(6) "Đồ ngốc, anh yêu em!" 🍑🐝
Daniel đu trên cành cây sồi trước cổng, mải mê ngắm nhìn phía nhà bên mà bị kiến lửa đốt cho sưng mông. Mẹ Kang tối đó đè ra thoa thuốc, nhác thấy cái mông sưng vù của thằng con, mới nhịn không nổi mà bò lăn ra cười.
Số là nhà họ Kang vừa chuyển đến đây, khi xe tải chở hàng vừa dỡ xuống, cậu nhóc bỗng thấy đằng xa lấp ló một mái đầu con con. Daniel bỏ lại đồ chơi, nhóc tò mò chạy theo. Đứng núp trong bụi cây trước cổng, Daniel nhìn thấy có một cậu bé con đang chu môi hôn cún. Daniel bị hành động đó làm cho thòng tim, cái môi vểnh vểnh bắt chước chu lên.
- Seong Woo ơi, vào uống sữa nè con!
- Dạ!
Hoá ra anh đẹp trai tên Seong Woo. Tên của anh đẹp trai là Seong Woo. Daniel múa may xoay vòng. Cơ mà không ổn rồi, vì mẹ bảo là con nít không được yêu sớm. Nên là Daniel mang trong người nửa phấn khích, nửa buồn lo, hai tay chụm lại bước rời đi.
Từ ngày hôm đó, để quan sát anh hàng xóm rõ ràng hơn, Daniel đúng sáu giờ sáng lại leo lên cây sồi. Nhóc ngáp ngắn ngáp dài, vì anh Seong Woo thường dậy rất sớm, nếu không mau lên thì có thể anh sẽ đi mất.
Seong Woo vòng tay tạm biệt mẹ. Bé cầm theo chiếc bình nước hình con sóc rồi tung tăng. Daniel trầm trồ thán phục. Anh Seong Woo lại có thể can đảm mà tự đi học một mình, không như nhóc cứ phải để mẹ gỡ ra khỏi chân bàn rồi tống đi. Seong Woo rời đi rồi, Daniel mới tuột xuống. Nhóc vào nhà đánh răng thật nhanh, xong còn ăn một lần cơm ba bát. Daniel quẹt cái môi còn dính tương cà, nhóc hùng hồn tuyên bố:
- Mẹ! Hôm nay Niel muốn tự đi học một mình!
Mẹ Kang nghe như vậy liền hai tay ôm tim. Bà nhào vô nhéo lấy nhéo để hai má thằng con.
- Ui Niel của mẹ hôm nay ngoan quá! Cơ mà Niel có biết đường tới trường không con?
- Niel biết mà!
Thế là mẹ Kang cùng hai con mèo vẫy khăn tiễn Daniel. Nhóc phổng mũi. Không phải chỉ mỗi anh Seong Woo mới biết tự đi học đâu.
Cơ mà đi mới vài bước đã lạc. Daniel dừng lại tại một khúc cua. Đoạn này đi thế nào, toàn là mẹ chở đi mà Niel không thèm chú ý. Đúng lúc đó, nhóc nghe có tiếng chó sủa vang lên.
- Á!
Daniel chạy tới. Nhóc thấy anh Seong Woo của nhóc đang ngã lăn ra đất với cái đầu gối bị thương, trước mặt là một con Husky đáng sợ to oành. Daniel phi lên. Nhóc giựt tai con Husky rồi vừa đá vừa la.
- Dám ăn hiếp anh Seong Woo! Đồ đáng ghét!
Con Husky nhếch môi một cái. Tướng tròn ủm như quả bóng bay cùng mấy cú đá này nhẹ hều như gãi ngứa này, không đau.
- Cậu làm gì vậy?
Seong Woo nhăn nhó nhìn tên nhóc kia đang múa võ mèo loạn xạ.
- Tôi xém thì bị xe hun. Con Husky này vừa cứu thoát tôi đó.
- Hả?
Daniel buông túm lông trước ngực con chó ra. Con Husky thuận đà đè bẹp nhóc. Khuôn mặt phúng phính ịn hết xuống mặt đường.
- Cảm ơn bạn nhiều nha.
Seong Woo hôn cái chóc vào miệng Husky. Con chó lớn được hôn thì cong môi thoả mãn, buông chân ra mà nhảy cà tơn về nhà. Seong Woo dìu Daniel đứng dậy. Anh rút ra cái khăn ướt lau mặt cho nhóc, dán urgo lên đầu gối mình rồi tạm biệt quay đi.
- À khoan anh ơi!
- Hả?
- Anh dẫn Niel tới trường với, Niel lạc rồi.
Seong Woo dẫn Daniel tới trường, xong thuận tay dẫn luôn tới tận lớp. Cô giáo ra đón Daniel, rất hài lòng mà xoa đầu Seong Woo. Seong Woo đầu được xoa, vẻ mặt dễ cưng, hai mắt híp lại nhìn giống hệt Rooney. Thế là Daniel không kìm được mà sờ theo. Bất ngờ, nhóc bị Seong Woo trừng một cái.
- Nhóc lớp mầm, anh lớp chồi. Xoa đầu như vậy là hỗn.
Daniel cụp đuôi tiu nghỉu, trông như Samoyed vừa bị chủ cắt cơm. Seong Woo vòng tay chào cô rồi nhanh chóng tiến về dãy phòng học lớp mình.
Thế là chiều đó, Daniel đi học về liền nắm lấy gấu áo mẹ hỏi, làm sao cho nhóc mau lớn lên. Nhóc vét ba bát lại ba bát nữa, ăn đến nỗi phát ách, bụng đầy toàn cơm. Sữa mua trong nhà dành cả tháng đã bị lôi ra trong một tuần xử hết. Cơ mà Daniel vẫn phiền lòng chết đi được vì mãi nhóc không nhích được một xíu centi nào cả.
Đến những năm lớp năm.
Daniel học dưới Seong Woo một lớp, vừa hay hai phòng học lại đối diện nhau, chỉ cách một cái bồn hoa. Thế là khi chuông reo, người ta sẽ thấy một Samoyed đang dùng hết tốc lực mà phi đến mà dụi vào người Seong Woo.
- Anh ơi mình so chiều cao!
Daniel lên lớp năm, đo được mình nhỉnh hơn Seong Woo 1cm thì vui vẻ về nhà ghi vào sổ nhật ký. Vòng vèo như vậy, đến năm lớp tám, Seong Woo lại cao hơn. Thế là cậu ta lại ăn hết tất cả những gì có thể để mong tăng canxi trong máu. Bữa trưa thì giật cơm của Jae Hwan, tối về lại chổng mông giành ăn với hai con mèo.
Đến năm lớp mười một, Seong Woo bị chững chiều cao. Anh đo thân hình có 1m79, còn Daniel lớp mười đã cao lên 1m80. Seong Woo khó chịu nhìn tên to oành kia. Đã cao, lại còn vai rộng. Ngón tay thon dài. Bàn tay đem so cứ như biến Seong Woo thành tay con gái. Thế là anh kiếm cớ giận lẫy Daniel, nhất quyết tránh mặt không cho hắn lại gần nữa.
Daniel ngồi xụ mặt xuống, hỏi Kim Jae Hwan thì mới biết, con trai vốn tự hào nhất là chiều cao cùng vẻ ngoài. Việc Daniel làm như vậy có khác nào đụng đến lòng tự tôn của anh.
Thế là Daniel lại tiếp tục quay về trò chơi khi còn tấm bé. Hắn đu lên cây sồi đã hơn mấy chục năm tuổi, ngày ngày ngắm Seong Woo đáng yêu rời đi rồi ngày ngày ngồi ngóng anh ấy trở về. Con cún ngốc chính là không biết làm sao để xin lỗi. Cái dáng bự oành này mà tiến lại, sợ là sẽ chọc anh điên lên thôi.
..........................................
Seong Woo ngày bé phát hiện ngọn sồi nhà bên cứ hay kêu sột soạt. Một lần giả vờ vươn vai nhìn lên, bé phát hiện một con cún ngốc cứ hê hê nhìn mình. Đằng đẵng như vậy ngày qua tháng, việc vươn vai xác nhận giống như việc vụng trộm rình mò của Daniel, lâu dần trở thành một thói quen.
Thế rồi sau đó một hôm, Seong Woo không thấy nhóc nhà bên ở đâu trên cây nữa.
Nhóc đã bạo hơn. Nhóc tiến tới gần Seong Woo, cơ mà lý do là so chiều cao. Seong Woo khó chịu day trán.
Đến năm lớp năm, nhìn đôi mắt híp lại của cậu ta khi biết mình cao hơn, Seong Woo không cẩn thận đã lộ ra ý cười.
Năm lớp tám, chiều cao của lũ con trai phát triển nhanh chóng. Seong Woo lo lắng nhìn Daniel xáp lại, xong anh tối về nhịn cơm. Bố mẹ Ong cứ lo lắng con trai đau đâu đó nhưng Seong Woo chỉ lắc đầu. Lễ thất tịch hằng năm, thay vì chỉ viết điều ước cho chính mình, Seong Woo lại dùng một cây bút chì, nắn nót viết từng dòng chút xíu mong mỏi cho tên cún kia.
Cho đến lớp mười một.
Khi Seong Woo nín thở chờ cậu ta lại gần, Daniel vui mừng ôm lấy anh. Hắn nhấc Seong Woo lên xoay vòng. Cao hơn, cao hơn rồi. Cơ mà còn gì nữa? Không còn câu gì cậu muốn nói với anh sao? Thế là Seong Woo chờ mãi đến phát cáu, anh dùng dằng gỡ tay Daniel rời đi. Thấm thoát giận cậu ta như vậy đã gần một năm.
Seong Woo lại lấy cớ vươn vai. Xác định Daniel ở trên cây rồi liền đứng dưới phồng môi trợn má, làm vài động tác đáng yêu. Con cún bên trên đang bịt mũi. Đồ ngốc này, còn chưa nhận ra mà tỏ tình với anh!
Daniel một ngày mon men ghé qua nhà Seong Woo liền bị ba Ong bắt gặp. Thế là kê ghế tâm sự, hai bác cháu ngồi lại với nhau. Daniel còn phụ mẹ Ong gom đồ, phân loại rồi đem nó vào phòng Seong Woo.
Daniel lăn ra trong căn phòng màu cafe sữa. Hương thơm dễ chịu từ cái gối bông cùng cái chăn hình con sóc ôm hạt dẻ làm Daniel thích thú cười reo. Hắn kéo cái hộc nhỏ bỏ đồ vào thì thấy phía trên có để một lá thư.
"Gởi ba mẹ nhà Kang,
Chúng tôi là ba mẹ nhà Ong. Không biết anh chị còn nhớ không? Rằng thì mà là, lời hứa định hôn khi nhỏ cho con chúng ta đó. Daniel cũng đủ mười tám rồi, còn Seong Woo mới vừa bước sang mười chín. Nếu như nhà bên không chê, liền như vậy có thể tác thành cho hai cháu.
Ký tên,
Hàng xóm Ong."
Daniel bặm môi cười sướng. Hắn gấp lá thư cho vào túi rồi nhanh chóng rời đi. Chủ nhật ngày ấy mặt trời vừa ló dạng, Seong Woo ra sân tập thể dục liền trông thấy tên nhóc ất ơ nhà bên. Khuôn mặt rất không đoan chính mà nhìn anh cười thầm.
- Ơ kìa?
- Hô, Seong Woo, chào buổi sáng bé con!
- Cậu qua đây làm gì?
- Em đến đòi nợ đây, ba mẹ anh ký giấy bán anh cho em rồi! Mau gom đồ đạc lăn đến, em cưới anh!
Seong Woo phì cười. Anh giật phăng cây kẹo mút vị đào từ trong miệng cậu ta ra. Daniel ôm răng ê ẩm. Chưa được bao lâu, đã cảm thấy hơi ấm từ môi người kia truyền tới.
Hơn mười năm, thằng nhóc nhà bên đã trở nên cao lớn, đã có thể dõng dạc đứng trước Seong Woo mà tuyên bố tỏ tình. Cơ mà nhìn bộ dạng sướng phát ngất hiện giờ của cậu ta, có muốn gian xảo trên cơ cũng khó lắm. Seong Woo giấu đi đôi bàn tay vào túi áo. Chiều nay trên cuốn lịch trên bàn, thay vì dấu X đếm ngày sẽ đổi khác thành hình trái tim.
.
.
.
- Mẹ! Mẹ ký cái này giúp con đi!
- Giấy bán thân?
- Không phải bán, mà là gả!
- Ưng thuận thằng nhóc nhà bên rồi?
- Dạ, nhưng mà nó ngốc quá. Nên lần này con phải tự chủ động tấn công!
_________________________
(END)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top