Phần 2: Đại kết cục: Trời xanh có mắt
Lại là câu chuyện của ngày hôm đó, bao nhiêu bi thương, bao nhiêu nước mắt trộn lẫn với máu tanh. Nó giống như là một cơn ác mộng mà người ta vẫy vùng thế nào cũng không thể thoát ra được, vĩnh viễn mắc kẹt ở trong đó, chịu nỗi đau dằng xé trong tim. Những tưởng thiên địa nhân tâm an bài ra những đau khổ này, những tưởng trời xanh không mắt, những tưởng duyên phận này đến đây đã đứt đoạn. Sinh tử chia ly, người có tình vì sao cứ phải chịu chia cách.
Nhưng có lẽ, mỗi chúng ta đều không ai hiểu được rõ sự sắp đặt của ông trời, không thể chống lại sự an bài này, cũng không biết sự an bài này sẽ đưa chúng ta đi tới đâu. Nói ra mấy chữ "Xin hẹn kiếp sau" thực khiến tim người mỏng manh, sao chịu nổi. Đau thương có lẽ vẫn mãi là đau thương, là vết hằn trong tim, là nỗi hận một đời.
Nhân sinh có cái lý của nó, trái đất hình tròn, cho dù có đi ngược hướng, đi mãi thì cũng vẫn gặp được nhau. Phật viết: "kiếp trước 500 lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được kiếp này 1 lần gặp thoáng qua." Chắc hẳn kiếp trước chúng ta đi nhìn thấy nhau nhiều hơn, nhiều hơn rất nhiều con số 500 lần ấy, nhưng sao duyên phận lại đứt đoạn thế này.
"Dao nhi à, ngày mai ta sẽ rời khỏi nơi này! Ta cũng không biết mình sẽ đi đâu nữa, giang hồ rộng lớn, không có muội, dường như chẳng có chỗ nào ta có thể dừng chân. Nhưng ta từng hứa với muội, sẽ đưa muội đi ngao du non sống tươi đẹp! Dao nhi, ta biết muội vẫn ở bên ta, muội có phải ở trên cao kia, vẫn đang dõi theo ta đúng không?
Một đời này Nguyên Phương sẽ mãi yêu muội! sẽ mãi không quên muội!"
Bóng tối dần buông xuống, trên ngôi mộ ấy, cỏ cũng đã mọc xanh, bóng Nguyên Phương khuất dần, khuất dần. Người ấy tuy thân rời đi, nhưng trái tim ấy đã ở lại ngôi mộ kia rồi. Một con người, mà trái tim dường như đã chết.
Giang hồ từ đấy luôn có một vị công tử giấu mặt, một vị công tử đeo một chiếc mặt nạ che đi mất nửa khuôn mặt hành tẩu phá án, cứu khốn, phò nguy. Người đời gọi chàng là Phương công tử. Cứ đi đây đi đó như thế, một ngựa một người, thực cô đơn. Hơn một năm trước là 5 người cùng đi, vui vẻ biết bao. Những tháng ngày như thế, chẳng bao giờ trở lại nữa. Chàng đi qua những nơi bọn họ trước đây đã từng đi qua, mỗi nơi đều có những kỷ niệm của chàng với Mộng Dao, những kỷ niệm đều rất đẹp.
Cứ đi như thế, chàng đến địa phận tỉnh Chiết Giang, Tô Châu này thật đẹp. Đi mãi đi mãi, bắt gặp một cánh rừng trúc bạt ngàn. Cảnh sắc nơi này thực sự quá đẹp. Chàng bắt gặp một thác nước, rất cao, nước rất trong, lòng cảm thấy khát bèn uống thử một ngụm. Cảm thấy sảng khoái liền uống thêm một chút nữa. Chợt nghe gần đó có tiếng người nói chuyện:
- Sư phụ, con đưa tiểu sư muội đến rồi!
- Dao nhi, nhớ ra chút gì chưa?
.....
