Phần 4: Đại kết cục - Hoa Khai


Lời đầu: Phần này sẽ nối tiếp Đại kết cục: Xin hẹn kiếp sau, đi theo một hướng khác với Đại kết cục: Trời xanh có mắt. Bạn nào không hiểu có thể hỏi kỹ nhé ;) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ! Gửi tặng các bạn cùng nghe MV: Mưa ngoài hạnh hoa thôn.

~~~~~~~~~~~~

           "Dao nhi à, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này! Ta cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa, giang hồ rộng lớn, không có muội, dường như chẳng có chỗ nào ta có thể dừng chân. Nhưng ta từng hứa với muội, sẽ đưa muội đi ngao du non sông tươi đẹp! Dao nhi, ta biết muội vẫn ở bên ta, muội có phải ở trên cao kia, vẫn đang dõi theo ta đúng không?

             Một đời này Nguyên Phương sẽ mãi yêu muội! sẽ mãi không quên muội!"

            Bóng tối dần buông xuống, trên ngôi mộ ấy, cỏ cũng đã mọc xanh, bóng Nguyên Phương khuất dần, khuất dần. Người ấy tuy thân rời đi, nhưng trái tim đã ở lại ngôi mộ kia rồi. Một con người, mà trái tim dường như đã chết, người như vậy rốt cuộc là còn sống hay không? 

(Trích đoạn đầu của Đại kết cục: Trời xanh có mắt)


               Bước chân kẻ lữ hành cô độc, tất cả đều là vô định, con đường đi vô định, cảm xúc cũng vô định. Chàng đi qua rất nhiều nơi, gặp gỡ rất nhiều người, có người đã hỏi: 

              - Ngươi định đi tới đâu?

               Chàng mỉm cười: 

              - Ta đi tìm một người con gái!

               Họ lại hỏi: 

              - Đó có phải cô nương ngươi yêu nhất?

              Chàng gật đầu nhưng không đáp lời. Họ lại hỏi thêm: 

               - Đó chắc hẳn là cô gái vô cùng dịu dàng!

                Chàng lần này lắc đầu: 

                - Không, đó là cô gái không dịu dàng nhất trên thế gian này!

                Nói rồi cười lớn và bỏ đi.


               Đã là một cô nương không dịu dàng tại sao còn phải đi tìm? Chính bởi vì những người con gái dịu dàng quá nhiều thế nên cô gái ngang bướng kia mới trở nên đặc biệt như thế. Cô gái đó giống như một đóa loa kèn kiêu hãnh, lại giống như một con ngựa chưa thuần, tất cả bản tính đều là những nét nguyên sơ nhất, vui chính là vui, buồn chính là buồn. Bởi vì đặc biệt thế nên khắp cả thiên hạ này chỉ có một... đã nằm an tĩnh trong ngôi mộ kia. Vậy thì chàng đi tìm ai nữa? Chỉ là đi tìm hình bóng nàng ở những nơi họ đã từng đi qua.

              Xuân qua thu lại, vó ngựa chưa dừng, đã gần một năm kể từ binh biến Trường An ngày đó.

             Địa phận tỉnh Giang Tô, có Hồ Gia trang chủ giàu có nhất vùng. Bọn họ chính là từ kinh doanh binh khí mà trở nên giàu có, có chỗ đứng trong hai giới hắc bạch. Trong Hồ Gia Trang không ai không biết võ công, à nhầm, đúng ra là tất cả đều võ công cao cường trừ một người.

             Nhị tiểu thư Hồ Gia, từ nhỏ được yêu chiều, cơ thể vốn nhiều bệnh tật không thích hợp luyện võ, là người duy nhất trong Hồ Gia không biết chút võ công nào. Chuyện về Nhị tiểu thư cũng hết sức ly kỳ. Gần một năm trước, nhị tiểu thư lén học cưỡi ngựa, bị ngã ngựa rồi bị ngựa đạp lên người, hấp hối tưởng chết. Ấy thế mà như có phép màu, nhị tiểu thư không những sống lại mà từ lúc bình phục hoạt bát hơn xưa, trên dưới Hồ Gia đều hết sức vui mừng.

