trong 1. ai cũng có một loại bi thương.
- Tên truyện: Ai cũng có một loại bi thương.
- Tác giả: Quýt
- Thể loại: fanfiction, SE.
- Couple: V (Kim Taehyung) X Irene (Bae Joohyun)
***
"Trầm cảm như là một liều thuốc, người đang bệnh uống vào sẽ cảm thấy tốt hơn!" Joohyun ngồi trên lan can tầng thượng của trường học, hai tay dựa ra đằng sau. Chân đung đưa.
Hoàng hôn đang đổ bóng xuống hai người họ, cô nói, hướng về ánh mặt trời chưa chắc đã sáng hơn. Khi đấy ánh sáng của mặt trời có thể chói đến mức khiến bạn càng thu mình lại. Câu nói ấy, cậu vẫn luôn khắc ghi.
Taehyung cũng ngồi xuống bên cô, duy trì một khoảng cách vừa phải. Cậu thở dài, nhìn ra đằng trước, cũng không rõ đang nhìn cái gì.
Mặt trời cuối ngày không chói như đầu ngày, như thể sau một ngày chiếu hết ánh sáng xuống nhân gian, nó đã sức tàn lực kiệt mà dần dần lui xuống nhường chỗ cho màn đêm sâu thẳm.
Cậu quen cô vào một buổi hoàng hôn, khi cô vừa đến nộp hồ sơ ở trường. Cô chỉ lặng nhìn cậu trong đúng hai giây, rồi đi thẳng ra về. Ngay sáng ngày mai, cô được giới thiệu trước lớp với tư cách là học sinh trao đổi của một trường ở ngoại ô.
Chào, Bae Joohyun, học sinh trao đổi.
Chỉ đúng một câu ngắn ngủi như vậy, ánh mắt lạnh băng không quan tâm xem người khác có nghe lọt câu của mình hay không, rồi đi thẳng về bàn trống cuối cùng, ngồi bên cạnh Taehyung.
Từ đó, Taehyung luôn có một cảm giác đặc biệt với Joohyun.
Sau này cô ấy dần nói chuyện, tuy chỉ nói chuyện có duy nhất mình cậu nhưng cũng biết thêm nhiều điều về cô ấy.
Mẹ tôi đã chết, bố tôi thì tôi còn chẳng biết là ai. Nực chưa? Cho đến năm ngoái, sau 12 năm kể từ khi mẹ mất (chúng tôi năm nay mười bảy tuổi) tôi đi khám tổng thể sức khỏe lần đầu. Chẳng hiểu sao lại mắc bệnh trầm cảm, mặc dù chỉ là giai đoạn đầu. Cũng phải thôi, tôi chẳng thể nhìn nổi mặt ai quá hai giây chứ đừng nói là mở miệng.
Đó là cuộc đối thoại cô ấy nói dài nhất với cậu.
Cậu vẫn luôn khắc ghi từng lời nói của cô, không biết là có phải do cô nói ít nên dễ nhớ hay không?
Dần dà mối quan hệ của hai người trở thành bạn bè, cô cũng chỉ có mình cậu làm bạn...có được tính là bạn thân không nhỉ? Cô cực kỳ tách biệt với mọi người, từ bạn bè cùng lớp đến người thân, cô giáo thầy giáo.
Hôm nay hai người ở lại làm nốt bài tập, nhân lúc trời đang hoàng hôn, cô nói.
Không phải lúc nào cũng được ngắm hoàng hôn yên tĩnh như thế, con người chỉ giỏi phá hoại.
Thế rồi cô và cậu leo lên tầng thượng.
"Người bệnh, ý tôi là người sợ ánh sáng."
"Tớ vẫn không hiểu nổi, sao cậu lại đi vào con đường này ?" Taehyung đăm chiêu nhìn cô.
"Không đi thì bò à ?" Cô đã chẳng còn lựa chọn nào khác cho cuộc đời, cũng không vùng vẫy, chấp nhận thì sẽ thấy dễ thở hơn.
Trên đời, được bao việc đúng theo ý mình?
"Cậu không thể khiến người trầm cảm có cái nhìn màu hồng về thế giới, vì đơn giản cậu không thể, họ cũng không thể."
Sau đó lại tiếp tục rơi vào tĩnh lặng, cậu không biết mình có thể nói cho cô biết điều gì. Dù gì cũng đã chơi với nhau, việc của cô ấy, cô ấy chấp nhận được thì không đến nước cậu lo bò trắng răng.
Ọc...ọc...ọc...
Đã gần sáu giờ tối, hôm nay quả thật không muốn về nhà, Joohyun bảo cậu đi mua gì đấy lót dạ đi.
Cũng được, nay mẹ cậu không có nhà.
Thế nhưng...sau khi cậu đi, mọi việc những ngày sau đó như một mảng tối kinh hoàng bám vào nhận thức của cả hai người và toàn bộ trường học.
Cậu đi đúng mười ba phút, quay lại đã thấy một nữ sinh còn mặc đồng phục của trường, nằm bất động dưới mặt đất.
Lại gần sẽ thấy rõ, người nọ còn mở to tròng mắt mình, như thể không tin nổi điều gì. Chân đã nát bét, máu xung quanh tạo thành một vùng trông mà ám ảnh.
Trong trường không còn một bóng người, bỗng cậu giật mình, ngẩng mặt lên nhìn thấy Joohyun đang đứng bất động. Cậu không gọi ngay cho bệnh viện, cũng đã quá muộn rồi.
Leo nhanh lên trên tầng thượng. Joohyun đang đứng, chiều tà không có nhiều gió, chỉ xao xao từng đợt khiến tóc cô bay bay. Cậu nhìn cô, cô đứng yên bất động nhìn xuống dưới.
Lúc này có quá nhiều cảm xúc hỗn độn, có thể nói gì bây giờ? Joohyun, cậu đẩy cậu ấy xuống à? Nhưng với tư cách là bạn bè, hỏi một câu như vậy chẳng khác nào khiến cô ấy khó xử.
Nhìn rõ mới hay, cô nữ sinh đang nằm dưới kia, không ai khác là học sinh cưng của chủ nhiệm lớp. Cầm kỳ thi họa, nói cô ta thông thạo cũng chẳng quá lời. Xuất phát là một tiểu thư danh giá, nhưng giờ này còn ở lại trường làm gì.
"Joohyun..." Taehyung khẽ gọi.
"..." Joohyun vẫn ngạc nhiên nhìn xuống dưới.
"Joohyun...nói chuyện!" Cậu đã mất bình tĩnh, nắm chặt cổ tay cô. Cô đẩy ra, vùng vẫy rồi chạy nhanh về nhà. Khi đi qua thi thể nằm dưới kia, có nhìn qua một chút.
Anh ngờ vực, sau đó gọi điện cho bên cảnh sát và bệnh viện.
Đương nhiên, gọi bệnh viện chỉ là để dọn dẹp thi thể và trao về cho gia đình chứ cũng chẳng can thiệp được gì nữa. Nhưng gọi cảnh sát là để truy cứu vụ việc này.
Căn cứ vào tình trạng vết thương, trước đấy có xảy ra xây xát. Một vài vết xước trên tay và cổ đã tố cáo việc đó, đồng thời ngầm thừa nhận, có người đứng sau vụ này.
Vì Taehyung chỉ bắt gặp khi cô ấy đã chết nên dù cảnh sát không nói, vẫn có vài tia ngờ vực hướng về phía cậu. Dẫu vậy, cậu đã thành khẩn khai báo, và theo xác nhận của chủ hàng tạp hóa, trong đúng mười ba phút cả đi cả về cậu không có mặt ở trường.
Tuy nhiên, cậu giấu hẳn vụ Joohyun cũng có ở đó. Tuy không chứng kiến, nhưng có một điều gì ấy khiến cậu hoàn toàn tin rằng, Joohyun vừa có thể lại vừa không thể.
Bắt đầu những ngày tháng sau, sự đấu tranh tư tưởng của Taehyung đã khiến cậu mất ăn mất ngủ.
Nếu Joohyun không phải, vậy thì sao cô ấy lại nhìn xuống như thế ? Như thể không tin nổi bản thân đã làm việc này. Ánh mắt của Hong Aki-nữ sinh đã chết ấy, chẳng phải nhìn cô chằm chằm sao ?
Nhưng nếu Joohuyun là chủ mưu sát hại, vậy cớ gì cô ấy phải làm như thế ? Chắc chắn có uẩn khúc gì đấy.
Tuy vậy, sự có mặt của Joohyun chỉ mình cậu biết.
Cảnh sát chuẩn bị đưa vụ này vào tự tử, thì bỗng có một tin lan cực nhanh trên confession của trường.
Chính Joohyun là người đẩy Hong Aki.
Joohyun, là Bae Joohyun. Lớp 11 (3). Khoa tự nhiên.
Tính ra cũng đúng, từ hôm đấy chưa thấy cô ấy đến lớp. Tuy biết nhà, xong vẫn có điều gì khiến Taehyung không hỏi, nếu hỏi rồi...chẳng phải là nghi ngờ cô hay sao?
Nhưng cũng có vài người vào bình luận, rằng sao biết được Joohyun ở đấy, chẳng phải Taehyung khai báo chỉ có mình cậu ấy thôi sao. Phía còn lại cũng hùa theo, là học sinh trong một trường có giáo dục nặng, và có xuất gia danh tiếng, các cậu ấm cô chiêu ở đây đa phần đều biết phải trái. Trừ một số thành phần kiêu ngạo.
Vì chưa được xác thực, thông tin này cũng chỉ như mây bay.
Đến ngày thứ hai khi bài đăng ấy đưa lên, chính Shin Hari-bạn thân của Hong Aki nói, hôm ấy tôi về muộn vì có việc ở lại, bài báo tường chưa làm xong. Vì đi vệ sinh, đứng ở dưới, tôi chứng kiến tất cả, sau khi giằng có, hai bàn tay của Joohyun đã đưa Hong Aki xuống địa ngục.
Ôi chúa ơi, và sự việc bùng nổ đến mức kinh hoàng.
[Sao có thể như thế được ? Tuy Joohyun sống tách biệt với tập thể, nhưng cũng không đến mức như vậy chứ!]
[Nhân chứng đã nói rồi, chối cái gì? Hẳn là con nhỏ chết tiệt đó đã làm vậy, nó bị câm thì chối làm sao được?]
[Thật sự cũng đáng tin, từ hôm ấy đến nay là tròn một tuần. Cũng chưa thấy cậu ta đến lớp.]
[Đáng sợ thật, vậy mới bảo góc khuất của trường học là real!!]
Ban đầu chỉ là tin nội bộ trong lớp, rồi đến khối, đến khoa, đến toàn trường và thầy cô giáo.
Là một trường học, nếu có vụ việc hai nữ sinh giết hại lẫn nhau quả là mất uy tín nên việc này không làm to, chỉ âm thầm điều tra.
Nhưng Hong Aki là ai? Tiểu thư đấy, bố mẹ cậu ta ngay hôm nghe được tin vậy đã đến trường quyết lột bằng được da của con nhỏ Joohyun. Hai ông bà hốc mắt đã thâm và chùng xuống.
Đến giờ phút này, cậu đã hoàn toàn tin, Joohyun giết hại Hong Aki.
Ngay hôm sau cậu gửi tin nhắn thứ hai mươi mấy.
[Joohyun, năm giờ, sân thượng]
Đúng hai tiếng sau cô trả lời, được.
Rốt cuộc cô ấy cũng đã biết bản thân mình sai chỗ nào!
Taehyung không ghét cô, có tư cách gì chứ? Nhưng cũng không thể chấp nhận cô làm như vậy.
Ngay ngày hôm sau, đúng vào hôm trời có hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Cô đã xuất hiện.
Vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, nhưng hình như sau gần hai tuần, trông cô càng đóng một mảng băng khiến người khác khó tiếp xúc.
Cô đứng trước mặt cậu, rồi ngồi xuống cạnh đó.
"Sao? Tìm tôi, có muốn giết luôn tôi không?"
Taehyung chỉ khó hiểu nhìn cô, anh nắm chặt nắm đấm.
"Joohyun, cậu hãy tự thú đi! Đừng để họ đích thân tìm kiếm"
"Kim Taehyung này, cậu đang uy hiếp tôi đấy à?" Cô nhìn, ánh mắt bỡn cợt.
"Xời...cũng giỏi tin vào dăm ba miệng đời nhỉ? Tưởng rằng cậu hòa nhã lắm cơ mà? Sao? Thay đổi bản chất rồi à?" Cô khoanh chân lại.
"Joohyun, đừng đùa cợt nữa. Cậu hãy mau tự thú đi, như vậy sẽ tốt hơn...nếu không họ..."
"Họ sẽ làm sao? Kéo đến nhà tôi, đuổi cùng giết tận?"
"Làm ơn đi Taehyung à, tôi nói luôn đây. Hôm ấy quả thực có vài việc...hờ...ngoài ý muốn..."
"Đúng lúc cậu vừa đi được hai phút, tôi đang ngồi, vẫn duy trì tư thế ấy. Bỗng có một đôi giày cao gót đá vào lưng tôi, lực mạnh đến nỗi tôi chúi về đằng trước, suýt thì tôi nằm đấy thay cậu ta. Nhưng tôi bám vào được máng nước bên cạnh mà trèo lên. Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt chán ghét"
"Bae Joohyun, cái đứa con hoang này, mày cũng ở đây cơ à? Chị mày giờ mới nhận ra..."
Lúc ấy Joohyun mới ngỡ, cậu ta thật quen.
Những câu nói sau đó như từng phát súng bắn vào cô.