- Không vội, quên rồi cũng không sao!
"Dao nhi" đã lâu thế rồi, chàng mới lại nghe lại được hai tiếng này. Từ khi bước vào khu rừng trúc này, chàng đã biết nơi này có người ở, sự xắp xếp bố trí giống như là tự nhiên, nhưng lại hoàn toàn không tự nhiên mà có. Chàng nghĩ hẳn là cao nhân tại ngoại đã bố trí nơi này để sống một cuộc đời không lo không nghĩ. Những người đang nói chuyện kia có lẽ là sống ở nơi này, chàng đã đường đột vào đây, cũng nên qua chào hỏi. Hơn nữa thực sự tò mò với người có tên "Dao nhi" kia.
Chàng mới chỉ nghĩ thế, thì trước mặt xuất hiện một tiểu nha đầu cỡ chừng tầm 13, 14 tuổi. Tiểu nha đầu đó nhìn chàng từ trên xuống dưới, rồi hét lên: "Có kẻ xấu, có kẻ xấu!".Nguyên Phương bị tiếng hét đó làm cho giật mình, không lẽ tiểu cô nương kia cho rằng chàng là kẻ xấu.
- Ta không phải người xấu!
Nguyên Phương đứng dậy vừa mới nói được một câu thì tiểu cô nương kia đã chạy vút đi. Nguyên Phương đành dùng lực chạy theo và nói:
- Tiểu cô nương, tại hạ không phải người xấu! tiểu cô nương!
Mới chạy được một quãng ngắn thì có thanh âm tiếng người đang phi thân tới. Võ công của người đó thực cao, cước lực làm cho đám trúc nghiêng ngả, thấy kình phong dội tới, Nguyên Phương xoay người né tránh. Người tới đánh chàng là một hán tử có lẽ hơn chàng vài tuổi, cũng vô cùng khôi ngố tuấn tú. Có lẽ cậu ta chính là chủ nhân ở đây. Nguyên Phương thực muốn giải thích cho rõ ràng, nhưng mà dường như vị công tử kia coi chàng như kẻ thù vậy, ra tay vô cùng nhanh, không để cho chàng có cơ hội nói. Xem chừng người này đã nghe thấy tiếng tiểu cô nương kia, cũng cho rằng chàng là kẻ xấu. Hai bên giao tranh kịch liệt, trúc gãy nghiêng ngả, nhưng hoàn toàn chỉ là đối chiêu mong chế ngự đối phương chứ cả hai đều không dùng chiêu sát thương nguy hiểm nào.
Được một lúc thì có thanh âm truyền tới:
- Nếu còn đánh nhau nữa, đám trúc này của ta sẽ bị các ngươi phá tan tành!
Nghe thấy thanh âm ấy, vị công tử kia bèn thu chiêu, nhảy sang một bên. Nguyên Phương cũng dừng tay, chàng thấy người lên tiếng vừa rồi là một lão nhân gia tóc đã điểm bạc, trên tay đang cầm một chiếc quạt, phe phẩy, dáng vẻ rất nhàn nhã. Chàng khom người hành lễ rồi nói:
- Vừa rồi có sự hiểu lầm, mong tiền bối lượng thứ.
- Võ công của cậu cũng được đó, nhưng mà ban nãy, cậu làm gẫy mất 3 cây trúc của ta, cái này chắc không phải là hiểu lầm!
- Vãn bối...
- Sao nào, không trả lời được đúng không? Đánh nhau thì ra chỗ thác nước mà đánh, trời đất ơi, cây trúc nhỏ đáng thương của ta. Đi đi, chỗ thác nước bên kia kìa, hai đứa ra đó đánh nhau đi.
Nguyên Phương bỗng thấy mình nghe không hiểu tiếng vị tiền bối đó nói. Phải chăng ý của ông ấy là bảo chàng với vị công tử kia dừng tay lại là vì ông ấy thấy trúc bị gãy, chứ không phải là vì muốn giải quyết chuyện này. Thực quá kỳ lạ! Nguyên Phương bỗng chốc thành kẻ khờ trước sự kỳ lạ của vị tiền bối kia.