             Nhị tiểu thư Hồ Gia năm nay 18 tuổi, chính là một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, từ nhỏ đã thế nhưng vì bệnh tật nên ít đi ra ngoài, một năm trở lại đây không những càng hoạt bát lanh lợi mà thêm phần ngang bướng, nghịch ngợm. Hồ Gia một năm trở lại đây gà bay chó chạy, nơi nào có nhốn nháo ầm ĩ, thì chắc chắn một điều do nhị tiểu thư gây ra. Cơ mà Hồ lão gia vô cùng yêu chiều cô con gái này, chính là vì khỏe mạnh mới có thể quậy phá, tuy nhiều lần quát mắng nhưng chỉ lời nói để đó mà thôi, chưa từng trách phạt.

           - Phụ thân, người cho con tới kinh thành Trường An chơi đi?

              Nhị tiểu thư chính là suốt ngày nài nỉ, nói đi nói lại câu này mà không chán, kinh thành thì có cái gì mà chơi chứ, tuy nói Giang Tô không thể phồn hoa như Trường An, nhưng nơi bọn họ sống chính là Dương Châu nơi giàu có nhất vùng Giang Tô này, muốn phồn hoa có phồn hoa, muốn náo nhiệt có náo nhiệt, quan trọng hơn nhất chính là Hồ Gia ở đây chính là một tay có thể che trời, thế nên Trường An sao có thể sánh.

            - Tại sao con lại thích tới Trường An như vậy?Trường An có cái gì tốt chứ, gần chân thiên tử càng nguy hiểm, binh biến bất cứ lúc nào!

               Hồ lão gia nghi vấn hỏi, từ lúc nữ nhi thoát nạn, vẫn là có những biểu hiện vô cùng khó hiểu. Khi thì đang cười nói đột nhiên lặng thinh, khi thì đang ăn cơm đột nhiên chảy nước mắt, khi thì chạy theo đại ca nói hỏi về những vị quan hiện đang nắm giữ trọng trách trong triều đình... nhất là hầu như đêm nào cũng mơ ác mộng. Chính bởi vì những biểu hiện kỳ lạ này, Hồ lão gia càng lo sợ mất con gái, không bao giờ cho nàng rời Dương Châu.

              - Phải rồi, phụ thân nói rất phải, nơi đó thực nguy hiểm!

                Nhị tiểu thư đột nhiên lại trầm tư, nói câu nói đó rồi yên lặng bước ra khỏi thư phòng của phụ thân, nàng là đang suy nghĩ điều gì? Gần 1 năm rồi, gần 1 năm binh biến xảy ra, bọn họ giờ thế nào, có ai còn nhớ một cố nhân như nàng hay không?


               Nàng lững thững bước ra khỏi Hồ phủ, nha hoàn rối rít chạy theo sau:

               - Nhị tiểu thư, người đợi em với, nhị tiểu thư! Người đi đâu vậy?

               Nàng không dừng bước, chỉ đi chậm lại rồi nói: 

              - Ta đi dạo một chút, hôm nay sao mấy người đó không cản ta lại nhỉ?

               Nha hoàn vừa thở vừa cười: 

              - Là đại thiếu gia kêu hạ nhân gác cổng không được cản tiểu thư ra ngoài đi dạo, nói là cản cửa chính cũng không được, tiểu thư muốn ra là kiểu gì cũng phải ra cho bằng được. Thế nên thà để tiểu thư đi bằng cửa chính, còn hơn bắc thang lén lút trèo tường...

             - Hahaha, đại ca thật tốt ...

              Nhị tiểu thư chưa nói xong đã bị nha hoàn cắt lời: 

              - Tiểu thư đừng vội mừng, người nhìn đằng sau xem.

                Nàng nghe nha hoàn nói vậy quay đầu nhìn, thấy ba bốn tên thuộc hạ trong phủ đang đi tít phía sau. Nàng lắc đầu mỉm cười, mặc kệ bọn họ.

                Mấy ngày tới chính là lễ Nguyên Tiêu, thành Dương Châu được thể càng đông vui tấp nập. Nàng lần này ra ngoài chính là chọn mua ít nguyên liệu để tự làm một chiếc hà đăng. Nàng cùng nha hoàn lúi húi chọn đồ, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một bạch y thiếu hiệp dắt ngựa đi qua. Nàng đứng đó chỉ thoáng thấy bóng lưng người đó, nhìn đến ngây ngốc, đến mơ hồ. Cho đến khi bị nha hoàn gọi làm cho thức tỉnh, nàng mới hoàn hồn lại không thấy thân ảnh đó đâu. Đường vô cùng đông người, đảo mắt nhưng cũng không thấy, có lẽ do nàng lầm tưởng, có lẽ do nàng quá nhớ người đó, Dương Châu cách Trường An xa xôi, sao nàng có thể gặp người đó ở đây được chứ?

