1. Khởi đầu ( SCP.AU )

          Japan thong thả đi dạo xung quanh khu tổ chức của y, tuyết đã phủ kín mọi thứ. Y xao nhãng ngồi trong văn phòng tay khẽ nghịch cây bút đặt trên bàn, tiếng chiếc điện thoại là thứ duy nhất có thể đánh thức cơn buồn ngủ bắt đầu chiếm lấy y. Nhấc máy với giọng điệu uể oải, y im lặng cố gắng tiếp thu tất cả những thông tin mà người kia gửi đến. Lại thêm một SCP được gửi đến khu quản thúc, y thở dài hỏi lại :

            - Cậu chuẩn bị đủ bản báo cáo chưa Việt Nam ?

             - Đã đầy đủ hết rồi, chỉ cần ngài đi kiểm tra thôi .

          Y lại một lần nữa thở dài, có chút bất mãn, tại sao lúc nào cũng phải là y nhỉ, đây là công việc của U.K mà. Húp một ngụm cà phê rồi cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiện, y mở của rồi bước xăm xăm ra khu quản thúc. Y chỉ muốn việc này kết thúc cho nhanh, phải di chuyển trong thời tiết thế này quả là một sự tra tấn. Một bông tuyết khẽ chạm lên vai y, lần đầu tiên y ngừng lại chỉ để nhìn ngắm chúng. Kéo lại chiếc áo blouse trắng muốt, y chỉ thầm cảm thán, những bông tuyết...chúng thật đẹp.

          Việt Nam đứng chán chường trước một căn buồng in số hiệu 134 , Japan giờ mới tới, khuôn mặt vẫn làm như chắng có gì quan trọng. Việt Nam chỉ có thể thở dài nhìn cấp trên của mình, tay vẫn chậm rãi mở cánh của buồng trò chuyện của SCP 134. Japan nheo mắt nhìn cô bé đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế kia, có vẻ hơi thấp nhỉ. Y mỉm cười cúi xuống hỏi nhỏ :

          - Này cô bé, em nói chuyện được không ?

           Một giọng nói khẽ đáp lại hắn, trầm ấm và có chút khàn khàn 

         - Dạ được ạ....

          May quá, ít nhất con bé này vẫn giao tiếp và dễ bắt chuyện hơn nhũng SCP khác, lồng mày y nhăn nhúm lại khi nhớ đến lần hắn cố gắng bắt chuyện với 2008, y bị tên đó cho cái cào đau điếng. Quay người nói chuyện với Việt Nam, y nhíu mày nói :

          - Người con bé vẫn luôn bê bết máu như thế à

          - Vâng, nó liên quan tới năng lực nên tôi cũng đến chịu

          Y lấy tay liên tục day trán, cầm lấy bảng báo cáo mà Việt Nam đưa cho, khuôn mặt có chút giãn ra rồi lại nhăn tít. 

          - Hở, con bé thích đồ ngọt nhưng sẽ bị hạn chế nếu ăn nhiều đường, tội nghiệp 

         Japan chậc lưỡi, không thể ăn món mà mình thích đúng là một sự tra tấn, y nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết ngừng rơi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top