Câu chuyện thứ 5: Nhân Mã-Thiên Bình

Xin lỗi các nàng vì Shu đã ém bài khá lâu và chưa thể trả truyện cho các nàng ba năm ;;; đậu mè Shu thấy tội lỗi quá, nhưng vì BĐQP đã hoàn nên Shu sẽ tập trung hơn vào việc trả order nha các nàng yêu ;;; xin lỗi ạ
Truyện này của một bạn đặt Shu viết oneshot Mã Bình hiện đại, chỉ là 3 năm rồi, sợ bạn ý không có quan tâm nữa ;;; nên không dám gắn thẻ

Nhân Mã là một chàng trai phải nói là rất bình thường. Ngoại hình bình thường, tính cách bình thường, học tập cũng rất bình thường. Đến cả ước mơ của anh cũng rất bình thường: muốn có một cuộc đời học sinh thật bình thường và bình yên. Thế nhưng, cuộc đời lại trớ trêu. Nhân Mã đã đạt được ước mơ ấy nếu như anh không học trong một ngôi trường dành cho những thiếu gia, tiểu thư nhà giàu hay gia đình khá giả. Cứ ngỡ rằng, cuộc đời học sinh của Nhân Mã sẽ chẳng có nổi một phút giây bình yên, nhưng đấy là đến khi anh gặp cô gái tên Thiên Bình.

Nói sao nhỉ? Hoàn cảnh gặp mặt của anh với Thiên Bình thực sự rất éo le. Cứ tưởng tượng rằng, nhìn đã giống như nữ chính của bộ truyện "Vườn Sao Băng" ấy, một nam sinh nghèo, bị nhóm Tứ Quái ở trường bắt nạt. Nhưng nếu như anh có tính cách giống cô ấy thì thật tốt. Đằng này, Nhân Mã chỉ có thể lặng im chịu khuất phục. Không phải bởi vì anh yếu đuối, cũng chẳng phải bởi vì anh hèn nhát, chỉ đơn giản là vì Nhân Mã còn đang mang trên mình món nợ của gia đình với Bạch Dương-một trong số Tứ Quái.

Thiên Bình là nữ sinh mới vào trường được hơn 1 năm. Thiên Bình cũng chẳng phải là con gái của gia đình giàu có gì, chỉ đơn giản là con gái của một gia đình khá giả. Thế nhưng, khí chất của Thiên Bình khiến cho nhiều nữ sinh nhà giàu phải kiêng nể, bởi Thiên Bình toát lên khí chất của một nữ hoàng. Không biết vì sao lại vậy, tuy không phải là một tiểu thư hay công chúa thế nhưng Thiên Bình vẫn luôn ngẩng cao đầu, dám nhìn thẳng vào mắt của kẻ đối diện. Điều đó khiến nhiều người e sợ đến mức gặp cô đều phải cúi đầu vì sợ ánh mắt kiên định, dứt khoát ấy. Một năm học ở đây, Thiên Bình cũng đã biết sự lợi hại của Tứ Quái. Thiên Bình e sợ, kiêng dè nhưng chẳng bao giờ chịu nể phục, cũng chẳng bao giờ chịu chạy ra ngoài như những người con gái khác để tung hô, ca tụng bọn chúng. Chỉ bởi một lý do thôi. Cô khinh!

Một ngày như bao ngày khác, Nhân Mã bị Bạch Dương bắt làm việc vặt. Nhân Mã quỳ dưới chân của Tứ Quái để lau sàn, lau giày cho bọn chúng. Thiên Bình cũng đúng hôm đó lại đi học sớm, vừa vào sảnh trường đã thấy cảnh này. Ây da, cậu bạn kia chẳng phải rất quen hay sao? Thiên Bình có chút ấn tượng với cậu ta, bởi khuôn mặt bình thường nhưng lại để lại ấn tượng trong lòng của người nhìn, và thái độ của cậu ta với Tứ Quái-khinh ghét, nhưng cũng khuất phục. Một con người đầy mâu thuẫn.

"Ấy da, bác lao công đâu rồi ạ?"-Thiên Bình có chút thương cảm cho cậu trai kia, đành lên tiếng cứu cánh-"Tủ đựng đồ của bọn cháu dính cả nước sốt lên như vậy mà không ai lau hay sao ạ?"-Thiên Bình vừa nói, vừa lén cất túi nước sốt vào túi, tránh để bị phát hiện

Bác lao công nghe tiếng Thiên Bình liền lật đật chạy ra, cúi đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi, bác bận vào trong nhà ăn dọn dẹp, chưa có dọn kĩ ở đây"-Bác lao công kính cẩn trước Thiên Bình, mau chóng lấy khăn lau tủ.

Thiên Bình chỉ mỉm cười gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu ạ. À bác ơi, lát nữa bác lau lại giúp cháu cái sàn với. Giày của Bạch thiếu gia chẳng biết sao lại bẩn, đi vào đây dính hết cả sốt ra sàn rồi"-Thiên Bình tỏ vẻ nghi vấn, nhưng thực chất chính là đang châm chọc Bạch Dương. Thấy mình hơi lỡ lời, Thiên Bình sửa lại-"Ấy chết cháu quên, giày của Bạch thiếu gia xịn như vậy, sao có thể làm bẩn sàn học viện được? Là sàn học viện bẩn quá, dính lên cả đôi giày hàng hiệu của Bạch thiếu gia rồi. Bác giúp cháu bác nhé, ai lại để học sinh năm 3 chuẩn bị thi cử lau sàn thế bao giờ ạ?"

Thiên Bình nói xong nở nụ cười thân thiện, ánh mắt chọc ngoáy hất về phía Tứ Quái khiến bác lao công cũng thấy bớt lo mình bị mắng. Hoá ra con bé chỉ muốn giải vây giúp thằng Nhân Mã thôi, không phải là trách bác. Đáng đời Tứ Quái bọn bay!

Thiên Bình bước chậm tới chỗ Nhân Mã, ngồi xổm xuống cho bằng Nhân Mã, cười tươi: "Nhân Mã đúng không nhỉ? Em thấy thầy Cự Giải tìm anh hay sao ấy, nãy gặp em trên đường nên kêu em tới nhắc anh này"-Rồi quay qua Bạch Dương-"Bạch thiếu gia, chúng em xin phép được chứ?"

Bạch Dương nhìn ánh mắt của Thiên Bình, cái bản lĩnh hống hách thường ngày biến đi đâu mất, cứ đứng đực ra như phỗng, miễn cưỡng gật gật đầu: "Thầy gọi thì đương nhiên phải đi chứ, đi đi, đi đi"

Thiên Bình kéo Nhân Mã dậy, kéo ra ngoài sân trường. Nhân Mã vốn ghét mấy đứa nhà giàu kênh kiệu, Thiên Bình là ai anh không biết, nhưng cái thái độ của cô khiến anh bực mình. Nhân Mã hất tay Thiên Bình ra, cau mày hỏi: "Cô muốn cái gì?"

"Muốn cái gì á? Tôi chẳng muốn gì. Cứu anh một lần, anh còn chưa cảm ơn tôi, còn dám quay ra mắng tôi như vậy, có phải là không hợp tình không?"

"Tôi mắng cô lúc nào? Tôi chỉ hỏi cô muốn cái gì ở tôi? Tôi cũng đâu cần cô cứu? Tôi làm việc này cho bọn chúng đến bây giờ là năm thứ 12 rồi, một lần này cô cứu cũng có bõ cho 12 năm của tôi không? Cô cũng chỉ giống bọn chúng, một lũ nhà giàu muốn cười vào mặt kẻ dưới chúng tôi"-Nhân Mã đang rất ức chế, bao nhiêu dồn nén trong lòng cuối cùng cũng bật ra

"Này..tôi chỉ đang cố giúp anh"-Thiên Bình thấy phản ứng của Nhân Mã, có chút sợ. Thiên Bình trước giờ chưa bao giờ sợ người khác, chỉ có người khác nể sợ cô, lần này lại co người vì một lời mắng nhiếc, rốt cuộc là vì sao?

"Giúp? Giúp hay là cười nhạo?"-Nhân Mã nhìn khí chất của Thiên Bình, nó còn cao hơn cả khí chất của Bạch Dương, nó khiến anh phải cảnh giác-"Cảm ơn, nhưng sự giúp đỡ từ những người như cô, tôi không cần"

Nói rồi, Nhân Mã bước qua người Thiên Bình, tiến tới chỗ thầy Cự Giải để nói chuyện. Thiên Bình bị bỏ lại ở đấy, cứng đờ không biết nói gì. Cô giận, thực sự rất giận. Cô chỉ muốn giúp thôi mà, thế nào lại bị nghĩ oan như thế? Thiên Bình giậm chân bành bạch, bước đi nặng nề bước về phía lớp học.

Về phía Bạch Dương, hắn vẫn đang đơ đến ngây ngất ngồi trong lớp học. Cô bé này, hắn để ý từ ngày mới vào trường. Một cô nhóc xinh xắn, dễ thương, mang một phong thái lãnh đạm khiến người khác phải kiêng dè. Anh cũng để ý rằng, mỗi khi có sự kiện gì, cô cũng chẳng quan tâm mà chỉ ngồi trong lớp, hoặc ngồi trong phòng ăn để nghe nhạc hay nói chuyện gì đó. Cô, gần như không lọt vào trong tầm mắt anh, nhưng lại để lại trong anh một nỗi nhớ. Thế mà lần đầu tiên nói chuyện, lại là anh để lại ấn tượng xấu cho cô.

Thiên Bình hết giờ thì thất tha thất thiểu một mình tới quán ăn bình dân gần đó. Thiên Bình không có bạn. Bởi tính cô vốn khá là trầm, lại có gì đó hơi vô tâm, khiến cô chẳng để ý đến người khác cho lắm, Nhân Mã là một ngoại lệ. Điều đó khiến cô khó giao tiếp và khó thân với người khác.

"Cô muốn dùng gì?"-Giọng nam trầm ấm vang lên khiến Thiên Bình sực tỉnh khỏi sự cô đơn, tay rút lấy thực đơn trong tay người phục vụ-"Một suất cơm gà quay đi"-Thiên Bình gấp menu lại, đưa cho phục vụ, rồi theo thói quen ngẩng đầu lên nhìn-"N..Nhân Mã?"