                - Thật ngốc! 

               Nàng tự lẩm bẩm.

Đêm Nguyên Tiêu cũng đến, nàng cầm trên tay chiếc hà đăng mới làm xong, nha hoàn rối rít khen: "Hà đăng tiểu thư làm thực đẹp, của nô tỳ xấu quá đi thôi!", Nàng cười lớn giễu cợt, nha hoàn lại càng buồn: "Tiểu thư đã thế còn trêu chọc người ta!". Nàng nói: "Hà đăng này của em làm tuy ta thấy xấu, nhưng sẽ có một người nghĩ đó là chiếc hà đăng đẹp nhất trên đời." Nha hoàn tròn mắt: "Làm gì có ai điên khùng như thế chứ, tiểu thư còn nói nữa, em sẽ khóc lớn đó!". Nàng cốc đầu nha hoàn "Em không tin lời bản tiểu thư ư, bản tiểu thư chưa nói điều gì sai, sẽ có một ngày, người đó xuất hiện, đem những thứ em làm trở thành trân bảo của thế gian, đem chính con người em trở thành sinh mạng của người đó!"

Nha hoàn nhìn nàng, tiểu thư càng lúc càng không giống trước đây, nghịch ngợm nhiều hơn, bày trò nhiều hơn, nhưng nói đạo lý lại nhiều hơn, nha hoàn rất thích tiểu thư bây giờ: "Tiểu thư nói cứ như người đã từng gặp qua người đó rồi ấy!". Nàng trầm ngâm không nói gì nữa, gặp qua, cuộc đời nàng chính là đã từng gặp qua một người như thế, một người yêu nàng bằng sinh mệnh của mình, một người bao dung nàng mọi điều, một người có thể thoái mái nói hà đăng nàng làm đẹp nhất mà không hề thấy thẹn, bởi vì trong lòng người đó, thực sự hà đăng đó chính là đẹp nhất thế gian, không phải nói để cho nàng vui, chính là thực tâm nghĩ như thế, nhưng thứ nàng làm chính là độc nhất vô nhị. Trước đây thực sự đã từng có người đó xuất hiện! Hà đăng hôm nay nàng làm rất đẹp, lời hứa đêm Nguyên Tiêu năm trước, nàng cũng làm được rồi, vì ai đó nguyện làm hà đăng thật đẹp. Thế nhưng hà đăng ở đây mà người chẳng còn ở bên, hà đăng có đẹp cũng để cho ai ngắm. Làm sao mới có thể trùng phùng.

"Tiểu thư, chúng ta mau đi thả đèn thôi!" Nha hoàn thúc giục, rồi đem nàng kéo như bay đi sông lớn ở thành Dương Châu, nơi diễn ra tập tục thả hà đăng mỗi năm. Nàng đưa mắt nhìn, trên sông ánh hà đăng rực rỡ, nam thanh nữ tú đứng đầy hai bên sông. Mặc dù rất đông đúc, nhưng có thuộc hạ đi trước mở đường, nàng cũng không phải chịu cảnh chen chúc, đi thẳng được tới bờ sông. Nàng mân mê chiếc hà đăng trong tay, nàng đây là muốn cầu nguyện điều gì?

Suy nghĩ vẩn vơ, nha hoàn lại gọi nàng: "Tiểu thư xem kìa, chiếc hà đăng này của cô nương nhà ai, làm còn xấu hơn của em!" Nàng theo tay nha hoàn chỉ, nhìn thấy một chiếc hà đăng vô cùng xấu xí, khác với tất cả những chiếc hà đăng rực rỡ trên sông, nàng rùng mình, là người, nhất định là người. Nàng quanh đầu lại, trong màn đêm cố tìm một người thân quen, vẫn như không nhìn thấy. Nhưng lần này nàng chắc chắn không phải ảo giác, không phải nàng nhìn lầm, quay ngược lại nhìn chiếc hà đăng xấu xí trên sông kia, hướng theo phía nó được thả trôi tới mà chạy. Thuộc hạ rối rít thấy Nhị tiểu thư đột nhiên như phát điên, vội vàng đuổi theo. Nha hoàn ôm lấy người nàng "Nhị tiểu thư, người sao thế?"

