Câu chuyện thứ 6: Xử Nữ-Thiên Bình
Xin lỗi nàng vì ta đã nợ nàng 3 năm oneshot order ;; có lẽ giờ tag sẽ hơi phiền nàng ;;; nếu nàng thấy phiền thì ta sẽ huỷ tag nhé ;;; xin lỗi nàng nhiều
Hichic, nàng không nói là thể loại gì, nên ta để oneshot với cổ đại nha Shintarouchiii
Đoàn Xử Nữ
Hoa Thiên Bình
Đoàn Xử Nữ hắn là một nam nhân, có ngoại hình đẹp đến mức say lòng bao thiếu nữ. Cơ mà, cũng không hiểu sao cha nương hắn lại đặt cho hắn cái tên y tên nữ tử, làm mọi người nếu không biết lại còn tưởng hắn là con gái nữa. Nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là hắn chính là đệ nhất mỹ nam của Hoàng Đạo Quốc, lại còn là Thất Hoàng Tử được sự cưng chiều sủng ái của Hoàng Đế. Hắn đẹp, hắn có tiền, hắn có quyền, lại còn có tài, ai ai cũng mê hắn. Phận của hắn, chính là phận đào hoa.
Người ta thường nói, cái đẹp sinh ra là để đi đôi với cái đẹp quả không sai. Hắn sớm đã bị gán ghép với đệ nhất mỹ nữ Hoàng Đạo Quốc, Hoa Thiên Bình. Nàng nổi tiếng, rất nổi tiếng với nhan sắc hơn người, lại còn nổi tiếng với việc thoát tục nhân gian, chẳng để tâm đến tình cảm, nhất là không vương tình cảm với những kẻ có quyền. Hắn biết đến danh tiếng của nàng, tài sắc vẹn toàn, y như Vương Thúy Kiều trong lịch sử. Có điều, hắn lại không phải là trai giang hồ như Từ Hải để mà có thể tùy tiện làm quen với nàng-đệ nhất mỹ nhân, cũng là đệ nhất danh kỹ Hoàng Đạo Quốc. Căn bản, nàng không xứng.
Còn về phía nàng, cũng như bao nữ nhân khác trong Hoàng Đạo Quốc, cũng mê như điếu đổ Thất Hoàng Tử kia. Nàng đã nhìn tới hắn lâu rất lâu rồi, thầm trong lòng ngưỡng mộ hắn, rồi yêu hắn, rồi mơ tưởng có thể thành nương tử ngày ngày chia chăn sẻ gối cùng hắn. Ngày đó, nàng cùng mấy đứa nhỏ trong Thanh Lâu ra ngoài chơi, không may gặp phải lũ tặc háo sắc.
"Đây không phải mỹ nhân hay sao? Mau mau, muốn cứu mấy đứa nhỏ, theo ta trở thành tiểu nương tử là được rồi"-Hắn cùng đàn em dùng dao kề cổ mấy đứa nhỏ, ép nàng phải theo. Nàng không muốn trở thành nương tử của lũ tặc háo sắc này, nàng chỉ muốn cả đời an ổn làm một danh kỹ mà thôi. Nhưng nàng càng không muốn mấy đứa nhỏ vì nàng mà chết, đành gật đầu. Tưởng như khí ấy, đã chẳng còn hy vọng gì cứu vớt đời nàng nữa rồi, nhưng may mắn, hắn đến, và rồi cứu nàng
"Là ai mà dám cướp đi nữ nhân của bổn vương? Thật quá to gan rồi"-Hắn mở cây quạt thân ngọc bích ra, phẩy phẩy trước mặt, làm ra vẻ quyền quý cao sang, giả bộ tức giận
"Xem ra cũng là người có tiền. Còn không mau, lên đi"-Đạo tặc là vẫn mãi là đạo tặc, mắt có sáng cũng là mắt đui, trong tim chỉ có tiền tài, thấy bầu trời lại chả thấy thái dương. Hắn là Thất Hoàng Tử tài nghệ song toàn, lại thêm vệ quân đi theo, lũ cướp bọn chúng có cửa đánh lại? Xử Nữ nhướng mày một cái, khua quạt vài đường, lũ tặc lập tức ngã xuống đất
Hoa Thiên Bình thấy thế làm sợ hãi, lại có chút ngưỡng mộ. Thất Hoàng Tử đúng là Thất Hoàng Tử, danh tiếng quả không sai. Nhìn gần vậy, càng thấy hắn đẹp còn hơn cả lời đồn. Nàng từ đó lại thành ra tương tư người của Hoàng Thất, điều mà nàng chưa từng nghĩ đến.
