(23) Là em yêu anh thôi 🍑🐝

Daniel từ nhỏ rất hay mít ướt. Chỉ cần xem vài bộ phim cảm động thôi mà đã khóc lụt phòng, báo hại mẹ Kang cứ sợ con mình khóc đến sưng cả mắt.

Ấy vậy mà lớn lên, những giọt nước mắt ngày xưa chẳng dễ dàng chảy nữa.

Bị la mắng sẽ không khóc, tương lai mờ mịt cũng không khóc, vậy mà khoé mắt lại trở nên long lanh cũng chỉ bởi một người.

Ong Seong Woo khiến cho cậu trở về thời niên thiếu, trở lại làm một đứa nhỏ ngây ngô, khóc cười không suy nghĩ.

Seong Woo luôn trông chừng cậu, nhưng chẳng hề nhận ra, đằng sau, Daniel vẫn túc trực cận kề dõi theo anh.

Anh bảo nụ cười của cậu đẹp lắm, nhưng lại không biết, nụ cười của mình chữa lành những khi cậu mệt mỏi.

Anh thích ngồi yên nghe cậu nói, mà không để ý rằng, những đề tài cậu mở miệng ra, luôn thật dễ dàng để anh có thể hoà nhập vào trong đó.

Rồi anh nói cậu thật trẻ con. Thế nhưng mà...

Cậu đã qua cái tuổi bồng bột ấy rồi, thâm tâm cũng đã phần nào trở nên chững chạc hơn. Vì tin anh nên mới buông thả không đề phòng. Vì yêu anh nên mới trở thành trẻ con để được anh yêu mến.

Vậy mà anh nói anh mệt mỏi rồi...

Sau những lo âu buồn rầu, nhìn cậu tươi cười như chẳng chút nghiêm túc với quan hệ đôi ta.

Cánh tay anh buông thõng. Bàn chân cậu bước hụt.

Anh quay đi, bảo: "Kiếm phương trời của riêng mình. Em đừng tìm anh nữa!"

Thế là Daniel khóc ngon lành. Khóc đến nỗi Yoon Ji Sung còn phát hoảng với khuôn mặt mệt mỏi đang sưng húp.

Ngày chia tay cậu đứng đó nhìn anh. Dẫu có giấu kín thì Seong Woo vẫn nhận ra nơi khoé mắt đang đỏ hoe sưng phồng. Tóc mái loà xoà che đi khuôn mặt, chàng trai phía đối diện sau vài lần nén run cũng nói ra câu chữ:

- Tạm... biệt!

Seong Woo rời đi, Daniel không khóc, anh cũng không khóc, nhưng những nụ cười sau đó của cả hai chưa bao giờ thật lòng. Giữa biển người bao la, từng dòng người đi qua, kéo theo ánh sáng trong đôi mắt kia đang cứ dần vụt tắt.

Ngày dài trôi mau. Tháng năm làm con người ta thay đổi. Seong Woo trở về.

Nắm tay cầm va li đứng ngay ở cổng chính, anh cúi gằm không biết về đâu khi ngoài kia không còn ai chờ đón. Trải qua bao bão giông, thời gian khiến cho con người ta trưởng thành, Seong Woo của một ngày thẫn thờ nhìn từng con ảnh của hai đứa chụp chung.

Vẫn một hai Daniel quan tâm anh. Vẫn một hai tên ngốc đó bất chấp mọi quy định mà xán lại gần mình. Vẫn một hai anh cố chấp.

Rồi Seong Woo khóc. Cứ vuốt mặt là nước mắt chảy ra.

Là ai đang trẻ con?

Seong Woo quay về, cầm theo hành lý trong tay cùng cặp vé khứ hồi nếu không gặp được sẽ ra đi mãi mãi. Thế mà trong tim vẫn nhớ hoài một hình bóng, đứng như bất động ba bốn tiếng giữa trời đông.

Cho đến khi bảo vệ lại hỏi thăm, anh giật mình cười trừ ngốc nghếch. Vuốt lại tấm vé đã nhàu nát trong tay, Seong Woo ngước nhìn nơi này lần cuối, nơi mà ngày xưa anh cùng cậu lang bạt.

Ừm... Daniel không tới rồi.

- Seong Woo!

Bên tai chợt xáo động. Là kêu mình phải không?

Seong Woo ngẩng đầu lên, kiếm tìm giữa đám đông một âm thanh rất bé.

- Seong Woo!

Âm thanh càng ngày càng vang to, đến khi anh quay lại thì người đằng sau cũng đã kịp lao đến, một phát ôm gọn anh.

- Seong Woo...

Tự nhiên Ong Seong Woo bật khóc. Không giữ thể diện, không nể nang xung quanh cứ đứng thế mà khóc. Còn Daniel ôm lấy anh vỗ về, trái tim nhói đau, lệ mừng chảy dài hai má.

Daniel cứ ôm anh như vậy, cho đến khi người kia mệt lả mới dìu anh ngồi xuống. Nhìn đôi môi giật giật, cậu biết Seong Woo có nhiều điều muốn nói. Như câu "Xin lỗi, xin lỗi em!", chỉ cần nhìn khẩu hình cũng có thể đoán ra.

- Nín đi, có em ở đây mà!

Giọng khàn khàn ấm áp đến như vậy, trưởng thành đến như vậy, là ai đang bảo vệ ai, ai mới là trẻ con đang làm nũng người khác đây?

- Seong Woo à, anh có nhớ không? Rằng em đã từng nói, em sẽ chỉ yêu một người mà khi ở bên anh ta, em được là chính em, không che đậy.

Daniel hôn lên đôi mắt đỏ hoe của người kia. Bao nhiêu năm mòn mỏi, chờ đợi ở sân bay kết quả không công cốc.

- Giờ thì em tìm lại được người đó rồi. Còn anh?

Ong Seong Woo nhìn chiếc nhẫn bạc giản đơn ngày đó của hai đứa, một cái ở cổ cậu, một cái ở cổ anh, nở nụ cười viên mãn.

- Ừm, anh cũng vậy. Niel!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top