Trốn tìm
r/nosleep
Đăng bởi u/RobertMort
Tôi chơi trốn tìm cùng con trai—và gặp phải thứ cực kỳ đáng sợ
Khi còn giãn cách xã hội, tôi và đứa con bốn tuổi của tôi đã chơi trốn tìm rất nhiều lần. Chà, trốn tìm với một vài quy tắc: (1) Tôi là người duy nhất đi trốn (thằng bé không muốn vào vai đó), (2) Tôi phải nói "Yoo-hoo!" sau mỗi vài phút (nếu không thằng bé sẽ chẳng bao giờ tìm thấy tôi), và (3) khi thằng bé đến gần, tôi phải thò tay hoặc chân ra khỏi chỗ trốn của mình. Lúc ấy thằng bé sẽ hét lên "CON NHÌN THẤY CHÂN CỦA MẸ RỒI AHAHAHAHA!"
Thì, thằng bé chỉ mới bốn tuổi thôi mà.
Và tôi thực sự không có tiền để mua cho nó cả đống đồ chơi. Chúng tôi mới chuyển đến ngôi nhà này vài tuần trước. Tiền thuê đã ngốn gần hết số lương của tôi. Tất cả đồ nội thất mà tôi có được là từ Freecycle, chúng tôi thường phải ăn cơm cùng với đậu, và tôi vẫn đang lái một chiếc ô tô hai mươi năm tuổi.
(*Freecycle: một cộng đồng trên mạng xã hội, nơi cho tặng và tìm kiếm những món đồ mà không mất bất cứ một khoản phí nào. Những món đồ được cho, tặng phần lớn đã qua sử dụng hoặc chủ nhân không có nhu cầu dùng đến.)
"Mẹ trốn nữa đi," Benjamin nói, kéo tay tôi. "Trốn nữa đi!"
"Nhưng gần đến giờ đi ngủ rồi."
"Đi mà mẹ?"
"Được rồi. Nhưng chỉ một trò nữa thôi nhé? Con vào bếp đếm đi."
Thằng bé chạy vào bếp với tốc độ nhanh nhất có thể. "1... 2..." Tôi chạy qua phòng khách và nhìn thấy nó: chiếc tủ quần áo ở hành lang. Hoàn hảo. Tôi mở cửa và chui vào trong. Nó rất vừa vặn—những chiếc áo khoác cũ đầy lông xù xì đang ép chặt vào tôi—nhưng không sao cả.
Bởi chỗ trốn càng kĩ thì tôi càng có nhiều thời gian cho riêng mình.
Tôi rút điện thoại ra và bắt đầu lướt Reddit. Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân bình bịch của thằng bé vang lên, vòng quanh phòng ăn. Tôi đợi một phút. Khi thằng bé có vẻ như sẽ không đến chỗ tôi, tôi hé cửa.
"Yoo-hoo!" Tôi gọi lớn.
Tiếng bước chân ngày một rõ hơn. Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích nghèn nghẹt của thằng bé khi nó bước về phía tôi—rồi thằng bé bắt đầu đi lên cầu thang.
'Thật ngốc mà.' Tôi hé cửa thêm một chút, đúng lúc trông thấy đôi chân nhỏ bé biến mất khỏi đầu cầu thang. Rồi tôi nhún vai. 'Mình lại có thêm chút thời gian'. Tôi ngồi lại vào tủ và lấy điện thoại ra.
"Mẹ ơi," tôi nghe tiếng thằng bé cười khúc khích từ trên lầu. "Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu?"
Tôi mỉm cười. 'Trò trốn tìm có phải do một người mẹ phát minh ra không nhỉ. Nó khá tuyệt đấy chứ. Ta có những phút giây quý giá ở xa con mình và chúng thậm chí còn không được phép làm ồn. Nhưng đồng thời ta cũng đang giải trí cho chúng! Chắc chắn rồ—
"Yoo-hoo!"
Tôi im bặt.
Những thớ cơ trong người tôi như đông cứng lại. Nhưng tôi đã nghe thấy, rõ như ban ngày. Một giọng nói nhẹ nhàng, rành mạch vang lên từ trên lầu. Nhưng tôi và Benjamin đang ở nhà một mình.
'Ôi Chúa, có ai đó ở trong nhà và Benjamin—'
Tôi lao ra khỏi tủ. "Benjamin? Con đang ở đâu?!"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của Benjamin chạy phía trên tôi. Tiếng cười khúc khích của thằng bé văng vẳng bên tai. Tôi không thể di chuyển. Không thể thở. "Benjamin!" Cuối cùng tôi đã hét lên.
Càng nhiều tiếng cười hơn. Và rồi giọng của Benjamin:
"CON NHÌN THẤY CHÂN CỦA MẸ RỒI!"
