(9) Nơi anh thuộc về 🍑🐝
Seong Woo hướng mắt lên tấm áp phích của một cửa hàng. Là biển ở Jeju, nơi anh vẫn luôn muốn đến thêm lần nữa sau đợt hè năm ngoái. Seong Woo đã có những buổi sáng thật thoải mái vui đùa cùng biển trời xanh ngắt nơi đây. Đặc biệt hơn, anh đã có cuộc gặp gỡ ''định mệnh'' theo suy nghĩ của chính mình.
Seong Woo gặp In Ha trong một chiều nắng dịu, khi anh mải mê nhặt từng vỏ ốc xếp thành lâu đài. Seong Woo thích ''lâu đài ốc'' ngay khi nhìn thấy, rồi cũng đâm ra thích In Ha dù chỉ lần đầu gặp mặt. Anh trở nên thân với In Ha hơn, hay theo sau hắn ta đi sưu tầm vỏ ốc, để chiêm ngưỡng đôi bàn tay khéo léo biến hoá những chiếc vỏ thành những hình dạng kỳ diệu.
Rồi hè trôi qua, cũng đến lúc Seong Woo phải trở về để theo tiếp chương trình học ở Busan. Trái hẳn với thái độ vui tươi khi ấy là vẻ cau có vì cái nắng gắt dù đã bốn giờ chiều, cộng thêm hít phải khói bụi từ chiếc xe máy vượt ẩu phóng lên.
Seong Woo kể cho Daniel nghe những cảm giác tuyệt vời mình đã trải qua. Anh cười, nhưng cậu lại chẳng lấy làm thích thú. Bằng chứng là cậu nhăn mặt thấy rõ.
- Vậy anh thấy biển Jeju và biển Busan cái nào đẹp hơn?
- Tất nhiên là Jeju rồi.
Seong Woo chắc nịch.
- Này nhé, Jeju không đẹp thì sao có nhiều người tham quan? Không đẹp thì sao được công nhận là một trong những thắng cảnh đẹp nhất thế giới?
- Thế Busan không bằng sao?
- Hầy! Cậu nghĩ gì thế, Busan mình không bằng một góc Jeju đâu. Ở đó sạch sẽ nè, quang cảnh đẹp nè, con người thân thiện nè, lại thêm đồ ăn ngon nè...
Daniel im lặng không nói gì thêm nữa. Seong Woo chê biển quê mình đấy sao? Anh chê nơi từng nuôi sống mình? Chê những lần khói bụi anh nép sau lưng Daniel mặc cho phía trước cậu đang ngượng? Chê những cái nắng gắt gỏng anh từng cùng cậu bay nhảy nơi này? Thế ra Seong Woo không thích tình cảm cậu dành cho anh. Anh chỉ chú tâm và đặt những hy vọng viển vông vào một tên con trai lạ mặt nơi xa.
Không biết cuộc đời có trêu ngươi ai không nhưng thật sự đã trêu ngươi Daniel. Học sinh mới chuyển đến lớp cậu và anh, là người Seong Woo quen. Là người nhẫn tâm cướp mất trái tim anh khỏi Daniel. Là người mà cậu rất ghét dù chưa rõ mặt mũi thế nào.
Giờ thì rõ rồi.
Hắn mang một vóc dáng cao to, mái tóc cắt tỉa gọn gàng. Nói thế nào nhỉ, vừa lãng tử vừa toát ra vẻ hiên ngang bất cần. Điều này làm Daniel biết mình thua thiệt. Vì khi cạnh hắn, Daniel tự thấy mình bé mọn lắm. In Ha giỏi tất cả, đặc biệt đôi tay điêu luyện chuyên tạo ra những sản phẩm handmade siêu kỳ công. Điều này khiến bọn trong lớp càng đổ tá lả trước hắn, trong đó có Seong Woo.
- Con người ta là vậy đấy. Không bao giờ hài lòng những thứ mình có, chỉ toàn ước ao những gì không với tới được.
Woo Jin nói như vậy. Daniel gục mặt xuống bàn. Nghĩ mãi để rồi thất vọng hơn khi nhận ra Seong Woo vốn đặc biệt trong mắt mình, nay lại trở nên bình thường như những con người khác.
- Tại anh mà em khổ sở!
Daniel lầm bầm.
- Nhưng thôi, chỉ cần anh được hạnh phúc.
Nói thế nhưng lòng không phải thế. Daniel luôn xung phong chiếm quyền của In Ha trong những buổi dã ngoại hay sinh hoạt cùng tập thể lớp. Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đưa mắt liếc xéo anh ta như mối thù ngàn năm chưa trả, nhưng chính cậu lại không hề nhận ra điều ấy.
- Này về In Ha đấy, mày biết tin gì không?
- Sao?
Daniel vục mặt xuống dòng nước chảy ra từ vòi nước nơi lan can.
- Nghe nói hắn ta đang cặp với một cô gái khác, hình như là khoá trên. Xinh lắm. Dáng người nhỏ nhắn mảnh mai...
