Toru-Sakura: Sức khỏe, chăm sóc, tình yêu thầm kín.
( Xưng hô: Toru = anh/cậu, Sakura : cô/em. Câu chuyện về chuyện sức khỏe của Toru và tình yêu thầm kín của Sakura dành cho anh )
Là học sinh năm cuối cao trung, Toru dành nhiều thời gian hơn hẳn cho việc học hành, quyết tâm vào được một trường đại học có chất lượng tốt.
Anh cũng dành thời gian cho các hoạt động của clb âm nhạc cùng những người bạn như Miyamura, Yanagi, Iura...
Nhưng dạo gần đây các hoạt động cho clb cũng nhiều, Toru không muốn bỏ bớt thích, nhưng cũng chẳng thể bỏ bê chuyện học hành.
Cứ thế, anh ngày càng ngủ ít đi, ăn uống cũng chẳng nhiều, sở thích âm nhạc trở nên giống một "công việc" cần hoàn thành hơn là thứ dùng để giải trí.
Những hôm gần đây anh hay xuất hiện với quầng thâm nơi đôi mắt tím nhạt nhẹ nhàng. Có người chẳng mấy bận tâm vì anh chẳng muốn thế, nhưng cũng có những người quan tâm tới anh từng chút một.
Miyamura thường mua đồ ăn cho anh trong các giờ giải lao dù anh bảo đã no bụng, Yanagi vẫn hay khuyên anh nên ngủ một chút khi có thời gian trống dù anh bảo không buồn ngủ, Iura không ngừng khuyến cáo anh nên tạm dừng việc clb lại một thời gian dù anh luôn bảo đó là trách nhiệm của anh. Thậm chí Hori hay Yuki cũng hay phàn nàn vì cảm thấy sức khỏe của anh không đảm bảo, đôi khi còn ép anh vào phòng y tế nghỉ ngơi đi khi thấy sự mệt mỏi rõ rệt, anh kháng cự cũng không có nổi.
Còn Sakura, cô hay qua nhà anh dành thời gian cho các buổi kèm cặp, người nắm được phần nào cuộc sống của anh sau trường học. Người thân trong gia đình anh còn kể với Sakura rằng Toru dạo gần đây "chăm chỉ" quá mức, cảm giác lúc nào cũng bận việc được, máy chơi game cũng chẳng động mấy.
Cô biết mình không thể can thiệp bắt ép anh phải sống ra sao, nhưng cô muốn anh phải biết giữ gìn sức khỏe, chăm sóc bản thân nếu không muốn tai họa ập đến. Trước kia anh chơi nhiều làm ít, giờ anh chơi ít làm nhiều hẳn.
Toru chăm chỉ học hành hơn, điều đó thật tốt, nhưng nếu đó là lý do khiến anh luôn cảm thấy mệt mỏi thì ngược lại. Còn các hoạt động clb thì có thể gác lại mà
Mọi người đều hiểu điều đó, trừ anh.
Toru quả là một người có trách nhiệm trong công việc và học hành, nhưng lại không bao giờ lo về tình trạng của mình cả, dù không phải anh không nhận thức được đâu.
Đương nhiên, anh là người bạn, là người cô ấy đem lòng yêu, mặc cho anh không để ý tới.
Đó lại không phải điều cô bận tâm lúc này, Sakura quan tâm tới sức khỏe của Toru nhiều hơn, vấn đề cô hiểu rất rõ trong khi anh lại chẳng thèm để tâm.
...
Hôm nay vẫn như hôm qua, sáng đứng dậy khỏi giường, ăn sáng rồi tới trường học.
Không rõ đến bây giờ triệu chứng mới rõ ràng, hay giờ anh mới chịu để ý, Toru lúc này cảm thấy người cứng ngắc, cảm giác uể oải bao trùm, tầm nhìn cũng giảm đi phần nào...
Đến phòng sinh hoạt clb ( hôm nay cậu ko có lịch học ), cậu chỉ biết nằm trườn ra bàn, là người đến sớm nhất, như mọi khi.
Rồi lần lượt đến lượt Miyamura, Iura, rồi Yangi đi cùng Sengoku, cậu Sen nay bảo muốn ghé thăm phòng hoạt động của clb âm nhạc trước, nhưng điều đập vào mắt đầu tiên lại là Toru gần như không còn sức lực nào.
- Ishikawa, sao lại nằm trườn ra khi chuẩn bị đến giờ chứ. Cũng gần tới giờ giáo viên cố vấn của mấy cậu vào rồi đúng không?
- Giáo viên chưa đến nên mới nằm nghỉ chút đó.
- Không phải, nếu nằm nghỉ vì mệt mỏi thì nằm trên giường ở nhà sẽ tốt hơn chứ. Yanagi và Sakura cũng có kể qua rồi, nhưng không nghĩ cậu lại thê thảm như lúc này.
- Đâu có, tôi hơi mệt do mới dậy thôi, lát lại khỏe lại mà.
- Lạy cậu luôn đấy, sức khỏe không đảm bảo thì đừng làm gì quá đáng cả, tốt nhất là nghỉ ngơi đi kẻo hậu quả đến thì không cứu được đâu!
- (Miyamura) Phải đấy, cậu nghỉ học vài ba bữa cũng đâu có sao, năm học còn dài mà, công việc clb dành sau cũng được!
- (Yanagi) Miyamura-kun nói đúng đó, làm gì thì sức khỏe vẫn quan trọng hơn cả mà!
- Tôi biết mà, nhưng mất công đến đây rồi thì đâu thể bỏ bê trách nhiệm vác xác về nhà được.
- Chẳng ai quan tâm cậu là người có hay không đâu nếu mai là ngày giỗ của cậu đó!
- Làm như tôi chết luôn được ấy!
- (Iura) Ai mà biết được, thôi đừng cứng đầu nữa, Ishikawa lúc này cần phải dưỡng sức lúc này, ít nhất thì ở đây cũng được, vấn đề sinh tồn đấy! Tầm này đâu quan trọng việc thầy nói gì nữa
- Vậy đấy, Ishikawa đừng làm gì quá sức, không cẩn thận khéo lại thăng!
- Không đến mức đó đâu Sengoku!
Bạn bè bận tình bảo vậy rồi, nhưng nào anh đâu chịu nghe chứ, dù cảm giác đau nhức có bớt đi chút, một chút thôi. Chừng đó là đủ để bản thân cảm thấy ổn hơn nhiều, dù thực tế thì không.
Rốt cuộc, Toru chẳng thèm quan tâm...
Xong xuôi, buổi sinh hoạt hôm nay không dài lắm, anh cũng như mọi người, đeo cặp rồi ra về.
Nhưng khi đến cầu thang, sự mệt mỏi đàn áp, toàn thân cứng đờ lại, đôi mắt nhạt nhòa, ý thức mơ hồ.
Và sau đó.
Cậu sẽ thăng như cậu Sen đã nói.
Nếu Miyamura không nhảy thẳng xuống đỡ cậu kịp, đôi mắt nhắm lại, ý thức tắt lịm, chẳng nhìn thấy gì nữa, chẳng nghe thấy ai nữa.
Phía sau là Iura và Yanagi, tranh nhau hỏi thăm cậu nhưng đáp lại là sự im lặng đáng sợ hơn các bộ phim kinh dị hạng R.
Kinh ngạc, hốt hoảng một hồi xong.
- Biết ngay mà Ishikawa, chúng tớ đã bảo đến vậy rồi mà! - Miyamura nhăn mặt nhìn đôi mắt nhắm lịm.
- Để tớ đưa cậu ta đến phòng y tế, Miyamura và Yanagi cứ đi trước đi!
- Không được, thấy Ishikawa-kun như vậy, làm sao tớ bỏ mặc được!
- Đừng bảo Yanagi yêu cậu ta đấy nhé!
- Đùa hả, lhông lẽ Iura không yêu quý bạn bè mình sao?
- Làm gì có chuyện đấy!
- Lúc nào mà còn nói mấy chuyện đó, để tớ và Iura dìu cậu ấy xuống, còn Yanagi muốn thì đi theo cũng được.
...
Tại phòng y tế.
Bác sĩ bảo Toru không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ ngất đi do lao lực, hệ quả của việc nhu cầu ăn uống ngủ nghỉ không đáp ứng đủ khối lượng công việc cậu làm trong những ngày qua.
Yanagi cùng Sengoku đi tới phòng y tế, thấy Toru nằm ngủ trên giường, trong yên bình hơn ban nãy, xem ra không có gì ảnh hưởng tới tính mạng anh. Hai cậu bạn đến trước ngồi nghỉ ngơi chút, Yanagi vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
- Sengoku này, cậu ấy sẽ không chết chứ!
- Chết làm sao được, tên đó dai lắm mà!
...
Vài tiếng sau.
"Cái gì đây? Đã bao lâu rồi!
Trời tối rồi ư
Đây là... phòng ngủ của mình mà!
Chuyện gì đã xảy ra vậy!
Người mình cứ nhức nhối, đầu nặng trĩu, đôi mắt bị thu hẹp,...
Và... ai đây!
Bàn tay mềm như bông... ấm áp nữa... một cô gái...
Tóc xanh lá... đeo kính... Đừng bảo là..."
- Chào Ishikawa-kun, cậu tỉnh rồi nhỉ, tốt quá!
- Kono-san, sao cậu lại ở đây! - Anh cố bật dậy rồi nằm lại lập tức vì cơ thể đau nhức.
- Sengoku và Yanagi-kun kể lại sự cố cậu bị ngất trên hành lang, lại còn bảo là suýt chết nếu không có Miyamura-kun đỡ lấy đó.
- Ra vậy, chắc tối nay mình phải nằm liệt giường rồi, để mai có sức đi học!
- Không được, cậu chưa khỏe lại ngay đâu, phải nghỉ ngơi dài dài đấy!
- Nếu tớ nghỉ, việc học và clb tính sao?
- Tạm gác lại sang một bên đi, cậu bị ngất đi vì thiếu sức đó. Hệ quả của ăn uống và ngủ nghỉ ít mà làm việc quá nhiều đó!
- Vậy sao? Thật đáng tiếc nhỉ? - Anh thất vọng thấy rõ
- Ừm, cậu phải biết quan tâm tới sức khỏe chứ! Nếu không lần tới sẽ còn tệ hơn đó! Cứ nghỉ ngơi ở nhà vài ba hôm đi.
- Còn việc học tình tính sao giờ? Không lẽ mỗi ngày cậu qua đây giảng cho tớ sao, cậu không phiền sao?
- Không phiền, và tớ bảo rồi, cứ nghỉ ngơi đi, không học hành, không nghiên cứu, rồi tớ sẽ bù đắp sau!
Anh không hiểu.
Tại sao một cô gái luôn bận rộn với công việc, giống anh, lại phải lo cho một người đến bản thân còn chẳng thèm quan tâm.
Có lẽ vì cô ấy yêu anh.
Tình yêu của Sakura không phải qua lời nói qua la, hay vài ba cái thả thính tầm thường, nó được quyết định bởi hành động, thứ tình yêu thầm kín dành cho Toru nhưng anh thì không nhận thức được điều đó.
Là do anh tập trung quá nhiều vào chuyện học hành, hay là do anh không chịu để ý.
...
Ngày hôm sau.
- Ishikawa-kun, tớ mới nói hôm qua rồi mà, người cậu hãng còn đau nhức lắm, việc học không đảm bảo cho sức khỏe cậu lúc này đâu biết chưa?
- Tớ xem qua chút cũng không sao mà đúng chứ?
- Tớ không chắc đâu, cứ nghỉ ngơi đi, có vấn đề gì để tớ lo!
- Rồi rồi, chịu thua Kono-san đấy, mà cậu tính ngày nào cũng tới thăm tớ như này sao?
- Để Ishikawa-kun một mình tớ không yên tâm được!
- Cảm ơn vì tấm lòng của cậu, nhưng Kono-san đâu cần thiết phải cố đến thế vì tớ chứ? Cậu vẫn có nhiều việc phải làm mà!
"Đương nhiên là cần rồi, làm sao em có thể để anh một mình được chứ!" ( Câu này là tự nói trong đầu của Sakura thôi nhé )
...
4 ngày sau, chủ nhật.
Toru lúc này đã khỏe lên nhiều, sẵn sàng cho việc đi học ngày mai.
Ngày nào Sakura cũng tới thăm anh, đều thấy anh ngồi đó học, anh vẫn cứ bị nói vì cô nghĩ rằng anh đang cố gắng quá sức, thực tế anh đã học với tần suất ít đi, ăn uống nhiều hơn, ngủ cũng nhiều hơn.
