Phần 1: Đại kết cục - Xin hẹn kiếp sau

  Địch Nhân Kiệt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Nội thương chàng khá nghiêm trọng, nhưng còn sống đã là một điều may mắn. Trận huyết chiến ở địa cung ấy, lấy đi của Địch Nhân Kiệt quá nhiều thứ, Uyển Thanh đã bỏ đi đâu, nhưng nàng đi cũng đúng, Trường An này nàng không thể ở lại. Nhưng môt Uyển Thanh vẫn chưa đủ, chàng mất còn hơn thế.

    Nguyên Phương, người bạn tri kỷ của chàng, người bạn đồng hành ăn ý. Còn nhớ những ngày đó, hai người đồng tâm hiệp lực, vụ án lớn nhỏ nào cũng không phải là khó khăn đối với hai người. Nguyên Phương bây giờ đang ở đâu chứ? Không tìm thấy xác, không thấy xác nghĩa là Nguyên Phương còn sống. Đã còn sống sao lại không về gặp hắn, hoàng thượng vì Nguyên Phương có công cứu giá, lại cản trở đội quân của Vương Hựu Nhân, không có ghép tội chàng vào chung tội của cha. Vậy thì vì lý do gì, mà Nguyên Phương mãi không có tung tích. Địch Nhân Kiệt đã cho người đi dò la rất nhiều, Hoàng Thượng cũng thế, vậy mà vẫn như là tìm bọt trong biển nước, không một dấu vết.

     Và còn, và còn cô gái thanh mai trúc mã với chàng - Đồng Mộng Dao. Cô gái ấy vì đỡ cho chàng một chưởng mà chết, cô gái ấy khi còn sống dữ dằn như thế, đánh đá như thế, miệng lúc nào cũng hi hi ha ha như thế... đáng lẽ ra cô gái ấy sẽ kiêu ngạo sống như thế cả một đời, tiêu diêu chẳng lúc nào phải lo nghĩ... vì chàng... Trước đây chàng rất hay mắng Mộng Dao là hổ cái, một con hổ rất dữ, bọn họ cứ tranh luận đấu khẩu như thế từ bé đến lớn. Chàng từ nhỏ đã coi Mộng Dao như là một người không thể thiếu trong cuộc đời này, nhưng là gì thì chàng không nói rõ ra được. Ngày xưa chàng nghĩ Mộng Dao này quá ư là đanh đá, chàng chẳng thể nào ở bên cô được, chưa nói gì đến để cho cô giúp chàng nối dõi tông đường.... hự hự, thực là muốn giết chết chàng mà. Đấu khẩu với nha đầu đó, chàng thích nhất là nhìn lúc cô tức giận, đuổi mắng chàng, à thích là lúc đầu thôi, sau đó thì hối hận, Mộng Dao mà đánh, coi như chàng chết thật. Võ công chàng cái thế đến đâu, đối phó với Mộng Dao này cũng chẳng có tác dụng gì, chưa kể nha đầu này không đánh lại, không mắng lại được sẽ dở cái trò mít ướt. Một đời này của chàng, sợ nhất là thấy Mộng Dao gào khóc, cái dáng vẻ đó, thực sự làm cho chàng sôi máu, vốn là nha đầu đó bắt nạt chàng mà, sao lại thành ra thế kia... Từ bé đến lớn, chàng bị Mộng Dao bắt nạt, đến khi gặp Uyển Thanh, chàng mới tìm được tình yêu của mình. Chàng biết tình cảm của Mộng Dao dành cho chàng, nhưng chàng nghĩ con hổ cái này sẽ thấy khó mà lui, thực sự chàng không thể ở cạnh một con hổ cái được, hơn nữa còn có một Vương Nguyên Phương nữa mà. Ngày đó chàng đã nghĩ như thế. Nhưng cho dù có đánh chết chàng, chàng cũng không nghĩ được rằng, tình cảm mà Mộng Dao dành cho chàng lại sâu đậm tới nhường đó. 

    - Tiểu Hổ, hãy trân trọng Uyển Thanh tỷ tỷ, tỷ ấy rất yêu huynh.... Nếu có kiếp sau, muội sẽ không nhường huynh cho tỷ ấy đâu....

    Hai câu nói này của Mộng Dao trước lúc chết, chàng vẫn nhớ như in, nhớ cái ánh mắt to tròn đầy nước ấy. Mộng Dao ấy cho dù có lớn thế nào thì vẫn là một nha đầu ngốc. Nha đầu ngốc, tại sao lại ngốc như thế chứ. Chàng hận mình, hận mình. Chàng từng coi Mộng Dao như đứa em gái bướng bỉnh, không hiểu chuyện. Trong con mắt của Mộng Dao, chàng lúc nào cũng là người tài giỏi nhất, vậy mà người tài giỏi đến như thế lại không thể bảo vệ được nha đầu ngốc ư? Chàng hận, hận bản thân mình vô tâm, hận mình không biết trân trọng. Mộng Dao ấy đi rồi, có kiếm cả đời chàng cũng không thể quen được một cô gái thứ hai như thế. Thực sự chàng chỉ coi Mộng Dao như em gái ư? Vậy mà sao lúc thấy nàng nằm đó, không chút hơi thở, thế gian này bỗng như chẳng còn một chút ý vị nào. Chàng bây giờ vẫn chẳng hiểu được, rốt cuộc đó là thứ tình cảm gì, chỉ biết tim chàng đau lắm, đau lắm.

    Trước đây chàng từng nghĩ, nếu chuyển được nhà thì tốt, sẽ không phải làm hàng xóm với con hổ cái dữ dằn này nữa. Giờ thì được rồi, nhà chàng chuyển lên Trường An, ở phủ thượng thư, sẽ không ở gần nhà của cô nữa, lỗ tai của chàng có thể được yên tĩnh rồi... yên tĩnh rồi... Chàng có thể ngồi trong thư phòng đọc sách, có thể luyện kiếm mà chẳng sợ ai làm phiền, sẽ chẳng có tiếng gọi réo "Tiểu hổ, huynh ở đâu ra đây cho ta"... "Tiểu hổ" trên đời này sẽ chẳng còn ai gọi chàng như thế nữa rồi, mãi mãi... cái sự yên tĩnh này, chàng thực không quen, chàng nhớ một nha đầu đanh đá hay làm càn, một cô gái rất tuỳ tiện. Mỗi lần nhớ Mộng Dao, chàng đều tới mộ nàng, đứng trân trân nhìn, chẳng hề nói một lời nào. Là chàng không dám đối mặt với cô. Kiếp này chàng nợ Mộng Dao một mạng, một mối ân tình... 

   Sau trận huyết chiến ấy, Nguyên Phương đã đi đâu? Nguyên Phương không chết, đúng vậy, chàng còn sống. Chàng cũng không hiểu sao mình lại còn sống. Chàng chỉ nhớ lúc đó chàng bị trọng thương, nằm cạnh Mộng Dao. Địa cung ấy sắp sập rồi, chàng lúc đó đã tự nhủ thầm: "Mộng Dao, đừng sợ, có ta ở đây với muội rồi, đừng sợ". Nhìn người con gái cả đời chàng yêu thương lần cuối rồi chàng ngất đi. Chàng cứ ngỡ mình sẽ bị trôn vùi trong địa cung này, cùng Mộng Dao, ở đây. Chàng sẽ đi theo bảo vệ nàng, không để nàng cô đơn một mình, được chết chung một nơi, trôn chung một mồ, chàng đời này đã mãn nguyện, chẳng còn gì để luyến tiếc nữa rồi. 

   Nhưng trời không cho chàng được như ý muốn. Chàng đã ngủ một giấc rất dài, trong mơ chàng thấy Mộng Dao. 

  - Mộng Dao, giờ thì sẽ không ai có thể chia cách chúng ta nữa rồi!

  - Nguyên Phương, không được đâu...  

  - Muội nói gì thế?

  - Kiếp này gặp được huynh, Mộng Dao chẳng còn hối hận nữa rồi, kiếp sau, kiếp sau nhé, nhớ tới tìm muội... 

 Nói rồi, Mộng Dao liền dùng tay đẩy chàng ra. Bóng nàng cứ xa mãi, mờ dần. Chàng vội đuổi theo, cứ gọi mãi "Mộng Dao, Mộng Dao... đừng đi..."nhưng cho dù chàng có gắng sức thế nào thì cũng không theo kịp. Thân ảnh ấy cứ mờ dần rồi biến vào khoảng không vô định, nàng đã đi rồi... Nước mắt không cầm được mà rơi, chàng bừng tỉnh dậy. Chàng còn sống! 

   - Vương công tử, người cuối cùng cũng tỉnh rồi!

   - Ta còn sống ư? Đây là đâu? Ngươi đã cứu ta?

   - Công tử vẫn còn sống, đây là nhà của tiểu nhân.... tiểu nhân hôm đó đã đưa công tử ra khỏi địa cung trước kia nơi đó sụp đổ. Người đã bất tỉnh rất lâu rồi, giờ thì tốt rồi.

   - Ơn cứu mạng khó lòng báo đáp, nhưng ta vẫn không hiểu, các hạ là ai, sao lại có thể cứu được ta.

Nguyên Phương hồi tưởng lại chuyện hôm đó, thực sự chàng không thể ngờ, mình lại còn sống. Ngày hôm đó, địa cung sắp sụp đổ, tất cả mọi người đều đã bỏ đi hết. Người cứu chàng này, hắn chính là một thị vệ trong đám quân cùng Hoàng thượng tới địa cung. Nói ra mới biết, trước đây Nguyên Phương từng cứu giúp hắn, cho hắn tiền trị bệnh cho mẫu thân. Chuyện này, chàng chẳng có chút ấn tượng nào cả. Công tử thế gia như chàng, tuỳ hứng là có thể giúp người, không ngờ đối với một người là chuyện quá bình thường, đối với kẻ khác lại là ơn trọng như núi. Vậy mới biết ở hiền sẽ gặp lành, Nguyên Phương tốt bụng khắc sẽ có trời giúp đỡ. Vậy là chàng thoát chết, nhưng thực sự chàng đã mong người đó đừng cứu chàng. Lúc đó chàng đã rời đi rồi, chẳng phải, chẳng phải Mộng Dao sẽ ở đó một mình sao...

   - Vậy người có biết Mộng Dao, chính là cô gái đi cùng ta sao rồi không?

   - Sau khi cứu công tử về đây, được mấy ngày tiểu nhân đã đi dò la, vị tiểu thư ấy.... vị ấy đã được chôn cất ở một bìa rừng cạnh thành Trường An...

   - Chôn cất... cô ấy chết thật rồi ư???

  Nước mắt Nguyên Phương cứ thế chảy, dù chàng biết, nhưng vẫn không tài nào đối mặt được. Người thiếu niên đó, lặng lẽ bước ra ngoài cho chàng yên tĩnh một mình. Mấy ngày nay chăm sóc Vương công tử, nghe thấy chàng trong cơn mê cứ gọi tên Mộng Dao, vậy mà giờ đây âm dương ly biệt. Hắn hiểu... Vương công tử là người có tình không giống các công tử thế gia khác. Thế nên bất chấp nguy hiểm, hắn mới cứu Nguyên Phương ra. Sợ hoàng thượng truy cứu về tội phản nghịch của Vương Hựu Nhân đại nhân, hắn liền âm thầm chăm sóc Vương Công Tử, không nói cho ai biết Vương công tử còn sống. 

   Được 1 tháng, Nguyên Phương đã bình phục hoàn toàn, chàng cáo từ người thị vệ đã cứu chàng, rồi ra đi. Chàng định đi đâu.... Chàng do la biết được hoàng thượng không truy cứu chàng, cũng tha cho người nhà chàng. Nếu không tội của cha chàng thì nhất định là sẽ bị chu di cửu tộc. Chàng trước đây hay vào rừng săn bắn, đã dựng nên một căn nhà nhỏ trong rừng. Ngoài chàng ra chẳng ai biết về căn nhà đó, chàng quyết định tạm thời sẽ ở đó, mai danh ẩn tích. Hơn nữa, hơn nữa, nơi đó cũng gần với nơi chôn Mộng Dao, chàng có thể qua thăm nàng thường xuyên. 

   Đi qua cánh rừng rậm rạp là môt rừng trúc, một căn nhà nhỏ ở đó, nơi này chàng đã bố trí từ rất lâu rồi, không ngờ có ngày lại dùng đến. Căn nhà nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Tiền bạc chàng để ở đây cũng không thiếu, đủ cho chàng sống nốt một quãng đời bình lặng nơi đây. Sóng gió kia đối với chàng lớn quá, chàng không còn đủ sức và cũng không muốn quay trở lại, cứ để cho Địch Nhân Kiệt, hoàng thượng và tất cả mọi người nghĩ rằng chàng đã chết, đã mất tích, như thế đối với chàng sẽ tốt hơn. 

   Chàng tìm được đến mộ của Mộng Dao, ngôi mộ của nàng đặt ở một nơi bằng phẳng, xung quanh có những cây lớn, che nắng che mưa. Chàng nhẹ nhàng đặt một bó hoa lên mộ, thắp một nén hương rồi ngồi xuống bên cạnh, đầu dựa vào bia đá, cứ thế hàng giờ. Mộng Dao của chàng thích nhất là nơi vui vẻ, ồn ào, nàng ở đây quá yên tĩnh rồi, sao mà chịu được. Chàng phải ở đây trò chuyện với nàng. Chàng ngồi thì thầm, nói rất nhiều điều, hồi tưởng lại lần đầu gặp nàng, một tiểu cô nương tinh nghịch, rất thú vị. Chàng chẳng thể ngờ, cô gái này đã dàn dần chiếm trọn lấy trái tim chàng. Cuộc đời này của chàng, vui vẻ hạnh phúc nhất là quãng thời gian đi chu du thiên hạ, phá án cùng với mọi người. "Người một nhà"Mộng Dao đã từng nói như thế! 

   - Mộng Dao, muội ở dưới đó có buồn không? Ta rất nhớ muội... Mộng Dao, muội có nghe thấy ta nói không? 

    Chàng cứ ở đó, đặt ra rất nhiều những câu hỏi, tấm bia đá kia vẫn im lìm trơ lạnh. Cảnh tượng bi thương ấy, cứ hiện về giày vò Nguyên Phương. Lúc đó, nàng nằm gọn trong vòng tay chàng, nàng chảy rất nhiều máu, máu thấm ướt áo nàng. Những tháng ngày hạnh phúc sao mà ngắn ngủi như thế. 

    Chàng biết, chàng biết Mộng Dao nàng chỉ tỏ ra cứng rắn vậy thôi. Mộng Dao ấy khi biết Địch Nhân Kiệt yêu thương Lý Uyển Thanh thì đã tự động rút lui, chẳng nói lời nào, cũng chẳng thể hiện thái độ. Chàng biết cô chưa quên được Nhân Kiệt, nhưng chàng cũng không muốn cô quên. Mộng Dao tiếp nhận chàng, chàng đã cảm ơn nàng lắm rồi. Chàng biết, Mộng Dao thực sự đã yêu chàng, yêu bằng cái cách ngốc nghếch, khờ khạo. Mộng Dao ấy luôn ngang ngạnh, khi sợ hại trốn sau lưng chàng mà không phải sau lưng Tiểu hổ như ngày trước nữa. Đúng vậy, Mộng Dao đã yêu Nguyên Phương, thực sự đã yêu, yêu rất nhiều. Duy chỉ có một điều nàng làm không được, đó làm quên đi Địch Nhân Kiệt. Nàng đỡ cho Tiểu hổ một chưởng, là đỡ cho Tiểu hổ nàng quen biết từ bé. Nàng đã nói: "Cảm ơn huynh vì đã bao dung cho muội như thế này" .  Là chàng đã quá hiểu nàng, chàng biết lúc đó nếu là chàng, nàng cũng sẽ đỡ thay chàng một chưởng. Người con gái bướng bỉnh ấy, thực ra rất tốt, rất tốt, cứ ngốc nghếch làm những chuyện dại dột. Có lẽ lúc đó, nàng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là muốn cứu một người quan trọng trong đời. 

   Trời đột nhiên mưa, mưa rất lớn, Nguyên Phương vẫn ngồi ở đó cạnh Mộng Dao. Có lẽ chàng đang khóc, nước mắt âm thầm trộn lẫn với mưa, giảm đi một phần cái vị đắng chát. Nỗi đau kìm nén lâu quá, cứ thế tuôn trào. Một lần, một lần nữa thôi, chàng sẽ trôn lại đau thương trong lòng. Mộng Dao không thích chàng như thế này. 

   - Một kiếp này được gặp nàng, một đời nhớ nàng. Một kiếp sau ta sẽ đi tìm nàng, đợi ta... đợi ta!

 "Nếu có kiếp sau, huynh nhất định phải đến gặp muội trước tiểu hổ ca ca nhé!"  Kiếp sau, Mộng Dao sẽ toàn tâm toàn ý, yêu một mình chàng. Nàng nhất định sẽ đợi Nguyên Phương, đợi chàng tìm thấy nàng, đợi chàng bỏ đi cái vẻ cao ngạo mà yêu nàng. Kiếp sau, nàng nhất định sẽ nắm tay chàng mãi chẳng buông. Chân trời góc bể, chỉ cần có chàng và nàng, nơi đó sẽ là thiên đường.

  Nguyên Phương chàng còn nhớ không? chàng nói chàng thích ta nhiều hơn Tiểu hổ thích ta, điều này ta tin. Chàng nói sẽ đưa ta đi ngao du non sông tươi đẹp, ta tin. Ta tin tất cả những điều chàng nói. Kiếp này ta không được nữa rồi, kiếp sau, chàng hãy thực hiện nốt những điều chàng nói với ta nhé! Xin hẹn kiếp sau! Nguyên Phương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: