RemixSengoku: Xem phim
Kì nghỉ đông đã tới, những hạt tuyết cũng đã lác đác rơi.
Với thời tiết này, nằm dưới bàn sưởi xem những bộ phim trên tivi đúng là sự lựa chọn lý tưởng.
Và tuyệt hơn nữa nếu làm điều đó cùng người thương.
Nhưng cùng nhau xem phim được chiếu tại rạp thì sao? Cũng hấp dẫn mà đúng không?
Sengoku là cậu trai có thân hình gầy gò và không giỏi chịu lạnh, nhưng không có nghĩa là cậu ngại đi ra ngoài thư giãn cùng người khác trong mùa đông lanh giá.
Cậu trai đứng trước cửa nhà, bấm chuông cửa và gần như ngay lập tức người thương mở cửa mời cậu vào:
- Sengoku, ngoài trời lạnh lắm đó, ngồi trong nhà một chút đi!
- C-cảm ơn cậu, Remi! Tớ xin phép.
Dù không phải lần đầu nhưng mỗi khi nhìn thấy những tiêu bản côn trùng được treo lác đác trong nhà là Sengoku trở nên sợ tái mét, muốn nhưng không dám biểu hiện ra vì anh ấy luôn tự căn dặn là phải tỏ ra thật mạnh mẽ khi ở cạnh bạn gái mình.
Remi sau khi chuẩn bị trà tiếp Sengoku, hai cô cậu ấm áp cạnh nhau dưới chiếc bàn sưởi làm con người quên đi thực tại lạnh giá.
- Hôm nay bố mẹ Remi không có nhà sao?
- Ừm, vì họ có chút việc nên phải đến chiề muộn mới về cơ.
- Cậu ở nhà một mình có thấy hơi chán không?
- Có chứ, nhưng nhờ Sengoku nên Remi thấy vui hẳn ra. Chúng ta có thể cùng nằm dưới bàn sưởi xem phim hay làm cái gì đó cũng được.
- Thật ra hôm nay tớ muốn rủ cậu cùng đi đâu đó, tại mấy ngày nay đa phần tớ ru rú trong nhà, mà đi một mình cũng không vui lắm.
- Trời bên ngoài lạnh lắm đó, ở nhà sưởi ấm cùng nhau vẫn tốt h...
Remi đột nhiên dừng lại, rồi lại bật cười, bộc lộ vẻ đáng yêu thường thấy có thể đánh gục bất cứ trái tim đàn ông nào nhìn vào, thật may vì không có thằng nào khác Sengoku đang ở đây.
Em bé đã nhận ra cậu bạn trai muốn cả hai cùng làm gì.
- Thôi được rồi, Sengoku muốn đi đâu nào, còn Remi lúc nào cũng sẵn sàng!
- Tớ chưa rõ nữa, nhưng cậu cứ chuẩn bị đi!
Chuẩn bị xong đồ đạc, Remi và Sengoku cùng đi trên con đường phủ tuyết trắng xóa, trong cái thời tiết lạnh buốt giá khi con người có thể dễ dàng thở ra những làn khói trắng xóa, hầu hết con người đều muốn nằm dưới cái bàn sưởi thổi bay cái lạnh.
- Sengoku này, cậu lạnh không đó?
- Cũng bình thường, Remi thì sao?
Thay vì trả lời, Remi đưa bàn tay về phía Sengoku, ám chỉ với cậu bạn 'hãy nắm lấy tay tớ đi', phồng má lên khi cảm thấy 'dỗi' vì không nhận lại câu trả lời như mong muốn.
'Dễ thương!' Sengoku nghĩ nhưng không nói, ngượng ngùng nắm và đan lấy lấy bàn tay tay bạn gái anh. Remi vừa nhảy vừa đi, chuyển đổi biểu cảm sang vui mừng giống hệt một em bé khi được chiều chuộng, cùng phong thái của một thiếu nữ đang yêu.
Cùng lúc đó.
- Đến nơi rồi này, Remi!
Sengoku đã lên kế hoạch tạo bất ngờ cho em bé bằng việc lén đặt trước hai vé tại rạp chiếu phim cho ngày hôm nay. Cùng nhau xem phim khi nằm dưới bàn sưởi cũng rất tuyệt, nhưng họ đã làm vậy cùng nhau vài lần rồi.
- Hôm nay có chiếu phim cậu thích sao?
- Không hẳn là thích, đúng hơn là cái giới thiệu nội dung mà dạo trước tớ vô tình xem được, tớ thấy có hứng thú nên muốn xem thử, hôm nay sẽ được công chiếu tại rạp, bộ phim ngắn ý mà, chưa thấy có tín hiệu gì là được chiếu trên tivi.
- Cậu có chắc rằng đây sẽ là bộ phim hay chứ?
- Tớ không chắc lắm, cơ mà phải xem thì mới biết được.
- Vậy tại sao cậu lại đưa tớ xem phim này cùng vậy?
- Remi từng kể rằng cậu chưa bao giờ xem phim tại rạp đúng không. Vậy hôm nay sẽ là lần đầu tiên của cậu ha!
Remi không khỏi kinh ngạc khi lần đầu tiên này được tạo ra do sự chu đáo của anh ấy.
- Ừm, có vẻ Sengoku rành về những thứ liên quan đến rạp chiếu phim nhỉ?
- Không, đây cũng là lần đầu của tớ luôn!
'Sengoku chu đáo ghê!' Remi cảm thấy thật vui khi được anh người yêu 'chiều chuộng' dù em bé chẳng hề yêu cầu gì.
- Mà Sengoku này, bộ phim này nội dung như nào vậy?
