Phần 5: Đại kết cục - Gặp người trong mơ
Nhiều năm sau này cũng không còn mấy người nhớ tới bọn họ. Nguyên Phương, à không, giờ phải gọi là Mộ Dung Bạch. Chàng giờ đây không giống người của quá khứ, chàng giờ đây là ssmột người không có hồi ức, không có tương lai, đơn độc một mình giữa thế gian cô quạnh.
Chàng cứu giúp bọn họ nhưng bọn họ lại sợ chàng, vì trong mắt bọn họ, chàng là một kẻ lạnh lùng không có tình cảm. Chàng không cười, cũng chưa từng có ai thấy chàng khóc, vì thế bọn họ, những người được chàng cứu giúp vừa kính chàng, vừa sợ chàng.
Không hiểu sao, đầu chàng rất đau, vào những ngày trăng sáng nhất trong tháng, mọi thứ như muốn nổ tung, muốn nhớ ra cái gì đó nhưng lại nhớ không được, chàng muốn phát điên, chàng vung kiếm mà chém, cây cối đổ rạp, chỉ hận chém không được cơn đau kia.
Chàng sống ở trong rừng, đi lại một mình, thoắt ẩn thoắt hiện, những người ác ý nói chàng vốn không phải là người, là ma nhân điên cuồng. Bọn họ quên rồi mạng kia từng được chàng cứu, con người ta sống trong cõi nhân thế này vẫn thường bạc tình như vậy.
Không ai dám bước chân vào rừng, cũng tốt, chàng muốn yên tĩnh. Bước chân vô định, chàng lại đứng trước một ngôi mộ cỏ đã mọc xanh. Ai nằm trong ngôi mộ này, chàng có quen không? Không rõ nữa, nhưng chàng thích đứng lặng yên hàng giờ trước ngôi mộ này, có cái gì đó làm tâm chàng bình yên lại. Một kẻ không biết mình là ai như chàng, một kẻ không có người thân như chàng, một kẻ mang bệnh trong đầu như chàng, một kẻ bị người đời gọi là ma nhân như chàng, tiếp tục sống thế nào đây?
Màn đêm buông xuống, chàng dựa đầu vào bia đá, mệt mỏi mà thiếp đi. Rồi một lúc, chàng ngửi thấy mùi hương hoa mai nhè nhẹ, lại cảm nhận được có bàn tay ai khẽ vuốt trên mặt mình, chàng giật mình mở mắt, đưa tay bắt lấy bàn tay kia. Đó là đôi tay nhỏ nhắn của một người con gái. Người con gái đó nhìn chàng, khóe môi nở nụ cười rất tươi, chưa từng có ai cười với chàng như thế, nhưng nụ cười này thực sự lại rất quen thuộc. Người con gái đó nhìn tay bị chàng nắm, khẽ cau mày rồi nói:
"Huynh làm muội đau!"
Chàng không tự chủ được mà buông lỏng cổ tay cô gái, cô gái đó lại nhìn chàng, không rút tay mình về mà lại vươn tay xa hơn, vuốt những lọn tóc rối của chàng, lại cười và bảo:
"Huynh tại sao không biết tự búi tóc cho mình, thực ngốc, để muội giúp huynh nhé!"
Cô gái tiếp tục vuốt tóc chàng, chàng né đầu lạnh lùng nói:
"Không cần!"
Rất lâu rồi, chàng cũng không quan tâm tới vẻ ngoài của mình nữa.
Cô gái lại cau mày, đưa tay cốc mạnh vào đầu chàng, chàng trước giờ vốn không để cho ai chạm vào, cô gái này hôm nay đi quá giới hạn của chàng, nhưng chàng lại không thể cưỡng lại được, cũng không để nóng giận được. Chàng đang định đẩy cô gái ra thì cô gái đã nói trước:
"Đồ ngốc này, sao dám né tránh Dao Nhi, có tin là Dao Nhi sẽ bắt huynh quỳ bò ba vòng không hả?"
....
"Dao Nhi! Tên của ngươi?"
Chàng giật mình, cô gái này tên Dao Nhi, chàng nhớ ngôi mộ này, trên bia có khắc một cái tên: Đồng Mộng Dao.
"Ngươi là người trong ngôi mộ này ư? Vậy ngươi không phải là người."
Cô gái khẽ lắc đầu, sau đó lại ngửng đầu nhìn lên trời cao, cô gái đó xoay người bỏ đi, không hề nói một câu gì. Chàng đứng ngây ngươi, lúc định hình lại, cô gái đã biến mất rồi. Chàng cất tiếng gọi:
"Ngươi đâu rồi! Ngươi đâu rồi...!"
Không có tiếng trả lời, chàng vội đuổi theo....
Ánh mắt ngày mới chiếu rọi từ những tán cây rơi xuống mắt chàng, chàng bừng tỉnh, thì ra tất cả những điều vừa rồi lại chỉ là một giấc mơ. Chàng nhìn xung quanh, người con gái đã không còn, nhưng hương hoa mai vẫn còn, thoang thoảng đâu đây.