- Sao thế, không phải đang đánh nhau rất vui sao, chưa phân thắng bại sao, đi ra đó đánh mấy trăm hiệp với nhau đi.
- Sư phụ, cậu ta bắt nạt Tiểu Ơn!
....
Tiểu Ơn, không lẽ là nói về tiểu cô nương ban nãy, Nguyên Phương vội phản bác:
- Hoàn toàn không phải vậy, huynh đài hiểu nhầm rồi, cô nương ấy vừa nhìn thấy ta đã kêu lên một câu rồi chạy đi mất. Ta không có...
- Nghe cậu nói có vẻ oan ức nhỉ?
- Vãn bối...
- Còn định cãi! Đeo cái mặt nạ doạ người như thế, còn không phải là kẻ xấu sao?
Bây giờ thì Nguyên Phương không nhìn được nữa, không hiểu lão nhân gia này đã già như thế rồi mà nói chuyện chẳng có lý lẽ chút nào.
- Vậy tướng mạo xấu thì thì nhất định là kẻ xấu sao?
- Ồ, tiểu tử, được lắm, cũng biết đối đáp lại đấy chứ, ta còn tưởng là một tên mặt lạnh, biết tức giận, tốt đấy!
Hẳn là vị lão nhân gia này ở đây nhàn rỗi quá, không có ai chơi cùng nên tính bắt nạt Nguyên Phương đây mà. Chàng nhìn qua vị công tử kia, thấy hắn đang tủm tỉm cười."Nguyên Phương à, sao ngươi lại thảm thế này, bản lĩnh đối đáp với người của ngươi đi đâu cả rồi. Không phải ngày xưa ngươi đối đáp rất giỏi sao?" Hay là vì từ lúc Mộng Dao đi rồi, chẳng còn ai tranh luận, cãi cọ với chàng nữa?
- Vãn bối đã làm phiền, xin cáo lui! Đám trúc kia thực sự rất xin lỗi!
Vị tiền bối đó dường như định nói gì thì vị công tử kia ngăn lại:
- Sư phụ, muộn rồi, người còn phải về thay thuốc cho tiểu sư muội nữa mà!
- Suýt nữa là ta quên mất rồi, đi thôi, tha cho tên tiểu tử đó vậy! (rồi quay ra bảo với Nguyên Phương) ngươi mau đi đi, rừng trúc thăm quan thế đủ rồi!
- Cáo từ!
Cuối cùng cũng chịu buông tha cho chàng rồi, Nguyên Phương định hình lại phương hướng rồi quay người bỏ đi. Nhưng lại nghe phía sau có tiếng bước chân, dường như là hai người. Một thanh âm cất lên, lại là giọng điệu lúc ban nãy gây phiền hà cho chàng:
- Tỷ tỷ, là hắn ta làm muội sợ chết khiếp, gia gia, hắn ta là người xấu, đừng tha cho hắn ta!
- Tiểu Ơn ngoan, người đó cũng đâu giống người xấu lắm đâu, nhất định là muội nhìn lầm rồi!
- Không phải đâu, hắn đeo một cái mặt nạ rất là xấu!
Thanh âm của người con gái còn lại, thanh âm ấy, cho dù có bao lâu đi nữa, chàng cũng không quên được. Chàng vội quay lại phía sau, trước mặt chàng, trước mặt chàng là người con gái ấy. Trong phút chốc Nguyên Phương dường như hoá đá. Là chàng đang mơ.
- Đó tỷ tỷ xem, hắn ta trông thật xấu
- Ta bảo muội chăm sóc Dao nhi mà muội còn đi kiếm chuyện, để xem ta dạy bảo muội như thế nào!
- Tỷ tỷ, ca ca huynh ấy cũng bắt nạt muội.