"Seong Woo, anh có biết không? Chắc là không biết, vì anh đang cười vui thế kia mà. Phải biết, nhưng nếu anh biết, tất cả sẽ..."
Daniel tính nói ra rồi lại thôi. Có lẽ cậu hơi ích kỷ, nhưng phải để tự Seong Woo nhận ra sẽ tốt hơn.
- In Ha có người yêu?
Bất giác Seong Woo hỏi.
- Sao anh biết?
- Ra thế.
Seong Woo không trả lời, anh ấy vẫn lướt phăng phăng từng con chữ nhỏ trên giấy.
Daniel buồn rầu.
Rằng tại sao Seong Woo lại bình thản như thế? Hay là trong mắt anh, In Ha là tất cả nên có gì cũng chẳng thành vấn đề? Vậy còn cậu? Cậu đang cố gắng từng ngày, mà anh lại chẳng hề nhìn lấy, một chút cũng không.
..........................................
Có lẽ Seong Woo đã lầm tin In Ha nếu như chiều hôm đó không vô tình để quên sách trên lớp. Anh nhảy sáo vì cuộc hẹn chiều nay với hắn. Nghe tiếng In Ha trong lớp, anh chạy vào. Vốn định bàn về kế hoạch chiều nay, nhưng...
- Mày thật lòng với Joo Eun chứ?
Có tiếng của Suk Hyung.
Joo Eun? Cái tên xa lạ chưa hề nghe qua.
- Vậy còn Seong Woo? Thằng này, không nghiêm túc có ngày bị đá bây giờ!
Ừ phải, bị đá rồi đây. Seong Woo nhếch mép. In Ha bất ngờ khi thấy anh, nhưng lại thản nhiên ngay sau đó. Vậy là dù có xảy ra gì đi chăng nữa, cũng chưa bao giờ hắn ta thật lòng.
Nhưng Seong Woo cũng không dễ dàng từ bỏ, cứ tự cho rằng cuộc nói chuyện hôm trước là do In Ha và bạn hắn nói giỡn. Ngày In Ha về Jeju, Seong Woo cũng book vé máy bay theo sau, nhưng tuyệt đối không cho hắn biết. Anh đi cùng chuyến bay với hắn. Đến nơi, khi chưa kịp vỗ vai In Ha thì từ đằng xa có một cô gái đanh chạy tới. Seong Woo thấy In Ha không kêu la phiền phức khi cô ấy ôm riết hắn, như anh. Sau đó Seong Woo cũng nhận ra rằng, cô gái ấy rất quen. Là Joo Eun, đàn chị lớp trên, nổi tiếng hoàn mỹ.
Seong Woo chợt khựng lại. Tuy rất sốc nhưng anh chợt nhớ rằng, có những thứ đôi khi rất đẹp, nhưng là để người ta ngắm nhìn, vốn không là của riêng ai. Vậy thì anh sẽ trả lại In Ha, một đoá hoa rực rỡ để cho tất cả ao ước.
Seong Woo ngước nhìn trời cao. Bầu trời hôm nay trong xanh, nắng dịu nhẹ nhưng anh lại thèm cái nắng cháy thịt ở Busan.
Seong Woo nhận ra, quả thực tình yêu chân thành luôn rất khó kiếm. Daniel đã luôn ở bên anh, nhưng anh lại xua đuổi cậu ấy cứ như là kẻ phá đám anh và In Ha, dù cậu ấy chưa hề làm như vậy. Rồi anh lo sợ rằng một lúc nào đó, khi chẳng chịu được câu nói khía cạnh của mình, Daniel sẽ bỏ đi. Seong Woo ôm mặt. Anh không thích thế.
Có tiếng chuông điện thoại. Anh nhấc máy.
- Seong Woo, em thích anh! Quen với em đi nhé?
- Em không nói tại sao em thích anh à? Như kiểu khen anh đáng yêu chẳng hạn?
- Nhất thiết sao? Thích đâu có nghĩa phải vì cái gì.
Daniel nói với giọng cực kì nghiêm túc, rằng cậu ấy thích Seong Woo. Nhanh gọn nhưng hơi cộc lốc, như thể nói cho xong chuyện. Nhưng Seong Woo biết, lúc nào Daniel chả thật lòng, nhất là đối với anh.
Daniel luôn dõi theo anh, nhưng anh lại phớt lờ cậu ấy. Cứ luôn nói những lời quá đáng như thế, để chắc rằng cậu ấy sẽ buông tha anh. Nhưng Seong Woo biết, Daniel vẫn cứ chờ đợi, như một tên ngốc mong chờ một chút nắng trong cơn bão.
Nhưng lần này sẽ đến lượt anh, sẽ tôn trọng tâm ý của cậu ấy.
Seong Woo nhìn những con sóng rì rào, tâm trạng này không sao dừng lại được. Anh đưa khuôn miệng lại gần sát điện thoại. Lần này, Seong Woo sẽ bộc bạch trái tim mình, để lần nữa nhìn thấy Daniel cười và đáp lại là cái xoa đầu ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top