Câu chuyện thứ hai: Kim Ngưu-Thiên Bình-Ma Kết
Hắn là một Hoàng Tử mà nữ nhân nào trong Thiên Hạ cũng đều muốn lấy làm chồng: vẻ đẹp sánh ngang với Phan An của Tứ Đại Mỹ Nam Trung Hoa, tính cách lại hiền lành mà nhân từ, lại thông minh, tài giỏi, được Hoàng Đế tin dùng, phong làm Thân Vương-Di Thân Vương Hoàng Kim Ngưu.
Hắn ta đi đến đâu, hoa quả ném đầy xe đến đó. Tuy vậy, hắn chưa từng kiêu ngạo, xem mình là bậc bề trên, lại luôn khiêm nhường nói:
"Trên có Hoàng Đế, có các tài nhân, dưới lại có giang sơn xã tắc. Ta làm như vậy, bởi có nghĩa với quốc gia, có trung với Hoàng Đế"
Nhưng được ngưỡng mộ cũng trở thành một thói quen đối với hắn. Đi đến đâu, các nữ tử cũng đều ánh mắt long lanh, quỳ rạp dưới chân hắn để được hắn để mắt tới. Hắn cứ nghĩ rằng, ngoại trừ tẩu tẩu của hắn ra-mà người đó lại chưa xuất hiện, thì nữ tử Thiên Hạ này ai ai cũng đều yêu hắn, hay chí ít là ngưỡng mộ hắn. Nhưng hắn đã nhầm.
Một ngày nọ, hắn đi vào trong cung, ngồi tán gẫu cùng Hoàng Đế. Trong lúc đợi chờ, liền có mấy cung nữ vây quanh hắn mà hỏi chuyện. Hắn cũng là theo thói quen, cũng đong đưa cùng mấy nàng ta. Hắn mải mê đến nỗi, Hoàng Đế đến nơi, nhìn hắn một lúc rồi mà hắn vẫn không hay.
"Thưa, Hoàng Đế đã đến"-Hộ binh thân cận của Kim Ngưu nói nhỏ vào tai hắn. Lúc này, hắn mới giật mình ngẩng đầu, cười xòa với các cung nữ, rồi đứng dậy cười trừ với Hoàng Đế
"Hoàng huynh, để huynh chê cười rồi"-Hắn cúi đầu hành lễ, lại bị Hoàng Đế bỏ bơ, đi lướt qua hắn, khiến hắn hóa đá tại đó luôn.
"Tính cách đệ thế nào, ta cũng rất rõ rồi. Từ nhỏ vốn đã vậy, bộ mặt thật của đệ chỉ mình ta biết thôi"-Hoàng Đế cười đểu, rồi ngồi xuống ghế trong Ngự Hoa Viên-"Thấy đệ thích thú với nữ nhân như vậy, trẫm thiết nghĩ đệ cũng nên kết đôi với cô nương nào đó rồi"
"Hoàng huynh!"-Hắn nghe thấy hai từ thành thân mà giật nảy mình, phụng phịu lết ra ghế ngồi cùng Hoàng Đế-"Huynh biết chẳng qua là, họ luôn bám lấy đệ, nên đệ mới nói chuyện với họ. Chứ đệ nào muốn lấy vợ. Mà nhắc đến lấy vợ, huynh cũng già lắm rồi đó"-Kim Ngưu liền chuyển chủ đề, quay sang việc lập Hậu của Hoàng Đế
"Hoàng Kim Ngưu, đệ là muốn nói cái gì?"-Hoàng Đế trừng mắt, lườm lườm tên ngốc Kim Ngưu, nói năng quá thoải mái đi
"Huynh, huynh cũng lớn tuổi rồi. Người ta lên ngôi Đế liền đã có Hậu, ấy vậy mà huynh, bây giờ có Đế vẫn chẳng có hậu. Ai sẽ lo việc hậu cung cho huynh đây?"-Kim Ngưu hắn nói năng khéo léo, lại nhận lệnh từ Mẫu Hậu, phải thuyết phục hắn cho bằng được-"Chi bằng, huynh chọn bừa một tiểu thư nào đó, rồi..."