- Mạc Quân, dìu tiểu sư muội của con về đi, ở đây gió lớn!
Cô gái có tên Dao nhi ấy, nhìn thấy Nguyên Phương, một chiếc mặt nạ che đi nửa gương mặt, thảo nào mới dạo cho Tiểu Ơn ngốc nghếch sợ như thế. Nhưng ánh mắt kia nhìn nàng, lại khiến nàng thấy đau như thế, cảm giác thực không biết diễn đạt thế nào. Thực sự rất quen, rất quen, nàng từng thấy qua rồi ư? Tại sao lại có cảm giác quen thuộc như thế.
Mạc Quân thấy sư muội có phản ứng lạ như thế vội lo lắng:
- Muội sao thế, thấy đau ở đâu ư?
- Không có! Sư huynh, người đó, muội từng sao vậy?
Mạc Quân theo hướng tiểu sư muội, thấy vị công tử ban nãy vẫn chưa rời đi, đang đứng nhìn bọn họ.
- Không sao, người lạ vô tình đi nhầm đường thôi, sư phụ đã để cho hắn đi rồi! Chúng ta về thôi!
Cô gái đó khẽ gật đầu rồi bọn họ quay người rời đi. Trước lúc quay đi, cô gái đó vẫn níu kéo ánh mắt mình, thêm người lạ mặt kia thêm một lần nữa.
- Mộng Dao! Là muội phải không? Muội còn sống!
Nguyên Phương hét lên, hét rất to, vách núi xung quanh dội lại tiếng chàng "Mộng Dao! Là muội phải không? Muội còn sống!". Cô gái nghe thấy thanh âm đấy vội quay người lại. Tất cả bọn họ đều ngạc nhiên sững sờ. Nguyên Phương nhìn cô, đúng là cái dáng vẻ ấy, con người ấy, đúng là Mộng Dao mà.
- Rốt cuộc cậu là ai?
Vị tiền bối đó thay đổi sắc mặt, nghiêm giọng hỏi Nguyên Phương. Nguyên Phương từ từ gỡ chiếc mặt nạ xuống, chàng nói:
- Vương Nguyên Phương, ta là Vương Nguyên Phương!
......................
- Oa, đẹp trai quá!
Ủa, gì mà kỳ vậy, không khí căng thẳng như vậy, mà sao lại có thanh âm kỳ cục đến thế. Mạc Quân quay qua định quát con bé ngốc nghếch đó, thì vụt, Tiểu Ơn đã chạy đến trước mặt Nguyên Phương. Chân kiễng kiễng, bàn tay nhỏ muốn sờ lên mặt chàng. Nguyên Phương vội lùi lại, rốt cuôc tiểu cô nương này bị sao vậy.
- Cô định làm gì?
- Đẹp trai quá, đẹp trai vậy sao đeo chiếc mặt nạ xấu xí kia làm gì?
Tiểu nha đầu đó lại muốn tiến gần thêm, liền thấy bị cản lại. Mạc Quân đã nhanh chóng bắt nha đầu đó lại mắng:
- Đi về, để xem hôm nay ta dạy dỗ muội như thế nào, bảo mãi rồi!
- Ca ca bỏ muội ra, sao ca ca bắt muội, tỷ tỷ cứu Tiểu Ơn!
Con bé vẫy tay gọi Dao nhi, nhưng mà dường như Dao nhi không còn nghe thấy âm thanh gì xung quanh nữa. Nàng cứ ngây ngốc đứng nhìn người lạ kia, cảm giác thấy tim mình thắt lại, nhưng lại vô cùng ấm áp. Gì mà Tiểu Ơn làm càn, nàng cũng không để tâm đến nữa.
Nguyên Phương tiến gần đến phía nàng, nhìn sâu vào đôi mắt ấy hỏi:
- Là muội đúng không? Đồng Mộng Dao!
