AkanexSakura: Ai bảo cậu xấu hả?

( Bối cảnh tại trường cao trung Katagiri, khác đi đôi chút so với nguyên tác và fanfic trước về OTP này. Nhưng về cơ bản thì khung cảnh và các OTP vẫn như thế )

Hôm nay là ngày tạp chí San Shinobi phát hành định kì, lúc này Akane và Sakura đang ở trên hành lang và cùng nhau đi tới hiệu sách. Hình ảnh đập vào mắt của một số học sinh trong trường, đương nhiên là đã xuất hiện vài lời bàn tán, như mọi khi:

"Hai người họ chẳng hợp gì cả"

"Vịt con xấu xí mà lại đi chung với nam thần sao, vô lí thế"

"Sao gu anh chàng đó lại 'mặn' vậy"...

Những lời bàn tán không mấy đẹp ý đều đã lọt vào tai hai cô cậu, và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên. Akane thì không bận tâm lắm, nhưng với Sakura thì lại thấy có chút phiền lòng. Đã khá lâu rồi cô gái mới nghe về chúng, nhưng cảm giác thì vẫn như cũ, mặc dù đã quen lại với việc này một thời gian rồi.

Akane cũng cảm nhận được sự phiền muộn đang hiện diện trong cô bạn đẹo kính đó, cậu trai cũng muốn an ủi nhưng lại không muốn hỏi trực tiếp vì cậu biết Sakura không muốn nói đến những điều như vậy.

Nhưng chẳng có gì giấu mãi được, khi những lời bàn tán còn xuất hiện ngay từ miệng những học sinh đến từ trường khác, ở trong hiệu sách này, khuôn mặt Sakura bắt đầu trầm xuống nhiều hơn, dù cuốn tạp chí thì họ đều mua được cả. Akane muốn nói lời an ủi, nhưng chợt nhận ra Sakura đã chạy đi hướng khác từ lúc nào không hay, mà bình thường cô bạn đều chào tạm biệt đàng hoàng trước khi ra về cơ mà, thật kì lạ.

Chỉ một khắc hơi mất tập trung, mà hình bóng Sakura đã biến mất khỏi tầm mắt Akane lúc nào không hay.

"Không biết cô ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?"

"Không lẽ cứ để những lời nói ác cảm đó tự trôi đi thôi?"

Akane về nhà cùng cuốn tạp chí San Shinobi mới mua được, khuôn mặt có chút trầm ngâm. Bố mẹ cậu ngay lập tức bắt gặp cậu trai, hỏi xem có chuyện gì nhưng câu trả lời họ nhận lại vẫn là: "Không có gì ạ."

Cậu trai cũng không định nói gì về những lời bàn tán đấy, tin rằng qua một đêm thì Sakura sẽ lại bình thường như mọi khi thôi.

Ngày hôm sau.

Trong giờ ra chơi thì Akane bắt gặp Remi ở trên hành lang, nhưng lại không thấy Sakura hay cả Kakeru đi cùng, cậu trai cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nếu không phải vì việc riêng thì ba người họ cũng hay dính với nhau lắm, nên những gì hôm nay Akane thấy có thể coi là khá bình thường; cơ mà cậu lại thấy phần nào bất an trong lòng khi không thấy cô bạn đeo kính đó.

- Chào buổi sáng Yanagin!

- Chào buổi sáng Ayasaki, hiếm khi nào thấy cậu đi một mình nha!

- Sengoku cần phải xử lí vài công việc riêng, hội trưởng hội học sinh mà nên cũng nhiều việc lắm.

- Vậy còn Sakura thì sao?

- Cậu ấy thì rảnh, nhưng lại nói là cần được ở riêng một lúc, không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Cơ mà đây là lần đầu tớ thấy cậu gọi thẳng tên Sakura đấy!

- Thì tớ thấy mấy cậu hay gọi cô ấy như vậy mà, vả lại không thấy cô ấy đi cùng cậu nên tớ cảm thấy lo lắng đôi chút.

Lướt qua lướt lại đôi mắt hồng rực sáng quanh hành lang, đảm bảo không có 'người quen' nào ở gần, Akane tiếp tục lên tiếng:

- Có thể tớ đã hỏi một câu kì quặc, nhưng tớ hỏi cái này được không?

- Ừm được, cậu cứ hỏi đi?

- Theo cậu thì Sakura có giống như những gì mọi người hay đồn đại không?

- Làm gì có, tớ thấy Sakura dễ thương mà!

- Không phải vì cậu là bạn thân của cô ấy chứ?

- Đào đâu ra, Sakura dễ thương thật mà, cũng thật ngầu lòi và tốt bụng nữa. - Remi khẳng định đầy chắc chắn, không có chút biểu hiện của sự dối trá.

Cơ mà không cần hỏi gì thêm, Remi cũng hiểu Akane nghĩ gì về Sakura.

Cậu trai có vẻ buồn bực khi nghĩ về những lời nói ác ý hôm qua cậu nghe được, nhắm về cô bạn hôm qua mới đi đến hiệu sách cùng cậu hôm qua. Dù cố che giấu nhưng vẫn không thể qua mắt khỏi sự tinh quái của Remi được.

- Nếu cậu đi tìm Sakura, tớ nghĩ là cậu ấy cũng chỉ  đứng xung quanh hành lang đằng đó mà thôi.

- Cảm ơn cậu nhé, hẹn gặp lại sau!

Không chần chừ, Akane đã đi đến chỗ mà Remi nói ban nãy, bắt gặp hình ảnh cô gái đeo kính đang dính lấy hai cái củi chỏ vào cái lan can lạnh giá trong thời tiết những ngày cuối tháng 12, lòng bàn tay thì áp vào hai bên cằm, đăm chiêu nhìn xuống dưới mà trầm ngâm suy nghĩ một cái gì đó. Nhận thức về thế giới xung quanh Sakura như thể tạm bị tách ra khỏi cơ thể, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc hiện lên sự vội vã vang lên, kéo cô gái trở về với thực tại:

- Kono, cậu đây rồi, tớ tìm mãi, có chuyện gì vậy?

- Không có gì đâu, tớ chỉ thấy hơi mệt và đang cần đứng một mình một lúc thôi. Cậu về lớp đi Yanagi, sắp vào giờ học rồi đó - Sakura đáp lại với một chút sự vô cảm.

Từ vội vã, giọng nói của Akane biến đổi và trở nên cương quyết hơn bao giờ hết, có chút sự cố chấp, không nghe lời yêu cầu từ đối phương:

- Cậu nói dối dở quá đấy Sakura!

- Tớ nói dối hồi nào chứ, làm sao cậu biết được! - Sakura hơi lớn tiếng, quay người về phía cậu trai.

Nhưng chưa kịp làm gì thêm thì cô nhận thấy cằm mình được giữ chặt và nâng lên, đôi mắt xanh lá hiền dịu phản chiếu sắc nét đôi mắt hồng vốn nhẹ nhàng đang trở nên sắc lẹm, khác hẳn với Yanagi Akane của mọi ngày. Sakura cảm thấy như có gì đó vô hình giữ chặt lấy cô, khi thực thế chỉ có vài ngón tay của đối phương đang nắm lấy cằm cô gái là sự trói buộc duy nhất dưới hình thức vật lí.

- Là ai, là ai dám bảo câu xấu hả, là thằng nào bảo cậu là vịt con xấu xí hả, là con nào bảo cậu là không hợp với tớ hả? - Akane gằn từng chữ một, bắt đầu có chút tức giận trong phong thái.

- Nhưng tớ thấy mọi người nói đúng mà, tớ không xinh đẹp, và đương nhiên là không hợp với một người con trai ngầu như cậu! - Sakura ấp úng đáp lại đối phương, có chút chạnh lòng với bản thân.

- Sai bét, 'mọi người' mà cậu nói bao gồm  chính cậu, đám người chê bai cậu và tớ đây, nhưng tớ chê bai cậu hồi nào? Cậu nghĩ thế, người ta nghĩ thế, nhưng tớ thì không nghĩ thế! Tớ chỉ thấy Sakura dễ thương thôi, và tớ thấy chính mình hợp với cậu bởi vì rất rất nhiều thứ, vậy đấy!

