Remi-Sengoku: Valentine trắng
( Warning: Cũng giống oneshot trước, cuối truyện sẽ có chút yếu tố H nhẹ )
( Chúc mừng sinh nhật Ayasaki Remi: 6/6/2024; X: @D_Hagi )
- Miyamura này, hôm tới ông có thời gian rảnh không?
- Tôi ko rảnh lắm, phải chuẩn bị cho ngày Valentine trắng sắp tới rồi, có chuyện gì thế Hội trưởng?
- À thì... Tôi muốn làm socola tặng vào dịp tới ấy mà, nếu được thì ông dạy tôi chút được không?
- Tôi khá là bận ấy, ông có thể nhờ Kono giúp đỡ hoặc tìm hiểu trên mạng tự làm mà.
- Chuẩn bị Valentine trắng mà nhờ con gái chuyện này thì hơi kỳ, nếu được thì ông cho tôi làm cùng được khum, pleaseeee...
- Thôi được, ngày mai Sengoku qua bên tiệm bánh nhé, tôi chỉ cho vài điều thú vị.
- Cảm ơn Miyamura, nợ ông một mạng sống rồi!
- Có chết ai đâu mà phải sợ...
Ngày lễ Valentine trắng sắp tới rồi, đến dịp những người đàn ông phải hồi đáp lại tấm lòng của con gái đã dành tặng vào dịp trước.
Vào ngày lễ Valentine, Remi dù không biết tự làm socola, chỉ mua từ các tiệm tạp hóa, đã để trong túi bọc xinh xắn không tả được cùng chiếc nơ dễ thương ơi là dễ thương, tặng cho cậu bạn trai của em.
Sengoku cũng tính tới phương án mua đại socola đi, rồi chọn cái bọc nào thật đẹp là được, vậy là ổn rồi.
Không, cậu không thích thế, cậu muốn tự tay làm socola tặng cho em cơ, dù ai cũng biết cậu nấu nướng dở tệ, tưởng đâu cậu sẽ đốt nhà lúc nào không hay.
Nhưng Sengoku không thua, cậu vẫn cứng đầu lắm, muốn thử sức mình cho dịp này. Vả lại cậu không nghĩ bản thân mình hợp với chuyện trang trí thật đẹp, cậu biết mình chẳng thể tự thiết kế một cái bọc và thắt một cái nơ xinh xắn như em, chuyện đó cậu cũng làm hơi dở.
***
Đến ngày cùng làm socola.
Hôm nay hai mẹ con Miyamura quyết định đóng cửa tiệm bánh để cậu con trai tập trung chuẩn bị cho ngày lễ Valentine trắng, Sengoku vẫn được chào đón, đương nhiên để làm socola cùng nhau rồi.
Còn quá trình cùng làm thì cũng chẳng đáng nói mấy đâu: Miyamura hướng dẫn cách làm, Sengoku làm theo; Miyamura cho công thức, Sengoku cố gắng áp dụng theo; cậu Sen làm lỗi chỗ nào thì Miyramura phải sửa lại ngay, không thì cháy nhà lúc nào không hay...
Đương nhiên là cậu Sen đã rơi vào rất nhiều tình huống trời ơi đất hỡi, cậu bạn hướng dẫn cũng bị kéo theo, thành thử mất hơi bị nhiều thời gian. Dù vậy hai cậu chẳng phàn nàn một lời nào, tập trung làm socola của mình.
Sau cỡ hai tiếng cuối cùng hai cậu bạn cũng đã làm xong socola của mình, đương nhiên nhìn hai sản phẩm đều là socola đen ( loại cơ bản nhất ) trông thật giống nhau: một giống nước ngọt một giống nước lã!!
- Socola của ông làm cũng ổn áp phết chứ bộ.
- Hả, thật chứ?
- Ừ thì còn một vài khuyết điểm như... Hơi thiếu vị ngọt mà lại dư chút vị đắng, màu sắc chưa thật sự đều,... Nhìn chung không phải không ăn được.
- Nhưng Remi làm sao thích được đồ ăn như này chứ?
- Thì thế nên ông tính làm lại chứ?
- Đương nhiên, đến khi nào thấy ổn nhất có thể mới thôi!
Vậy là Sengoku tiếp tục làm socola đên cơ bản, sau nhiều lần làm cuối cùng cũng ngon lành hơn rồi.
- Ổn phết rồi đấy!
- Thật hả, lần đầu tôi tập làm socola mà tiến triển tốt vậy sao?
- Có tệ đâu, ông tự chuẩn bị tự tập làm ở nhà ngày mai thì đến Valentine trắng sẽ ổn cả thôi!
- Cảm ơn ông đã khích lệ, nhưng tôi muốn làm socola trắng ấy, không biết có thạo được không?
- Tưởng gì, khác vài ba nguyên liệu thôi, còn đâu công thức vẫn thế mà, cố lên!
Vậy là Sengoku quyết định tự tay tập làm socola trắng ở nhà.
***
Chiều hôm sau, vẫn tại hiện trường làm socola:
- Hội trưởng, socola trắng này ăn cũng ổn này, hơi thiếu chút ngọt thôi!
- Vậy à, về nhà lại phải làm tiếp rồi, tớ ăn thấy chưa thỏa mãn lắm ấy!
- Thế là ổn rồi mà, cố nữa khéo lại hỏng việc ấy!
- Biết vậy... Tôi có khuôn tương tự ở nhà nữa, phần nhỏ mang đi chỉ là vài miếng dư thôi.
- Cơ mà nếu ông muốn hoàn hảo hơn, tôi sẽ cho ông một công thức bí mật.
Nói rồi Miyamura đưa cho cậu bạn một tờ giấy các công thức nhưng có chút biến đổi, cùng một chiếc lọ nhỏ đựng chút dung dịch lỏng, ngoài vỏ có ghi "rượu Rum trắng".
- Công thức làm socola trắng nhưng có biến đổi, giữ tương đối lượng thành phần ông hay dùng ấy, rồi kết hợp với rượu theo công thức thì đảm bảo ngon lành cành đào ngay.
- Hả, đưa rượu vào trong socola có ổn không đấy?
- Một chút thì ổn đó, người ta hay gọi đó là socola nhân rượu. Cho cô ấy ăn kiểu gì cũng thích mê. Ayasaki vốn thích mấy thứ ngọt ngọt mà đúng không?
- Làm sao ông có mấy thứ rượu này hay vậy?
- Lâu lâu tôi vẫn làm socola rượu ấy mà, cũng không nhiều đâu. Muốn tôi làm giúp không?
- Thôi để tôi tự làm đi ông!
- Sengoku làm cũng tốt phết chứ bộ, cố lên!
Thế là Sengoku dành nguyên buổi tối để tập làm socola trắng nhân rượu.
- Cũng ổn cơ mà cứ sao sao ấy... Không biết Remi chịu nổi không? Thôi đành vậy...
***
Hôm sau, vào ngày Valentine trắng.
Không biết kèo này cậu bạn Miyamura định tặng cho Hori cái gì, kiểu gì cũng là hàng ngon thôi.
Sengoku cũng chẳng muốn chịu thua cậu bạn thân, dù sao cậu cũng đã làm hết sức rồi.
- Remi này, vào giờ nghỉ trưa cậu lên sân thượng cùng tớ được không?
- Ừm được, Sengoku có chuyện gì ư?
- Lúc đó Remi sẽ biết thôi.
...
TImeskip đến giờ nghỉ trưa, trên sân thượng của trường:
- Remi, tặng cậu này, chúc cậu ngày Valentine trắng vui vẻ!
- Oaaa, cảm ơn Sengoku nha, cậu đã cố gắng lắm nhỉ?
- Ừm, vẫn còn kém lắm nên hơi lo lắng,chỉ sợ Remi không thích thôi!
- Miễn là tấm lòng của Sengoku thì tớ nhận hết, không cần nghĩ ngợi gì đâu! Hay Sengoku ăn cùng tớ tại đây đi!
- Tớ được phép sao, hay để tớ gọi Sakura ăn cùng nhé?
- Không được, hôm nay tớ muốn chỉ có hai chúng ta thôi~~
"Đáng yêu quá đi mất!!"
Làm sao để Sengoku có thể từ chối lời thỉnh cầu của em khi trưng ra bộ mặt dễ thương đó chứ!
Thấy anh im lặng coi như đồng ý, Remi liền ăn lấy một miếng socola trắng:
- Ngon đấy chứ!
- Thật sao?
- Thật mà!
Nghe vậy cậu cũng vui lắm, được bạn ái mình khen đồ ăn do chính tay mình làm mà.
Rồi lập tức Remi đút cho cậu một miếng.
Thật sự ngon hơn so với tưởng tượng, cậu không nghĩ mình lại làm socola tốt như này. Không được như Miyamura hay Sakura, đương nhiên, tiêu chuẩn của cậu như này cũng là tốt rồi.
Hương vị ngọt ngào xen lẫn sự béo ngậy của bơ sữa, một chút hương vị cacao đặc trưng, hòa quyện trong miệng đang nhai nhè nhẹ socolacủa hai cô cậu. Bên cạnh đó còn lẫn một chút... nồng nặc ngon ngọt từ nhân rượu Ram trắng.
Ăn một-hai miếng thì không đủ để cảm nhận, nhưng ăn nhiều cùng tửu lượng yếu thì sẽ bắt đầu xuất hiện chút dấu hiệu bất thường.
Trùng hợp thay, Sengoku đã làm và đem theo khá nhiều socola này, cặp bạn trẻ thì chưa uống rượu bao giờ, làm sao để quen với mùi rượu ngay được?
Kết quả thì chắc ai cũng đã hiểu rồi...
- Sengoku... này...
- Gì cơ Remi!
- Hôn em... được không...
Chỉ chút rượu mà hai cô cậu đã bắt đầu say rồi...
Không riêng gì độ tuổi mới lớn, rượu mà ngấm vào rồi thì dục vọng cũng sẽ tỉ lệ thuận theo!!
Nhìn em lúc này... trông khiêu gợi quá... đang mời gọi anh sao...
Còn anh... chẳng ổn một chút nào... và cả "thằng bạn" nữa...
Sengoku lập tức chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh của Remi, hai lưỡi tráo nhau điên đảo, tốc độ nhanh dần đến chóng mặt.
Đang giờ nghỉ trưa mà, chắc chẳng ai thèm lên sân thượng đâu, cậu Sen cũng đã đóng trước để đảm bảo rồi.
Mà kể cả có ai vào thì anh cũng chẳng còn sức quan tâm, tâm trí anh chỉ nghĩ được việc mần em thôi, quá muộn để quay đầu lại rồi.
Lần lượt, từ áo vest xanh đen bên ngoài, áo len xám, áo sơ mi trắng, rồi áo lót bên trong. Tất cả đều bị anh mau chóng cởi phăng đi, anh cũng chẳng thèm để lại áo trên người làm gì.
Sengoku mân mê khuôn mặt non choẹt nhìn là muốn hôn ngay của Remi, cái làn da trắng nõn nà mềm dịu ấy, anh cưỡng thế nào được.
Rồi anh mò mẫm lấy các chỗ bình thường anh không thể chạm vào, dù chỉ là lần đầu, nhưng thật sự kích thích, thật sự đó. Kỹ thuật thượng thừa của anh đã có từ trong máu rồi, tiếng rên phát ra đầy gợi dục vì khoái cảm cứ thế một to dần lên, trong không gian trống trải xung quanh.
- Remi!
- Sao ạ!
- Anh yêu em!
- Em cũng vậy!
- Anh vào nhé, được chứ?
- Vâng ạ!
Rồi cứ thế đến phần trọng tâm của chuyện ấy...
Và đó là cách lần đầu tiên của cặp đôi trẻ bị lấy đi, vào một ngày Valentine trắng ngọt ngào không kém gợi tình...
( Nay viết H nhẹ nhàng sơ sơ như này thôi, sau tui sẽ viết H+ full trong một album khác nhen. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top