Trái tim nàng bỗng đau quá, đau quá, mắt bỗng nhoà đi, Dao nhi ngã xuống, Nguyên Phương vội đỡ lấy người nàng. Chàng hoảng sợ gọi:
- Mộng Dao, muội sao thế! Mộng Dao!
Vị tiền bối khoé môi khẽ mỉm cười, ông đến cầm cổ tay nàng, bắt mạch một chút rồi nói:
- Không sao, chỉ bị ngất thôi, một lát sẽ tỉnh!
- Tiền bối, chuyện này là thế nào? Cô ấy đúng là Đồng Mộng Dao phải không? Tiền bối người nói cho vãn bối biết đi!
Ông ấy không trả lời chàng, trong ánh mắt hiện lên chút gì đó xót xa rồi nói:
- Ở đây nói chuyện không tiện, mau bế con bé đi theo ta!
Vị tiền bối dẫn Nguyên Phương vào sâu bên trong rừng trúc, ở đó có một ngôi nhà trúc rất rộng, đã thấy Mạc Quân đứng ở ngoài cửa chờ:
- Sư phụ, tiểu sư muội sao thế!
- Không sao, con bé vẫn chưa khoẻ hắn.
Nguyên Phương được dẫn vào một căn phòng nhỏ bên trái ngôi nhà, chàng đặt Mộng Dao lên giường. Nhìn khắp căn phòng, chợt thay có một thanh đoản kiếm rất quen thuộc. Phải rồi, ngày đó ở Đoạ Lạc Cốc, Nguyên Phương đã đưa cho nàng thanh đoản kiếm này, nhưng chưa bao giờ thấy nàng dùng, không ngờ, cô ấy vẫn giữ bên mình suốt.
Chàng cầm thanh đoản kiếm đó mân mê, chuyện này rốt cuộc là thế nào:
- Người là sư phụ cô ấy, vậy hẳn người là Mạc Tâm thần y!
- Dao nhi từng kể cho cậu nghe về ông già như ta ư?
- Cô ấy rất ít khi nhắc đến, Địch Nhân Kiệt từng nói cô ấy biết một chút y thuật, vãn bối có hỏi thì cô ấy lảng sang chuyện khác, chỉ có một lần thì nói ra tên sư phụ là Mạc Tâm.
- Dao nhi không phải biết chút y thuật đâu, đồ đệ của Mạc Tâm ta sao lại biết chút y thuật được... chỉ là con bé giữ lời hứa, giấu đi tài năng của bản thân thôi.
"Năm xưa ta bị kẻ thù truy sát, được Đồng gia cứu giúp. Khi ta khôi phục lại được võ công, ta đã ở lại Đồng gia, để trả ơn bọn họ, ta âm thầm truyền thụ y thuật của Mộng Dao. Chuyên ta ở Đồng gia, trên dưới Đồng phủ chỉ có phụ mẫu của Dao nhi biết. Địch Nhân Kiệt, Hoài Anh đúng không nhỉ, cậu nhóc đó rất có tài, cậu ta rất thân với Dao nhi, nhưng mà cũng không biết điều này.
Ở lại Đồng phủ 6 năm, ta dần theo Mạc Quân là đại đồ đệ của ta rời khỏi Đồng phủ. Lúc đó Mộng Dao 15 tuổi. Dao nhi là đứa trẻ thông minh, cũng rất hiếu thuận. Ta không muốn để lộ thân phận, con bé cũng giấu đi tài nghệ của mình. Con bé từng hứa với ta, trừ những lúc nguy hiểm tới tính mạng, không con bé sẽ không bao giờ sử dụng chúng.
Vài năm sau, ta trở lại Đồng gia, hỏi ra mới biết Dao nhi đi theo Địch Nhân Kiệt. Chúng ta đến Trường An, thì cũng vừa hay tin ở Trường An có binh biến. Thực may mắn là ta đã đến kịp. Khi tất cả mọi người đã rời đi hết, ta cùng đại đồ đệ lục tung chỗ đó lên, tìm thấy con bé bị vùi trong đống đổ nát. Thật may mắn vì con bé được một bức tượng lớn chắn cho. Trời có mắt!