Họng Sakura trở nên cứng ngắc lại, ngơ ngác nhìn lấy đối phương mà không biết nên đáp lại như nào, gần như không cảm nhận được cái lạnh từ đôi bàn tay kia. Akane tiếp tục gằn lấy từng câu chứ:

- Sakura không xấu, cậu luôn dễ thương và xinh đẹp. Cậu phải biết rằng, tớ không tự tin về thị lực kém cỏi nhưng tớ hoàn toàn tự tin về mắt hình người của mình.

- Tớ tưởng cậu thấy những cô gái như Yoshikawsa mới dễ thương chứ, tớ không dễ thương được như cậu ấy đ...

- Lại vớ vẩn rồi, để tớ nói lại, Sakura dễ thương và xinh đẹp hơn, lại còn tốt bụng và luôn tận tình nữa, tớ thấy vậy đấy, có vấn đề gì không!

Yanagi Akane hôm nay cứ như là một con người hoàn toàn khác vậy: mạnh bạo, cương quyết chứ không nhẹ nhàng, rụt rè như mọi khi.

- Hôm nay cậu làm sao vậy, không giống Yanagi của mọi ngày chút nào hết á? Tớ không biết cậu có thể có biểu hiện như này luôn á, tại sao vậy?

- Tại vì tớ thích Sakura! Còn cậu bảo là chưa biết ư, bây giờ thì biết rồi đấy, và nếu được thì tập làm quen dần đi, 'hoa anh đào' của tớ à! Sẵn sàng chưa?

Dứt lời, Akane áp môi mình vào đôi môi mềm mại kia của đối phương.

Dù tự cho rằng không hợp, nhưng Sakura không thể phủ nhận bản thân phần nào đã thích Akane.

Sakura lúc này 3 phần hốt hoảng 7 phần hạnh phúc, có phần vui vì được nghe Akane đã nói những lời mà cô gái gần như chưa từng được nghe thấy từ bạn bè đồng trang lứa nào khác ngoài Remi; cô bạn cũng chấp nhận đáp lại nụ hôn ấy, lưỡi hai người cứ thế cuốn lấy nhau. Mất một lúc cả hai mới tách nhau ra vì thiếu hơi, để lại một sợi chỉ bạc kết nối hai cô cậu lại.

- Yanagi, tớ vẫn chưa sẵn sàng mà!

- Tớ đã nói là cậu hãy sẵn sàng đi rồi mà!

- Cậu bảo thế hồi nào vậy?

- Mới nãy đó! Cậu không thích khi ở bên tớ sao?

- Không đâu, ở bên Yanagi thích mà!

- Thích-ở-bên-tớ-thôi-sao? - Akane trở nên bớt nghiêm túc hơn, chuyển sang chế độ 'trêu chọc'

- Tại vì tớ thích Akane mà!

- Tớ cũng thích Sakura!

- Cơ mà chúng ta chưa hẹn hò với nhau thì hôn nhau như ban nãy có ổn không?

- Vậy thìn hẹn hò với tới đi!

- Nhưng tớ không nghĩ chúng ta hợp nhau!

- Tớ lại nghĩ ngược lại cơ!

Akane nắm chặt lấy bàn tay Sakura dưới cái đông lạnh giá, cũng may xung quanh hàng lanh họ đứng lúc này không có ai cả nên những gì diễn ra ban nãy không có ai chứng kiến.

- Vậy Sakura, chúng ta hẹn hò nhé!

- Đương nhiên rồi Akane!

- Hứa với tớ là không có bận tâm tới những lời đàm tếu xung quanh nhé!

- Tớ hứa!

- Và nếu có ai bảo cậu xấu xí, chúng ta không hợp nhau hay cái gì đó tương tự, thì tớ sẽ xử hắn.

- Cảm ơn cậu, cơ mà không cần thiết lắm đâu.

- Ai bảo không cần thiết, cậu không có xấu, nên những lời đó đều sai sự thật hết.

- Cậu tốt bụng quá rồi đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horimiya