- Chào buổi sáng Ishikawa-kun, có lẽ cậu khỏe hẳn rồi nhỉ!
- Chào Kono-san, đương nhiên là tớ khỏe!
- Cậu phải biết tự chăm sóc mình đấy, không từ khỏe lại thành đuối thôi!
- Tớ biết mà, hôm nay cậu muốn làm gì đó?
- Học nhóm, tớ nghĩ sẽ có những chỗ Ishikawa-kun bị lỡ mất nên không hiểu mấy.
- Có lẽ cậu nói đúng, được rồi!
Không biết động lực từ đâu tới, nhưng anh muốn được cô tiếp tục kèm cặp.
Anh cũng đã chú ý tới cô nhiều hơn: cử chỉ, lời nói, tâm trạng, sự ân cần... thậm chí là trang phục.
Ngồi học cùng nhau, hai cô cậu ngồi sát nhau, như mọi khi.
Nhưng cảm giác có biến đổi, nhiều là đằng khác. Anh đã phần nào chú ý tới đôi mắt to xinh đẹp đằng sau chiếc kính mắt đó, rồi tới mái tóc óng mượt, đôi môi mềm mại, bàn tay thon thả...
Chúng đều đẹp và ăn khớp với nhau, đã đến lúc, lăng kính tình yêu đã chiếu tới Toru, điều mà Sakura vẫn mong chờ bấy lâu.
Khoảng cách gần như vậy, anh đột nhiên thấy hồi hộp, căng thẳng, đôi má nóng dần lên.
Chết thật, anh ta muốn làm gì đó, không thì không chịu được mất.
- Ishikawa-kun, chỗ này...
Anh không để ý tới.
- Ishikawa-kun! - Sakura nghiêng đầu nhìn khuôn mặt cậu.
Anh cũng chưa để ý.
- Toru...
Anh giật bắn người, lùi chút về sau, khoảng cách gì thế này, sát... sát quá!
- Sao đấy, cậu không khỏe à!
- À không, đây là lần đầu Kono-san gọi thẳng tên tớ đấy!
- Không lẽ cậu muốn gọi thẳng tên tớ sao?
- KHÔNG PHẢI THẾ! Chỉ là tớ thấy... hồi hộp...
Yêu sao?
Cảm giác gì đây?
Lần đầu Toru va phải tình yêu.
Lần đầu anh thật sự để ý một ai đó
- Cậu cứ gọi đi! - Sakura bất giác đỏ mặt .
- Gì cơ?
- Tên của tớ ấy.
- Cậu chắc chứ?
- Tớ bảo Toru làm vậy mà!
- Sa... Sakura!
Hiếm khi nào anh gọi tên người khác trực tiếp như vậy, ngượng chết mất.
Anh không khỏi đỏ mặt, cô cũng vậy.
"Ngại chết mất!!"
- Xin... xin lỗi nhé... nếu tớ nói gì đó không phải...
- Không phải đâu... chỉ là... cảm giác này... hơi ngại!
- Không phải có hai người nào đấy vẫn hay gọi thẳng tên cậu sao?
- Nhưng... cậu thì khác...
- Tại sao?
- Tại vì... tớ không nói được...
Vì Sakura đã đem lòng yêu anh tự khi nào rồi.
Nhưng cô... lại... sợ hãi... sợ tình cảm của mình sẽ không tới được anh...
Bấy lâu nay anh đâu nhận ra.
Nhưng cô đâu có biết, anh đã bắt đầu để mắt tới em, kể từ lúc này.
- Mà thôi, giờ tớ phải về rồi, cậu nhớ tự biết giữ gìn sức khỏe nhé!
- Tớ hiểu mà, đừng lo lắng!
Sakura chỉ mong anh sẽ chú tâm tới bản thân nhiều hơn.
Nhưng em muốn... được chăm sóc cho anh nhiều hơn.
...
Timeskip.
3 tháng sau.
Toru vẫn chăm chỉ học hành, tần suất hoạt động clb của anh cũng bớt đi khá nhiều, những người bạn của anh cũng bận rộn hơn cho việc học hành, hoạt động clb phần lớn thời gian đề thuộc về những cậu đàn em.