Dao nhi bị thương rất nặng, ta đã đưa con bé về đây chữa trị sức khoẻ tuy đã đỡ lên rất nhiều nhưng...con bé đã bị mất trí nhớ."
- Mất trí nhớ!
Thảo nào lúc nãy Mộng Dao không nhận ra chàng, nhưng giờ phút này, thực sự chàng rất vui, Mộng Dao còn sống, cô ấy còn sống, chỉ cần thế thôi, cảm tạ ông trời!
- Vậy còn ngôi mộ!!!
- Ngôi mộ nào? (Mạc thần y ngạc nhiên)
- Sau khi vãn bối tỉnh dậy, thì biết Mộng Dao đã được trôn cất ở một bìa rừng.
- Là ta!
- Mạc Quân, con!
- Sư phụ, sau khi người đưa Mộng Dao đi, còn liền lén quay lại, đem y phục của tiểu sư muội mặc lên người một cô gái đã bị trôn vùi trong địa cung đó. Người con gái đó đã bị đất đá huỷ dung mạo, con nghĩ bọn họ sẽ không nhận ra được.
- Là huynh muốn mọi người nghĩ cô ấy đã chết!
- Đúng vậy, Dao nhi đi theo các người, vậy mà lúc địa cung sụp đổ, chẳng phải các người đều bình yên rời khỏi đó sao. Chỉ có Dao nhi đáng thương, một mình ở lại đó. Dao nhi quên đi các người chính là trời có mắt.
Mạc Quân tức giận hét lên. Tiểu sư muội hắn thương yêu từ bé, sau bao năm không gặp, lúc gặp lại là hình ảnh một Dao nhi máu me đầm đìa nằm lẫn trong xác người ở địa cung, bị đá bụi vùi lấp. Làm sao không căm tức, làm sao không hận. May mà sư đồ họ đến kịp không thì Dao nhi sẽ làm sao. Nếu không phải có Mạc Tâm, thương thế của Dao nhi, chỉ e cũng là ngọn nến trước giông bão. Mắt Mạc thần y cũng cay cay, tiểu đồ đệ ngốc nghếch của ông.
- Còn cậu, cậu rốt cuộc có quan hệ gì với Mộng Dao. Trên thanh đoản kiếm đó có khắc tên Vương Nguyên Phương, chắc nó là của cậu!
Bọn họ cứu được Dao nhi, vốn không đưa cô ấy về Đồng phủ, vừa là do thương thế của cô ấy, vừa là do không an lòng. Đành để người thế gian cho rằng Dao nhi đã chết, để con bé sống một cuộc đời mới. Nếu không phải Nguyên Phương nói ra tên mình, là cái tên được khắc trong thanh đoản kiếm mà khi đưa Mộng Dao về đây, Mạc Tâm thấy nó được gói kỹ trong người Dao nhi, ông tuyệt đối sẽ không để chàng được tiếp cận Dao nhi.
- Con bé từ trước đến nay không thích học võ công, cũng không thích đao kiếm. Ngày trước ta định dạy nó võ công, nó liền kêu khóc không chịu học. Thế mà lại giữ thanh đoản kiếm này bên người, đối với con bé hẳn là rất quan trọng.
- Vãn bối là...
Nguyên Phương bèn kể lại mọi việc xảy ra, tất cả, kể cả việc chàng được cứu sống như thế nào. Nghe xong câu chuyện ấy, Mạc Tâm thần y đột nhiên cười lên thành tiếng:
- Trời có mắt, trời có mắt!
Nguyên Phương nhìn về phía giường ngủ, thấy Mộng Dao nằm đó, khoé miệng chàng nở một nụ cười: "Ta còn sống, muội cũng còn sống! Đời này đã không còn gì hối tiếc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top