"Xin hỏi, quý danh của cô nương là gì?"
"Tiểu nữ Hoa Thiên Bình"-Nàng nhún mình một cái, bẽn lẽn nhìn Thất Hoàng Tử. Xử Nữ nhìn nàng, cũng có chút rung động vì nhan sắc mỹ miều xinh đẹp, nhưng lại khinh bỉ cái mác kỹ nữ của nàng. Hắn nhanh chóng đặt ánh mắt chán ghét lên người nàng, lạnh lùng quay đi
"Xin phép Hoa cô nương, cáo từ"-Nói câu này, hắn chỉ mong rằng sau này đừng bao giờ gặp lại nàng. Hắn chán ghét nàng, chán ghét sự nhơ nhuốc của nàng, hắn sợ rằng, hắn sẽ rung động trước sự xinh đẹp của nàng. Bởi vì, nàng vốn không xứng.
Thế nhưng số phận trớ trêu, thế nào mà Hoàng Đế lại rất ưng nàng ta, lại ban hôn cho hắn và nàng. Để có được hắn, nàng đã phải nhờ đến Thái Tử, cầu xin hắn giúp nàng được ở cạnh Hoàng Đệ của hắn. Thái Tử hắn đương nhiên chấp thuận, ai nhờ hắn là bằng hữu của nàng làm gì? Nhưng nàng không biết, điều đó càng làm Xử Nữ chán ghét nàng hơn, lại coi nàng như kẻ dơ bẩn bám lấy hắn. Lại không may cho nàng, khi ấy, hắn vô cùng sủng ái một nữ nhân tên Đào Thiên Yết.
Ngày thành thân, mặc y phục đỏ rực, ấy vậy mà các người biết sao không? Đệ nhất mỹ nhân nàng ta phải đi cửa sau vào phủ Xử Vương. Tiếng nhơ mang cả một đời, nhưng nàng chưa từng hỏi hắn vì sao.
Đêm tân hôn, hắn say bí tỉ tới tìm nàng, lôi nàng tới phòng hắn, xem hắn làm chuyện ướt át với nữ nhân khác. Nàng nhìn cảnh này, tim tan vỡ. Ngày đó..vì sao lại cứu nàng? Vì sao ngày đó lại đồng ý cơ chứ? Hắn có thể từ chối cơ mà, tại sao lại làm thế với nàng cơ chứ? Cơ mà cũng thật quen, nữ nhân này..thật giống nàng.
"Thiên..Yết?"-Thiên Bình chớp mắt, nhìn thẳng vào nữ nhân đang nằm dưới thân thể của phu quân nàng, rên rỉ những tiếng kêu khoái lạc mà run rẩy. Nàng ta..tỷ tỷ thất lạc tới 6 năm của nàng..giờ đây là tình nhân của phu quân nàng?
Đào Thiên Yết nghe tiếng kêu này, nhìn qua, lại thấy đứa con hoang của cha hại nàng ngày đó thất lạc cả gia đình. Nàng hận chưa thể dày vò giết chết nàng ta, không ngờ hôm nay nàng ta lại tự mình dâng tới trước mặt. Cũng tốt, nàng có thể mượn tay Xử Nữ trả lại nàng ta những gì ngày đó gây ra cho nàng. Hoa Thiên Bình kể từ ngày bước vào Xử Vương phủ, đêm đêm đều tới xem hắn cùng người khác ân ân ái ái, nước mắt không ngừng rơi. Nàng vì cái gì mà tới đây? Nàng trước đây là mù hay sao mà lại đem tim can dâng tặng cho hắn?