"Mau buông ta ra, ta phải đi tìm người đó, huynh ấy đang ở đây, nhất định đang ở đây!" nàng đã khóc, nước mắt chính là một vị mặn chát, nếm bao lần vẫn không thấy quen. "Nhị tiểu thư, người nói ai, người đi tìm ai, để hạ nhân tìm cho người!", "Không, các người không biết huynh ấy, các ngươi không biết, buông ta ra..." Nàng đẩy nha hoàn ra, lao đi chạy như điên, len qua từng dòng người đông đúc. Tại sao thấy hà đăng mà không thấy người... Nàng chạy rất nhanh, đến độ vấp té ngã nhào xuống đất "Nguyên Phương, huynh ở đây phải không?... Nguyên Phương, Nguyên Phương... "

Nha hoàn chạy tới ôm lấy nàng: "Nhị tiểu thư, ngươi sao thế, người không sao chứ, người gọi ai vậy? Em đưa người về phủ, người bị thương rồi!" Nàng không nói gì, sức lực dường như không đủ để tự đứng dậy, cố gắng một chút rồi ngất đi. Trước khi ngất đi môi còn mấp máy: "Hà đăng ta làm được rồi... rất đẹp!"

Người của Hồ Gia liền bế nàng về phủ, hà đăng trên tay nàng rơi xuống đất, hà đăng rất đẹp nhưng không có người ngắm, vậy thì đẹp cũng có ý nghĩa gì.

Nhị tiểu thư Hồ Gia đột nhiên ngất bên sông, dân chúng sợ hãi liên lụy nên đã mau chóng tản ra khỏi chỗ đó. Thế nhưng có một người lại tiến đến.

Chàng đeo mặt nạ, một chiếc mặt nạ màu bạc, chàng ban nãy nghe thấy có tiếng gọi mình, tiếng gọi tha thiết đến thế làm cho run sợ mà quay lại. Nhưng nơi có tiếng gọi giờ lại không có người, nhìn quanh chỉ có một chiếc hà đăng bị vất bỏ. Chàng cúi người nhặt chiếc hà đăng lên, thầm nghĩ: "Hà đăng đẹp thế này cũng có người vất bỏ ư?" Chàng chẳng hiểu sao bản thân lại mân mê chiếc hà đăng bị vất bỏ này, ngó nghiêng rồi phát hiện bên trong chiếc hà đăng có viết hai chữ: "Phương Dao"

Nắm chặt chiếc hà đăng trong tay, đây là chuyện gì xảy ra. Hà đăng này rốt cuộc do ai làm? Tiếng gọi lúc nãy sao mà giống tiếng gọi ngày nào... không lẽ là... không thể, cô ấy đã chết rồi, mộ có lẽ cũng đã xanh cỏ... nhưng âm thanh lúc nãy... Chàng tự giễu mình, đã lâu vậy vẫn cứ ảo tưởng, ảo tưởng tìm được nàng, nơi này cũng không phải trấn Thịnh Trạch, chỉ là cùng một ngày Nguyên Tiêu, có lẽ hình ảnhnàng hiện về an ủi chàng. Chàng đưa mắt nhìn về phía sông, biết bao hà đăng rực rỡ, ngày này năm ngoái, từng có người con gái hứa với chàng sẽ vì chàng làm một chiếc hà đăng thật đẹp. Chuyện tình của chàng với nàng, chính là những lời hứa chẳng thể hoàn thành... đáng tiếc nuối thay.

Chàng đứng mân mê chiếc hà đăng, chợt có một bà lão tiến lại gần vẻ mặt lo âu nói: "Chàng trai à, bỏ chiếc hà đăng này xuống đi, thứ đồ này không nhặt linh tinh được đâu." Chàng mỉm cười thầm nghĩ, nơi này có phong tục kỳ lạ như vậy sao, nhưng cũng hỏi lễ phép "Tại sao thế lão bà bà? Vãn bối thấy chiếc hà đăng này rất đẹp"

"Đương nhiên đẹp, nhưng chàng trai trẻ à, thứ đồ đẹp này chúng ta không động được đâu." Bà lão tiếp tục nói khi thấy chàng chẳng có vẻ gì sợ hãi "Người trẻ tuổi bây giờ thật không biết trời cao đất dày là gì, bà lão ta nói cho cậu biết, ban nãy ở đây, Nhị tiểu thư của Hồ Gia nổi cơn điên, kêu khóc om sòm, rồi ngất đi rơi chiếc hà đăng này lại. Hồ Gia ở vùng này thế lực rất lớn, tốt nhất nên bỏ lại chiếc hà đăng này, nhỡ đâu mai Hồ Gia cho người đi tìm, không thấy sẽ rất phiền phức."

"Lão bà bà, người nói chiếc hà đăng này của Nhị tiểu thư Hồ Gia, cô ấy kêu khóc cái gì, bị điên ư?" Chàng nghe xong những lời bà cụ nói, dường như ở vực thẳm vớ được dây leo, chuyện này chàng phải làm cho rõ.

"Lúc đó ta đứng bên kia, nghe câu được câu mất, nhưng hình như cô ấy gọi tên ai đó, hình như... là... Nguyên... à... Nguyên Phương... đúng rồi, chính là cái tên này!" Lão bà nói tới đó, thấy tay chàng trai trẻ run run, chiếc hà đăng càng bị nắm chặt, gương mặt nhăn nhó, dường như bi thống. Bà lão hốt hoảng: "Cậu làm sao thế?"

"Vãn bối... không sao... người có nghe được điều gì thêm không?" Chàng kinh sợ nói, giọng vẫn run run. "Không có nghe thấy, người Hồ Gia bế cô ấy đi luôn rồi". "Lão bà bà, Nhị tiểu thư đó tên gì? Người có thể kể cho vãn bối nghe một chút về cô nương đó được không?" Chàng nói giọng thành khẩn. Bà lão rất phân vân, không muốn động vào Hồ Gia, nhỡ đâu đắc tội họ, nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của chàng trai trẻ, bà đành gật đầu.

"Nhị tiểu thư Hồ Gia tên Hồ Ngọc Dao, thực là cô nương không may mắn, ốm yếu từ nhỏ, năm ngoái ngã ngựa suýt chết, giờ còn bị điên nữa..."

Bà lão đã đi rồi, còn lại mình chàng đứng trân trân nhìn chiếc hà đăng trong tay. Hồ Ngọc Dao... Hồ Ngọc Dao... chàng nhất định phải tìm gặp người con gái này để hỏi cho ra lẽ.


Đêm đen vây kín, Dương Châu sau một đêm tấp nập giờ đã thưa người, chàng nhẹ nhàng lẻn vào trong Hồ phủ, tìm tới khuê phòng của Nhị tiểu thư.

Khuê phòng đèn vẫn còn sáng, khuya như vậy rồi vẫn còn thức sao? Chàng len lén nhìn vào bên trong, hình như không có người, không lẽ Nhị tiểu thư này không có trong phòng, hoặc là có thói quen để đèn lúc ngủ. Mặc dù như thế này là quá nguy hiểm nhưng chàng vẫn lén qua cửa sổ nhảy vào trong phòng. Chàng phát hiện một thân ảnh nữ nhân đang nằm trên giường, quay mặt vào phía trong. Chàng suy nghĩ một chút rồi không chần chừ bước tới bên giường, bỗng có tiếng nói:

"Có thể lẻn vào Hồ Gia thực là võ công không tệ nha, gần giường không có thứ đồ gì quý giá đâu, trên bàn trang điểm có một cái hộp gấm, ngươi cầm hết đi. Hôm nay bản tiểu thư không vui, mau cút đi cho ta, nhanh nhanh một chút."

Thanh âm đó là Nguyên Phương có chút giật mình, thì ra là cô gái đang nằm trên giường nói, hay còn là Nhị tiểu thư Hồ Gia - Hồ Ngọc Dao. Miệng lưỡi quả nhiên khác người, Nguyên Phương có chút trầm trồ. Có thể phát hiện ra chàng lẻn vào phòng quả thực không phải tầm thường, lại không hề run sợ hay mất bình tĩnh, vị tiểu thư này thực làm người ta tò mò. Nguyên Phương hiếu kỳ có lẽ quên mục đích chàng lẻn vào đây đêm nay rồi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh chàng nói: "Sao cô nương biết ta vào đây để trộm đồ chứ không phải trộm người?"

Cô gái khẽ run lên nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nguyên Phương để ý thế thầm thán phục trong lòng. Nhị tiểu thư lên tiếng: 

-Vậy ta khuyên ngươi nên suy nghĩ một chút, ngươi có thể rất nhanh, nhưng bây giờ chỉ cần ta có thể hét một tiếng thì chắc chắn ngươi cho dù có võ công thượng thừa cũng thoát không được.

-Cô nương phát hiện ra ta lẻn vào phòng từ khi nào?

-Vừa mới thôi, trong phòng ta toàn mùi hương của nữ nhân, lúc ngươi đi đến gần giường ta ngửi thấy mùi khác lạ, liền đoán biết có người lẻn vào phòng.


Nguyên Phương lại thầm cười, tiểu cô nương này rõ ràng không biết võ công nhưng lại thông minh vô cùng, nhưng càng ngây thơ vô cùng: "Thì ra cô nương không biết võ công!" Chàng nói rồi nhanh như cắt đã chia đầu quạt vào sau gáy của tiểu cô nương. "Cô nói xem ta nhanh hay cô nương đủ nhanh để hét lên một tiếng." chàng đột nhiên lại nổi hứng muốn trêu đùa cô gái này.

Nhị Tiểu thư chính là buồn rầu không dưng ngu ngốc lại đi nói nhiều lời với tên ăn trộm như thế. Từ lúc tỉnh dậy, nhớ lại mình vừa chạy vừa khóc gọi Nguyên Phương xong ngất đi, tâm trạng cô mãi không bình ổn lại được, một loại cảm giác khó diễn tả, nhưng nguy hiểm đang tới gần, tên trộm chết tiệt này thực to gan hơn cô tưởng, không nên liều lĩnh với hắn, cô động não rồi nói: "Ngươi... nam tử hán đại trượng phu không chịu tử tế làm ăn lại đi làm cái trò trộm cắp này... ngươi có xứng làm một đại nam tử trong trời đất nữa không hả? Bản tiểu thư nói cho ngươi biết bạn của bản tiểu thư ở kinh thành chính là trưởng sự ở Đại Lý Tự, ngươi đừng có làm càn."

Chàng nghe vậy khẽ nhíu mày, càng có chút khẳng định trong lòng "Ý cô nói là Địch Nhân Kiệt ư?" Nàng nghe thấy tên trộm nói ba chữ Địch Nhân Kiệt, nàng thoáng hoảng hồn, trong giọng nói ấy có vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn có một chút đối ý với Địch Nhân Kiệt, nhưng không giống như kiểu đối địch mà có vẻ thách thức, có lẽ tên trộm này quen biết Địch Nhân Kiệt, nàng muốn hỏi về tình hình của tiểu hổ... nàng bỗng quên mất cái gì đang điểm trên cổ nàng, xoay người ngồi dậy.

Chàng vốn là bị bất ngờ với hành động của tiểu cô nương này, trơ mắt nhìn, ánh mắt khi nhìn thấy gương mặt ấy, lại càng không thể di dời. Tiểu cô nương có gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn to đen láy, chiếc mái bằng kiêu ngạo, môi anh đào xinh xắn... gương mặt kia không phải là gương mặt đối với chàng vô vàn quen thuộc hay sao. "Dao Nhi!" Hai tiếng ấy tuy ngắn nhưng lại mang bao tình cảm.

Nàng giật mình, có chút không hiểu được lòng mình khi nghe hai tiếng gọi kia. Nhưng mà người đó, trước mặt nàng đeo một mặt nạ, trong ánh nến mờ, nàng chưa kịp xác nhận hắn là ai thì đã bị hắn ôm chầm lấy. Nàng hốt hoảng: "Dâm tặc...a...buông ta ra..." Nàng lúc này rõ ràng có thể hét lớn, nhưng lại không dám hét, vì nàng còn muốn hỏi chuyện chàng vài điều. Nàng dãy dụa đẩy tên trộm ... à không... tên dâm tặc ra.

Chàng buông nàng ra, lắc đầu cười, tháo mặt nạ xuống rồi nói: "Nguyên Phương ta sống đến từng này tuổi, lần đầu bị mắng là trộm, lần đầu bị mắng là dâm tặc. Dao Nhi - Đồng Mộng Dao, muội thực biết bắt nạt ta." Khóe mắt ai đó chợt cay, chợt nhòa, lệ như châu sa không ngừng chảy. Cho dù có cứng rắn đi mấy, nàng cũng chỉ là một người con gái mềm yếu. Chàng quỳ một chân xuống, dùng bàn tay lớn trai sạm do luyện kiếm vuốt ve gương mặt nàng "Ngoan, đừng khóc, là ta vô dụng, để muội lưu lạc nơi này."