Năm ấy mẹ cô chết, không phải vì bệnh, mà là bị bóp cổ ngay trên giường bệnh bởi chồng bà ấy. Bố cô hiện tại khi ấy là một doanh nhân siêu thành đạt, kiếm được bộn tiền và đã lấy cô vợ mới, trước đó bà ta đã có một đứa con là Hong AKi hiện tại, ông ta đổi họ. Nhưng ông ta đi lên bằng tham nhũng, việc này mẹ cô đã biết khi giấy tờ của ông ta bừa bộn trên bàn. Mãi sau này ông ta mới biết được.
Tính giết người diệt khẩu đã bóp chết mẹ cô ngay trên giường bệnh trong khi bà có 80% hồi phục.
Những ngày tháng sau, về đứa con, ông ta không hề hay biết. Chỉ lơ mơ rằng, đứa con đã sang nước ngoài.
Khi ấy cô chứng kiến hết mười mươi sự việc, chỉ muốn trả thù ông ta.
Nhưng rồi lớn lên, ý nghĩ ấy dần biến mất. Cho đến khi Hong Aki nói rằng, công ty hiện tại bố cô ta đang cầm quyền là công ty trước của ông ngoại, tức là bố của mẹ cô. Cổ phần lớn nhất đã chuyển giao cho cô cầm, trong ngăn tủ âm tường thứ ba của nhà kho. Cô cũng nào có biết, con nhỏ này nói mới hay.
Và rằng, cô buộc phải chuyển hết số cổ phần đấy vào tay con nhỏ.
Đương nhiên là không thể nào, giằng co một hồi, cô ta lao vào đấm đá với cô. Cô chỉ phòng vệ, khiến cô ta có chút xây xát. Cô định chạy đi thì bị con nhỏ lao ra túm lấy, đẩy cô vào lan can sân thượng. Vì đè cô xuống lan can, con nhỏ quá đà đã ngửa người rơi xuống.
Sau khi kể xong, cô nhếch môi.
"Đã rõ chưa?"
Cô còn hay thêm một tin, nhưng không kể với cậu.
Taehyung trước đây cũng là một công tử quyền thế, bố cậu ta tham nhũng nên chết sớm. Chính cậu là thanh mãi trúc mã chơi thân với cô, nhưng đã vì lòng tham của mẹ cậu mà ăn trộm toàn bộ cổ phần trong ngăn tủ. Vì hai năm sau bị tai nạn, cũng không nhớ rõ.
Cô đã từng tin tưởng, trên đời này, có những người tuy không cùng ta đi đến cuối cuộc đời...nhưng người ấy vẫn mãi trong tim ta. Như Taehyung chẳng hạn!
Cậu khi cười mang vẻ chói lóa của mặt trời đầu ngày, khi tĩnh lặng lại như hoàng hôn đỏ rực.
Tưởng rằng khi bên cạnh cậu, cô đã không cần phải kiên cường, cũng không còn rừng rực ngọn lửa trả thù.
Thế nhưng nói sao nhỉ? Dù có thờ ơ vô tình đến đâu, những việc ấy vẫn quanh quẩn trong trí óc cô. Nhà cô bị thiêu rụi, cô chỉ loanh quanh ngoài đường. Vậy mà hôm nay, Taehyung lại bảo cô tự thú.
Thật đáng buồn, tất thảy sự kì vọng đã cháy rụi như căn nhà của cô rồi.
"Taehyung, cái này gọi là gieo nhân gặt quả. Tôi không vùng vẫy, cũng không đòi hỏi gì cả. Chỉ mong sau này cậu có thể sống một đời an nhiên."
Như thể những việc cần nói đã nói xong, đấu tranh trong lòng đã giải quyết hết.
Sau đó, ngửa người, rơi từ trên tầng rơi xuống.
****
Vụ án này khép lại, nạn nhân lẫn hung thủ đều tự tử. Dần dần đi vào quá khứ.
Nhưng vụ án của lòng cậu, lại chẳng thể nào nguôi được.
Sau này vào ngày 13/1, cứ làm xong công việc sẽ đến một ngôi làng ở ngoại ô, nơi cô an nghỉ.
Ngay ngày hôm sau, đúng vào hôm trời có hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Cô đã qua đời.
Đúng vậy, trên đời này có những người tuy không thể cùng ta đi đến cuối cuộc đời...nhưng vẫn đứng đấy, đứng yên trong tim ta.
Joohyun, ngày cậu xuất hiện là một ngày có hoàng hôn, ngày cậu đi cũng có hoàng hôn. Cậu nói xem, có phải ông trời đang chiếu mệnh cho cậu không ?
Tuy rằng mặt trời đã tàn, nhưng dáng hình của cô gái ấy, lại khiến mọi thứ sáng rõ hơn bao giờ hết.
Ai cũng có một loại bi thương, là quay đầu vẫn thấy người con gái anh yêu đang đứng đấy nhưng lại chẳng thể chạm vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top