"Hoa Thiên Bình, hôm nay theo ta tới địa lao"-Một ngày nọ, Thiên Bình đang trang điểm trong phòng, Xử Nữ liền lui tới chỗ nàng
Thiên Bình lần đầu thấy phu quân lui tới nơi ở của mình, có chút vui mừng. Nàng nhanh chóng thay y phục, theo hắn ra ngoài. Nhưng bao nhiêu cái vui vẻ ấy của nàng, liền bị dập tắt, bởi một câu nói lạnh lùng tàn nhẫn của hắn:
"Hôm nay thưởng nữ nhân này cho các người"-Nói rồi, hắn đẩy nàng vào lũ lính canh như đang bức bối chẳng có chỗ để xả, quay lưng bỏ đi
Nàng bị lũ nam nhân vây quanh, sợ hãi bởi y phục bị lột bỏ, ngay cả trinh tiết cũng chẳng giúp được. Nàng chẳng những bị những tên lính canh hãm hiếp, lại còn trở thành nơi cho lũ tù nhân trút giận.
Thiên Bình gào thét đầy sợ hãi, nhưng rồi cũng chẳng được gì. Thiên Bình khóc một đêm, la hét một đêm, vậy là quá đủ rồi. Thiên Bình nàng đầu tóc rối bù, y phục xộc xệch không chỉn chu, trên người còn vương tóc, những vết thâm, vết xước trên cơ thể. Thiên Bình quyết định, nàng sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ khuất phục trước nam nhân nào khác nữa. Nỗi nhục ngày hôm nay, Thiên Bình sẽ trả đủ.
Thiên Bình dù gì cũng là chính thất, lại là một kĩ nữ nổi tiếng về cả tài cả sắc, một thân trong sạch chỉ manh tài nghệ đi bán chứ không bán thân. Được dạy dỗ trong kĩ viện, một nơi trọng lễ tiết, Thiên Bình là người đứng đắn quy củ, đương nhiên được Hoàng Hậu yêu thương hơn cả.
Hoàng Hậu đột nhiên rất nhớ hài tử, lại bất ngờ ghé qua thăm Xử Vương phủ. Hoa Thiên Bình nổi tiếng với 100 công thức pha trà, lại thông hiểu cầm kì thi hoạ, cũng là người ăn nói dễ nghe, liền được Hoàng Hậu cưng chiều.
Thiên Yết cậy hơi mình được Thất Hoàng Tử sủng ái, nhìn thấy Thiên Bình còn thất lễ mỉa mai. Thiên Yết dù gì cũng là kẻ lang thang được Thất Hoàng Tử nhặt về, quy tắc đều không biết, cứ vậy đi tới trước mặt Hoàng Hậu, dựa vào vai Thiên Bình: "Muội muội, lại mất công muội muội phải làm công việc của lũ nô tài rồi"
Thiên Bình tay cầm tách trà, hai mắt nhắm lại, rất trầm tĩnh mà lắng nghe: "Tỷ tỷ, người tuy là tỷ tỷ ruột của ta, nhưng trong Xử Vương phủ lại không có danh phận. Phận thường dân người không phải nên hành lễ trước Hoàng Hậu và ta hay sao?"
Hoàng Hậu thật sự không vừa lòng cách ứng xử của Thiên Yết, lại thấy Thiên Bình thật điềm nhiên can đảm, rất có khí chất của một Chính Thất Vương Phi, đương nhiên lại thiện cảm hơn một phần.
"Ây dô Hoàng Hậu Nương Nương, xin người đừng giận dữ"-Thiên Yết giả vờ quỳ xuống, nịnh bợ ngọt giọng vài câu, rồi nhắm vào Thiên Bình mà xoáy-"Chỉ là người không biết, Xử Vương Phủ không coi nàng là Chính Thất, từ ngày vào đây nàng ta cũng không hoàn thành trách nhiệm của mình, Thất Hoàng Tử một lần cũng chưa từng chạm tới"
"To gan!"-Thiên Bình đặt ly trà xuống, mở mắt ra nhìn chằm chằm vào mắt Thiên Yết-"Từ bao giờ một nô tài trong phủ lại được dòm ngó đến cuộc sống riêng của chủ nhân như vậy? Ngươi là quan tâm đến hạnh phúc của bổn Vương Phi, hay là đang dòm ngó đến chiếc giường mà bổn Vương Phi đang nằm?"-Thiên Bình nghiêm giọng xong, liền quay qua Hoàng Hậu, quỳ xuống hỏi-"Thưa Hoàng Hậu Nương Nương, người nói xem nữ nhân này nên phạt thế nào?"
Hoàng Hậu thực sự rất hài lòng về đứa trẻ này, khí chất này quả thực rất giống bà. Hoàng Hậu cũng đặt ly trà xuống, mỉm cười nhẹ nhàng: "Phạt đương nhiên phải phạt. Nhưng quyết định đó, Thất Vương Phi con vẫn nên là người quyết định"
"Người lại dám to gan phạt sủng nữ của ta sao?"-Xử Nữ sớm đã đi săn về, cầm bộ cung tên đi vào phòng trà, nhìn Thiên Yết đang quỳ, liền cúi người bế nàng ta dậy trách mắng-"Hoa Thiên Bình, ngươi quá quắt. Một kẻ thấp kém lại dám phạt nữ nhân ta sủng ái nhất, đúng là..đũa mốc còn chòi mâm son"
"Tướng công, chàng khoan đi đã"-Thiên Bình nóng giận, trước mặt Hoàng Hậu lại không muốn để lộ sự mất bình tĩnh của mình, liền nhẹ nhàng đứng dậy-"Sủng nữ của chàng chẳng qua chỉ là quỳ trước mặt mẫu thân của người, cũng đâu phải quỳ trước ta. Chưa kể, Hoàng Hậu đích thân tới thăm chàng, chàng lại định bỏ đi ngay hay sao?"
Xử Nữ nhìn Thiên Bình trước mặt, không giống kẻ sẽ đau thương trước lời nói của hắn như trước, có chút thấy chán ghét. Kẻ giả tạo
"Xử Nữ, chàng nhất định phải đòi lại công bằng cho thiếp"-Thiên Yết nằm trên người Xử Nữ, kéo áo lệch xuống khỏi vai mình quyến rũ Xử Nữ, khiến Xử Nữ khó có thể chối từ
Xử Nữ im lặng không nói, chỉ là đang suy nghĩ về thái độ lạ lùng kia của Thiên Bình.
Nửa đêm, Xử Nữ ngồi ngoài hiên thưởng rượu mai. Thiên Bình vừa từ bếp đi lên, nhìn thấy hắn lại chẳng yên tâm, mặc kệ mùi than ám khói, khuôn mặt lem luốc của mình mà đến bên, tước đi bình rượu của hắn
"Tướng công, bị thương không được uống rượu"-Thiên Bình hận Xử Nữ, hận chứ, nhưng vì yêu nên mới hận. Chưa kể Thiên Bình dù sao thấy hắn bị thương như vậy chẳng ai chăm sóc, cũng không nỡ vô tâm với hắn như vậy
"Sao ngươi biết?"-Xử Nữ có chút ngạc nhiên trước khả năng quan sát của Thiên Bình, chỉ gặp hắn có vài khắc nơi phòng trà lại có thể nhận ra điều đó, trong khi Thiên Yết ở cạnh hắn cả buổi cũng chẳng hề quan tâm-"Dù sao cũng chẳng đến lượt ngươi quan tâm"
"Được được, chàng đúng, ta không có tư cách để quan tâm chàng"-Thiên Bình ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt bát thuốc lên bàn thay bình rượu-"Nhưng ít nhất thì cũng nên để ta băng bó cho chàng"
Xử Nữ nhìn Thiên Bình ân cần như vậy, lại có chút ấm áp, nhưng lại cùng lúc có suy nghĩ nàng chỉ đang muốn lấy lòng hắn mà thôi: "Không cần, ta tự lo được"
"Vậy ít nhất cũng phải uống thuốc. Ta sắc cho chàng rồi đây, uống ngay cho nóng"-Thiên Bình nhìn hắn, thở dài
"Ai biết cô có hạ độc ta không đây?"-Xử Nữ chỉ là tiện mồm nói một câu, không ngờ lại khiến Thiên Bình có chút tổn thương
Thiên Bình thở dài, bưng bát thuốc quay về bếp.
"Ngươi đi đâu?"-Xử Nữ thấy Thiên Bình cầm bát thuốc bỏ đi, Xử Nữ gọi với lại
"Chàng không uống, ta đem đi đổ"-Thiên Bình không quay đầu, cứ đều giọng trả lời Xử Nữ
Xử Nữ lại tưởng Thiên Bình giống Thiên Yết, giả vờ giận dỗi trước mặt hắn, để hắn dỗ ngon dỗ ngọt. Xử Nữ nhếch mép khích đểu: "Cần gì mang vào bếp, nếu ngươi muốn chứng minh, sao không làm ngay tại đây?"
"Chàng chắc chứ?"-Thiên Bình nhướng mày, quay qua dò xét thái độ của Xử Nữ, rồi thở dài một hơi tiếc công sức 1 canh giờ sắc thuốc của mình-"Là chàng yêu cầu ta thôi"
Nói rồi, trước sự ngỡ ngàng của Xử Nữ, Thiên Bình buông bát thuốc khỏi tay, để cả bát thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành
"Ngươi..ngươi.."-Xử Nữ nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào người Thiên Bình-"Ngươi thu dọn đi, đừng để ta nhìn thấy đống hỗn độn đó nữa"
Thiên Bình đợi Xử Nữ quay lưng đi với ngồi thụp xuống, tủi thân rơi nước mắt nhặt từng mảnh vỡ. Rõ là nói sẽ trả thù, giờ nàng lại đang làm cái trò gì đây?
Xử Nữ sáng hôm sau tỉnh dậy, lại không thấy bóng lưng Thiên Bình ở phòng trà như mọi hôm. Hắn ngồi xuống, nghĩ có lẽ nàng dậy muộn hơn mọi ngày. Nhìn ra sân, hắn thấy mảnh vỡ đã mất, vết thuốc cũng mờ nhạt rồi. Có khi nào, hắn đã quá đáng không?
"Vương Gia, bữa sáng của người và Tiểu Thư Thiên Yết"-Tì nữ dọn thức ăn lên, nhún người nói với Xử Nữ
"Tiểu Thư Thiên Yết?"-Xử Nữ chưa từng thấy có ai gọi Thiên Yết là Tiểu Thư cao quý danh giá cả, chỉ gọi là Đào Cô Nương mà thôi
"Vâng, Vương Phi đã dặn từ giờ tuyệt đối không được động tới Tiểu Thư Thiên Yết, nói rằng Tiểu Thư Thiên Yết sau này sẽ là chủ nhân của chúng nô tì"-Tì nữ đó nói, rồi dâng bát thuốc lên-"Còn đây là thuốc của người, và thuốc của Tiểu Thư Thiên Yết"
"Thuốc? Thuốc gì?"-Xử Nữ nhìn hai bát thuốc, kì lạ nhìn nữ nô tì phục vụ mình kia
"Của người là thuốc trị thương, còn của Thiên Yết Tiểu Thư là thuốc bổ để chóng có thai"-Tì vừa xếp bàn ăn vừa trả lời
"Vương Phi đâu rồi?"-Xử Nữ nhìn hai bát thuốc, lại nghĩ đến lời tì nữ kia nói. To gan, to gan! Chủ nhân tương lai ư? Nàng ta đang là chủ nhân, vậy là muốn nhường cho Thiên Yết? Thân phận Vương Phi này nữ nhân nào cũng tranh giành để chiếm đoạt, nàng ta có rồi lại dám ghét bỏ sao?
"Vương Phi sau khi chuẩn bị thức ăn cùng thuốc cho Vương Gia và Tiểu Thư đã nhập cung cùng Thái Tử từ sớm rồi"
Thái Tử? Hoàng huynh?
Xử Nữ tự nhiên điên máu, liền lấy ngựa phi nước đại trong Kinh Thành, chạy thẳng hướng tới Hoàng Cung.
"Thất Hoàng Tử Xử Vương Gia cát tường!"
