tổ mệt thân". Sau đó hãy đi vào phòng.
Tiếng đóng cửa vang lớn "Rầm". Tiếng sét bên ngoài như đồng thanh cũng rấm lên một tiếng thật lớn "Xẹt, đùng đùng..." Anh ngã khuỵa xuống. Anh bịt tại mình lại, không muốn nghe nữa, anh sợ lắm, hai hàng nước mắt rơi, mỗi giọt lệ là mỗi niềm đau mà anh đang nhận. Hắn khác trước rồi, hắn của 7 năm về trước...Anh chỉ còn nhớ đến hắn của 7 năm trước đước thôi, hắn của bây giờ, anh không dám nói chuyện với hắn nữa. Tiếng sét là giật lên, trời mưa tầm tã, anh co rúm mình lại trong góc bếp, bịt thật chặt hai tai, anh sợ lắm, anh sợ lắm, sợ rất sợ, anh khóc không thành tiếng... "Em từng hứa sẽ bên cạnh anh mà, anh là ưu tiên của em mà"
Bỗng nhiên , anh họ sặc sụa, anh lấy tay che miệng lại...Máu... Quay lại 1 tháng trước...
-Này anh, anh bị mắc bệnh ung thư sắp giai đoạn cuối rồi đấy, sao lại không chữa trị, mau cho người nhà anh biết đi. Vị bác sĩ trẻ nói.
-À tôi...tôi không sao...tôi tự làm được mà...em ấy...à mà thôi, không sao...tôi cũng không còn nhiều điều để luyến tiếc lắm...chắc tôi...đi được rồi. Thuận theo ý trời thôi. tôi tâm linh lắm, không sao đâu. "Anh cười ngượng"
-Này anh, có chuyện gì vậy? Anh gọi em ấy, anh có người yêu à, nói cho người đó biết đi, tình hình của anh không ổn đâu, mà cũng lạ thật, lâu vậy mà ại không biết anh bị gì à? -Nghe đến đấy, anh bỗng thấy nhói lòng.
-Không sao, em ấy bận lắm, tôi...tôi không sao...à tôi về đây bác sĩ, cảm ơn.
-Khoan đã, tháng sau anh phải tới phẫu thuật đó, lần cuối cùng tôi nhắc anh, anh phải tới, này anh, này anh, nhân danh bác sĩ tôi không để bệnh nhân của mình như vậy đâu, tôi sẽ đến địa chỉ nhà anh đấy, này anh... Vị bác sĩ nói theo với quyết tâm giúp anh phẫu thuật.
Anh vừa chạy vừa nói thầm: "Cảm ơn bác sĩ trẻ, cậu là một bác sĩ tốt, chúc cậu thành công".
Hiện tại...anh nhìn vào máu mà mình ho ra, cũng không bất ngờ lắm, anh không muốn làm cậu phiền nữa...xin lỗi em, xin lỗi vì thời gian qua phiền em rồi, năm đó là anh sai...Anh vớ trong túi một lọ thuốc, anh lấy một viên, cho vào miệng, rồi co người lại, lấy tay che tai kín hơn, rồi dần nhắm mắt lại, anh muốn bản thân ra đi nhẹ nhàng hơn, không phải chịu đau nữa...nhắm mắt chìm sâu trong bóng tối.......
Sáng hôm sau, hắn thức dậy, hắn mở của ra ngoài la lớn:
-Này có bữa sáng chưa hả, tôi đói rồi đấy, vô dụng. Sao hôm nay không thấy anh ta trả lời nhỉ?
Hắn quát lớn hơn:
-Này anh đâu rồi, ra đây mau đừng có chậm chạp lề mề nữa, ra đây nhanh đi, aizzz trốn ở xó nào vậy hả? -Hắn nổi cáu, thề rằng sẽ cho anh một trận sau khi hắn tìm được.Bỗng hắn đi qua căn bếp, thấy anh ngồi co ro, hắn lao vào đá anh một phát, cơ thể anh lăn ra. Hắn nắm lấy vai anh, bóp mạnh:
-Anh còn không mau tỉnh dậy, đừng giả vờ nữa, tôi không hứng thú xem đâu- Anh tắt thở rồi, hắn lúc này mới bừng tỉnh lại, hứng nổi điên lên, hắn gào thét: "Này anh mau tỉnh lại, anh sao vậy hả?" Hăn hoảng loạng, gọi ngay cho cấp cứu...Nhưng làm sao cứu được nữa, anh...đã trút hơi thở cuối cùng của mình từ tối qua rồi cơ mà...Hắn gào khóc, hắn trách móc anh, hắn vẫn chửi rủa anh...Nhưng có thể thay đổi được kết cục không? KHÔNG chính là câu trả lời, thời gian chính là một thứ không thể sửa đổi, hắn sẽ chẳng thể nào chữa được quá khứ ấy.
Hắn đúng bên mộ anh, tay cầm bó hoa, mắt ngấn lệ, tại sao anh bệnh hắn không nhận ra, tại sao ngày thường lại quát anh như thế, lạnh nhạt như thế, để giờ đây anh rời đi, hắn mới thương cho anh, hắn là đồ tồi tệ, kể hèn hạ nhất, loại người mà người ta căm ghét nhất, hắn ngay bây giờ cùng chán ghét bàn thân mình. Công việc, tiền bạc, danh vọng, đỏi lại được anh không? Hắn bây giờ có được tất cả, những đem đi dổi thì anh có quay về bên hắn không? Còn đâu kí ức năm ấy, chính hắn là người hủy hoại cuộc đời anh, hắn ươc mình có thể quay ngược thời gian, hắn đau lắm. Nhưng đã nói, THỜI GIAN chính là THỨ CHẲNG THỂ NÀO THAY ĐỔI được. Những chuyện đã qua, không thể sửa đổi...Anh cũng không thể bên hắn được nữa đâu. Sau ngày không còn anh, hắn mất hồn, bơ vơ, mắt sưng phồng vì khóc quá nhiều, người chằng chịt vết cào, đấm. Phải hắn tự hành hạ bản thân mình.
Chốn thành thị đã tha hóa hắn, sự xa hoa, tráng lệ đã che mắt hắn...Bây giờ còn lời gì để nói...Kết thúc rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top