Lần này là nàng, dang tay ôm chặt lấy cổ Nguyên Phương, cả người run lên theo tiếng khóc. "Nguyên Phương đáng chết, huynh đáng chết, tại sao không sớm đến đây, ta ở đây không thể đi đâu được, ta không rời khỏi thành Dương Châu được, mấy lần định trốn ra khỏi thành đều bị Hồ Gia bắt về, ta muốn về Tịnh Châu, ta muốn về Trường An tìm huynh, nhưng ta đi không được, Nguyệt lão đáng ghét nói huynh sẽ đến tìm ta, nhưng ta đợi rất lâu cũng không thấy huynh đến, Nguyên Phương đáng ghét, ta hận huynh."

"Được rồi, hận ta cũng được, ghét ta cũng được, chỉ cần muội ngoan ngoãn ôm ta như thế này, có hận thêm, có ghét thêm cũng không sao." Nguyên Phương sủng nịnh nói, Dao Nhi của hắn chính là miệng lưỡi như thế.

Hai người đang ôm nhau thì Hồ Gia chạy loạn, thật xui xẻo cùng lúc Nguyên Phương tới Hồ Gia trộm người thì lại có một tên trộm ngu ngốc khác muốn tới Hồ Gia trộm đồ. Hồ Gia thuộc hạ đông vô kể, lập tức huy động, lùng bắt kẻ trộm, mà Hồ Gia, nơi trọng yếu cần bảo vệ nhất chính là khuê phòng của Nhị tiểu thư không biết võ công. Đám thuộc hạ nhao nhao chạy tới bảo vệ Nhị tiểu thư.

"Không hay rồi, huynh mau đi đi, Hồ Gia toàn cao thủ, để họ bắt được..." Nàng chưa nói hết câu, đã bị Nguyên Phương dùng tay che miệng nàng lại nói "Đừng nói gì hết." Chàng nhìn thấy chiếc áo choàng bên giường Mộng Dao, liền quơ tay lấy, khoác lên người này, rồi bế nàng phi thân ra ngoài. Từng đó động tác làm vô cùng nhanh. Những thuộc hạ đắc lực bên ngoài thấy cửa sổ động, một nam tử bế một nữ tử bay ra, nữ tử kia chẳng phải Nhị tiểu thư của chúng sao. Tất cả đều hô hoán đuổi theo "Nhị tiểu thư bị ác tắc bắt đi rồi... Nhị tiểu thư bị ác tặc bắt đi rồi..."

Vài kẻ giỏi khinh công phi thân đuổi theo, giáo gươm sáng loáng, những Nguyên Phương bế theo một người cũng không yếu thế, nhẹ nhàng tránh né, rồi điểm ngã tất cả. Chỉ trong thoáng chốc, những thuộc hạ đó đều bò lê dưới đất, mà ác tắt đem theo Nhị tiểu thư đã mất hút đâu rồi.


Nguyên Phương bế nàng đi rất xa, phía đông trời đã hừng sáng, tới một cánh rừng trồng toàn hạnh hoa, chàng liền đặt nàng xuống "Có mệt không?" nam tử ôn nhu ân cần hỏi. Mộng Dao cười cười: "Người ta đang nằm trên giường êm ấm thoải mái, huynh lôi muội ra khỏi giường, thức cả một đêm, liệu có mệt không?" Nguyên Phương lại cười ôn nhu "Mệt lắm sao? Thực sự rất mệt?" - "Mệt, mệt, rất mệt, huynh hỏi không thấy mệt sao?" - "Ta hỏi không thấy mệt, muội trả lời mệt ư?"

Mộng Dao tức dậm chân, đẩy tay Nguyên Phương, xoay người bước đi về phía trước, mới phát hiện đây là một rừng hạnh hoa thực đẹp. Nàng đứng lại ngước mắt nhìn, từng chùm hoa còn đọng sương buổi sớm, dường như lười nhác ham ngủ, chưa muốn dậy rũ mình. Gió buổi sớm có chút se lạnh, nàng đưa tay kéo chặt chiếc áo choàng. Gió không chỉ làm nàng lạnh, còn cuốn theo những hạnh hoa kia, bay là là trong trời, rụng rơi trên nền đất "Hoa rơi rồi!"

