(15) Cho đến khi thế giới này đổ ngược 🍑🐝

Cho đến khi thế giới này đổ ngược, anh cùng em hãy gặp nhau sớm hơn. Không khiên cưỡng là anh em, không ước mong là trúc mã, chỉ hy vọng cùng anh nắm tay nhau, một lần làm bằng hữu, cả đời là tình thân.

Anh hãy đến gặp em sớm hơn. Không cần phải cực khổ một mình trong bao lâu, chúng ta có thể cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Từ phòng tập, đến lớp học, công viên rồi cùng nhau trên con ngựa sắt đạp xe trở về nhà. Trên đoạn đường gồ ghề đầy những dãy bậc thang dài như bất tận, chiếc tai nghe chia nửa, anh cùng em nghe một bản tình ca.

Em sẽ sớm tìm thấy anh, nhanh thêm một chút nữa. Khi ấy, chúng ta hãy là người bình thường, không ước vọng cao sang, ở bên nhau vui những điều đơn giản.

Hãy để em được bên anh.

Được nắm tay anh, ôm lấy anh và đằng sau lớp áo khoác ôm hôn anh thật nhiều. Anh hãy cười và đừng bao giờ giấu đi niềm hạnh phúc đó, giống như em đây.

Chúng ta sẽ cùng vui chơi, sẽ cùng nhảy múa, xoay vần trong những bài ca điệu nhạc. Làm bạn với gió mưa, làm bạn với muôn màu cuộc sống, làm bạn với đôi mình có nhau.

Rồi anh sẽ không phải để ý những lời thị phi, đôi mắt sẽ không vì thế nhuốm đi màu phiền muộn. Chúng ta sẽ được tự do, được làm những điều mình thích, được yêu người mình yêu, được ở bên nhau lại càng tốt vô cùng.

Icheon xa cách Busan ba trăm ba mươi cây số, nhưng chúng ta sẽ sớm lại được gặp nhau. Em sẽ không ngại bắt tàu điện mỗi ngày đi học về ghé lên thăm anh, rồi cùng anh chạy khỏi Icheon trở về thăm bố mẹ em này. Rồi em sẽ ráng mà chăm học, sẽ rất nhanh mua nhà tại Seoul. Căn nhà tầng trệt thoáng rộng, nơi bố mẹ chúng ta cùng ở, anh và em cùng chung một phòng.

Thời gian trôi qua thật quá nhanh, chúng ta gặp nhau muộn nhưng lại sớm chia xa. May mắn thay, em cùng anh tìm được người mang tên là "tri kỷ". Tiếc là cuối năm của năm 2018, khi chúng ta mừng sinh nhật em xong, ăn hết chiếc bánh Giáng sinh thì đôi con ngươi đã ậng đầy những nước.

- Là không còn quá nhiều thời gian để bên nhau, em nhìn xem, chớp mắt vừa cuối xuân, ấy đã đến ngày lập đông luôn rồi.

Ong Seong Woo ngồi trong căn phòng, quấn chăn như mèo nhỏ nhìn ra ô cửa sổ. Daniel từ đằng sau, dùng đôi tay gân guộc ôm gọn lấy người thương.

- Nếu như có kiếp sau, nếu giữa chúng ta còn thứ là duyên phận, hãy gặp nhau sớm hơn, anh nha?

Seong Woo nghiêng đầu nhìn sang, ánh mắt Daniel như nghìn sao trời lấp lánh, trong đó có một ánh sao băng. Anh nhắm mắt, gật đầu. Ngoài kia, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top