- Cứ xem rồi biết.
Sengoku không nói gì thêm.
...
Đã 3 tiếng trôi qua.
Bộ phim đang sắp tiến đến hồi kết, đang chiếu khung cảnh cặp đôi đang nằm trong vòng tay của nhau, đôi môi áp chặt và nước mắt chảy, ấm áp mà đượm buồn,người xem cũng không khỏi nặng lòng.
Trong khi đó, Sengoku chợt nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.
Cậu chuẩn bị làm một việc mà chẳng mấy ai dám làm ở nơi công cộng.
Công việc riêng tư có thể khiên những người xung quanh thấy khó chịu.
Cặp đôi trong phim làm những gì, cậu đã ghi nhớ, áp dựng tương tự lên người bạn gái thân yêu.
Cậu từ tốn vòng hai bàn tay ra phía sau cô gái nhỏ, siết chặt trong nụ hôn sâu thẳm, mặc kệ đối phương cố gắng phản kháng yếu ớt, chỉ nói được vài từ khó có thể nghe rõ được .
- Sengoku, cậu làm... gì vậy...
- Xin lỗi, tớ cần chút hơi ấm, lạnh quá! Không được sao!
Cậu Sen rời khỏi đôi môi ấm áp, được đà lấn tới mặc kệ xung quanh, liếm láp xương quai xanh cô gái, chuyển sang trạng thái 'hư hỏng' không ngại bất cứ tiêu chuẩn đạo đức nào.
- Không phải... nhưng kiềm chế... lại anh ơi... mọi người sẽ nghe thấy mất...
- Ngoan nào... em bé của anh.. người ta sẽ không chú ý tới đâu!
Liếm sạch xương quai xanh, cậu trai lấn tới phía sau gáy em bé, hít lấy mùi thơm còn sót lại trên đó, hai bàn tay ngày càng siết chặt hơn, giữ chắc báu vật độc nhất của mình trong tay.
Đằng sau khuôn mặt đang gặm gụi đó là nhưng giọt nước mắt nho nhỏ trên khóe mắt Sengoku mà Remi đã kịp thấy, cùng khuôn mặt nửa tà đạo nửa đượm buồn. Có vẻ cậu trai cần một cái gì đó để giải tỏa sau những diễn biến đủ sức gây sức u buồn cho người xem, và người thương bên cạnh có lẽ là một sự lựa chọn sáng suốt.
"Có lẽ anh ấy cảm thấy mệt. Dù sao bộ phim vừa rồi cũng sâu nặng mà." Remi thầm nghĩ, chẳng buồn kháng cự thêm nữa, để cậu bạn trai làm gì cũng được, xoa xoa mái tóc đỏ có phần khô ráo không được rõ ràng trong căn phòng ở trạng thái muốn được nghỉ ngơi.
...
Trên đường về nhà.
- Sengoku, cảm ơn cậu đã đưa tớ xem phim cùng nhé.
- Không có gì đâu, lần tới tớ sẽ đưa cậu xem cùng tiếp! - Sengoku đáp lại với giọng điệu có chút trầm.
- Cơ mà phim lúc nãy hay thật đấy, ước gì được xem lại nhỉ!
- Hay và cũng đượm buồn nữa...
- Lúc nãy Sengoku đã khóc phải không? - Remi ngắt lời với giọng điệu quan tâm mà ẻm hay biểu hiện thường ngày.
- Tớ không khóc! - Sengoku đáp lại với giọng trầm tương tự ban nãy, cố giấu đi khuôn mặt với đôi mắt bị hẹp đi.
"Sengoku nói dối dở tệ!" Remi chỉ nghĩ chứ không nói, cậu bạn trai cũng biết rất rõ rằng bản thân đang nói dối.
- Tháng sau bộ phim này có chiếu trên T.V đó, khi đó bọn mình lại cùng nằm bàn sưởi xem nhé!
- Tại sao, có nhiều bộ phim hay khác để xem mà!
- Vì lúc đó chúng ta sẽ nằm dưới bàn sưởi để xem phim cùng nhau, và thời tiết lúc đó có lẽ vẫn còn lạnh đó!
- Bộ phim đó chắc sẽ ám ảnh tớ cả tháng đấy!
- Cơ mà tớ muốn biết đoạn sau của bộ phim như thế nào nữa
- Cậu có thể lên mạng để xem mà.
- Cơ mà cậu cũng chưa biết đoạn kết như nào mà?
- Thì, cậu nói cũng đúng, tại nãy tớ chỉchú tâm tới cậu thôi, xin lỗi nhé!
- Không sao đâu, miễn là được nằm dưới bàn sưởi xem cùng cậu trên màn hình rộng là vui rồi. Vả lại tớ muốn thấy Kakeru lau nước mắt bằng chăn mà! - Remi cười tinh nghịch chọc ghẹo cậu trai.
- Thật là... Cơ mà nếu em muốn thì anh không ngại khóc lần nữa đâu!
- Cảm ơn anh!
Dứt lời, Sengoku nhẹ nhàng lấy bàn tay nắm lấy một bên má mềm mịn em bé, để lại nụ hôn chớp nhoáng, nhẹ nhàng dưới cái lạnh trời tối mùa đông lạnh giá.
Xem phim dưới bàn sưởi dưới trời lạnh sẽ rất tuyệt, mà xem tại rạp chiếu phim cũng tốt mà.
Cơ mà thôi, ở đâu cũng được, quan trọng là được xem phim cùng nhau, thư giãn với nhau sau quãng thời gian dài cho việc học hành.
Được làm điều mình thích với người thương vẫn là điều tuyệt vời hơn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top