Bẵng một thời gian, lại là vào một ngày trăng sáng, sau khi vật lộn trong cơn đau đầu, chàng mệt mỏi mà thiếp đi trong căn nhà gỗ của mình, được một lúc lại ngửi thấy mùi hương hoa mai thoang thoảng, chàng mở mắt nhìn, đúng là cô gái đó.
"Sao ngươi lại biết chỗ này?"
Chàng hỏi, nhưng cô gái đó không có trả lời, hôm nay cô gái đó không nhìn chàng tươi cười như hôm bữa, gương mắt không giấu nổi nét u buồn. Cô gái đó dường như chẳng hề để tâm tới câu hỏi của chàng, vẫn cứ tiến lên phía trước. Chàng nóng lòng lại nói:
"Ngươi tiến thêm nữa, đừng trách ta ra tay không nương tình."
Chàng là dọa cô, nhưng cô cũng không bận tâm, cô vẫn bước từng bước về phía giường chỗ chàng đang ngồi. Chàng không hiểu cô gái này, kỳ quái xuất hiện, kỳ quái biến mất, mắt chàng thấy cô gái sắp tới gần, chàng nhấc thanh kiếm bên người lên chĩa về phía cô gái. Thực ra lòng chàng không có một điểm muốn làm cô gái này bị thương chỉ là muốn dọa người.
Nhưng cô gái không hề biết sợ, lưỡi kiếm của chàng rất sắc, bây giờ chỉ cần dùng một chút sức sẽ dễ dàng làm cô bị thương, nhưng tay chàng cầm kiếm mà bất động, còn cô gái thì vẫn bước tới, cô gái đưa tay ra gạt lưỡi kiếm của chàng, người đã lách qua đứng ngay trước mặt chàng, mở to mắt nhìn chàng, đôi mắt to đen, long lanh dường như có nước.
Cô gái đưa tay vào trong túi áo mình lấy ra một chiếc khăn, từ lúc cô gái tới vẫn chưa nói một câu nào. Không rõ cô ấy muốn làm gì, chàng bây giờ cũng không muốn ngăn cô nữa, để cô tùy ý. Cô dùng khăn lau mồ hôi trên trán chàng, là những giọt mồ hôi từ trong cơn đau đớn, cô gái lau xong, lại vuốt tóc chàng, dịu dàng hỏi:
"Đau lắm không?"
Không ngờ câu nói đầu tiên của cô lại là câu nói này, chàng sững người không biết trả lời thế nào chỉ khẽ lắc đầu. Cô gái đứng chôn chân nhìn chàng một hồi lâu, ánh mắt ấy không phải là thương xót mà là nhu tình, mà là quan tâm.
"Huynh, phải sống cho thực tốt!"
"Ta là một kẻ không có hồi ức, không có thân nhân, một kẻ máu lạnh, sống tốt thế nào đây?"
Cô gái khẽ lắc đầu, đặt tay cô lên ngực chàng rồi nói:
"Ai nói thế, hồi ức của huynh ở đây này, ta cũng ở đây này!"
Không hiểu sao khi cô gái đặt tay lên ngực chàng, trái tim chàng dường như ấm áp chưa từng có, cảm giác được máu nóng chảy trong ngươi, lòng chàng thoải mái hơn rất nhiều, chàng ngước mắt lên nhìn, cô gái lại biến mất từ lúc nào. Chàng vội đứng lên chạy ra khỏi nhà gỗ, trước mắt bỗng dưng lại trắng xóa... Chàng lại bừng tỉnh, lại là một giấc mơ, trong nhà gỗ cũng không có một ai, nhưng mũi chàng vẫn ngửi được mùi hương hoa mai thơm dịu nhẹ. Chàng khẽ thì thầm:
"Dao Nhi!"
Lại đi qua nhiều ngày trăng sáng nữa, nhiều lần đau đớn mê man nhưng cô gái ấy không xuất hiện. Chàng tự hỏi có khi nào cô gái ấy sẽ không đến nữa hay không? Nghĩ như thế, trong lòng chàng lại dội lên một hồi nuối tiếc. Nhưng từ lần gặp cuối cùng đó, những cơn đau đớn qua nhanh hơn, không còn dữ dội như ngày trước.
Hôm đó chàng vô tình gặp một bọn cướp đang đuổi giết một nhà ba người, chàng kịp thời ra tay cứu giúp. Chàng đang định rời đi thì bé gái của nhà đó chạy tới phía chàng và gọi:
"Tặng huynh này, cảm ơn huynh đã cứu cả nhà ta."
Chàng nhìn, trong tay cô bé cầm là một cành mai nhỏ, trên cành có vài bông mai mới chớm nở, chàng đưa tay đỡ lấy, đưa lên mũi ngửi, chính là mùi hương này. Chàng không tự chủ được mà gật đầu với bé gái đó rồi dùng khinh công bay đi.
