(25) Chuyện ôm nhau ngủ 🍑🐝

Quen nhau từ thuở nhỏ, ngày bé cũng hơn chục bận, Seong Woo bị mẹ "bán" cho hàng xóm gửi con ngủ nhờ. Ngày đầu tiên lạ lẫm, nhóc ôm chặt Hải Cẩu bằng bông, đứng trước mặt Daniel rụt rè.

- Nè, cho anh ngủ cùng nha?

Daniel xéo xắc. Nhóc ghét nhất ai đụng vào đồ của mình, liền liếc anh rồi hừ một tiếng. Seong Woo tối đó tủi thân, nằm ôm gối co ro cuộn một góc dưới sàn.

Vài ba ngày sau, có lẽ thời tiết dần trở nên dễ chịu, Daniel cũng tốt tính hẳn lên. Nghĩ lại, nếu mà để tên kia nằm như vậy, lỡ đổ bệnh rồi lăn ra ốm, có khi lại bị mẹ lôi ra đánh rục xương.

Daniel vỗ bèm bẹp vào chỗ trống bên cạnh, ý bảo, "Lại đây!", nhưng Seong Woo nhìn xong lại chỉ nằm yên dưới đất.

Daniel tức khí, kéo chăn trùm kín mít, hai mắt nhắm nghiền, "Mặc kệ anh!"

Nhưng đêm hôm, nhóc lại bị đánh thức bởi tiếng ho trong gió. Ong Seong Woo nằm dưới, bộ dạng gầy ốm nay còn có tí hin, cuộn tròn, hai mạn sườn lại không ngừng dao động, cổ họng phát ra từng tiếng khan khô khốc, chắc là khó chịu lắm.

Daniel tức tốc chạy đến, kéo Seong Woo rồi ấn nằm yên trên giường. Nhóc lục lọi một hồi, đem ra vài viên đủ màu sắc, ép người kia mau uống.

Ong Seong Woo sợ đắng, ngửi thấy mùi thuốc thì lắc đầu không thôi. Daniel bực, người gì đâu cứng đầu, bèn rút trong túi ra một cây kẹo.

- Ngoan, uống hết chỗ này, rồi cho anh!

Đúng là trẻ nhỏ, nay quên mai nhớ, con mèo con ngoan ngoãn nhắm mắt, nuốt một hơi, xong chìa tay ra hướng Daniel, xin.

Tối hôm đó, Ong Seong Woo chính thức được leo giường, chấm dứt những tháng ngày thu lu nằm đất.

Đêm khuya, Daniel thấy nhớ Peter, quơ quào sang bên cạnh thì con mèo béo đã chạy đi đâu mất. Đụng trúng Seong Woo, lại vơ đại ghì chặt ôm vào lòng.

Ừm, cũng mềm mại và ôm ấm.

Nghĩ đi nghĩ lại, Daniel mới thấm, bộ dạng bông mềm này, bảo sao, mẹ Kang cứ hay gọi anh ấy là Mèo.

Rồi trải qua bao mùa lá rụng, Daniel cùng Seong Woo cũng chạm mốc tầm hai mươi đổ lại.

Hôm nay, mẹ Ong lại hoàn thành việc bán con giao cho nhà hàng xóm, Ong Seong Woo câm nín nhìn mẹ mình lôi từ vali cặp vé máy bay đi du lịch cùng ba.

- Ba, mẹ, gì thì gì, con cái lớn rồi, cũng không an tâm giao chìa khoá cho ạ?

- Seung Hee thì không sao...

Papa Ong hếch mũi.

- Chứ Seong Woo thì... Bếp là nhà, đừng đốt nha con!

Thế là thành công bàn giao cho lối xóm. Ong Seong Woo ậm ừ, có chút bối rối đứng trước cửa nhà ai.

- Sao còn không vào nhà?

Daniel từ khi nào đã về, áo ba lỗ cùng quần dài thấm đẫm mồ hôi, chắc là mới đi tập. Con mèo đen hít hà, sao mà... sexy quá.

Cơm tối cũng xong, Mèo Đen ôm gấu bông đứng nhìn, miệng méo xệch.

- Này, nhà cậu lớn như vậy, việc gì hai chúng ta nhất định phải chen chúc trên cùng một giường?

Daniel cười cười.

- Ngủ chung bao năm rồi, sao vậy? Rooney có chiếm diện tích lắm đâu.

Seong Woo chợt nhìn thấy nụ cười kia có ánh lên chút tà, lắc đầu bảo, "Chắc tại mình nghĩ nhiều thôi.", xong, lại ngoan ngoãn leo lên giường cái một.

Tối muộn.

Ba con mèo đã yên vị trên giường, Seong Woo từ nhà tắm ra cũng đến bên nằm xuống. Daniel chậm chạp leo lên. Cuối cùng, tắt đèn.

Trên đầu giường chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ toả ra ánh sáng nhàn nhạt, mặc dù ở giữa có bọn mèo kia ngăn cách, Daniel vẫn cảm thấy thật gần. Quan sát khuôn mặt người đối diện, lông mi vừa dài vừa tinh tế, mũi khá thẳng, đôi môi mềm mỏng, còn có khuôn miệng vô thức sẽ vẽ cong lên như miệng mèo. Tuy rằng không có gì, nhưng cứ có cảm giác giây tiếp theo, Seong Woo sẽ bật cười. Daniel tò mò, đưa tay chạm một cái.

Vẫn là thẳng tính, nghĩ muốn là làm, cậu phát hiện ra, thấy mình có điểm kì cục.

Daniel rụt tay, tầm mắt di chuyển đi chỗ khác. Lúc này, Seong Woo xấu nết duỗi người. Cơn rục rịch làm bọn mèo bị đẩy ra, Ori khó chịu cong đuôi nhảy xuống. Daniel quan sát màn tranh chỗ của lũ mèo, xong hồi ngó lại, phát hiện con mèo cỡ bự kia quần áo lộn xộn, nhăm nhúm hết cả lên.

Daniel bật cười. Cậu ngồi dậy tính chỉnh lại tư thế cho anh thì phát hiện, hầu kết cùng xương quai xanh của con Mèo lộ ra rồi. Daniel lấy tay che mặt, rồi lại hé ra hai ba ngón dò xét.

Seong Woo vẫn ngủ. Cổ áo trễ xuống vì quá khổ size. Tầm mắt của con Cún dò xét lần nữa. Xuống chút nữa thì không thấy, chỉ cảm nhận khuôn ngực phập phồng đang nhẹ hô hấp sau lớp áo. Daniel có chút oán trách, là do thị lực của mình quá kém, hay do ánh đèn quá mờ. Cảm giác hờ hững này quả thực bức cậu không chịu nổi.

Ong Seong Woo trở mình. Daniel thở phào, hên quá, bẻ gãy được ý nghĩ xấu xa trong đầu, thì phát hiện, con mèo kia nằm phơi luôn cặp mông ra ngoài chăn. Daniel tức tốc bay vào phòng tắm, vục nước tạt lên mặt.

- Trời ơi, mèo yêu nghiệt!

Ong Seong Woo đang ngủ, mơ mơ màng màng lại mơ thấy mình được con Cún kia ôm vào trong lồng ngực, giấc mơ thật đẹp nha! Mở mắt ra, khoan đã, không phải là mơ, khuôn mặt phóng đại trước mắt không phải là cậu ta sao! Ủa rồi dàn mèo nằm ngăn cách đâu? Sao không có ở đây? Chắc là nằm mơ thôi, nghĩ vậy, cọ vào ngực người kia, ngủ tiếp...

Sáng sớm tỉnh dậy, Seong Woo phát hoảng nhận ra, Daniel ôm ghì mình ngủ ngon lành.

Để tránh đi tình huống ngượng ngùng này, anh cẩn thận từng tí một gỡ tay con Cún kia. Bất quá, Daniel vẫn còn chưa thức giấc, theo quán tính thật tự nhiên ôm Seong Woo vào lòng.

Ong Seong Woo vật vã. Đường hoàng lớn tuổi hơn nhưng thể chất tên kia quá đồ sộ, vùng vẫy một hồi, mệt rồi nằm im thì lại nghe văng vẳng bên tai chất giọng trầm khàn.

- Tỉnh rồi?

Con Mèo Đen ngàn vạn lần muốn trốn, nhưng trốn không được lại đành xù lông.

- Tôi còn không phải Ori của cậu!

- Em biết.

- Không phải Peter, không phải Rooney, càng không phải gối ôm Apeach!

- Ừ!

Daniel cười nhây, Ong Seong Woo phồng má.

- Cùng là thuộc sở hữu của em mà, không sao...

Lại ôm chặt con mèo dường như được sáng tỏ, hai má hoá đỏ như hai quả cà chua.

- Sau này sẽ ngủ mãi bên đây, anh nên tập dần luôn đi!

Nói xong, hôn lên môi người kia một cái.

- Mèo ngốc, cũng còn sớm, sao không ngủ thêm chút nữa?

__________________________

(END)

#Trà_Đào_Mật_Ong #OngNiel

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top