'Không'. Tôi phóng lên những bậc thang và hét gọi thằng bé. Tôi xông vào phòng ngủ của thằng bé—nhưng nó không ở đó. Chỉ có chiếc giường tên lửa trống rỗng, chiếc chăn bông nhàu nát thêu hình những ngôi sao đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi chạy trở lại hành lang, tìm khắp nơi.
"Benjamin?!"
Nhưng tôi không nghe thấy tiếng bước chân nào cả, không một tiếng cười. Căn nhà im lặng như tờ, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Tôi chạy vào phòng ngủ dành cho khách. Nó trống rỗng. Tôi chạy đến tủ quần áo. Mở ra, nhìn lên xuống.
Chẳng có gì.
Lảo đảo bước ra hành lang, tôi băng qua phòng ngủ của mình. Căn phòng duy nhất còn sót lại. Tôi chạy vào trong và bật đèn lên.
Trống rỗng.
Đống quần áo bẩn trên ghế—còn nguyên. Tủ quần áo—mở ngỏ, đồ của tôi vẫn ở bên trong. Những chiếc gối chất lên thành đống. Tim tôi thắt lại. Tôi chạy vòng sang phía bên kia giường. Cũng chẳng có gì. Tôi cúi xuống nhìn dưới gầm giường. Chẳng có ai.
"Mẹ ơi? Mẹ?"
Sự nhẹ nhõm lan tràn khi tôi nghe thấy giọng nói đó. Cánh cửa phòng tắm hé mở, một đôi mắt xanh lam nhìn tôi chằm chằm, đầy sợ hãi.
Tôi chạy tới, ôm lấy thằng bé. Rồi tôi bế thằng bé lên và bước ra khỏi phòng tắm.
Đôi mắt thằng bé vẫn mở to đầy sợ hãi. Nó không nhìn vào tôi mà tập trung vào vị trí ngay phía sau vai tôi.
Tôi quay ngoắt lại. Phải mất một lúc... nhưng cuối cùng tôi cũng thấy rõ. Tôi nhìn chằm chằm vào tủ quần áo, cứng đờ, tiếng tim đập thình thịch bên tai.
Trong bóng tối, nhô ra từ dưới lớp váy và áo khoác của tôi là hai bàn chân.
Những lúc thế này, bộ não sẽ chẳng kịp hoạt động, nó quá chậm. Giờ đây bản năng sẽ ngự trị. Cách làm tốt nhất là trốn trong phòng tắm và trèo ra khỏi cửa sổ. Nhưng thay vào đó—tôi lại chạy ra hành lang. Nhanh nhất có thể.
Khi chạy xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi và đều đặn vang vọng khắp căn nhà. Âm thanh đó vẫn văng vẳng trong đầu khi tôi chạy sang nhà hàng xóm và hét lên cầu cứu.
Cảnh sát đã đến. Họ khám xét ngôi nhà. Họ không tìm thấy bất cứ thứ gì—cũng không có dấu vết của sự đột nhập. Vì vậy, họ hứa với tôi rằng họ sẽ tuần tra trên phố của tôi trong vài ngày tới, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm. Tôi quyết định ở lại nhà một người bạn trong vài tuần, cho đến khi tôi cảm thấy an toàn.
Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại, tôi có thể nhìn thấy chúng. Hai bàn chân đó trông thật kỳ lạ. Sưng tấy, như bị úng nước. Màu da quá xám so với bất kỳ người bình thường nào. Móng chân thì đen sì và nứt nẻ.
Rồi tôi nghĩ về chiếc tủ quần áo đó. Cách mà tôi nhận được nó miễn phí. Người chủ cũ nói với tôi mẹ anh ta vừa qua đời, rằng anh ta chỉ đang cố thu dọn đống đồ của bà càng nhanh càng tốt.
Và tôi tự hỏi.
Chính xác thì, bà ấy, đã chết như thế nào?
__________________
Bình luận:
u/BellaAngelaDiTerra: Lạy Chúa, giờ tôi sẽ bắt đầu nghĩ về việc một bàn chân nào đó xuất hiện trong góc tủ quần áo của tôi. Không thể nghe "Yoo-hoo" một cách bình thường được nữa.
u/jiikendam: Ôi cái này làm tôi nhớ đến chuyện tương tự đã xảy ra với em gái của tôi khi nó khoảng ba tuổi. Ba mẹ tôi không có nhà nên một người chị của tôi đã trông con bé. Nó chỉ vào chiếc tủ đựng đồ nằm đằng sau tấm rèm rồi nói, "mẹ, con nhìn thấy chân của mẹ này!" người chị kia sợ vãi lìn luôn.
__________________
Link: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/s0d6le/i_played_hideandseek_with_my_sonand_found/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top