(24) Bùa yêu (18+) 🍑🐝
Ta là Ung Thánh Hựu, hiện đang toạ tại vị trí tổng tài một công ty chuyên sản sinh và phân phát hàm lượng THÍNH.
Ta - Ung Thánh Hựu, từ thuở mẹ đẻ cha sinh, đã phạm một tội tày đình. Ra đường hại bao chiếc xe phải va đầu chảy máu. Đi chợ chỉ khiến các a di, nãi nãi không thể dúi thêm nhiều đồ vào túi ta. Lên trường bạn thầy thương mến, học lực không quá giỏi cũng đủ thành tích nằm top 3 toàn trường. Cuộc sống đầy mỹ vị như vậy, cũng bình bình trải qua gần hai mươi bốn năm.
Ta - Ung Thánh Hựu, hôm nay xem ngày quẻ tốt, còn bảo cung Xử Nữ như ta nên thay đổi style đầu một chút. Nghĩ tới hưng phấn, lấy lược ra chải, không may phết nhầm keo con chó thay vì keo vuốt tóc. Không sao, dẫu có bị trụi một lớp da đầu vẫn không giấu nổi dáng vẻ phong hoa tuyệt đại.
Vẫn là ta, Ung Thánh Hựu, trên đường bước vào cổng công ty cư nhiên bị chó rượt. Hỏi ra là con chó của Chà lão bà lao công ở đây. Nghĩ thôi, ai lại đi làm căng thì chân lại dẫm thêm cục... cớt chó!!! Xui voãi ra, căn mệnh ta là mèo, mà sáng giờ toàn dính "chó", có khi nào, nghiệt duyên ở đâu sắp tới tìm ta không?
..............
Tổng tài Ung Thánh Hựu, hôm nay đi làm chợt thấy toàn thân ngứa ngáy. Quái lạ, trước khi làm đã tắm sạch sẽ, lông lá cũng cuối tuần rồi wax xong đầy đủ, cơ mà cư nhiên phát hiện trong dàn thực tập sinh đứng kia có một ánh mắt đang khát khao nhìn mình.
Sói?
À không, là cún!
Ta không ghét cún, ngược lại còn thích. Cơ mà đã nói, căn mệnh là mèo, cộng thêm bản tính bá nhây từ nhỏ thích chọc... chó mà mười hai tuổi đã bị vác đi tiêm phòng dại. Thành ra, ta e dè nhìn hắn. Còn hắn thì khảng khái, giơ cái bộ dạng cún con gặp chủ nhìn ta. Coi kìa, hình như nghe đâu tiếng "Quâu quâu!" to lắm, cái đuôi của hắn cũng lộ ra luôn rồi.
Thư ký ở chỗ ta vừa xin nghỉ thai sản, lại nói, trong toà nhà hàng nghìn nhân viên này lại không dám có nữ tử nào dám nộp đơn kiến nghị, bởi nghe sếp khó tính lắm. Hảo tỷ muội, không khó tính không phải Xử Nữ nha! Nam nhân? Ừm, trừ khi ta được bộ ngực khủng như giám đốc tài chính ở tầng dưới đi. Cả lũ đực rựa suốt ngày nghe ta "meo méo", hận không thể phát điên thì có.
Ấy vậy mà tên nhóc kia được đà sấn tới. Bộ phận HR mừng như thưởng Tết khi đẩy hắn sang chỗ ta, còn kèm mấy câu chúc cho "Sống tốt!". Ta căn bản cũng không có ăn thịt người!
- Chào tổng tài, tôi là Khương Nghĩa Kiện. Sau này còn nhờ chỉ bảo nhiều!
Hắn đưa tay, ta liếc mắt từ chối. Cũng không quen làm mấy trò thân mật, trực tiếp bàn giao công việc là được rồi. Tên này tính ra cũng thạo việc, không tốn công ta nửa ngày, rất nhanh chóng xử lý gọn ghẽ giấy tờ hồ sơ.
- Cái này, phiền anh xem qua liền có thể ký.
Ta đưa tay đón lấy, cơ mà... Cái tên nhóc này bị gì vậy?
Dưới tập giấy tờ nắm chặt tay ta, còn sờ một cái? Ta còn không phải nữ nhân!
Hừm, lấy lại dáng điệu bình tĩnh, ta lướt qua từng thông tin trên đó. Tên này không phải thực tập sinh đó chứ? Cú pháp dùng từ không thừa không thiếu, nhấn nhá dấu câu cũng rất mạch lạc. Ký xong lại hoài nghi nhìn hắn hai ba cái.
- Tổng tài, bộ mặt tôi có dính gì hay sao?
Ta ngơ ra phát ngôn bừa bãi.
- Giống chó!
- ...
- ...
Hắn im lặng. Ta im lặng. Một đoạn phân cách tuyến im lặng đầy tiếng quạ kêu.
- Xin lỗi ta có hơi thô lỗ!
Nhưng hắn chỉ cúp mắt cười hề. Đấy, trông hệt con Samoyed ban sáng chạy rượt theo.
..........
Mami gọi điện triệu hồi cả gia tộc họ Ung, gấp gáp hối ta mau có cháu. Thôi xin, hẹn hò gì đó ta còn không hứng, đám nữ nhân kia đâu khiến ta để tâm. Trong lúc mẹ gật ta lắc, hắn lại không an phận, đứng chỉnh cà vạt mà nói với bà rằng ta có ý trung nhân.
Khỏi nói Ung phu nhân vui mừng cỡ nào, còn Ung tỷ tỷ đang nhai tempura rớt luôn cái đuôi tôm vào cốc nước. Ý trung nhân? Ta đào đâu ra chứ?
Nhưng cũng vì thế, mami không ép ta phải thuộc tên nhớ mặt cái list dài như cái sớ của bà nữa. Ta bộ bộ tiêu sái bước vào phòng, con cún kia cũng sải bước theo sau.
Người làm mang cho ta cốc macchiato thơm nóng, vì đỡ cho ta mà hắn hứng trọn vệt cafe lên áo. Cô người làm hốt hoảng, ta hoảng hốt bảo hắn đi thay đồ. Căn bản ta ác vì miệng lưỡi thiên hạ, cơ mà bản tính thật thiện lương biết thương người.
Y phục mới để sẵn. Khương Nghĩa Kiện từ phòng tắm bước ra. Mái đầu blonde rũ xuống, quanh hông quấn mỗi chiếc khăn tắm không sao cho vừa người. Bấy giờ mới được dịp ngắm kỹ dung nhan hắn.
Hắn khá to, to như một con bò. Khuôn mặt giống cún còn có hai răng thỏ. Cơ mà mặt học sinh thân hình phụ huynh. Nhìn đống cơ bắp kia hẳn luyện tập nhiều lắm, múi nào ra múi nấy, chuột bự như kangaroo. Ta nhìn một lượt từ đầu đến chân, rồi thêm một lượt từ chân đến đầu. Bất quá đẹp đến vô thực làm ta nổi cơn... sờ một cái!
Hắn giật mình.
Ta cũng giật mình rồi chợt đỏ mặt lên. Là ta hâm mộ đống cơ múi thôi nha!
Đưa tay gãi đầu giả ngố, hắn phản xạ chụp lấy, một phát kéo ta vào lòng. Sàn nhà dính nước trơn trượt, ta thượng lên người hắn, sản sinh ra một loại cảm giác ái muội.
Thiệt sự chứ! Sao mùi hương cũng nam tính thế này? Ta là uất hận không thể trao đổi cơ thể với hắn đi thôi!
Đang mải mê "méo mèo" ai oán, bất chợt lại bị hắn tấn công.
Bị một lực hút từ khuôn miệng kia luồn qua đùa giỡn, ta cư nhiên choáng váng không kịp cự tuyệt.
- Có phải anh mê tôi rồi đúng không?
Loại cảm giác này là gì? Khoảnh khắc vừa dứt môi ra lại bị hắn thì thầm bên tai nhỏ, khuôn mặt ta nóng bừng. Nhận ra thân dưới có phần bức bối, không thể, cơ thể sao phản ứng như này?
Toan tính chạy thoát thân, đã bị hắn nắm chân lật đè xuống. Xung quanh hai cánh tay, phía trên một tảng thân cún luân phiên nhau trấn giữ, hoàn hảo túm chặt không cho ta động đậy.
Hắn bắt đầu nhìn ta.
Từng tia lửa đó khiến hắn không phải Khương Nghĩa Kiện mà ta biết. Nó chứa dục vọng, khát khao chiếm hữu. Hắn cũng không còn là cún, hắn là sói, một con sói thật sự.
Khương Nghĩa Kiện đưa cái đùi của hắn cấn lên hạ bộ ta. Như pha điện giật khiến ta khóc thét. Hắn chụp lấy khuôn miệng, ngăn ta cầu cứu bằng cái lưỡi giảo hoạt. Thân thủ nhanh nhẹn, từ lúc nào đem y phục ra lột xong vứt hết.
Loại dầu gội hắn dùng chính là vị của ta. Cơ mà pha trộn lẫn mùi cơ thể gây ra một mùi hương sảng khoái. Ta chủ trì công ty này cũng đã gần năm năm, lại chưa phát hiện hương liệu nào gây mê đắm lòng người đến như vậy. Mải nghĩ suy không lo phòng thủ, hắn bắt thóp dùng lực tấn công.
Hắn hôn ta cùng khắp, lên môi, lên mắt rồi hướng cổ mút chặt. Hai tay hắn lần mò, một trên một dưới nắm lấy phần thịt mà ra sức dày vò. Ta căn bản chẳng hiểu sao mình chẳng còn sức mà gào thét, chỉ biết dưới thân hắn van xin một vài ái muội.
Hắn cười tà nhìn ta. Đột nhiên cơ thể lại phát nóng.
- Rõ là thuốc đã phát huy tác dụng!
Thuốc? Hắn có cho ta thuốc?
Ta đảo mắt nhìn quanh. Rõ ràng món ăn lẫn cafe không có gì, vậy khi nào?
Hắn cũng hừng hực giống ta. Bộ dạng phát tiết ôm thân ta va chạm. Trong mơ hồ chợt nhớ tới nụ hôn khi nãy, rõ là cảm nhận rất khẽ một dòng nước.
Hắn cùng ta đều chịu ảnh hưởng, đã dừng ngay đi cuộc đối thoại mà phát ra những thứ âm thanh không đầu không cuối. Quấn quýt nhau một hồi, khi trăng xanh gió ngừng, đêm khuya dần thanh tĩnh, mới ngưng động mà ôm nhau đi ngủ.
............
Ta - Ung Thánh Hựu, đường đường nam nhân kín cổng cao tường, nói không qua lại với nữ tử, sáng mở mắt ra phát hiện một sự thật kinh hoàng.
Trong lúc còn mang thù hằn giết cún thì người đâu xông vào, chính giữa là cái tên mặt dày không tiết tháo dày vò ta đêm qua.
Nhìn qua còn thấy mẫu thân đại nhân, đang tính mè nheo "Mami ơi con bị..." đã nghe Ung phu nhân phán một câu hùng hồn.
- Ung Thánh Hựu cả đời giao cho cậu, phiền cậu yêu thương nó!
Khang Nghĩa Kiện còn lập tức, "Thành giao!", bày ngay giấy mực ra ký tên đóng dấu. Sự vụ Ung tổng tài bị Ung phu nhân đem bán con diễn ra trong vòng tích tắc, sáng hôm đó báo còn đưa tin tổng công ty "Thuốc tình yêu" của Khuyển tộc cùng Miêu tộc lập tức sát nhập, mở ra một kỷ nguyên tập đoàn có hai vị tổng tài cùng ngồi đương nhiệm.
Hỏi ra mới biết, Khương Nghĩa Kiện dính phải "Bùa yêu", một loại sản phẩm mới mà ta vừa bỏ công sức thử nghiệm. Chỉ là vô tình trong một lần đi tìm nguyên liệu, va phải hắn mà đánh mất một phần bản mẫu.
Thế là sau đó hắn kiếm ta "trả thù".
Ta ai oán trong buổi họp bàn giao, lúc ra về còn bỏ đi cái một, Khương Nghĩa Kiện thấy thế bèn đuổi theo.
Tại sảnh của một hội trường tối đen, một vị tổng tài áp một vị tổng tài ra làm ba trò ám muội.
Đã bảo rồi, ta không có thích hắn, chỉ là có chút thích đống cơ bắp kia thôi!
Mà so đo làm gì, cũng đâu có ai nghe. Chỉ nghe, "Có yêu ta không?" cùng muôn vàn câu đáp "Không!", sau đó là tiếng va chạm da thịt. Ây dà, ai bảo mèo vốn xù lông còn cún thì cứ thích đùa nhây cơ chứ!
_______________
(END)
Hừm, cũng lâu rồi cho dân chúng ăn chay, hay là mình nấu xôi mặn lại nhỉ? =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top