"Thất Vương Phi đang ở đâu?"-Xử Nữ máu nóng dồn lên não, gằn giọng từng chữ từng chữ một, doạ chết đám tiểu nô tài
"Bẩm, Thất Vương Phi đang ở Thượng Khuê Các thưởng trà cùng Thái Tử"-Một nô tài ấp úng trả lời. Xử Vương Gia văn võ song toàn, tài trí hơn người, trước giờ là nam nhân thanh lịch dịu dàng nhất Thiên Hạ, nay lại nổi cáu lên như vậy, không khỏi khiến người ta sợ hãi
Xử Nữ chẳng nói chẳng rằng hậm hực rảo bước về hướng Thượng Khuê Các.
"Tước bỏ thân phận Vương Phi? Nàng đùa ta chắc?"-Thái Tử, Đoàn Sư Tử nghe xong liền bật cười-"Nàng có thật là Hoa Thiên Bình đã sống chết đòi ta ban hôn không?"
"Thái Tử quá lời. Vương Gia không thích ta, ta cũng không nguyện ý bên chàng nữa"-Thiên Bình bình thản nhắm mắt thưởng thích trà thơm
"Ôi chà, nếu nàng sớm nhận ra, không gả cho Xử Vương Phủ, có khi giờ nàng chính là Thái Tử Phi của ta rồi"-Sư Tử thuận thế trêu chọc. Nói gì thì nói, chiêm ngưỡng nhan sắc trước mắt mình, Sư Tử có chút muốn nhìn thấy nàng ta nổi cáu mà lườm nguýt người khác quá
"Thái Tử, người không thể tuỳ tiện phát ngôn như vậy"-Thiên Bình chính là sợ người khác nghe được, huỷ hoại thanh danh trong sạch của nàng-"Người khác nghe được sẽ hiểu sai"
"Nhưng sự thật đúng là ta thích nàng, mọi người đều thấy, chỉ có nàng không chịu nhìn ra mà thôi"-Sư Tử cười sảng khoái, tiến tới gần Thiên Bình
"Thái Tử, xin tự trọng"
"Hoàng huynh!"-Xử Nữ đến vừa hay nhìn thấy cảnh này, liền nổi giận đi tới kéo tay Thiên Bình-"Theo ta, về!"
Thiên Bình bị Xử Nữ kéo đi, không thể chống cự, chỉ có thể chạy theo hắn. Xử Nữ vừa về tới phủ, liền lôi nàng vào thư phòng, quăng nàng lên giường nhỏ
"Tướng công, chàng hiểu lầm rồi"-Thiên Bình muốn thanh minh, liền bị Xử Nữ khống chế ép người xuống
"Hiểu lầm sao? Chính tai ta nghe thấy Hoàng Huynh nói thích ngươi"-Xử Nữ nghiến răng, gằn giọng nói-"Ta nói nàng nghe, người của ta, dù ta không thích cũng không đến lượt người khác"
Nói rồi Xử Nữ đè Thiên Bình xuống giường, thô bạo lột sạch y phục của nàng ra. Mặc tiếng la hét của Thiên Bình, mặc cho Thiên Bình có chống cự bao nhiêu, hắn vẫn hôn lên cơ thể nàng, đánh vào cơ thể nàng. Thiên Bình chống cự không muốn, liền bị hắn giữ hông trượt thẳng vào trong. Thiên Bình dù không còn trinh tiết, dù đã bị cưỡng hiếp tập thể, nhưng dù gì cũng đã lâu không làm, lại chưa chuẩn bị tinh thần, bị một vật thể xâm nhập thẳng vào bên trong không khỏi khiến nàng rên lên đau đớn. Hắn như đem tất cả muộn phiền, bực tức, ghét bỏ phát tiết lên người nàng.
"Ta nhắc nàng nhớ, nàng, dù có ghét bỏ, cũng vẫn là của ta"
Từ đó, Xử Nữ chẳng bao giờ đến phòng của Thiên Bình nữa. Thiên Bình dù nghe lời cảnh cái của hắn, cũng vẫn biết dù nàng có ở lại trong phủ hay không, vị trí Vương Phi cũng sớm không còn là của nàng. Thiên Bình nàng đã quyết, nếu đã không thể trả thù, cũng không thể đấu tranh, vậy thì tác thành cho họ đi. Thiên Bình ngày ngày đều sắc thuốc bổ cho Thiên Yết và Xử Nữ, còn mình thì ngày đêm đều trong bếp ngoài vườn, chẳng bao giờ bén mảng tới chính phòng nữa. Nàng cũng trốn tránh, trốn tránh việc gặp hắn, để có thể thật sự từ bỏ.
Xử Nữ hiểu tâm ý của Thiên Bình, cũng khá khen nàng ta biết thân biết phận. Chỉ là hắn thấy..trống rỗng quá. Hắn nhớ cái cảm giác nhìn thấy nàng mỗi buổi sáng chuẩn bị trà, nhìn thấy nàng dọn bàn ăn mỗi bữa trưa, còn cả những đêm nàng uỷ khuất quỳ trong phòng nhìn hắn ân ái. Hắn đột nhiên thèm cảm giác cùng nàng trải qua hoan hỉ một lần nữa, bởi nó thực sự kích thích hắn, hơn cả khi hắn qua đêm bên phòng Thiên Yết.
"Vương Gia, Vương Gia, Vương Phi ngất rồi"
"Mau gọi Thái Y"-Hắn đang ngồi trong thư phòng đọc sách, lại nghe tin nàng có chuyện, vội vã tới tìm nàng
"Vương Gia, Vương Phi có hỉ mạch"-Thái Y vui mừng báo tin
"Hỉ mạch, hỉ mạch..nàng ấy ư?"-Xử Nữ không biết đang hỉ hay nộ, chỉ nhìn chằm chằm cái bụng phẳng lì của nàng ta-"Kê thuốc an thai đi"
"Vương Gia, muội muội đã có thai, người sẽ bỏ ta sao?"-Thiên Yết ngồi trong lòng Xử Nữ, nhõng nhẽo mè nheo trên người hắn
"Ta sao lại bỏ rơi nàng được chứ?"-Xử Nữ giữ cằm Thiên Yết, nhìn sâu vào đôi mắt nàng-"Nàng nói xem, nàng ta có thai rồi, ta nên làm gì?"
"Cũng đâu có chắc đó là thai của chàng đâu"-Thiên Yết dựa vào lồng ngực Xử Nữ, vuốt mặt hắn mà nũng nịu-"Chàng không nhớ chàng từng đưa nàng vào địa lao sao, sao chàng nghĩ đó không phải thai của chúng chứ?"
"Nàng nói bậy rồi, thai mới được 4 tuần. Mà chuyện đó đã xảy ra 3 tháng, không thể nào đâu"-Xử Nữ biết Thiên Yết chỉ là ghen tị, vuốt tóc nàng an ủi
"Vậy ta nói chàng nghe, dạo gần đây nàng rất thường xuyên nhập cung gặp Thái Tử, chàng có chắc.."-Thiên Yết biết việc Thái Tử động lòng với Thiên Bình, cố tình lôi việc này ra
Thiên Bình biết tin mình có thai, có chút ngỡ ngàng, lại có chút vui mừng. Cuối cùng nàng cũng có một đứa con chung với Xử Nữ. Chỉ cần một hài tử này, dù sau này Xử Nữ có vứt bỏ nàng, nàng cũng không quan tâm. Chỉ là..nàng không biết..chuyện này lại sớm biến mất như vậy
"Ta..mất con rồi?"-Thiên Bình sau một cơn ngủ say, tỉnh dậy lại nghe một tin dữ-"Vì sao? Vì sao?"
"Thuốc người uống..là thuốc phá thai, Vương Phi"
Thiên Bình lặng người. Thuốc? Thuốc phá thai? Thiên Bình nhìn Xử Nữ, kẻ đang thản nhiên đứng đó không chút buồn đau-"Người.. làm nó sao?"-Thiên Bình không nhận được câu trả lời, tự hiểu câu trả lời đó là gì, uất hận hỏi-"Vì sao?"
"Đó..chắc gì đã là con ta?"-Nói rồi, Xử Nữ ôm eo Thiên Yết, rời khỏi phòng
Thiên Bình nghe tiếng đổ vỡ trong lòng. Phải rồi, phải rồi, ra là vậy. Thiên Bình nàng..ngu ngốc. Rõ là biết hắn chẳng thương gì nàng, lại thấy dau khi có thai, hắn có quan tâm lên một chút, lại tự cho rằng mình đã có được chút tình cảm của hắn rồi. Ngu ngốc, ngu ngốc thật..
Đủ rồi, đủ rồi..Thiên Bình thấy đủ rồi. Thiên Bình trong đêm, chạy trốn khỏi Vương Phủ. Nàng cần phải tránh xa đau khổ, tránh xa Xử Nữ.
Xử Nữ ban đầu chẳng phát hiện, chỉ là nghĩ nàng đang giận hờn vu vơ, nhưng chẳng thể ngờ nàng đã cao chạy xa bay. Xử Nữ cuống cuồng lên cho người lục tung cả Kinh Thành tìm tung tích của nàng. Nhưng, dù cho có thêm quân của Thái Tử Đoàn Sư Tử, cũng chẳng thể tìm ra tung tích của nàng.
Xử Nữ tra ra việc Thái Tử và nàng trong sạch, Thiên Yết nham hiểm ghen tị hại nàng, làm cho hắn tự tay giết chết đứa con chưa thành hình. Lại càng hối hận hơn khi hắn biết, nàng chưa từng ngủ với ai khác, trước khi hắn ném nàng vào trong địa lao. Hắn rốt cuộc đã làm cái trò gì thế này? Giờ hắn mới nhận ra, hắn làm như vậy với Thiên Bình, vì sợ rằng hắn sẽ thực sự yêu nàng, rung động trước nàng. Hắn chợt nhận ra..hắn chọn Thiên Yết, chỉ bởi khuôn mặt nàng giống y đúc Thiên Bình.
Xử Nữ bỏ mọi danh tiếng sự nghiệp của mình, dùng cả nửa đời còn lại của mình để tìm nàng và bù đắp cho nàng. Thế nhưng..hắn không nghĩ mình đi xa đến vậy, đổi lại việc hắn nhận ra nơi duy nhất hắn không tìm, chính là Hoàng Cung. Ngày đó nàng bỏ trốn, lại gặp trúng Thái Tử đang xuất cung ngao du, được hắn dỗ dành an ủi đưa về.
Đoàn Sư Tử thích nàng, nhưng chưa bao giờ muốn đặt nàng vào hoàn cảnh khó khăn, chỉ là muốn tôn trọng quyết định của nàng. Hắn cho nàng thấy cả hoàng cung rộng lớn, thấy biết bao nhiêu kiếp đời nàng chưa từng gặp, nghe những câu chuyện nàng chưa từng nghe, thậm chí cho nàng thấy cả giang sơn sau này sẽ thuộc về hắn để an ủi nàng phần nào. Tuy nàng tỏ ra vô cùng vui vẻ, nhưng hắn biết, sâu thẳm trong lòng nàng vẫn chẳng bao giờ quên được hoàng đệ hắn
"Thiên Bình"-Ngày Đoàn Sư Tử lên ngôi, hắn dẫn nàng lên nơi cao nhất, bày ra cho nàng xem sự phồn thịnh của giang sơn-"Đây là cả giang sơn mà ta muốn gây dựng cho nàng"
Thiên Bình hiểu, đó cũng như một lời hỏi, một lời cầu để đưa nàng về bên hắn. Thiên Bình chỉ gật nhẹ đầu đồng ý, nguyện ý quên đi quá khứ, sống với thực tại, sống với hắn để giành được hạnh phúc.
Ngày nàng đội trên tóc vương miệng của người đứng đầu Tam Cung Lục Viện, ngày nàng khoác trên mình bộ đồ gấm vóc lượt là lấp lấp, cũng là ngày nàng nhìn xuống cả giang sơn xã tắc này, nhìn kẻ phi ngựa tìm nàng mọi ngõ ngách trong kinh thành kia mà cười khẩy:
"Ngày đó ta yêu chàng, chàng bảo ta không xứng
Bây giờ chàng yêu ta, đáng tiếc..chàng lại không với tới"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top