Phần 3: Đại kết cục - Vĩnh Viễn Chẳng Rời Xa

   Từ đó Nguyên Phương gỡ bỏ chiếc mặt nạ, chàng ở lại Mạc Trúc Quán chăm sóc Mộng Dao. Dao Nhi vẫn chưa nhớ lại nhưng mà nàng đối với Nguyên Phương không có sự né tránh hay sợ hãi người lạ.

     - Trước đây chúng ta rất thân với nhau sao?

     - Đúng vậy, rất thân, thanh đoản kiếm của muội cũng là ta tặng muội!

     - Huynh tên Vương Nguyên Phương!

     - Đúng rồi!

     - Mỗi khi nhắc đến tên huynh, ta có cảm giác rất thân quen. Nhưng cứ nghĩ thêm lại rất đau đầu.

    Nguyên Phương cầm tay Mộng Dao nói:

    - Chỉ cần muội có thể khoẻ mạnh, việc có nhớ lại hay không cũng không cần thiết. Ta nhớ lại, ta sẽ kể cho muội nghe từng chuyện, từng chuyện. Nếu muội không muốn nhắc đến những chuyện đó nữa, chúng ta sẽ tạo dựng lại ký ức mới. Được không?

    - Vậy từ hôm nay, huynh hãy kể cho muội nghe hết những chuyện trong quá khứ nhé! Móc tay nào!

    - Được! Móc tay!

    Mỗi một ngày, Nguyên Phương đều kể cho nàng nghe những câu chuyện bọn họ đã trải qua, chùa Cảm Tự, Điểu Vĩ Cốc, Đoạ Lạc Cốc, Huyền Cơ nương nương, Miếu Quỷ, Trường An… chàng kể lại cho nàng nghe những cái tên: Địch Nhân Kiệt, Lý Uyển Thanh, Nhị Bảo… Kể một ngày rồi một ngày nữa…

    Mạc Tâm thấy Vương Nguyên Phương này là một người tài giỏi lại có tình, rất hợp ý ông. Thực ra Nguyên Phương đến đây, ngoài việc tìm được Mộng Dao thì chàng chịu khổ không ít. Bây giờ chàng mới biết cái tính cách ngang ngạnh, không chịu thua ai một câu là ở đâu ra. Thảo nào là đồ đệ ngoan của Mạc Tâm có khác. Lúc mới đến đây chàng đã được lĩnh giáo qua rồi. Trong suốt thời gian ở đây, cũng phải chịu không ít. Những người ở đây toàn người kỳ kỳ lạ lạ. Còn thêm một nha đầu ngốc Tiểu Ơn nữa. Cả ngày chỉ có trốn tiểu cô nương này cũng đã làm chàng đau đầu rồi. Chàng thực sự chịu không nổi nữa. Hôm đó lúc chàng đang ngồi kể cho Mộng Dao nghe lại chuyện cũ, đột nhiên sau lưng có tiếng gọi:

    - Soái ca, cho Tiểu Ơn sờ mặt huynh một chút với!

    - Không xong rồi, Dao nhi, chúng ta chạy mau thôi!

    - Huynh sợ Tiểu Ơn đến thế à, con bé hơi ngốc nghếch một chút nhưng rất đáng yêu.

    - Ta thực sự không chịu nổi vẻ đáng yêu của cô ấy.

    Nguyên Phương liền kéo tay Mộng Dao chạy đi. Nhưng chàng liền nhớ ra sức khoẻ của nàng rất yếu, nên liền xoay người bế nàng rồi chạy vào trong rừng.

    - Bỏ muội xuống, huynh làm gì thế!

    - Đừng có quậy, muội ngã là sư huynh muội sẽ giết ta đó!

…..

    - Mộng Dao, muội sao thế.

    Nguyên Phương tư dưng thấy sắc mặt của nàng hơi tái, liền dừng lại, đặt nàng xuống lo lắng.

    - Dường như trước đây, huynh từng bế muội chạy đi như thế này! Đúng không?

    Nghe thấy câu nói ấy, Nguyên Phương vui đến chảy nước mắt, chàng ôm chầm lấy Dao Nhi gọi:

    - Mộng Dao, muội sắp nhớ ra rồi! Muội sắp nhớ ra ta rồi!