Nhân Mã nghe thấy tên mình, nhìn xuống dưới liền thấy gương mặt quen quen, cắn môi không biết nói gì. Nhân Mã quay lưng đi vào trong, một lúc sau mang một đĩa cơm gà ra cho Thiên Bình:

"Quý khách ngon miệng"

"Ngồi xuống! Chúng ta cần nói chuyện"-Thiên Bình cau mày nhìn Nhân Mã, nghiêm túc ra một câu lệnh, lại càng làm Nhân Mã khó chịu

"Tôi tưởng cô khác họ, ai ngờ cũng chỉ vậy"-Nhân Mã bực mình đi vào trong, bỏ lại Thiên Bình đang phẫn uất ngồi ngoài đó. Thiên Bình lấy giấy nhớ với bút ra, viết lên giấy vài chứ rồi kẹp tờ giấy cùng với tiền xuống dưới đĩa thức ăn, không động đũa mà trực tiếp bỏ về.

Nhân Mã thấy Thiên Bình bỏ về, lấy làm lạ, chạy ra chỗ Thiên Bình xem thì thấy tờ giấy Thiên Bình để lại:

[ Thiên Bình, lớp 2-2.
Hôm nay tôi không ăn, coi như là một lời đánh giá về thái độ phục vụ kém. Lần sau mong rằng có thể nói chuyện tử tế]

Nhân Mã nắm chặt tờ giấy trong tay, vo tròn. Được, được, coi như anh thua. Cô ta bình tĩnh hơn, cô ta đương nhiên thắng.

"Nói xem, cô muốn gì?"-Nhân Mã hết giờ đi ra ngoài, thấy Thiên Bình vẫn đang đứng ngoài cửa, có vẻ như là đang đợi mình

"Đợi nói chuyện chứ sao?"-Thiên Bình bực mình-"Sợ là chưa giải quyết được chuyện tôi sẽ cáu kỉnh đến mất ngủ mất"

Nhân Mã nhìn Thiên Bình cứ đứng đó than phiền, lại đợi anh ở ngoài trời đến 2 tiếng đồng hồ, lại thấy buồn cười. Một người dám đợi anh đến 2 tiếng đồng hồ bên ngoài một quán ăn khi trời tối, liệu có ý xấu với anh hay không?

"Nói đi"-Nhân Mã quay mặt ra chỗ khác, giả vờ lạnh lùng hỏi Thiên Bình, tỏ ra một bộ mặt phiền phức

"Chuyện hôm nay, nếu anh hiểu lầm thì tôi xin lỗi"-Thiên Bình hậm hực, xong liền thở hắt ra-"Tôi không có ý định hại anh, chỉ là chướng mắt mấy kẻ bắt nạt thôi"

Nhân Mã im lặng không trả lời. Thực ra không phải do anh không tin hay có ý khiếm nhã gì cả, chỉ là..anh có chút tự ti, lại có chút khó xử không biết trả lời ra sao, cũng không thể xin lỗi được.

Một cơn gió khẽ thổi quá, khiến cả áo của Thiên Bình và Nhân Mã phập phồng. Thiên Bình lờ mờ nhìn thấy mấy vết chằng chịt trên cổ và trên lưng Nhân Mã, chợt hiểu ra tất cả.

"Nhân Mã, nếu anh không phiền, tôi đưa anh về"-Thiên Bình nhìn bóng người cô độc của Nhân Mã, lại nhìn những vết sẹo cắt chằng chịt, rồi còn cả mấy vết bầm tím tụ máu chưa thể che đi, chợt hơi rùng mình. Chết tiệt!

"Tôi không yếu đuối như vậy, cảm ơn"-Nhân Mã lắc đầu, quay lưng đi trước, mặc kệ Thiên Bình lẽo đẽo theo sau hộ tống anh về nhà

Trước khi vào nhà, Nhân Mã chợt đứng khựng lại, nói vọng ra sau với Thiên Bình: "Tiểu thư, cô về đi"

Thiên Bình nhìn bóng lưng Nhân Mã, quyết tâm hét lên: "Em sẽ bảo vệ anh, Nhân Mã!"

Nhân Mã đang bước bỗng dừng chân, không biết nên làm thế nào-"Về đi!"-Nhân Mã không quay người, đợi nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Bình bước xa dần mới ngồi xuống ôm mặt. Chết tiệt, đừng tự dưng khiến người khác ngại ngùng thế chứ?

Từ sau hôm đó, Thiên Bình luôn lẽo đẽo đi theo sau Nhân Mã, cũng từ đó mà chẳng ai dám lại gần gây sự với Nhân Mã nữa.

Nhân Mã nhớ có những ngày mưa, Thiên Bình không mang tiền nhưng vẫn quyết định lì lợm đứng ngoài quán để chờ anh, đưa ô cho anh về nhà, còn mình thì dầm mưa hộ tống anh về.

Lại nhớ có những ngày, Nhân Mã phải ở lại trực nhật, Thiên Bình không những chẳng đợi anh ở ngoài mà còn lanh chanh sắn tay áo giúp anh làm hết.

Nhân Mã cũng nhớ có lần anh suýt đụng phải nhóm Bạch Dương, cũng là Thiên Bình chạy tới kịp thời, khoác tay anh để gỡ rối.

Thực ra còn có những lần Nhân Mã thực sự stress, vì người cha nát rượu cùng với người mẹ nghiện cờ bạc của mình, lại dùng mình để gán nợ. Mỗi lần như vậy, Nhân Mã lại phát tiết, liền giận cá chém thớt đem Thiên Bình ra mà mắng chửi. Mỗi lần như vậy, Thiên Bình rất kiên nhẫn lắng nghe, mỗi lần đều mím môi nhẫn nhịn rồi an ủi.

Sau từng ấy thời gian, từng ấy biểu hiện, Nhân Mã không thể không để ý đến Thiên Bình. Thiên Bình giống như một loại hạnh phúc, bước vào cuộc đời anh, che chở cho anh một cuộc sống bình yên.

Chỉ là..chỉ là..một ngày, Nhân Mã thực sự cảm thấy có chút lạ. Thiên Bình hôm nay..biến mất rồi. Nhân Mã chợt thấy có chút tội lỗi, có lẽ là do hôm qua anh đã nổi cáu với Thiên Bình chăng..?

Lại kể, hôm qua Nhân Mã về muộn, đến nửa đêm mới về. Anh về muộn không phải vì tăng ca, mà vì ngày hôm nay bực bội, anh không muốn về nhà khi ông bà già còn đang thức. Đã bực bội rồi, trên đường đi còn nghe Thiên Bình liến thoắng kể linh tinh trời đất. Nhân Mã đột nhiên lại nổi cáu, to tiếng:

"Cô trật tự đi được không? Cô có bị thần kinh không?"

Thiên Bình giật mình không biết phải nói sao, giương đôi mắt trong trẻo lên nhìn Nhân Mã đang cáu giận

"Cô làm ơn tránh xa tôi ra được không? Cô có tự thấy bản thân rất phiền phức không?"-Nhân Mã gào lên, khiến cho Thiên Bình co người vì chột dạ. Thiên Bình chưa bao giờ lại có cảm giác sợ như vậy. Giống như..giống như..

"Em..em xin lỗi"-Thiên Bình đột nhiên co rúm lúng túng, giống như một nô lệ bị chủ nhân quát nạt vậy

"Im mồm! Cô xin lỗi cái gì cơ chứ? Xin lỗi cái gì?"-Nhân Mã gào lên, dùng lực nắm chặt hai vai Thiên Bình mà lắc-"Phiền, cô có biết, cô phiền lắm không?"

Thiên Bình bị tác động một lực mạnh, lại bị hoảng sợ đến đứng không vững. Thiên Bình nhìn Nhân Mã, không biết nên giải thích thế nào, cứ liên tục lắc đầu.

"Cút, cút ngay cho tôi"-Nhân Mã đẩy mạnh Thiên Bình ra, khiến cô loạng choạng ngã phịch xuống đất, trân trối nhìn anh-"Cô..ngứa mắt lắm"

Thiên Bình run rẩy lo lắng, nhìn Nhân Mã đứng trên cao, ánh mắt đầy sát khí nhìn xuống người cô: "Anh..anh nợ bao nhiêu?"

Nhân Mã nghe xong câu này, cười khẩy: "Biết rồi thì..cô định làm gì?"-Nhân Mã lạnh lùng nhìn xuống người Thiên Bình, chán ghét-"Định trả nợ cho tôi chắc?"

Thiên Bình cúi đầu không đáp. Nhân Mã cười nhạt, rồi bỏ hẳn đi. Tuỳ cô, thế nào cũng được. Anh vốn chưa bao giờ cần bạn, cũng chẳng cần một đứa con gái bảo vệ mình.

Tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua là như vậy. Nhân Mã thấy thực sự tệ, nhưng cũng sớm gạt nó qua một bên. Thiên Bình là cái gì..mà anh cần quan tâm?

Nhưng thật là lạ! Có lẽ anh đã quen với sự hiện diện của Thiên Bình rồi, nên vài ngày không có cô, anh lại thấy nhớ. Lại nói nữa, tuy Thiên Bình không có ở bên cạnh, nhưng Nhân Mã lại không bị Tứ Quái làm phiền. Có lẽ anh cũng chẳng cần Thiên Bình nữa

Nhưng không, Nhân Mã đã nhầm. Có một ngày, Nhân Mã đang ngồi ăn cơm trưa một mình, lại có một tiếng động đối diện. Nhân Mã nhìn lên, lại thấy một hình ảnh quen thuộc-Thiên Bình.

Thiên Bình không vui vẻ như bình thường, mắt như sưng húp, quầng mắt đậm. Thiên Bình nở một nụ cười gắng gượng, đặt lên bàn 1 cái thẻ: "Số tiền anh nợ Bạch Dương, em trả rồi. Sau này hãy thẳng lưng mà sống"-Nói rồi Thiên Bình đứng dậy, lết chân bước đi

"Thiên Bình, cô..bị thương ở chân sao?"-Nhân Mã nhìn Thiên Bình gầy gò đáng thương, lại có chút hối hận với mấy ngày hôm đó

"Anh quan tâm sao?"-Thiên Bình nhếch môi, hất tay Nhân Mã ra, ôm lấy cánh tay mình

"Thiên Bình, vậy..vì sao em lại giúp tôi?"-Nhân Mã thấy Thiên Bình có chút khác thường, lại vô thức trong đau lòng mà cất tiếng hỏi

"Vì anh đáng thương"-Một câu không nặng không nhẹ, Thiên Bình buột miệng nói ra, lại là câu nói mà Thiên Bình phải rất cố gắng mới có thể nói ra được

Nhân Mã buông tay, Thiên Bình cất bước. Không ai hiểu ai đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn một điều, Nhân Mã sẽ không bao giờ biết được, Thiên Bình đã phải trải qua những gì.

Thiên Bình về nhà, lột bỏ quần áo ra, nhìn cơ thể trần trụi trong gương của mình. Một cơ thể gớm ghiếc với vết những vết sẹo li ti.

Thiên Bình đã từng bị bắt nạt vô cớ hồi tiểu học. Ngày đó, Thiên Bình từng là đứa vô cùng nhút nhát, đến mức bị chế giễu cũng chỉ im lặng, bị bắt nạt cũng chỉ nhẫn nhịn. Ngày đó, Thiên Bình bị cào, bị cấu, bị đánh đập, có khi bằng tay, có khi bằng gậy, khi thì bằng roi da. Cơ thể Thiên Bình không ngày nào không có thêm sẹo. Có ai từng biết, Thiên Bình đã sợ như thế nào, đã từng khủng hoảng thế nào? Có ai biết Thiên Bình đã từng co rúm lại ở trong phòng, cả một ngày chỉ nghĩ đến cảnh bị doạ nạt trên trường? Có ai biết, có ai biết..mà dù có biết, cũng chẳng ai bảo vệ cô.

Thiên Bình mang trên mình vết sẹo này, mỗi ngày đều đến trường trong sự sợ hãi. Nhưng, có một người đã tới và thay đổi sự sợ hãi trong Thiên Bình. Không sai, người đó không ai khác, chính là Nhân Mã.

Một ngày mùa đông lạnh, Thiên Bình bị lột sạch quần áo, bị bắt đứng giữa sân trường cho tất cả mọi người cùng nhìn. Vài tiếng chỉ trỏ, vài tiếng xôn xao, vài lời bàn tán, Thiên Bình nghe thấy hết. Đã vậy, Thiên Bình đang run rẩy vì sợ, nổi từng gai ốc da gà lên vì cái lạnh mùa đông, lũ con gái xấu tính còn từ trên tầng đổ xuống người cô một xô nước lạnh. May mắn thay, trước lúc xô nước đó đổ ụp xuống người Thiên Bình, một bóng người đã lao tới ôm cô vào lòng đẩy Thiên Bình sang một bên.

"Mặc vào"-Người đó cởi áo khoác ra, khoác lên người Thiên Bình, rồi hướng lên trên mà gào-"Cái lũ hèn xấu tính, hội đồng bắt nạt người khác mà không biết nhục sao?"

Sau đó..người đó bị lũ con trai đánh hội đồng. Người đó chịu bị đánh, để Thiên Bình được an toàn thôi. Cũng từ đó, Thiên Bình đã bỏ qua sợ hãi, tìm cách tìm lại người đó để trả ơn. Và bây giờ, Thiên Bình đã tìm được rồi, đã trả ơn được rồi, nhưng lòng lại đau như thắt. Lại không ngờ sau khi gặp lại, vì hoàn cảnh mà thương anh, vì những vết sẹo mà kính trọng anh, lại chỉ vì vài phút giây dịu dàng của anh mà đổ ngã.

Nhân Mã sẽ mãi mãi không bao giờ biết được, chỉ vì ngày đó Nhân Mã bỏ Thiên Bình ở lại trong đêm tối, Thiên Bình lại phải chịu những gì.

Ngày hôm đó, Thiên Bình đang ngồi bệt dưới đất, liền bị một cánh tay kéo đi. Thiên Bình không biết người đó là ai, chỉ biết Thiên Bình bị lôi đến một nhà kho, rất tối.

"Bạch Dương?"-Thiên Bình nhìn người trước mặt, thốt lên một câu

Kẻ đó không nói gì, chỉ cứ vậy mà đè cô xuống khống chế, cởi từng khuy áo của Thiên Bình ra.   Thiên Bình cũng lớn, cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra, vô cùng sợ hãi mà vùng vẫy: "Không, không, em xin anh, dừng lại đi"

Tay Thiên Bình bị Bạch Dương dùng thắt lưng trói chặt lại, hai chân bị tách ra đặt ở hai bên hông của Bạch Dương, không có lối thoát. Thiên Bình thấy khuy áo của mình bị cởi bỏ, ngón tay của Bạch Dương lần mò cởi bung áo lót của cô, lại lấn tới đưa lưỡi vào khoang miệng, không để Thiên Bình có thể chống cự. Cơ thể Thiên Bình gần như đã phơi bày trước mắt Bạch Dương, chẳng thể chạy thoát được nữa. Thiên Bình rơm rớm nước mắt, quay sang một bên cầu xin: "Bạch Dương, xin anh đừng mà.."

Chỉ ngay sau câu nói đấy, Thiên Bình cảm nhận một cơn đau buốt từ thân dưới. Bạch Dương thực sự đã đâm thẳng vào nơi nhạy cảm của cô, không chút nhường nhịn xé toạc cái màng mỏng dính bên trong. Thiên Bình đau đớn không thể nói thành lời, chỉ có thể chảy nước mắt. Thiên Bình đáng thương, chỉ có thể dùng tay bấu chặt lấy dây lưng, để Bạch Dương cứ thế tàn phá thân dưới của mình. Tuy nhiên, thật đáng khinh, khi cơ thể Thiên Bình bắt đầu tê dại, Thiên Bình thấy bên dưới truyền lên cảm giác nóng ran, khiến cô phát ra những tiếng rên dâm dục. Thiên Bình thực không biết đêm đó cô và Bạch Dương đã triền miên bao lâu, chỉ biết thân dưới đã tê liệt, cơ thể đã đau nhức không chút sức lực.

Thiên Bình tỉnh dậy, nhìn thấy Bạch Dương quần áo chỉnh tề ngồi trước mặt mình, lại nhìn dưới chân là mấy giọt máu đào, đau khổ mà trách móc: "Không! Không!"-Thiên Bình vò đầu gào lên-"Tại sao..tại sao lại làm thế?"

Chẳng để Thiên Bình trách móc hết, Bạch Dương nghiêm túc hỏi một câu-"Em có muốn xoá nợ cho Nhân Mã không?"

Như dự đoán, câu nói đó đánh thẳng vào điểm yếu của Thiên Bình, khiến Thiên Bình yên lặng bình tĩnh lại: "Bằng cách nào?"

"Dùng em đi"

Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ biết được, ba tiếng "Dùng em đi" của Bạch Dương đã bắt đầu chuỗi ngày đau khổ của cô. Bạch Dương lạm dụng quyền lợi đó để điều khiển Thiên Bình, ngày ngày đều gọi cô tới rồi hãm hiếp cô. Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ biết, Thiên Bình bị hiếp ở mọi nơi cô có thể đi. Bạch Dương đã hãm hiếp cô trong lớp học, trong phòng vệ sinh, trong nhà bếp, trên cầu thang, trước cửa sổ, trong thư viện,... Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ biết Bạch Dương đã làm nhục cô trước mặt biết bao nhiêu người, bởi vì Bạch Dương đã làm tình công khai với cô trước mặt tất cả nhóm bạn của hắn.

Trinh tiết, danh dự, cơ thể, Thiên Bình chẳng còn gì nữa. Thiên Bình tuyệt vọng lắm, tuyệt vọng đến mức một ngày cô đứng dậy chống đối Bạch Dương. Và anh có biết không? Thiên Bình bị phạt, một hình phạt vô cùng khắc nghiệt.

Thiên Bình bị trói lại, bị bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, với một cơ thể trần truồng nằm trên bàn học trong một phòng học trống. Thiên Bình nằm đó, với một chíp điện giật ở trên ngực, một thứ đồ chơi tình dục nằm trong cơ thể cô. Thiên Bình nằm đó, sợ, rất sợ rằng sẽ có người bước vào căn phòng này. Và rồi điều gì đến cũng đến, nỗi sợ của Thiên Bình thực sự đến rồi. Thiên Bình nghe tiếng mở cửa, cả người run lên vì sợ. Miếng bịt mắt, bịt tai, bịt miệng của Thiên Bình được gỡ ra. Và giờ Thiên Bình mới biết kinh hoàng thực sự là gì.

Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ biết được đâu, rằng trước khi tới tìm anh, Thiên Bình đã bị hiếp dâm tập thể, bởi cả bạn học, cả đàn anh khoá trên, và cả các giáo viên nam. Thiên Bình đếm qua qua, có lẽ cô đã làm tình với trên 50 người. Bên dưới Thiên Bình bị xâm nhập bởi rất nhiều người, khiến nó đau rát. Có những khi thứ đưa vào cơ thể Thiên Bình to quá, to đến mức nơi bên dưới Thiên Bình giãn ra như bị rách. Còn có những kẻ lại mạnh bạo đến mức khiến bên dưới Thiên Bình như nát bươm. Thiên Bình, bị hiếp, suốt 2 ngày liên tiếp, ở ngay trong trường học của mình.

Nhìn dấu hôn trên cổ mình, Thiên Bình thực sự hổ thẹn. Mọi thứ, cô mất tất cả mọi thứ rồi.

Nhân Mã lần đầu tiên cảm thấy lo lắng như vậy, tan học liền xin nghỉ làm, chạy như bay tới chỗ của Thiên Bình.

"Thiên Bình, tôi cần gặp em"-Nhân Mã đứng bên dưới, hét to lên. Bởi vì Thiên Bình sống trong một khu dân cư, anh lại chẳng bao giờ đủ quan tâm để hỏi số nhà cô ở. Nhân Mã thực sự hối hận quá

Thiên Bình phải mất một lúc mới xuống đón tiếp Nhân Mã. Đứng trước cửa chung cư, Thiên Bình vô hồn nhìn Nhân Mã, mỉm cười nhạt nhẽo: "Tự dưng thấy anh tìm tôi như này, thực sự không quen"

"Thiên Bình, em không sao chứ? Hôm nay em lạ quá, em khiến tôi lo đấy"-Nhân Mã nhìn Thiên Bình phờ phạc, đưa tay giơ lên đặt lên mặt Thiên Bình-"Em ổn không? Có ốm sốt gì không?"

Thiên Bình thấy Nhân Mã quan tâm mình, lại dâng lên chút tội lỗi. Nhân Mã ơi, em mất tất cả rồi, em chẳng còn gì cho anh nữa rồi, Nhân Mã ơi. Thiên Bình nghiêng mặt dựa vào đôi tay ấm nóng thô ráp của Nhân Mã, như rất nuối tiếc đôi bàn tay này, giống như chỉ cần rời ra là bàn tay này sẽ không còn dịu dàng với cô nữa. Thiên Bình không nghĩ rằng, việc cô nghiêng mặt xuống lại khiến cho áo của cô trễ xuống như vậy, lộ ra mấy vết hôn còn vương trên cơ thể.

"Thiên Bình, đây là..?"-Nhân Mã vạch cổ áo Thiên Bình xuống, trừng mắt ngạc nhiên tra hỏi-"Em..em rốt cuộc đã ngủ với ai?"

Thiên Bình thấy trong mắt Nhân Mã tia nghi ngờ, lại không biết phải giải thích ra sao, lại nghe thấy câu hỏi của Nhân Mã đâm xuyên một nhát vào trái tim mình-"Em..là loại người đó sao?"

Thiên Bình cay đắng cứng họng nhìn sâu vào mắt Nhân Mã. Nhân Mã..anh..không tin em sao? Thiên Bình đột nhiên rất muốn khóc, nhưng lại không thể. Thiên Bình rất bực mình, bởi người nghi ngờ cô lại là người cô dành tâm huyết để vào đó. Thiên Bình thực sự nổi giận, cầm lấy hai tay của Nhân Mã, một tay đặt lên ngực mình, một tay đưa xuống nơi ấm nóng của mình khiêu khích: "Thế anh nghĩ, tôi lấy tiền đâu ra để trả nợ cho anh?"

Nhân Mã thất kinh nhìn cô gái trước mặt. Cô..không phải như vậy. Nhân Mã lại nhớ đến cái thẻ Thiên Bình đưa cho mình ban trưa-"Số tiền này..do em ngủ với người khác mà có sao?"-Nhân Mã xúc động đến mức mất bình tĩnh, rút cái thẻ ra ném vào người Thiên Bình-"Thế mà tôi còn định xin lỗi em cơ đấy. Tôi sai, là tôi sai"

Thiên Bình nhìn Nhân Mã đang dùng ánh mắt thù hằn đặt lên người mình, trong lòng quặn thắt đau đớn. Xin anh, đừng mà.. Nhân Mã chẳng nói chẳng rằng, quay lưng bỏ đi, không một lần dừng bước.

Thiên Bình hôm đó nhốt mình trong phòng không ăn uống. Thiên Bình chẳng biết giờ cô phải làm sao đây? Cô không thể đến trường, cô không thể gặp Nhân Mã được. Cô không thể đi ra ngoài vì sợ bản thân mình sẽ bị nhận ra, bị cưỡng bức thêm một lần nữa. Thiên Bình nằm trong chăn, oà khóc suốt đêm, đến mức trái tim như ngừng đập vì đau đớn.

Sáng sớm, Thiên Bình đau đớn vực dậy. Cô cần xin lỗi Nhân Mã, cần giải thích cho anh về sự việc ngày hôm qua. Anh trả thẻ cho cô rồi, anh lấy gì mà trả nợ cơ chứ?

Thiên Bình trang điểm nhẹ nhàng che đi đôi mắt sưng của mình, thay một bộ đồng phục đến trường. Dù gì cô cũng cần phải giải quyết chuyện này.

Tuy nhiên, đời Thiên Bình chẳng dễ dàng như vậy. Ngay khi vừa bước vào trường, Thiên Bình đã nhận mọi ánh mắt dò xét từ các phía.

"Con điếm kìa mày"
"Con đĩ chính hiệu"
"Nhìn như vậy chắc là sung sướng lắm"
"Bệnh hoạn thật! Con gái gì mà tệ"

Thiên Bình không hiểu chuyện gì xảy ra, cứ coi như không có chuyện gì, cứ trưng khuôn mặt lãnh đạm ra rồi đi vào cửa. Thiên Bình vừa đi vào sảnh trường học, liền nhìn thấy bảng tin chính chiếu một đoạn video. Đó là đoạn video cô bị hiếp dâm tập thể trong phòng học. Thiên Bình thất kinh nhìn xung quanh, lại thấy trên cột dán hình ảnh cô cầm tay Nhân Mã đặt lên những chỗ nhạy cảm, rồi còn cả lúc Thiên Bình bị trói trong phòng học.

"Tưởng thế nào, hoá ra..đĩ cuồng dâm"
"Cứ tưởng tốt bụng bảo vệ Nhân Mã, hoá ra là muốn dụ người ta lên giường"
"Còn có mặt mũi đến trường hay sao? Đồ mặt dày!"

Thiên Bình run rẩy, nhìn xung quanh sợ hãi vô cùng. Thiên Bình che hai tai, ngồi thụp xuống vì sợ.

"Thiên Bình, rốt cuộc chuyện xảy ra là sao đây?"-Nhân Mã nhìn đoạn phim đó, kéo tay Thiên Bình lên to tiếng hỏi chuyện

"Không, không có, không có phải"-Thiên Bình liên tục lắc đầu, nước mắt cứ rơi ra-"Không phải anh ơi, em muốn giải thích"

"Giải thích? Giải thích gì cơ? Em có thế nào cũng được, vì sao còn bôi nhọ cả tôi?"-Nhân Mã gào lên, rồi uỷ khuất quay sang hỏi Thiên Bình-"Thiên Bình, em rốt cuộc là người thế nào? Tôi..là gì với em?"

Thiên Bình khóc nấc chẳng thể nói được tiếng nào, chỉ lắc đầu không ngừng nghỉ

"Tôi..chỉ là nơi để em thoả mãn tình dục cho em thôi sao?"-Nhân Mã nhìn Thiên Bình thất vọng, rồi quay đi, chán ghét nói một câu-"Về đi, dù là với một kẻ nghèo như tôi, em cũng không xứng"

Thiên Bình nấc liên tục vì khóc, vẫn lắc đầu giữ tay áo Nhân Mã lại, lại bị anh đẩy ra kèm một câu nói: "Sao, em vẫn còn muốn ngủ cùng tôi? Chúng ta làm ngay tại đây chứ?"

Thiên Bình suy sụp nhìn Nhân Mã đứng đó ác cảm với mình. Những tiếng bàn tán xung quanh khiến Thiên Bình sợ hãi, bỏ chạy khỏi trường. Thiên Bình cần về nhà, Thiên Bình cần một nơi chỉ có mình cô. Thiên Bình luống cuống chạy vào phòng, nhảy lên giường quấn chăn khóc. Thiên Bình khóc thút thít, nhìn màn hình điện thoại sáng liên tục, chuyển tin báo của trường, toàn là những lời nhục mạ Thiên Bình

Hết, hết thật rồi. Hết thật rồi! Cô không chỉ mất đi trinh tiết, cô còn mất cả kiêu hãnh và mặt mũi của mình, mất đi cả tình cảm của mình rồi. Thiên Bình tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng rồi. Chẳng điều gì có thể níu kéo cô được nữa. Kết thúc, kết thúc tất cả mọi thứ đi. Kết thúc những lời bàn tán, kết thúc những nỗi đau khổ, kết thúc cuộc sống này đi!

Thiên Bình trong cơn mất bình tĩnh, tay vơ lấy lọ thuốc ngủ, dốc tất cả vào cổ họng mình. Thiên Bình đột nhiên thấy đau đầu quá, buồn ngủ quá. Thiên Bình cứ lịm đi, lịm đi. Và ơ kìa, Thiên Bình thấy một cô gái mặc đồng phục nữ sinh, mỉm cười tươi rói, chạy tới bên các bạn của mình. Đây là cô sao? Nơi này là mơ hay là thật? Mà cũng chẳng quan trọng, cho dù là mơ hay là thực, Thiên Bình cũng không muốn nó kết thúc. Chỉ mong Thiên Bình sẽ chẳng bao giờ đặt hết tình cảm lên người một người như vậy nữa. Và ước mơ của Thiên Bình đã thành sự thật, giấc mơ đó đã trở thành vĩnh hằng..

Nhân Mã cùng Bạch Dương hoảng hốt chạy đi tìm Thiên Bình. Nhân Mã sau khi bị Bạch Dương túm lấy đánh túi bụi, liền cùng Bạch Dương đi tìm Thiên Bình.

"Mày điên sao? Mày đã nói gì với Thiên Bình thế hả?"-Bạch Dương nổi điên đánh vào mặt Nhân Mã rồi gào lên-"Đây không phải lỗi của em ấy. Đó là lỗi của tao. Tao đã cưỡng bức em ấy, ép em ấy làm tình với tao để trả nợ cho mày. Ngày hôm đó là do tao giận em ấy, lại chủ quan để em ấy một mình không quan tâm, tới mấy ngày sau tìm em ấy thì đã muộn rồi"

"Mày..mày.."-Nhân Mã nghe Bạch Dương nói, điên tiết vật người Bạch Dương lại-"Nói như thế mày tự hào lắm sao? Mày khiến em ấy thành ra như thế mà còn dám ở đây trách ai?"

"Tao không trách ai cả, tao nhận trách nhiệm của tao về việc của Thiên Bình"-Bạch Dương gào lên, túm lấy cổ áo Nhân Mã-"Chẳng lẽ mày không hiểu, Thiên Bình đã trả giá cơ thể mình cho hơn 3 tỷ gia đình mày nợ sao?"

Nhân Mã buông thõng người xuống. Rốt cuộc, anh đã nói gì với Thiên Bình thế hả? Thiên Bình rốt cuộc..rốt cuộc đã tổn thương như thế nào?

Thiên Bình, xin em, đừng nghĩ quẩn! Nhân Mã và Bạch Dương trên đường lao tới nhà Thiên Bình, lại thấy cảnh tượng không nên thấy. Trước cửa nhà Thiên Bình có một chiếc xe cấp cứu. Có một người cơ thể ngay ngắn nằm thẳng trên cáng, vải trắng che phủ cả khuôn mặt. Bên cạnh đó là người nhà của nạn nhân đang than khóc thương con mình:

"Thiên Bình con ơi..sao lại dại dột như vậy?"
"Ba mẹ xin lỗi đã để con ở nhà một mình, tỉnh lại đi con ơi"
"Ba mẹ phải sống sao đây con ơi"

Nhân Mã nhìn cơ thể bất động được đưa vào xe, quỳ sụp xuống đất, nhận ra một sự thật: Thiên Bình..đã chết thật rồi. Thiên Bình đã chết, lại là anh gây ra. Thiên Bình..đã mệt mỏi với cuộc sống này rồi, Thiên Bình..đã rời bỏ anh rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top