Nguyên Phương đứng phía sau nhìn nàng, thấy nàng lạnh, thấy nàng đột nhiên trầm tĩnh. Một năm qua đối với nàng có lẽ đã trưởng thành rất nhiều, đau khổ rất nhiều. Lòng chàng chua xót.

Mộng Dao cảm thấy một vòng tay từ phía sau ôm nàng, thật chặt, truyền cho nàng hơi ấm, một giọng nói ôn nhu khẽ thì thầm: "Bây giờ đang là mùa hạnh hoa nở rộ, là hoa nở rồi, sao lại nói hoa rơi. Muội nhìn xem, bông này rơi xuống có bông khác nở ra, để có trên cả mặt đất và bầu trời, đâu đâu cũng là màu hạnh hoa rực rỡ. Hơn nữa hoa rơi xuống đất, lại tan mình vào đất, hòa vào nguồn cội, đời người chính là sinh ly tử biệt, nhưng một khi ta đã nắm lại được rồi, tuyệt đối sẽ không buông tay."

"Nguyên Phương, huynh thật tốt!" Dao Nhi cảm thấy lòng mình ấm hơn bao giờ hết.

"Nha đầu ngốc, muội nói gì thế, không tốt với muội ta còn có thể tốt với ai. Cả đời này ta cũng sẽ chỉ bận tâm về muội mà thôi. Từ nay về sau, bối nhĩ thiên nhai, không rời nửa bước."

"Được!" Nàng gật đầu, rồi tự mình nói tiếp. "Lúc ở địa cung muội thực sự đã chết đi rồi, linh hồn bị hai lâu la hung dữ dẫn đi, đi qua Hoàng Tuyền, tới Âm phủ, gặp Diêm Vương gia, còn gặp một ông già râu tóc đều trắng. Ông già đó thì ra là Nguyệt lão. Nguyệt lão vốn ghép cho hai chúng ta nhân duyên một đời, nhưng trong lúc say rượu, không rõ ông ấy làm gì, sáng ra tỉnh dậy thấy dây tơ hồng của hai chúng ta đã bị đứt từ lúc nào. Một sợi dây đứt kéo theo số phận an bài bỗng chốc biến đổi, muội thực đã chết đi rồi, là Nguyệt Lão cảm thấy sai lầm, cầu xin Diêm Vương cho muội sống lại dương gian. Ở Dương Châu có Hồ tiểu thư vừa mất, Hồ tiểu thư với muội cùng một chữ Dao, gương mặt gần như không có khác biệt, có lẽ là ý trời sắp xếp chuyện này, thế là Hồ gia tiểu thư sống lại, chính là muội trong thân xác cô ấy, còn Đồng Mộng Dao thì nằm lại địa cung kia."

"Muội có phải đã mắng Nguyệt Lão không?" Nguyên Phương ôm nàng chặt hơn rồi hỏi. "Làm sao huynh biết thế, muội ở dưới địa phủ mắng ông ấy không ngớt, ai mượn là thần tiên lại làm ăn tắc trách..." Nguyên Phương thực lắc đầu bó tay, chuyện này đối với chàng thực khó tin, trước nay chưa từng tin tưởng ma quỷ thần tiên, thế nhưng chuyện xảy ra trên người Mộng Dao chính là sự thực. Nhưng mặc kệ là thế nào, Dao Nhi còn sống chính là điều tuyệt vời nhất.

Hai ngươi bọn họ không nói gì nữa, đứng ôm nhau thật chặt giữa rừng hạnh hoa. Gió thổi từng cơn, mang theo những cánh hạnh hoa hồng hồng cuộn bay giữa trời đất. Khắp nơi là màu hồng của hạnh hoa, khắp nơi là mùi thơm của hạnh hoa, hạnh hoa hôm nay đẹp hơn mọi khi, hạnh hoa hôm nay nhuộm vị tình yêu làm cho cánh thêm hồng, hương thêm đượm. Hạnh nhân vừa ngọt vừa đắng, đời người mấy ai yên ổn đi qua, một chút khổ đau với trân trọng hạnh phúc. Mối tình của bọn họ cũng như vậy, đi qua vị đắng này, càng nắm chặt tay không rời không bỏ. Ở bên cành cây kia, một nụ hoa vừa vặn hé nở, là một bông hạnh hoa thật đẹp, lại vừa hay đón nhận ánh mặt trời đầu tiên trong ngày, lung linh đầy kiêu hãnh.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: