(19) Có nắng trong lòng 🍑🐝

Liếm láp cây kem đã chảy hết một nửa, Seong Woo nheo mắt ngắm nhìn đám mây lơ lửng ở tầng cao. Mùa hạ, mặt trời đứng bóng. Mà Seong Woo thích nhất, là những ngày tan học, thong dong đậu xe dưới góc bàng, tìm một bóng mát, mèo lười ngả lưng.

Dùng cặp gối đầu, Seong Woo mỉm cười vui vẻ. Dù được ví như mèo, nhưng lại ngại nắng gắt. Anh cứ trùm nguyên cây đen hoặc lủi thủi đi nép vào những bóng râm nào đó, hưởng thụ chun mũi đón làn gió mát thổi qua.

Kỳ nghỉ hè cũng đến. Con đường nhộn nhịp nô nức lũ học sinh, giờ đây chỉ còn trơ trọi vài ba ghế đá. Kết thúc buổi luyện thêm ở câu lạc bộ, Seong Woo đeo cái tai nghe không nhạc, lặng im lắng nghe tiếng gió. Đã rất lâu rồi mới lại có những khi an tĩnh như thế.

Từng tia nắng nhỏ tinh nghịch nhảy qua, mèo lười cũng nằm lười, không chạy đi tìm bóng râm mà cứ thế thả lỏng tâm tư, hoà mình vào trong nắng.

Cơ mà nằm một chút, nắng ấm vội trở nên bỏng rát rồi.

.................

Seong Woo đạp chiếc xe cọc cạch xuyên qua con hẻm nhỏ, đầu ra hướng ngang một cái chợ. Cô hàng rau, hàng cá ngày nào cũng nhẵn mặt, thấy anh là gọi tên. Gương mặt nhìn nhau, nụ cười như nắng.

Mà trong lòng cũng có nắng.

Chưa bao giờ Seong Woo nghĩ, cái sự chói chang của nắng lại đánh động tâm tư nhiều đến như vậy.

Nắng khiến người ta an tâm. Nắng làm người ta vui vẻ. Nắng mang nỗi lo âu của người mẹ chờ con đi làm trong cơn bão chợt mau tan biến. Như là nắng đến, mang về sự sống khắp muôn nơi. Từng giọt, từng giọt, lấp lánh soi sáng cả tâm hồn.

"Cơ mà nắng quá sẽ làm chói mắt, để lại bỏng rát và đau".

Đó là Seong Woo từng nói thế.

Nhưng những cơn mưa anh thích cũng có kém cạnh đâu.

Mưa mang lại không khí ảm đạm, màu sắc u buồn. Mưa làm người ta lười, rồi trở nên mẫn cảm với mọi thứ.

Seong Woo đã quen mưa, nhưng lại thích nắng vì một người nào đó. Thương luôn cái nắng rát đau vì những lần giận nhau vô cớ.

Mà chạy đi đâu cho khỏi nắng?

Mưa có thể tạnh, nhưng nắng có dứt đâu? Nắng ngày lại qua tháng, đem ánh sáng ban phát muôn nơi. Đến nỗi một ngày, khi trời xanh ẩm ương xám xịt, người ta lại thèm nắng. Thèm được phơi trong nắng dù có làm đen da. Vì nắng ấm áp mà, chẳng qua là đôi lúc quá nhiệt tình làm nhiệm vụ của mình thôi.

Seong Woo cứ mãi nghĩ, từ lúc nào đã theo thói quen dừng chân bên tiệm tạp hoá ven đường, kiếm cớ chạy vào mua cái kẹo rồi ra.

- Anh, hôm nay có su kem. Em có để phần, anh có lấy không?

Là nắng.

Seong Woo lại say.

Cậu con trai tóc vàng hoe, nở nụ cười như nắng làm hai má anh ửng hồng. Chạy đi đâu cho thoát khỏi mắt cười cong cong? Khi mà trái tim anh đã tự nguyện khắc sâu một hình bóng?

Nắng trời đã khó, nắng trong lòng nào chạy trốn được đâu. Daniel dịu dàng xoa đầu mèo đen nhỏ. Rõ ràng là nhỏ hơn đấy nhưng Seong Woo cảm tưởng thằng nhóc này cứ lớn hơn cơ. Thế là lại lần nữa thừa nhận với chính mình.

Thôi thì, đã ngoại lệ thích nắng, thì thích một người như nắng cũng có sao đâu. Cùng lắm hy sinh một ít giá, mà giữ được mặt trời bé con đem sưởi ấm cho riêng mình, như vậy cũng hời nhỉ?

.

.

.

Daniel cẩn thận trao hộp su kem cho Seong Woo, một tay che miệng, bật cười khúc khích.

"I love you" có ba chữ và su kem cũng ba cái. Lát nữa, khi Seong Woo ăn bánh, khi nhìn thấy ba tờ giấy này, không biết, hai má có vì bỏng nắng mà đỏ lựng lên không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top