    Tiếng cười của bọn họ vang vọng cả cánh rừng. Ôm chặt lấy nhau, có giọt nước mắt ai khẽ lăn dài xuống, giọt nước mắt sau những sinh ly tử biệt, sau những khó khăn trùng trùng. Những người có tình rồi sẽ được ở bên nhau.

                                  Gặp gỡ, phân ly đều gắn bó.

                                  Sinh sinh, tử tử chẳng rời nhau.

                                 Tình yêu đã khắc tim hằn vết

                                 Vĩnh viễn một đời không đổi thay.

    - Nguyên Phương, huynh sẽ ở lại Mạc Trúc Quán này hay huynh muốn đi đâu?

    - Muội ở đâu, ta ở đó!

    - Vậy muội đi theo huynh!

    - Thật không?

    - Đương nhiên thật!

…..

    - Vậy chúng ta về Trường An nhé!

    - Không về, muội ghét nơi đó!

    - Hay chúng ta về nhà cũ của muội, Đồng phủ được không? Ta còn chưa gặp phụ mẫu của muội!

    - Mẫu thân muội mất mấy năm trước rồi, muội không muốn về đó, phụ thân đã nghĩ muội chết rồi thì cứ để như thế đi!

    - Hay mình tới Điểu Vĩ Cốc chơi được không?

    - Không thích

    - Vậy Đoạ Lạc Cốc?

    - Nơi đó đáng sợ như thế, bây giờ nghĩ lại muội vẫn thấy sợ, không đi!

    - Thế tới nhà bá phụ muội ở Khánh Đức Trai được không?

    - Không!

    - Không lẽ chúng ta về lại chùa Cảm Tự thăm một chút!

    - Sao huynh toàn nói đến những nơi kỳ quái như thế chứ? Muội không về những nơi đó!

…..

    - Mộng Dao, thì ra muội đã nhớ hết mọi chuyện rồi!

    - Ớ! Không có… muội chỉ là nghe huynh kể nên muội không muốn quay lại những nơi đó!

    - Muội còn định giấu ta! Đồng Mộng Dao muội được lắm coi ta như tên ngốc!

    - Ai bảo trước đây huynh suốt ngày có cái dáng vẻ công tử hiếu chiến như thế, muội phải cho huynh biết thế nào là kẻ ngốc mới được! Không cho huynh làm “Đại công kê” nữa!

    - Đồng Mộng Dao, muội đứng lại cho ta!

    - Không thích… huynh giỏi thì bắt muội đi!

    - Ta mà bắt được muội sẽ không khách sáo với muội đâu!

    - Huynh thử không khách sáo cho muội xem nào?

    - Muội giỏi lắm! Tính cách này của muội là học từ sư phụ muội có đúng không hả? Muội nhớ ra mọi chuyện từ lúc nào?

    - Không nói! Huynh giỏi thế tự đoán xem!

    - Vương Nguyên Phương, huynh là một kẻ ngốc! ha…ha…ha!

“Đồng Mộng Dao, từ lúc yêu muội, ta đã không còn là Vương Nguyên Phương của ngày trước nữa, không còn là một kẻ háo chiến, cố gắng dần dần vất bỏ đi cái dáng vẻ công tử của mình để yêu muội. Đúng thế, ta rất ngốc. Ta ngốc nên mới đi yêu một tiểu nha đầu đanh đá, ngang bướng như muội. Ta ngốc nên mới đi yêu một cô gái tuỳ tiện, không hiểu chuyện như muội. Nhưng vì ta quá ngốc nên mới nhận ra cái vẻ đẹp trong sáng, hồn nhiên của muội. Vì ta quá ngốc nên kiếp này mới có được một mối tình khắc cốt ghi tâm như vậy. Vì ta quá ngốc, nên cả đời này sẽ chỉ yêu một người con gái tên là Đồng Mộng Dao mà thôi. Hứa với ta, vĩnh viễn đừng buông tay ra, hứa với ta: Chúng ta cùng sống, cùng chết!” 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: