➍ - ZenKai

Title : Huynh Đệ

Nhân Vật : Zenitsu x Kaigaku.

Bối cảnh : trận chiến trong pháo đài vô tận. Thay đổi vai vế, Zenitsu trở thành Thượng Lục thay vì Kaigaku, nhưng vai huynh đệ vẫn giữ nguyên.

Author : alientae222 - Nốn Mụp.

Lưu ý : không theo nguyên tác, không theo nguyên tác và KHÔNG THEO NGUYÊN TÁC. Đây chỉ là os tưởng tượng, nguyên tác không liên can.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

"Còn Kaigaku... Đang ở cùng Thượng Huyền Lục."

...

"Yo~, trông huynh có vẻ vẫn sống tốt đấy nhỉ?"

Kaigaku nhìn người đối diện, đôi mắt dấy lên sự căm phẫn tột độ, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau như muốn nhai nát khuôn mặt của sư đệ mình.

"Còn mày thì sao, trông mày có vẻ khá thích thú khi lên được cái chức thượng huyền đó nhỉ?"

Từng cái gân máu xanh đỏ nổi lên mặt, Kaigaku rít lên câu nói vô cùng chói tai.

"Nực cười, trông huynh cố níu giữ vẻ ngạo mạn đó lại không khác gì một kẻ thảm hại.

Haha, thích thú? Đương nhiên là có rồi! Nhất là khi sức mạnh của đệ được tăng lên một cách rõ rệt như thế này."

Kaigaku nhìn vẻ mặt tự mãn đó, từng giọt máu trong người như sôi lên ùng ục hệt dung nham.

"Này, tại sao mày lại trở thành quỷ?"

"Haha, chẳng việc gì đệ phải nói cho huynh cả."

"Tại sao một kẻ sử dụng hơi thở như mày lại biến thành quỷ hả?! Có biết vì sự bồng bột của mày mà sư phụ đã phải tự sát hay không!"

Cái ngày còn ở chỗ tập luyện của Nham trụ - Himejima Gyomei, có trời mới biết anh đã sốc đến mức nào khi biết tin sư phụ mổ bụng tự sát. Cả Tanjirou lẫn Innosuke nhìn mặt anh khi đó cũng phải phát hãi.

Sư phụ mà anh hằng kính trọng đã ra đi vì đồ đệ của mình biến thành quỷ, hơn nữa còn là Thượng Huyền Lục.

Thằng đồ đệ mà anh luôn căm ghét vì sự yếu đuối và ích kỉ của nó mà chẳng màng gì đến người ông đã có công nuôi dạy thành một kiếm sĩ, đẩy vào đường cùng.

"Thôi nào, huynh đệ chính ta đã lâu không gặp, tại sao lại không ôn chuyện cũ một chút?"

Thoắt cái Zenitsu đã ở trước mặt của Kaigaku, vòng tay ôm lấy cái eo thon mảnh của sư huynh nhà mình.

Một Zenitsu cao lớn và vạm vỡ hơn hẳn, áp đảo cả Kaigaku lớn hơn bản thân 2 tuổi. Anh muốn thoát ra, nhưng lại nhận ra hai tay đã bị khóa từ lúc nào, càng dùng sức lại càng bị siết chặt.

Zenitsu đè áp Kaigaku xuống sàn nhà gỗ, chen đầu gối vào giữa hai chân anh, người dán sát vào nhau. Kề gương mặt có hai vệt xăm màu vàng vào mặt của Kaigaku, giở giọng ác ý :

"Huynh còn nhớ, cái ngày mà hai chúng ta vui vẻ với nhau chứ? Lúc đó, huynh vừa gào thét vừa khóc nức nở và phản kháng một cách yếu ớt.

Lần đầu hai chúng ta làm chuyện đó, huynh đã kẹp đệ rất chặt, như muốn đem gậy thịt của đệ hút vào sâu bên trong."

Mỗi một câu nói, bàn tay của Zenitsu càng lần mò xuống sâu hơn. Từ mặt, đến cần cổ rồi vùng bụng phẳng lì, lại đột nhiên rút thanh kiếm bên hông ra, đâm mạnh vào vai trái của Kaigaku.

"A!!!" máu từ bên vai loang ra, thấm ướt cả đồng phục đen tuyền và lan ra cả sàn nhà.

Bàn tay thô ráp xé toạc cái áo đồng phục, thô lỗ sờ soạng làn da săn chắc. Đầu ngón tay di chuyển lên trên, móng tay vừa nhọn lại sắc như dao dí mạnh vào cổ họng anh, máu từ từ trào ra.

"Thằng súc sinh, thả tao ra!"

Kaigaku gồng mình, vung chân loạn xạ, hô hấp trở nên gấp gáp khi nhớ lại cái ngày kinh hoàng 3 năm trước.

"Đừng tưởng tao không biết ngày đó mày đã dùng loại thủ đoạn hạ lưu gì! Mày chuốc thuốc tao, rồi mày cưỡng ép tao làm thứ quan hệ dơ bẩn đó!"

Bắt chước Tanjirou húc đầu thật mạnh vào trán của Zenitsu, bị ăn đau làm lực đạo ở bàn tay nới lỏng ra, nhân cơ hội đó với lấy Nhật Luân Kiếm nhảy phốc ra chỗ khác thủ thế.

Gương mặt tái xanh và hơi thở hỗn loạn, hai tay cầm kiếm run rẩy không ngừng khi nhìn vẻ mặt điên loạn của vị sư đệ.

"Sư huynh!"

Zenitsu gào lên, quỷ trảo vươn đến túm lấy đầu của Kaigaku đập mạnh xuống sàn gỗ làm nó nứt toác ra một mảng lớn. Cố nén đau đớn lộn người thành một vòng rồi đứng vững lại, tiếp tục tạo khoảng cách, đầu bị mảnh gỗ cứa vào cả một vết sâu chảy tí tách nước đỏ.

Nhưng chẳng biết ăn hên hay đúng là thực lực, cổ họng cậu ta phụt máu, Kaigaku đã dứt khoát chém một đường, chỉ tiếc là do quá gấp rút nên không thể chém bay đầu.

Cả hai lao vào nhau như những con thú hoang, tiếng kim loại va chạm vào nhau như một bản âm hưởng, nhanh đến nỗi chỉ nhìn thấy tàn ảnh của cả hai.

Kaigaku liên tục bị Zenitsu làm bị thương, cả người đều là vết chém, cái áo haori màu xanh lam cũng bị rách toạc. Cổ tay trái và đùi phải có vết bầm tím và sưng phù lên, chắc hẳn đã bị gãy. Họng thì đã đông lại nhưng máu ở vai vẫn không ngừng chảy.

Zenitsu cũng bị thương không ít nhưng đa số đều được đặc tính của quỷ hồi phục nhanh chóng. Chỉ còn lại mấy vết xước nhỏ.

Kaigaku nhớ lại lời dặn dò của Nham trụ, cố gắng điều hòa lại hơi thở, toàn lực tập trung...

Huynh ấy vẫn còn sức?

Zenitsu cảm thấy vô cùng bất an, ngay lập tức lao tới định bụng chặt đứt hai tay của anh.

Vào ngay lúc đó thì hai cánh cửa dưới chân đột ngột xuất hiện rồi cũng đột ngột mở ra, cả hai rơi tự do xuống cái "hố".

Kaigaku rơi sệt trên tường, dồn chỗ sức lực cuối cùng dậm mạnh chân vào cái cửa gỗ nào đó lao đến trước mặt Zenitsu.

"Xin lỗi, Zenitsu."

Hơi Thở của Sấm - Thức Thứ 7 :

「Hỏa Thần Sấm」

Đầu của Zenitsu tách ra khỏi cổ, vì tác động của Nhật Luân Kiếm mà bắt đầu tan biến.

Tay bám víu lấy vạt áo của Kaigaku, muốn anh cùng chết chung với mình.

"Chết tiệt! Ông già đó lừa tôi, ông ta bí mật dạy thức thứ 7 cho anh trong khi đó thì giữ im lạng với tôi! Khốn khiếp!"

Cái đầu màu vàng thết lên chói tai.

"Không phải, sư phụ không dạy cho tao bất cứ điều gì về thức thứ 7 cả. Thức này là do tao tự mình sáng tạo ra, vì muốn cả ba thầy trò có thể ở cùng nhau  thêm một lần nữa."

Lúc này mặt Kaigaku xuất hiện đầy rẫy những vết nứt như bị vỡ, thân thể vô lực đành buông xuôi, mặc kệ bản thân bị lôi theo. Môi mỏng cười mãn nguyện.

Sư phụ, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi.

"À xin lỗi nhưng cậu không chết được đâu Kaigaku."

Yuushiro một cánh cửa nhảy ra, đỡ lấy Kaigaku, hắn liếc mắt về phía Zenitsu, giở giọng trào phúng :

"Những kẻ không cho đi thì đừng hòng nhận lại, những kẻ chỉ biết đến bản thân rốt cuộc cũng chẳng thể nhận lại được gì. Bởi vì ngươi chẳng thể tạo ra thứ gì ngoài tội nghiệt cho cái cuộc đời này hết.

Tội chưa, chết một mình kìa."

●▬▬▬▬๑۩ Hết ۩๑▬▬▬▬▬●

Nốn : well, tôi không giỏi viết ngược và cũng chưa hiểu rõ cách viết ngược lắm.

Comment "Ok" khi đã đạt.

Comment "Fix" khi không hài lòng.

End
2/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top