Cũng kể từ hôm ấy, Sakura ghé tận nhà thăm anh nhiều hơn, đôi khi còn đem theo bánh quy tự làm nữa. Có những ngày hai cô cậu cùng nhau về nhà cơ, không ít người hiểu nhầm họ đang hẹn hò với nhau.
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật có chút se lạnh, cô quyết định thăm anh từ sớm, nào đâu anh vẫn cúi đầu vào đống bài tập.
- Chào Ishikawa-kun, cậu khỏe chứ, chăm học là tốt nhưng nhiều quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu!
- Kono-san, tớ hiểu mà, nhưng tớ phải phấn đấu hơn nữa để đạt được mục tiêu trước mắt đã.
- Vậy thì cậu nghỉ ngơi chút đi, tớ có đem theo bánh quy này, muốn ăn chứ!
- Đương nhiên là có!
- Cậu thích ăn bánh quy vậy cơ mà, không ngờ đấy! - Cô trêu chọc cậu.
- Tớ mà từ chối thì cậu lại ép tớ thôi, kháng cự sao được!
Hai người bạn cùng ăn bánh quy, trò chuyện về nhiều chủ đề khác nhau, cơ mà...
Anh chợt nhận ra, gần như ngày nào cô ấy cũng tới đây, 3 tháng liên tục chứ đâu phải ít, cảm giác... cô chăm sóc anh giúp bố mẹ anh thì phải.
Thì... đúng là Sakura... muốn chăm sóc cho cậu thật mà.
Cảm giác... từ ngày hôm ấy, anh ngày càng ngại khi gần cô... có lẽ anh yêu cô rồi chăng?
Lúc này anh lại muốn gọi thằng tên cô luôn.
- Sakura này, hầu như ngày nào cậu cũng tới đây thì phải!
- Toru thấy phiền sao?
- Không phải, tớ chỉ lo không biết cậu có cảm thấy tự gượng ép chính mình hay gì không nữa?
- Sẽ không có chuyện vì cậu mà tớ thấy phiền đâu!
- Cậu... chắc không đấy?
- Chắc, tớ muốn được chăm sóc Toru mà! Được ở bên cậu, được lo cho cậu, tớ vui lắm!
Thứ em quan tâm về anh, đâu chỉ là sức khỏe.
"Vì em đã yêu anh, vì thế..."
Em vẫn kiên nhẫn chờ đợi anh hồi đáp.
"... Làm ơn..."
Em không vội vã để làm hỏng việc.
"Em đã yêu anh từ lâu lắm rồi!"
Vào lúc ấy, anh đã nhận ra tình cảm của bản thân.
Chẳng thể chối cãi được, anh lo cô có cảm thấy quá sức không, nhưng anh rất vui mỗi khi nhìn thấy Sakura cất tiếng chào anh, trong phòng anh, càng nhiều càng tốt.
Dù ích kỷ, nhưng anh muốn được em lo lắng cho anh nhiều hơn.
Có những lúc, anh chỉ muốn thời gian ngừng trôi, vì em đang ở đây, với anh, không có ai khác cả.
Thật sự, lúc này, anh đã hiểu em mong đợi điều gì, nỗ lực vì cái gì.
Và anh cảm thấy mình đã muốn một cái gì đó, gì từ em.
Đúng rồi, tình cảm của anh dành cho em, anh đã có từ bao giờ, mà chẳng hề hay biết.
Nhưng tình yêu thầm kín của em, không ồn ào, không vội vã, đã có từ trước đó, lâu rồi.
Điều anh muốn lúc này... là trả lời em... là đáp lại em... là ở bên em...
Không phải bây giờ... thì bao giờ nữa...
- Toru, em muốn được chăm sóc anh nhiều hơn, hãy để em yêu...
- Dừng lại!
- Hả!
- Đừng nói gì nữa!
- Tại sao?
- Tại vì... Sakura, anh đã yêu em rồi, và sẽ tiếp tục yêu em nhiều hơn, không dừng lại! Vì vậy, em có bằng lòng đáp ứng nguyện vọng ích kỷ của anh, hãy trở thành bạn gái anh nhé!
Cuối cùng... anh cũng chịu hồi đáp lại... tình yêu thầm kín của em.
Còn chuyện đó... đương nhiên rồi!
Làm sao em có thể từ chối!
Hãy để em được chăm sóc anh nhiều hơn, nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top