(16) Niel's gonna be Ong's paparazzi 🍑🐝
Daniel đích thị là tên cuồng Seong Woo. Anh em cùng nhóm không thể biết trong cái điện thoại của hắn, bộ nhớ đã chứa biết bao ảnh chụp lén, mà chỉ biết nó nhiều đến rất nhiều. Yoon Ji Sung đã có lần từng đùa, chỉ nhìn lock screen thôi là sẽ biết đó là điện thoại của nhóc em mình.
Seong Woo ngồi ở đâu, trong một cự li quay tròn 360°, đều thấy Daniel chĩa camera hướng về phía mình. Seong Woo ngắm Daniel, còn Daniel lại dùng cái thẻ nhớ cỏn con để cất giữ bao biểu cảm của anh. Daniel đi chơi với Seong Woo hay cả nhóm, trong túi luôn là một chiếc polaroid cùng một cái điện thoại luôn sạc pin đầy đủ. Daniel luôn cảm thấy, người anh này luôn toả ra cái gì đó rất dễ thương.
Từ việc một lần tình cờ xoay ống kính chụp trộm anh em, Daniel lại lưu về lô lốc hàng nghìn tấm ảnh của anh. Nhiều đến nỗi nếu bạn lật nhanh chồng ảnh này, sẽ cảm giác như Seong Woo đang chuyển động trong thẻ nhớ hắn.
Daniel rất thích việc chụp ảnh Seong Woo. Như khi chụp một bức cho anh em trong nhóm, Daniel sẽ chọn một góc để cho mèo nhỏ kia có thể lọt vào khung hình. Một chút ưu ái thật rõ rệt.
Còn Seong Woo lại vô cùng thích việc nhìn các master fansite chụp ảnh.
Seong Woo sẽ vui vẻ mà hành động như một đứa ngốc mỗi khi Daniel tiến lại gần bên. Bỏ đi bộ dạng thâm trầm vốn có, Seong Woo sẽ mè nheo như mèo nhỏ, hết bò lăn ra bàn lại nâng lên tone giọng múa may đủ kiểu. Và khi đó Daniel sẽ lại trộm nhìn, xong quay qua một góc ngồi cười thích thú.
Seong Woo có lập một acc twitter, chuyên để dùng stalk fan từ fansite đến các forum các kiểu. Anh sẽ không thả tim, không retweet mà chỉ lặng lẽ ngồi save ảnh thật nhiều về máy.
Tất nhiên là Seong Woo không biết, Daniel đã sớm hoàn thiện thủ tục này còn nhanh hơn mình. Với kinh nghiệm sống ảo trên các trang mạng xã hội thì dù có lập chục acc Twitter cũng dễ như trở bàn tay. Daniel phải đấu tranh tư tưởng ghê lắm, mới nhịn được mà không nhấn follow anh. Hàng ngày hắn sẽ kiếm cớ vòng quanh, ngó xem Seong Woo đang mải mê xem cái gì rồi cũng chui về giường, trùm gối mà cười hềnh hệch.
Daniel thích Seong Woo nhiều lắm.
Ở anh ấy có khí chất cao lãnh quý tộc nhưng không kém phần mềm mại đáng yêu, hệt như một con mèo. Mà nói con người dày dạn kinh nghiệm làm sen như hắn, thì Daniel đã xác định dính thính của Seong Woo nặng lắm luôn.
Daniel thích mô phỏng anh, từ cách cười, cách đi đứng, từng hành động và cả cách nói chuyện. Daniel cuồng Seong Woo đến nỗi, câu nói hàng ngày cậu vừa mở miệng ra đã một hai câu, "Seong Woo thế này, Seong Woo thế kia...". Như việc, giữa trăm thực tập sinh, Daniel chỉ tìm like tấm ảnh về anh, chính mình và ảnh chụp chung, fanart chung của hai đứa. Daniel cảm thấy ganh tỵ khi nhìn các thành viên khác dẫn mẹ đi vòng quanh ngay sau đêm final, nhưng giữa mười anh em còn lại, hắn chỉ chọn ra tiêu biểu một mình Seong Woo.
Mà Daniel cũng chưa chắc biết, Seong Woo cũng đã bị móng vuốt của hắn vươn ra giữ chặt lâu rồi.
Ban đầu chỉ là thờ ơ cùng thấy làm lạ khi nhìn ra, có một con cún cứ lăm le rình mình. Dần dà, Seong Woo cảm thấy hứng thú, phát hiện nhóc kia cũng khá dễ thương nên nghĩ ra nhiều trò trêu chọc cậu ta một chút. Seong Woo để ý, Daniel sẽ luôn kiếm cớ nhìn về phía mình dù là bên kia, hắn còn rất nhiều anh em nữa. Hay là mỗi khi fan gán ghép cùng tặng quà cho hai đứa, Daniel sẽ cười vui vẻ cùng liếc nhìn trộm qua. Thấy Seong Woo đeo cài, Daniel cũng vui vẻ mà đeo cài, vừa vặn fan soi ra thành một cặp.
Seong Woo muốn cười lăn trên đoạn đường đến sân khấu hôm trước.
Trong đoàn người có một fan boy khá mãnh liệt, anh ta gào khản cổ hết khen rồi lại kêu nhớ anh. Seong Woo vui vẻ nhảy điệu cầu tình yêu, đôi mắt mèo tít lại khi thấy con Samoyed kia đã bắt đầu xù lông cún. Cái vẻ mặt đanh đá đó, giống hệt cún nhà nuôi mỗi lần sợ bị cướp mất chủ.
Có thể là yêu thương rất nhiều, khiến trái tim Seong Woo xao động. Anh dần ỷ lại và quen với việc để Daniel bảo hộ. Seong Woo bớt đi dáng vẻ dè chừng, ngày càng mở lòng ra và ngoan ngoãn như mèo nhà, Daniel lại càng thoải mái vuốt ve.
Daniel trước kia sẽ đi nhanh, nhưng vì mèo nhỏ sẽ điều chỉnh tốc độ, bước như không bước mà ở lại chờ anh. Trong đám đông chen chúc, từ đằng sau đem Seong Woo gói gọn trong tầm mắt, như thế mới gọi là an tâm.
Nói khoe khoang là cái bệnh rồi. Và việc mình có một người thương xuất sắc như Seong Woo thì Daniel không ngần ngại mà tán dương anh ấy. Nhưng từng điệu bộ, biểu cảm mà chỉ mình ống kính của hắn bắt được này, Daniel sẽ chỉ giữ cho riêng mình. Bất quá, lâu lâu in ra vài trăm tấm, size nhỏ cỡ kiểu sticker đem đi dán đầy trên tủ quần áo.
Daniel của một chiều vớ vẩn, ôm lấy cái đầu bé con tựa vai mình.
- Anh, bây giờ anh khác xưa quá.
- Khác thế nào?
- Ngày xưa anh nam tính hơn, bây giờ trông anh nhẹ nhàng lại dễ thương hơn. Ngày xưa anh là bạn em, bây giờ anh là tri kỷ của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top