Chàng đem cành hoa nhỏ đặt ở đầu giường, cả phòng nhàn nhạt mùi hoa mai, cảm giác vô cùng ấm áp. Đêm hôm đó chàng ngủ rất ngon, chàng nằm mơ thấy mình lạc vào một cánh rừng trồng đầy hoa mai đỏ, mỗi trận gió về làm nhưng cánh hoa tung bay giữa trời đất, khung cảnh đẹp đến độ khiến một kẻ băng lạnh vô tình như chàng cũng phải thẫn thờ.
Chàng đã đi lạc giữa mùi hương ngào ngạt ấy, thì có tiếng gọi trong trẻo:
"Huynh có thích mùi hương này không?"
Chàng quay đầu nhìn, đúng là cô gái đó. Cô vẫn mặc bộ y phục trắng muốt như mọi khi, dáng người manh mai đứng trong rừng mai đỏ, mái tóc dài cùng y phục khẽ bay bay khi gió đi qua. Chàng nhìn kỹ cô thật lâu rồi khẽ gật đầu, lại bước nhanh tới phía cô gái:
"Tại sao bấy lâu nay không thấy cô xuất hiện?"
Cô gái phá lên tiếng cười giòn tan:
"Là huynh nhớ muội sao?"
Chàng không trả lời câu hỏi của cô mà nắm lấy cổ tay cô trước:
"Cô là ai, tại sao lại xuất hiện trong những giấc mơ của ta?"
"Huynh không muốn mơ thấy muội ư?" Cô gái nói, trên gương mặt không giấu nổi nét buồn.
Chàng thấy vậy lắc đầu bảo:
"Không phải, chỉ là ta cảm thấy cô rất quen thuộc, ở bên cô cũng cảm thấy bình an!"
Cô gái nghe chàng nói, mỉm cười rất hạnh phúc, cô gái kéo tay chàng tới một gốc cây, bọn họ cùng ngồi xuống. Cô rút trong túi ra một cây lươc, nhẹ nhàng búi tóc cho chàng. Lần này chàng không có cản cô, để im cho cô búi.
"Huynh có muốn nghe chuyện không? Muội kể cho huynh nghe một câu chuyện, có lẽ huynh đã quên rồi nhé!"
Chàng nhẹ gật đầu, cô bắt đầu kể, cô kể chuyện xảy ra ở Trường An vài năm về trước, một Trường Án khói phủ mưa máu, một Trường An loạt lạc binh biến, một Trường An người mất người còn. Chàng nghe, nghe như nuốt từng lời cô kể, từng khung cảnh hiện ra, từng gương mặt quen thuộc, tất cả vừa thật rõ ràng.
Cô búi tóc cho chàng xong thì cũng kể xong câu chuyện của mình, cô xoay người ngồi trước mặt chàng , thấy mắt chàng đã đỏ, chàng nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt to đen ấy, cứ ngỡ vừa mới đây vậy mà đã trải qua những mấy mùa xuân hạ.
Cô cười với chàng, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy:
"Búi tóc lên rồi, huynh vẫn là tứ thiếu năm nào! Thực đẹp!"
Chàng cầm lấy bàn tay cô khẽ nói:
"Tại sao đến bây giờ mới quay về gặp ta?"
Cô lắc đầu, khóe mắt đã đỏ hoe:
"Dao Nhi không về được nữa, huynh có hiểu không?"
Chàng vô thức nắm chặt tay cô hơn:
"Ta không hiểu, chẳng phải muội vẫn ở đây sao?"
Cô lại lắc đầu:
"Dao Nhi bây giờ không thể mãi kề cận bên huynh...muội đã..."
Chàng không muốn nghe cô nói tiếp, chàng đưa tay kéo cô vào ngực mình,ôm cô thật chặt. Đã lâu lắm rồi, chàng không có gần cô như thế này, chàng chỉ nguyện ước cả đời được ôm cô như vậy, nhưng nguyện ước nhỏ nhoi đó đối với chàng cũng quá khó để làm.
Cô không hề cựa quậy, yên lặng trong vòng tay chàng, thiên nhai vĩnh cách là gì, sinh tử phân ly là gì, âm dương cách biệt là gì, cô chẳng màng nữa. Một chút thôi, chỉ như thế này một chút thôi.
"Xin lỗi!" Cô lí nhí nói ra hai chữ đó.
....
Chàng lắc đầu:
"Chỉ cần có thể gặp muội trong mơ, ta đã mãn nguyện lắm rồi!"
Trời bỗng dưng nổi gió lớn, những cành mai không ngừng chuyển động trong gió, đem những cánh hoa tản mát khắp nơi, một bầu trời đầy mai đỏ.
"Yên tâm đi, ta sẽ sống thật tốt, ngày tháng cũng sẽ qua nhanh, ta cũng sẽ sớm đi gặp muội. Năm sau trên núi mai đỏ lại nở, hai chúng ta vẫn sẽ bên nhau...trong trái tim."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top