"Đệ lại nói nhăng nói cuội cái gì đó?"-Không để hắn nói hết, Hoàng Đế liền nổi đóa với hắn-"Đệ nên biết, Hoàng Ma Kết ta chính là rất không thích lôi chuyện hôn sự ra để nói linh tinh. Người ta yêu, ta sẽ lập làm Hoàng Hậu. Cái đó ta tự có quyết định, đệ không cần lo"
"Đệ cũng chỉ là lo cho huynh. Huynh nói như vậy, có phải là đã có đối tượng rồi hay không?"-Kim Ngưu tò mò hỏi thăm thám thính tình hình
"Vẫn chưa. Chuyện này tạm gác qua một bên. Hôm nay là định nói với đệ một chuyện"-Hoàng Đế nhìn đôi mắt tò mò của Kim Ngưu, mới tiếp tục nói-"Mẫu Hậu muốn ta ban hôn cho đệ"
"Đệ á?"-Kim Ngưu trợn tròn mắt, không tin là Ma Kết nói sự thật-"Không được"
"Đệ có ưng cô nương nào chưa? Nói với ta, ta ban hôn cho đệ"-Trái với cái phản ứng quyết liệt của Kim Ngưu, Ma Kết lại vô cùng bình tĩnh
"Huynh, đệ chưa muốn yên bề gia thất. Chuyện này, có thể để một thời gian sau rồi tính hay không?"-Kim Ngưu đau khổ bưng bộ mặt thành khẩn ra xin xỏ
"Thôi, không trêu đệ nữa. Là như này, có một vị tiểu thư, trước giờ chưa ai nhìn thấy mặt. Nhưng vừa rồi có công giúp Bạch Quận Vương phá vụ án mưu sát Liễu Gia. Giờ đây, đệ nói xem nên thưởng cho nàng ta thế nào?"-Hoàng Đế trầm ngâm suy nghĩ. Nữ nhân được ban thưởng, không phải quá hiếm, nhưng nữ nhân tham gia công việc của triều đình, lại không có nhiều. Trước giờ lại chỉ có mức thưởng của nam nhân, bây giờ lại thêm cả một nữ nhân như vậy, quả thực khó cho Hoàng Đế hắn quá.
"Vị tiểu thư đó là ai?"-Kim Ngưu nhăn mày. Là vị tiểu thư nào lại tài giỏi như vậy. Vụ án Liễu Gia hắn và Hoàng Đế cùng trợ giúp, 3 tháng trời chẳng tra ra, nàng ta lại nhúng ngón tay có 1-2 tuần, lại có thể phá cả vụ án
"Bẩm Hoàng Thượng"-Công Công chạy tới bẩm báo-"Trịnh Tiểu Thư đến"
"Trịnh Tiểu Thư?"-Kim Ngưu khó hiểu nhìn Ma Kết, thấy hắn gật đầu thản nhiên nói
"Đệ Nhất Giai Nhân Trịnh phủ, cũng là độc nhất cô nương của Trịnh Gia. Chính là vị tiểu thư lúc nãy ta nhắc đến, tuy nhiên, ta chưa từng thấy mặt nàng"-Ma Kết tay gõ bàn, cũng rất tò mò muốn nhìn thấy khuôn mặt của Giai Nhân trong lời đồn-"Nghe rằng còn xinh đẹp hơn cả Tây Thi của Trung Hoa"
Kim Ngưu thấy có chút lạ thường, cũng có chút thú vị. Vị Trịnh Tiểu Thư này chính là người hắn ghét đến chết đi sống lại, vậy mà làm cách nào lại có thể khiến cho cả Thiên Hạ nay nghiêng ngả vì nàng ta?
Trịnh Thiên Bình mặc bộ đồ trắng xanh thuần khiết, trong trẻo bước vào. Khuôn mặt được che bởi một tấm mạng mỏng màu trắng, vấn tóc rất đơn giản, cài thêm một cây trâm bạc. Vừa bước vào đã khiến người nhìn ngây ngất, chỉ nhìn đôi mắt của nàng ta cũng thấy đẹp. Thiên Bình quỳ xuống hành lễ, đợi Ma Kết nói "Miễn lễ" rồi mới dám đứng dậy
"Trịnh Tiểu Thư, gan cô cũng lớn quá, đến đây còn muốn che mặt?"-Kim Ngưu tức mình, nhìn đôi mắt này, thần thái này rất khó chịu, nhưng hắn lại không thể làm gì trước mặt Ma Kết. Hắn muốn lột ngay cái mạng che mặt của nàng ta
"Hoàng Đế, người gọi Trịnh Thiên Bình tới là có gì muốn chỉ bảo?"-Thiên Bình nhìn Kim Ngưu, lại thấy không nên nhìn hắn, liền chuyển qua nhìn Hoàng Đế. Hai kẻ này, đều là mỹ nam a, đều rất hút người nhìn. Có điều, Di Thân Vương hút hồn hơn, bởi cái thần thái tự tin của hắn, còn Hoàng Đế, đôi mắt quá lạnh lùng, khiến con gái các nàng thấy sợ
"Thiên Bình ngươi trước khi nói chuyện, có thể bỏ mạng che mặt ra hay không?"-Hoàng Đế nhìn đôi mắt của nàng, dám nhìn thẳng vào mắt hắn, lại dám cho nam nhân vạn người mê Kim Ngưu ăn bơ, liền có chút hứng thú
"Tiểu nữ họ Trịnh tên Thiên Bình, là con gái Trịnh Gia. Năm nay vừa tròn 17 tuổi"-Thiên Bình bỏ qua lời nói của Ma Kết, giới thiệu bản thân
"To gan, ngươi dám không coi lời Hoàng Đế ra gì sao?"-Kim Ngưu thấy người này dám bơ hắn, lại bỏ qua cả lời nói của Ma Kết thì đập bàn, đứng dậy quát lớn, khiến cho Thiên Bình giật mình
"Tiểu nữ không dám"-Thiên Bình chỉ giật nảy có một chút, rồi cũng đều đều giọng-"Chỉ là không tiện để cho Hoàng Đế và Thân Vương nhìn mặt. Dung mạo tiểu nữ không được xinh đẹp như lời đồn, sẽ khiến Hoàng Đế và Thân Vương cả kinh"-Thiên Bình nhìn xuống đất, tay giữ lấy mạng che mặt-"Ở đây e rằng quá nhiều người"
"Được được. Không sao cả. Di Thân Vương, đệ ngồi xuống. Thiên Bình, ngươi bảo ngươi 17 tuổi rồi phải không? Không phải bây giờ ngươi nên được gả đi rồi hay sao? Đã có ý trung nhân hay chưa?"-Ma Kết nhìn người con gái trước mặt, tay thì phẩy phẩy ra hiệu kẻ hầu người hạ lui ra
"Người hỏi thì tiểu nữ xin thưa, tiểu nữ chưa có ý định có phu quân, dù phụ mẫu tiểu nữ cũng đã giục giã nhiều rồi ạ"-Thiên Bình rất ngại nhắc đến hôn sự, lại trước mặt Thân Vương, người mà nàng đã từng mến thương. Nhưng có lẽ, người cũng chẳng nhớ đến nàng nữa đâu-"Ngày kia, tiểu nữ sẽ tung tú cầu tìm phu quân. Nếu Hoàng Đế và Thân Vương thấy có hứng thú, có thể đến xem và chúc mừng tiểu nữ. Còn ban thưởng, tiểu nữ không cần"-Thực ra, không phải không cần, mà trở thành phi của Thân Vương, có lẽ là không thể
"Thực sự không cần sao?"-Ma Kết có chút e dè
"Quả thực không cần"-Thiên Bình lắc đầu, rồi xin phép cáo lui đi về trước
Lần đầu tiên, Kim Ngưu hắn trở thành cái bóng đèn. Lần đầu tiên, có một người con gái dám cho hắn ăn bơ. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy tức giận với phụ nữ như vậy. Được, được lắm, Trịnh Thiên Bình, tú cầu của nàng, hắn nhất định lấy được. Chuyện ngày xưa, hắn quyết tâm trả thù
Đêm hôm đó, hắn tới thanh lâu. Và biết gì không? Hắn chọt nhận ra, Đệ Nhất Mỹ Nữ thanh lâu này, có một đôi mắt rất giống với Trịnh Thiên Bình. Đợi nàng ta đàn xong, hắn liền đi theo nàng vào phòng.
"Trịnh Thiên Bình"-Hắn thử gọi. Quả đúng nàng thực sự quay ra. Kim Ngưu hắn cười, có vẻ như hắn đã nắm được điểm yếu của nàng rồi
Thiên Bình nhìn bóng dáng của Di Thân Vương, biết mình mắc bẫy, vội chữa cháy
"Di Thân Vương, người là tới tìm ai?"-Thiên Bình cười trừ, hơi gượng gạo hỏi
"Trịnh Thiên Bình"-Kim Ngưu phóng tới chỗ nàng, giữ chặt hai tay nàng-"Tưởng Trịnh Tiểu Thư cao quý thế nào, hóa ra lại là một nữ tử thanh lâu. Đáng cười"-Nói rồi, Kim Ngưu hất tay nàng ra, rồi bỏ ra ngoài-"Ngươi nên nghĩ cách mua chuộc ta đi"
Kim Ngưu cười rồi đi ra ngoài. Hắn coi như trả được thù. Ngày trước, hắn đến đây tìm Đệ Nhất Mỹ Nữ, liền bị nàng khước từ, gây cho hắn một sự tổn thương sâu sắc. Đến ngày hắn gặp được nàng, là nàng tiến tới đong đưa hắn trước, cuối cùng lại biết nàng ta lừa hắn để lấy tiền. Lần thứ ba gặp nàng, cũng đã suýt gạt được nàng lên giường, nhưng lại thấy nàng khóc lóc xin tha, lại động lòng với nàng. Cũng chính lần đó, hắn đã phải lòng nàng, ngày ngày đến thanh lâu chỉ để gặp nàng. Ấy vậy mà, nàng lại chính là Trịnh Thiên Bình, người hắn luôn tìm cách loại bỏ.
"Di Thân Vương"-Trịnh Thiên Bình chạy theo hắn đến hụt hơi, đi đến một nơi rất vắng vẻ-"Ta..ta có chuyện muốn nói"
"Ngươi đến rồi? Nói đi"-Kim Ngưu hắn chính là muốn biết, nàng định cầu xin hắn bằng cách nào
"Thân Vương, nếu huynh vẫn hận ta chuyện ngày hôm đó, ta quả thực xin lỗi"-Thiên Bình cúi gập người
"Ngươi tưởng nói xin lỗi là xong sao?"-Kim Ngưu vung tay khiến Thiên Bình ngã ra đằng sau, rồi mới gằn giọng-"Ngươi thừa biết Xử Nữ yêu Ma Kết, vậy mà..vậy mà ngươi quyến rũ hoàng huynh ta, khiến ta Xử Nữ phải tuyệt vọng mà tự vẫn. Bây giờ ngươi xin lỗi ta, vậy thì Xử Nữ có sống lại được hay không?"
"Tiểu nữ chưa từng quyến rũ Hoàng Đế"-Thiên Bình phân bua. Nàng yêu Kim Ngưu, nàng cũng biết Kim Ngưu yêu Xử Nữ, và Xử Nữ lại yêu Ma Kết. Đáng buồn, một vòng tuần hoàn, thế nào mà Ma Kết lại yêu nàng. Chính vì Ma Kết yêu nàng, mà Xử Nữ đã khóc hết nước mắt, đến cuối cùng lại tự vẫn, để cho Kim Ngưu hận nàng đến tận xương tủy.
"Ngươi chưa từng? Vậy vì sao Ma Kết lại khước từ hôn sự với Xử Nữ? Ngươi đã giết chết Xử Nữ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"-Kim Ngưu bóp cổ Thiên Bình, mắt Thiên Bình nàng cũng chỉ ngấn lệ, chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. Nàng không phản kháng, Kim Ngưu cũng không nỡ giết nàng, đành buông tay ra-"ta sẽ khiến ngươi phải trả giá"
Thiên Bình nàng ngã xuống nền đất lạnh. Đau thật. Tim nàng đau lắm. Ma Kết a Ma Kết, sao người lại yêu ta? Người yêu ta, nên bây giờ ta mới lâm vào cảnh khốn khổ đến như vậy. Kim Ngưu a Kim Ngưu, sao người không chịu nghe ta nói? Ta chẳng qua cũng là do cái số, Ma Kết yêu ta, ta đâu thể điều khiển được. Ta yêu người, cũng chính là không thể điều khiển được. Ngày nhỏ, ta không xưng danh xưng tính, thế nào mà chỉ có người biết được, ấy vậy mà người ruồng rẫy ta. Xử Nữ a Xử Nữ, tỷ cũng thật biết thương muội, bỏ muội đi, để bây giờ muội sống trong cảnh khốn cùng như vậy. Thiên a thiên, ông còn có mắt hay không? Người ta nói đúng: Chữ tài liền với chữ tai một vần.
Ngày nàng ném tú cầu, Ma Kết và Kim Ngưu đều không đến. Nàng cầm tú cầu, tùy tiện vung tay ném tú cầu. Ai bắt được, nàng lấy người đó. Ở bên dưới, mọi người tranh giành tú cầu, nàng không để tâm. Trớ trêu thay, ngay lúc Kim Ngưu với Ma Kết bước vào, tú cầu lại bay tới, cả hai người đều cầu vào tú cầu.
"Trịnh Tiểu Thư, nh..như vậy, chúng ta phân xử bằng cách nào?"-Hầu nữ của Thiên Bình nhìn xuống, thấy hai vị nam tử đang chết trân nhìn nhau, không biết nên làm gì, đành lôi tay áo Thiên Bình. Thiên Bình mệt mỏi quay ra, nhìn xuống dưới, nàng cũng chết trân tại chỗ. Hoàng Đế và Thân Vương..
"Bình Nhi..."-Ma Kết nhìn khuôn mặt Thiên Bình, nhận ra người ngày xưa hắn từng theo đuổi. Người đó chưa từng xưng tên, chỉ nói hắn cứ gọi nàng là Bình, tên họ không cần quan tâm. Đến một ngày, nàng biến mất, để lại hắn với biết bao hụt hẫng
"Trịnh Thiên Bình, nàng chọn đi, là ta, hay huynh ấy"-Kim Ngưu nhìn Ma Kết, biết hắn còn nhớ tới Thiên Bình, tự dưng bực mình mà hét lên, ánh mắt ánh lên tia đe doạ
"Ta.."-Thiên Bình mím môi lại. Nàng vừa muốn chọn Kim Ngưu, lại vừa không muốn chọn hắn. Quả thực là quyết định khó khăn đối với nàng. Bọn họ tới tận đây, lại mặc trang phục thường dân tới tận đây xem nàng tuyển phu quân-"Huynh.."-Thiên Bình vì bị ánh mắt của Kim Ngưu ép buộc, chỉ vào anh
Ma Kết thõng tay xuống. Thiên Bình chọn Kim Ngưu, không chọn hắn. Trớ trêu, người hắn yêu chọn em trai hắn, không chọn hắn. Ma Kết lẳng lặng quay lưng bỏ ra ngoài, để lại Kim Ngưu nhìn nàng với ánh mắt cười cợt khinh thường. Nàng biết, nàng biết chứ, bây giờ cuộc đời nàng thực sự rơi vào hố đen rồi
Kim Ngưu nhanh chóng rước nàng về, nhưng khốn nỗi, hắn tổ chứ một hôn lễ rất nhỏ, rất sập xệ, lại chẳng công khai cho ai biết, nhằm xỉ nhục nàng. Ma Kết nhìn nàng như vậy, cũng chỉ biết im lặng. Kim Ngưu hắn uống say mèm, đùa bỡn cùng các cô nương khác đến rạng sáng. Hắn về phòng, Thiên Bình vẫn ngồi trên giường đợi hắn. Nhìn nàng như vậy, hắn càng ghét nàng. Hắn vung tay, lột bỏ mạng che mặt của nàng, lại nhìn thấy khuôn mặt đâm nước mắt của nàng.
"Khóc? Người khóc cái gì?"-Kim Ngưu nâng mặt nàng dậy, liền bị nàng hất tay ra
"Không yêu ta, lấy ta về để làm gì?"-Nàng nhìn Kim Ngưu, đôi mắt đầu căm hờn, khiến Kim Ngưu có chút không quen. Từ nhỏ nàng đã bám lấy hắn, cái gì cũng nghe lời hắn, ấy vậy mà hôm nay lại dám phản đối hắn
"Để làm tình"-Hắn giữ tay nàng lại, ép người nàng xuống, liền bị nàng đạp vào hạ bộ
"Để ta yên, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Người không yêu ta, ta cũng sẽ chẳng yêu người. Người muốn bông đùa với vị cô nương nào cũng được, ta thì không"-Thiên Bình mở cửa, bỏ ra ngoài, liền bị Kim Ngưu giữ tay lại
"Ta chưa cho đi, nàng dám đi?"-Kim Ngưu nổi quạu trừng mắt, xoay người nàng lại-"ta cho nàng biết, cả đời này, nàng phải ở đây. Khi nào ta thấy nàng đã trả đủ cái giá cho việc giết chết Xử Nữ, ta sẽ cho nàng được tự do.
Nói rồi, hắn đẩy nàng vào giường, khóa cửa lại rồi dặn người canh chừng nàng cho kĩ. Thiên Bình nàng đêm tân hôn bị bỏ mặc, phu quân nàng nửa đêm đi chơi với các nữ tử khác. Ông trời, ông có bỏ quên nàng hay không? Khóc, nàng hận, nàng hận cuộc đời của nàng. Cứ suy nghĩ mãi, rồi nàng cũng ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau, nàng thức dậy rất sớm, đi ra ngoài. Nơi nàng, là hắn chọn cho nàng. Một nơi tồitàn, bẩn thỉu, cũng chẳng có kẻ hầu người hạ. Nàng chẳng quan tâm. Nàng có thể tự phục vụ nàng. Tiểu Thư như nàng, cũng có thể tự cầm chổi quét dọn nơi này, cũng có thể cầm cuốc đào xới đất, trồng hoa cỏ cây cảnh rau củ quả, rồi tự may vá quần áo
Cứ như vậy, từ khi được rước về phủ, đã nửa năm nàng chẳng gặp phu quân. Nhưng nàng cũng chẳng biết rằng, ngày nào hắn cũng lui tới xem nàng thế nào, ban đêm lúc nàng đã ngủ lại thường lẻn vào thăm nàng. Nàng chẳng biết, có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ biết. Những tưởng cả đời này, nàng sẽ yên bình sống ở đây, nhưng không, hắn lại tìm đến nàng
"Người tìm ta có việc gì?"-Thiên Bình biết Kim Ngưu tới, nên vội vàng chạy vào thay quần áo sạch sẽ
"Đi với ta"-Kim Ngưu nhìn Thiên Bình, dùng tay xoa nhẹ khuôn mặt nàng. Xinh đẹp thật, Kim Ngưu cũng thực sự rung động trước Thiên Bình nàng đấy, nhưng chưa đủ nhiều để tha thứ cho nàng
"Đi đâu?"-Thiên Bình thấy hành động của Kim Ngưu thật sự kì lạ, gạt tay Kim Ngưu ra khỏi mặt mình-"Xin giữ thể diện. Ta với người nước sông không phạm nước giếng"
"Ngươi cũng rạch ròi quá rồi. Thôi được, không đôi co với ngươi. Chúng ta đi"-Kim Ngưu nhìn Thiên Bình quần áo là lượt, tóc tai gọn gàng, không cần trang điểm cũng đủ xinh đẹp, liền kéo tay cô đi
"Đi đâu? Người không nói, ta không đi"-Thiên Bình rút tay lại khoanh tay trước ngực
"Ngươi thật cứng đầu, chuyện của phu quân ngươi, ngươi cứ đi rồi hiểu. Phận làm thê tử ngươi có quyền gì mà mặc cả?"-Kim Ngưu thấy thái độ của Thiên Bình ương ngạnh, chẳng giống cô của 12 năm về trước, liền bực mình kéo tay cô lôi đi
"Đau, bỏ ra. Với ta, người sớm chẳng phải phu quân rồi"-Thiên Bình khó chịu hất tay Kim Ngưu, nhưng giật mãi không được, đành bất lực giương đôi mắt nhìn hắn-"Bỏ ta ra đi"
"Không phải phu quân nàng ư?"-Kim Ngưu nghe đến đó, hơi khựng lại, một chút khó chịu, một chút bực, một chút cáu kỉnh ghen tức dâng lên trong lòng Kim Ngưu-"Ngươi chỉ coi Ma Kết là phu quân ngươi, có phải không? Được lắm, đi"-Rồi lôi nàng theo
"Không..ta không có ý đó, bỏ ta ra"-Thiên Bình thấy đau nhức, lại thấy sợ cơn giận của Kim Ngưu, cố gắng giật lấy tay của mình.
Kim Ngưu lôi nàng tới một phòng trà quý tộc, giới thiệu nàng là người hầu ở phủ của hắn. Thiên Bình trong phút chốc, thì Di Thân Vương Phi, xuống trở thành một con ở. Hắn nói nàng tiếp khách, rót rượu, đàn ca, nói gì nàng đều phải làm.
"Lạ quá nhỉ? Người hầu của người là người có chồng rồi hay sao?"-Một Vương Gia nhìn kiểu để tóc của Thiên Bình, thắc mắc
"Ừa, không sai"-Kim Ngưu gật gật đầu
"A, tiếc thật, ta rất thích nàng ấy"-Vị Vương Gia ấy xuýt xoa, tiếc nuối nhìn Thiên Bình
"Các người thích nàng ta như vậy, ta để nàng ta lại cho các người, muốn làm gì thì làm"-Kim Ngưu tự dưng lại nghĩ ra cách để hành hạ nàng, để nàng bị bọn chúng cưỡng bức, như vậy là trả được mối thù của Xử Nữ
"Người.."-Thiên Bình nghe xong giật mình, trừng mắt nhìn Kim Ngưu. Hắn nói cái gì? Hắn đem cô đi cho lũ dơ bẩn này sao?-"Người quá đáng rồi đó"-Thiên Bình tức giận, tới gần nắm áo Kim Ngưu-"Di Thân Vương a Di Thân Vương, nếu ngươi muốn, tìm người khác mà phục vụ khách của ngươi. Ta không phải kẻ dễ dãi như vậy"
"Ngươi chẳng phải là nữ tử thanh lâu đó sao?"-Kim Ngưu nhếch mép, ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho ba vị Vương Gia kia. Ba người họ đứng dậy, túm lấy, giữ người Thiên Bình. Thiên Bình không thể vùng vẫy để thoát khỏi, ánh mắt uất hận nhìn Kim Ngưu an nhàn ngồi thưởng trà
"Hoàng Kim Ngưu, đã đến nước này, ta nguyền rủa người, cả đời này không có được người mình yêu"-Thiên Bình nói xong, liền bị đè xuống nền đất, quần áo thì bị xé rách-"Không, dừng lại, bỏ ta ra"
Thiên Bình đau đớn kêu la thảm thiết. Ngày hôm nay, Trịnh Thiên Bình cô bị làm nhục, chính là bởi Hoàng Kim Ngưu. Nỗi hận này, cô nhớ mãi, cô sẽ không bao giờ quên việc hắn vấy bẩn cô như thế nào.
Rầm..
Cánh cửa bật tung ra, khiến cho tất cả mọi người đều phải quay ra nhìn. Người này một thân áo vàng, khuôn mặt giận dữ, tay nắm chặt
"Hoàng Đế.."-Bọn chúng đều quỳ xuống, hành lễ với Ma Kết. Đến cả Kim Ngưu cũng phải gập người.
Ma Kết bỏ qua bọn chúng, đi tới chỗ nữ nhân hắn thương yêu hết mực đang nằm. Nhìn nàng trên người chỉ còn yếm trắng, khuôn mặt đẫm nước mắt, hắn thương vô cùng. Hắn bế nàng lên, rồi đưa nàng đi. Trước khi đi, hắn để lại một chữ "Phế" khiến cho ba vị Vương Gia phải run người. Ma Kết đi đến chỗ Kim Ngưu, nhìn vị hoàng đệ của mình mà quát:
"Nếu đệ không yêu nàng, thì ngày đó đừng bắt tú cầu, ngày đó đừng đồng ý lấy nàng làm thê tử. Ngươi thật quá quắt, nếu ngươi chẳng yêu nàng, ngươi thả nàng đi không hơn sao?"
"Hoàng huynh, huynh đừng quên rằng, Xử Nữ vì nàng ta mà chết"-Kim Ngưu ánh mắt long lên các vằn đỏ. Hắn không biết lúc này như thế nào, hắn thấy giận lắm. Giận rằng hoàng huynh hắn lại bênh Thiên Bình, giận rằng nàng để hoàng huynh hắn bảo vệ, chịu đi theo hoàng huynh hắn, chứ không đi theo hắn.
"Đệ còn như vậy sao? Tại sao đệ vẫn luôn đẩy hết mọi tội lỗi cho Bình Nhi? Xử Nhi chết, đệ có biết vì sao không? Chính là vì đệ đấy. Đệ thừa biết Xử Nhi thương Bình Nhi đến thế nào, đệ cũng thừa biết Bình Nhi thương đệ đến thế nào. Bình Nhi chịu lui về sau để đệ có thể đến với Xử Nhi, nhưng đệ lại luôn ép Xử Nhi quá đáng. Ngày đó, nếu không phải do đệ gây áp lực cho Xử Nhi ép muội ấy lấy đệ, Xử Nhi đã không khó xử đến mức tự vẫn. Vậy mà đệ lại luôn trách Bình Nhi sao?"-Ma Kết hận rằng, người ngồi trước mặt là hoàng đệ của hắn, chứ nếu không hắn đã cắn chết rồi.
Kim Ngưu lúc ấy mới run rẩy. Phải, phải rồi, là lỗi của hắn. Ngày đó, hắn biết Xử Nữ của hắn yêu Ma Kết, nhưng vẫn ép nàng lấy hắn. Bởi vậy nàng mới tự vẫn. Nhưng hắn không chấp nhận đó là lỗi của hắn, hắn lại đổ lỗi cho ngươi đã biến mất được 2 năm trời-Thiên Bình.
"Ta nói cho đệ biết, Bình Nhi, ta sẽ sẽ đưa về để lập Hậu. Đệ đừng mong có thể cướp muội ấy một lần nữa từ tay ta"-Ma Kết cứng rắn, dứt khoát buông ra một câu, lấy áo choàng phủ lên người Thiên Bình rồi đưa nàng đi
Kim Ngưu bây giờ mới nhận ra, hắn thực sự thấy mất mát quá. Hắn từ nhỏ vẫn luôn ganh tị với hoàng huynh, được Mẫu Hậu, Phụ Hoàng thương yêu, được cả Thiên Bình và Xử Nữ quan tâm. Hắn chính là cảm thấy bị bỏ rơi, còn là bị bỏ rơi từ những người quan trọng nhất với hắn, vậy nên hắn mới muốn cướp đi Xử Nữ từ tay của Ma Kết. Thiên Bình từ nhỏ luôn bám dính lấy hắn, hắn vẫn nghĩ, nàng là của hắn rồi. Mà cái gì đã là của mình, mình sẽ đều không biết trân quý. Nhìn hoàng huynh đưa nữ nhân của mình đi Kim Ngưu thấy mất mát nhiều quá, hắn thấy trống trải quá. Trong phủ giờ không còn tiếng cào đất của nang, không còn tiếng quét sân của nàng, không còn tiếng hát của nàng mỗi khi đi tắm, không còn giọng cười của nàng mỗi khi chơi đùa với động vật,...Giờ hắn mới thấy, không hiểu vì sao hắn luôn để tâm đến nàng như vậy. Hắn thấy tệ lắm, hắn muốn giành lại Vương Phi của hắn.
"Muội có còn nhớ, 12 năm trước, muội 5 tuổi, ta 12 tuổi, muội xuất hiện, ta đã nói muội là trẻ con, ta không chơi cùng muội, sau đó muội đã ăn vạ, làm ta phải chịu thua, cuối cùng cả ta, Kim Ngưu và Xử Nhi cùng chơi với muội. 10 năm trước, muội 7 tuổi, ta 14 tuổi, ta biết yêu, là yêu muội đó, yêu cái vẻ ngây thơ trong sáng, yêu cái cách muội nghịch ngợm. 5 năm trước, muội 12 tuổi, ta 19 tuổi, người ta yêu đột nhiên biến mất. Ta tự hỏi, rốt cuộc muội đã đi đâu, vì sao muội lại biến mất? 3 năm trước, muội 14, ta 21, Xử Nữ mất ở tuổi 17, khi đó ta đã khóc. Ta ước ta còn có muội, ta không muốn mất đi thêm một người thân nào nữa. Ngay bây giờ, muội 17, ta đã 24, 10 năm nay ta vẫn đợi muội, đợi muội trở về bên ta"-Ma Kết cho người đưa Thiên Bình đi tắm. Bản thân ngồi ngoài cứ tự cười, xong lẩm bẩm. Thiên Bình đi ra, cũng nhìn thấy Hoàng Đế si tình yêu nàng đã đến 10 năm, thực tình cũng thấy cảm động
"Ma Kết, huynh yêu ta như vậy, ta lại thương hoàng đệ của huynh, huynh có đau không?"-Thiên Bình chớp chớp mắt, lại gần Ma Kết, ngồi xuống bên cạnh chân hắn
"Đau, nhưng từ giờ, ta sẽ không để nàng đi nữa. Ta muốn nàng làm Hoàng Hậu của ta"-Ma Kết hiền dịu đỡ Thiên Bình dậy ngồi trên đùi hắn-"Đã đợi nàng 10 năm, ta đợi nàng thêm vài năm nữa, ta cũng cam lòng. Trẫm đợi nàng yêu trẫm"
Thiên Bình thực sự rung động trước tấm chân tình của Ma Kết. Nàng vò nhẹ tóc Ma Kết, nước mắt rơi xuống. Giá mà, nàng chịu hiểu tình cảm này từ đầu, có lẽ cả nàng và Di Thân Vương, cả Hoàng Đế nữa, đều sẽ chẳng đau khổ.
Ngày phong Hậu, Thiên Bình nàng cũng đã bị phản đối rất nhiều. Nhưng Ma Kết một mực bênh vực nàng, lại luôn hiểu cho nàng, nên nàng trở thành Hoàng Hậu của hắn, và cũng là thê tử duy nhất của hắn. Ngày đó, Kim Ngưu đến quỳ xuống xin đón nàng về, liền bị Ma Kết lôi đi mắng cho một trận
"Hoàng huynh, xin huynh trả lại thê tử cho đệ"
"Đệ nói cái gì thế? Trả? Đệ từng coi nàng là thê tử của đệ sao? Đệ lấy cái gì mà đòi nàng về?"-Ma Kết cắn răng nhìn hoàng đệ mình quỳ xuống đòi trả Vương Phi
"Vì đệ cũng yêu nàng, yêu nàng không khác gì huynh cả"-Kim Ngưu gào lên, bám vào người Ma Kết
"Đến nước này, ta chỉ có thể nói với đệ. Đệ khi có lại không giữ nàng, mất nàng rồi mới biết hối. Bây giờ nàng yêu ta, ta cũng yêu nàng, ta sẽ không bán nàng cho đệ, giống như đệ đã từng bán nàng cho ba kẻ kia. Đệ về đi"-Ma Kết cũng mệt mỏi vô cùng, ông trời sao lại đẩy huynh đệ hắn vào đường cùng, cùng yêu một nữ nhân như vậy?-"Nếu đệ không chịu đi, ta để đệ nghe quyết định của Hoàng Hậu"
Hai tiếng Hoàng Hậu như thấu vào tủy của Kim Ngưu. Thiên Bình được cho gọi tới, nghe Ma Kết kể chuyện, mới gật đầu thở dài đỡ Kim Ngưu đứng dậy.
"Ta xin phép được gọi người là Hoàng đệ. Chuyện chúng ta đã là quá khứ, người từng làm tổn thương ta, ta chưa từng quên, nhưng ta đã tha thứ cho người. Ta từng yêu người, nhưng hiện tại, ta yêu Hoàng Đế, không phải Di Thân Vương. Người hãy nghĩ rằng, chúng ta là có duyên không phận. Lời nói của ta ngày trước, ta xin rút lại, chỉ mong người có thể chúc phúc cho ta và Hoàng Đế"-Thiên Bình nói rồi nhùn người hành lễ, rồi cùng Ma Kết trở về
Kim Ngưu nhìn theo, chỉ biết oán hận bản thân. Ngày đó mà đối tốt với nàng một chút, có lẽ sẽ không phải xa nàng. Ngày đó nàng nói, ta sẽ không bao giờ có được người ta yêu, vậy ta đến kiếp sau gặp nàng.
Hai ngày sau, tin Di Thân Vương qua đời bởi chàng tự cắt vào cổ tay mình khiến nữ nhân Thiên Hạ khóc thương hết nước mắt. 10 tháng sau, Hoàng Hậu sinh một đôi long phụng. Công Chúa sinh ra có cái bớt ở cổ, còn Hoàng Tử sinh ra đã có vết sẹo ở cổ tay. Có lẽ lời nguyền của Thiên Bình đã trở sự thật, kiếp này không ở bên người mình yêu, kiếp sau có lẽ có thể ở bên người đó.
P/s: ý tưởng của bạn Shu không được hay lắm, vì diễn đạt hơi lủng củng mà lại viết vội nữa =((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top