Câu chuyện thứ 4: Bảo Bình-Thiên Bình
Ta lại trả truyện cho các nàng nha, các nàng đừng giận vì ta trả muộn nha, ta sẽ buồn lắm đó :(
Của nàng: Liane_Mouse
Thôi thì vì chẳng còn cách dẫn dắt nào hay hơn cách giới thiệu nhân vật, vì vậy nên sẽ nói qua về hai nhân vật chính của câu chuyện này. Vâng, nữ chính, là cô, Liên Thiên Bình. À ừ, cái tên nó có hơi hơi liên quan đến tính cách của cô một chút, vâng, chính là rất hay luyên thuyên nói lung tung. Nói về vấn đề chính, cô, 24 tuổi, là một cô gái rất bình thường từ ngoại hình đến tính cách, một nhân viên bình thường trong một công ty nước ngoài cũng rất bình thường. Nói đến Thiên Bình cô, sẽ chỉ có thể nói rằng: quá mức bình thường, bình thường đến chẳng thể bình thường hơn.
Nhưng cô có một bí mật. Đó là gì? Đó là cô có một cuộc hôn nhân bí mật. Mà người chồng của cô, Bảo Bình, là người chồng quốc dân, một đại minh tinh nổi tiếng. Ừ thì, nói qua lại bảo là lại một cái nhất nhất nhất, nhưng thực sự thì Bảo Bình anh đẹp trai thật, dáng người siêu chuẩn, mà lại là một diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng. Nói ra, có ai tin hắn ta hơn cô đến tận một giáp tuổi hay không? Vâng, một lão già đã 36 tuổi, đối với cô là vậy.
À, nói thêm, chính vì điều này, mà cô cảm thấy rất lo lắng. Bởi cô thực sự hay ghen. Lão chồng của cô, chính là người chồng quốc dân, là người chồng QUỐC DÂN đấy, tức là rất rất nhiều cô gái thích lão chồng của cô, trong đó kiểu gì chả có mấy cô mặt xinh như hoa hậu, chân dài như người mẫu. Nghĩ đến làm cô phát bực. Con gái ai mà chẳng muốn đẹp chứ, nhưng cô sinh ra đã bình thường như vậy rồi, hichic.
Mà chắc mọi người đang tự hỏi, tại sao ai và cô lại đến được với nhau, đúng không? Ờ thì..đó là một cái duyên hết sức tình cờ thôi. Một năm trước, khi mà cô mới 23 tuổi ấy, ba mẹ cô đã giục đi lấy chồng. Cũng chẳng hiểu nguyên do vì sao, gia đình cô lại có cái truyền thống, con gái phải đi lấy chồng năm 19 tuổi, con trai lấy vợ năm 21 tuổi. Mà cô thì chính là cứng đầu, trễ mất tiến độ tới 4 năm.
"Ối giời ơi là giời, con gái con lứa, mãi chẳng chịu dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ là sao hả con?"-Mẹ cô, ngày nào hễ cứ thấy con gái về, là than một bài ca đi lấy chồng
"Mẹ, con chưa muốn có người yêu. Con muốn công việc ổn định một chút đã"-Thiên Bình cô phờ phạc. Ngày nào cũng bị tra hỏi về người yêu, bạn trai các thứ, cô mệt lắm. Người ta còn trẻ con mà
"Công việc, công việc. Cô cứ công việc như thế, có mà ế đến già"-Mẹ Thiên Bình bĩu môi. Ôi con gái bà, như cái quả bom nổ chậm ấy, lúc nào cũng làm bà lo lắng hết-"Ngốc lắm nàng ơi! Mẹ nói con biết, con gái ấy, chỉ đẹp nhất đến năm 25, 26 tuổi thôi. Chứ từ 27 tuổi là bắt đầu có dấu hiệu lão hóa, tích tụ mỡ dưới da rồi đấy. Mau mau còn kịp, mày đã xấu, đến lúc vừa xấu vừa già ai thèm rước"-Bà Thiên ca một tràng khiến Thiên Bình uất ức. Hức, cô xấu cô tự biết, nhưng mà, quá đáng, không phải bà đẻ ra cô hay sao, cô là được di truyền từ ba mẹ cả mà.
"Mẹ thật quá đáng. Con dù gì cũng là con mẹ mà. Mẹ nỡ nói con như vậy, con ứ lấy chồng nữa, con bám mẹ cả đời"-Thiên Bình giận dỗi
"Thôi dẹp dẹp, bám biếc gì. Mày không lấy chồng đúng không? Không lấy, cũng cuốn gói ra khỏi nhà cho mẹ"-Bà Thiên hạ quyết tâm. Bằng mọi cách, bà sẽ tống cổ đứa con gái này ra khỏi nhà trong năm nay
"Mẹ"-Thiên Bình kêu một tiếng oán thán, xong mới không cam tâm nói một câu-"Vậy con đi xem mặt, đồng thời kiếm bạn trai cho mẹ vừa lòng là được đúng không?"
"Đúng đúng, mày cứ làm thế nào cho mẹ có con rể trong năm nay là được"-Bà Thiên biết con gái chịu thua thì cười tươi, gật gật đầu. Thiên Bình cô chỉ biết khóc ròng lết vào phòng.
"Mẹ không cần con nữa, không yêu con nữa"-Thiên Bình nhõng nhẽo, mong bà suy nghĩ lại. Nhưng không, bà Thiên hoàn toàn bỏ qua câu mè nheo của cô, khiến cô như bị tạt cho một gáo nước lã. Mẹ à, có thật là mẹ đẻ con ra không vậy? Vì sao lại luôn muốn đuổi con ra khỏi nhà?
Thiên Bình sau đó, đi biết bao nhiêu cuộc gặp mặt, nhưng lần nào cũng không vừa ý, chủ yếu là do người ta không hài lòng.
"Mặt không xinh, vóc dáng tàm tạm, công việc bình thường, gia cảnh cũng không quá tốt. Ây dà, em cũng không quá thú vị đối với tôi"
"A, thật chán. Tôi không nghĩ em lại nhạt nhẽo như vậy"
Thiên Bình mỗi lần như vây đều rất cáu, rất tức. Ừ đấy, cô bình thường đấy, thì sao? Trước khi tới đây không phải đã xem hồ sơ rồi hay sao, vì sao cứ đến đây mới sỉ vả vào mặt cô như thế. Mỗi lần như thế, Thiên Bình đều đáp trả rất đanh đá:
"Anh đẹp trai, lại giàu có, làm ở công ty lớn, em rất ngưỡng mộ. Nhưng tiếc thật, hồ sơ ghi, anh cũng chẳng có tài cán gì, vào được công ty cũng nhờ có bố mẹ làm to. Em cũng muốn có nhiều quan hệ lớn như bố mẹ anh, như vậy không những là được vào công ty to, mà đôi khi còn lấy được công tử nhà quan rồi"-Thiên Bình nói xong câu này, lập tức mấy người kia đều mặt mũi xám xịt. Cô gái này, thực sự biết cách đá đểu nha.
Đến một lần..Hôm đó, cô đến đúng giờ, nhưng không hiểu sao ngồi đến cả nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy người kia tới. Cô đang bực mình, đứng dậy định đi về, ai dè hắn mặc đồ đông giữa mùa hè, mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm trùm mặt kín mít đi tới, còn tưởng hắn là kẻ khả nghi, định đập cho một trận.
"Ơ, là em à?"-Hắn nhìn cô, như kiểu bắt gặp người quen. Mà cô thì nhìn mãi cũng chẳng nhận ra người này là ai
"Ơ, xin lỗi. Nhưng anh là ai nhỉ?"-Thiên Bình cố lục lọi trí nhớ. Cô đụng hắn trên đường à? Hay hàng xóm? Hay họ hàng xa? Hay là sếp của cô nhở?
"À, chúng ta không quen nhau, em không biết tôi cũng đúng. Nhưng tôi biết em"-Hắn ngồi xuống ghế, rồi đưa tay chỉ vào ghế, ý mời cô ngồi xuống. Thiên Bình cũng dè chừng ngồi xuống, liền bị hắn thấy được-"Yên tâm, tôi không đáng ngờ như vậy, cứ ngồi đi"
"Có ai đáng ngờ mà nhận mình đáng ngờ đâu"-Thiên Bình theo thói quen phán ra một câu, xong thấy có chút vô duyên, liền xin lỗi-"Xin lỗi, không cố ý. Nhưng tôi có thể hỏi, anh là ai được không?"
"À, chỉ là, mấy lần tôi cũng đi xem mặt, thấy em ngồi ở đây. Mà anh rất hay a, từ chối người ta, đáp trả người ta rất có phong cách"-Hắn cười cười
"À ừ.."-Thiên Bình bỗng chốc đỏ mặt. Xấu hổ thật, cứ tưởng mấy câu nói đanh đá đấy chẳng có ai nghe thấy cả, không ngờ..-"Nhưng anh sao phải bịt mặt mũi kín mít như vậy?"
"Thì.."-Hắn từ từ bỏ lớp mũ áo bên ngoài. Thiên Bình nhìn mặt hắn không chớp mắt-"Bộ đẹp lắm à mà nhìn mãi thế?"
"À, không.."-Thiên Bình thấy hành động vừa rồi có chút mất mặt, liền đỏ mặt nhìn xuống dưới. Ối thần linh ơi, người đâu đẹp trai thế hả giời ơi!! Có của để ngắm, bỏ thì phí quá. Mà người này, sao quen thế? Cô từng gặp ở đâu rồi thì phải?
"Không ngờ nha, không nghĩ là em cũng mê trai đẹp rớt cả nước miếng đó"-Người ngồi đối diện thảy cho Thiên Bình một tờ khăn giấy, không quên trêu chọc cô
"Con gái ai mà không thích ngắm trai đẹp chứ? Mà tôi cũng chẳng phải thích ngắm riêng trai đẹp, gái đẹp tôi cũng thích ngắm nhé! Người ta chẳng qua..chẳng qua là yêu cái đẹp thôi"-Thiên Bình thẹn quá hóa giận, nhận giấy lau lau miệng. Đúng thật là, mất mặt-"Anh có dám nói, anh không thích ngắm người đẹp hay không?"
Lí lẽ của Thiên Bình làm hắn phì cười. Ừ thì thú vị, không phải kiểu thú vị trong teenfic, mà là thú vị kiểu mặn mòi như biển muối ấy. Người này đúng là nhiều lí lẽ. Rất có hứng thú..để trêu chọc người này một chút
"Được rồi, tôi không trêu em nữa. Nói thẳng vào vấn đề chính nhé"-Hắn nghiêm giọng nói, làm Thiên Bình cũng phải tập trung nhìn hắn-"Chúng ta kết hôn đi"
Thiên Bình mắt chữ O mồm cũng cũng O nhìn người ngồi đối diện, gương mặt hiện rõ chữ "Hả?". Cái gì cơ? Còn chưa tìm hiểu gì, mà đã bảo kết hôn? Cô thậm chí còn chưa biết tên anh ta
"Chẳng là, tôi cũng mệt mỏi với việc xem mặt lắm rồi. Mà thấy em có vẻ cũng mặn lắm, lấy về chắc cũng vui nhà vui cửa, nên là tôi nghĩ cũng không tệ. Em thấy sao?"
"Ờ ờ.."-Thiên Bình gật gật, ra vẻ đồng ý, xong mặt tự dưng sáng lên-"Ê này, có chuyện này quan trọng lắm"-Mặt Thiên Bình rất nghiêm trọng, như kiểu có chuyện gì rất gấp. Người kia cũng nghĩ, chắc cô nàng định nói về việc tìm hiểu xem có hợp nhau không hay đại loại thế. Phụ nữ mà, dù gì mấy chuyện hôn nhân đối với họ mà nói cũng rất quan trọng, là việc cả đời chứ có một ngày một ngày hai đâu mà nói cưới là cưới.
"Em nói đi? Nếu là việc tìm hiểu trước khi cưới thì tôi thấy không cần thiết lắm, lấy về rồi yêu sau cũng được"-Hắn nói trước
"À không không, ý tôi không phải chuyện này, chuyện quan trọng khác cơ"-Thiên Bình lắc đầu. Không phải chuyện này, còn chuyện gì quan trọng hơn ngoài chuyện này? Hắn làm mặt thắc mắc, Thiên Bình mới ghé đầu, hỏi nhỏ-"Ê, này..thế...tên anh là gì?"
Xỉu. Có mỗi chuyện đấy mà cũng làm như bí mật hệ trọng lắm. Hắn phì cười-"Bảo Bình. Dạ Bảo Bình". Bảo Bình nói xong, Thiên Bình mới gật gật đầu vài cái.
"Nhưng, còn cái này nữa, cũng rất quan trọng"-Thiên Bình lại vẫy vẫy Bảo Bình lại, làm anh cũng đành phải ghé sát tai lại mà nghe cô thì thầm-"Tên tôi là Liên Thiên Bình"
Anh đứng hình luôn. Đùa, có chuyện cái tên mà gọi anh lại thì thầm, làm như bí mật ai cũng không được biết thế
"Nếu em muốn giới thiệu, có thể nói bình thường được mà"-Bảo Bình thở dài. Cái cô này, có phải bị hâm nên mới mặn không?
"À, nhưng chưa xong, còn nữa"-Thiên Bình vẫy vẫy tay, Bảo Bình cũng đành nhổm lên nghe tiếp. Còn chuyện nhạt toẹt như nước ốc gì nữa đây?-"Tôi 23 tuổi. Anh bao nhiêu tuổi?"
Bảo Bình lần này cũng thích nghi, vẫy vẫy cô lại mà nói:"Hơn em nhiều tuổi lắm. 35 tuổi. Em ngoan ngoãn gọi tôi bằng anh đi"
Thiên Bình nghe xong, cứng họng luôn:"C..cái..cái gì cơ? 35 tuổi?"-Thiên Bình há hốc mồm, nói to. Bảo Bình khẽ cười. Đây mới đúng là phản ứng mà anh muốn thấy. Thiên Bình lắp bắp-"Ê này, tôi thấy chuyện chúng ta kết hôn là không có khả năng đâu, chú già"-Hai tiếng chú già đâm một phát vào trái tim của Bảo Bình, đau vãi.
"Tôi hơn em hơi nhiều tuổi, nhưng em yên tâm, tôi có thể lo lắng cho em. Lúc đầu nhìn mặt tôi, em có nghĩ tôi đã 35 rồi không?"-Bảo Bình ngậm cục tức mà vẫn cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ với người con gái ngồi đối diện. "Chú già" ư..Anh sẽ cố gắng, cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt một lần vậy.
"Thì đúng, nhưng anh hơn nhiều tuổi quá, tôi cũng hơi ngại.."-Thiên Bình gãi gãi đầu. Ừ thì đúng là cô thích lấy chồng hơn cô 10-12 tuổi thật, nhưng gặp tình cảnh này ngoài đời khó xử sao sao ý
"Em có đồng ý không? Hay tiếp tục xem mặt?"-Bảo Bình dụ dỗ. Bé à, về với anh, xem anh xử lí hai chữ "chú già" của em ra sao
"À thì..."-Thiên Bình nghe đến hai chữ "xem mặt" mà phát chán. Người trước mặt cô lại là trai đẹp, đã vậy đúng ước nguyện của cô nhé, người ta lại hơn cô hẳn một giáp như thế, thôi thì tạm chấp nhận. Mỗi ngày được ngắm trai đẹp cũng là để mắt sáng hơn. Nghĩ thế, Thiên Bình gật đầu cái rụp
"Vậy tốt quá. Nếu thế, hôm nay chúng ta đi chơi, coi như tìm hiểu"-Bảo Bình híp mắt. Thiên Bình nghe vậy cũng gật gật đầu. Mị lực của sắc đẹp, không thể không đồng ý, huhu
Vậy là ngày hôm đó, Bảo Bình trùm người kín mít, dắt tay Thiên Bình đi dạo phố. Thiên Bình cũng chẳng phải lần đầu có người yêu, cũng chẳng phải lần đầu nắm tay bạn trai, nhưng mà..chẳng hiểu sao nắm tay người này lại khiến cô có chút..ngượng. Bảo Bình dẫn cô đến một nơi rất vắng. Một bãi cỏ bồ công anh.
"Đẹp quá.."-Thiên Bình mắt lấp lánh nhìn. Cả đời nghe đến bông hoa này nhiều rồi, mà đây là lần đầu tiên được nhìn thấy đấy-"Anh kiếm nơi này bằng cách nào vậy?"
"Em thích không?"-Bảo Bình bỏ qua câu hỏi của Thiên Bình, ngồi xuồng ngắt một bông bồ công anh, cười dịu dàng đưa cho Thiên Bình-"Cầm lấy, thổi đi. Nếu bồ công anh bay, thì tức là em sẽ đến được với người em yêu đấy"
Thiên Bình bất giác rung động, tim đập thịch một cái. Giờ cô mới hiểu. Cảm giác bắt đầu thích, bắt đầu rung động, không phải là qua một thời gian, mà là ở một khoảnh khắc. Chính ở khoảnh khắc này, cô nhìn anh dịu dàng, đáy mắt có chút bi thương, cô đã rung động, đã thích anh mất rồi..
"Anh..có chuyện gì sao ạ?"-Thiên Bình đột nhiên lễ phép đến lạ, khiến chính cô cũng có chút ngạc nhiên. Bảo Bình cũng ngạc nhiên, không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy
"Không có, em thử thổi đi"-Bảo Bình cười hiền một cái
Thiên Bình cũng gật đầu. Lấy một hơi nhẹ, cô thổi vào bông bồ công anh. Cánh bồ công anh bay trong gió, đẹp quá..Như vậy, có phải là..anh với cô, thành rồi không?
"Bảo Bình, anh cũng thử đi"-Thiên Bình cầm một bông hoa bồ công anh, đưa cho Bảo Bình. Bảo Bình nhận lấy, nhưng rồi lắc đầu
"Nếu đã biết kết quả, chẳng cần phải thổi đâu, ngốc ạ"-Nói rồi, Bảo Bình nhìn xa xăm. Lúc đấy, không hiểu là như nào, Thiên Bình có chút khó chịu trong lòng. Không hiểu, cô khó chịu vì tấm tức, vì nghi ngờ anh, hay vì không hiểu ý anh nói mà cáu?
"Chúng ta..về đi"-Thiên Bình cắn môi. Tình cảm này, nếu có thể kết hôn như anh nói thật, vậy thì cô sẽ khiến anh yêu cô.
Thiên Bình lặng lẽ đi ra ngoài trước. Bảo Bình đột nhiên thấy lạ. Cô nhóc này, sao tự dưng lại làm bộ mặt đó? Không phải lúc đầu rất thích hay sao? Bảo Bình đuổi theo, con gái đi một mình buổi tối rất nguy hiểm. Anh không cho phép mình bỏ mặc cô.
"Ừm...đến nhà em rồi"-Thiên Bình thấy ngõ nhà mình, liền bảo Bảo Bình dừng xe. Cô có chút không vui, nghĩ là cũng không nên để anh biết nhà mình làm gì. Bảo Bình cũng dừng lại, đợi cô quay lưng đi mới lái xe đi.
Thiên Bình một mình đi vào trong ngõ tối. Ừ thì con gái, nhưng cô cũng quen nơi này rồi, cũng chẳng có gì đáng sợ lắm, với lại, nhà cô cũng ngay đầu ngõ, không sao. Thiên Bình cô đơn bước đi như vậy đấy. Có người thương rồi, mới biết được một mình bước đi cô độc đến nhường nào. Thiên Bình mở cửa bước vào nhà, thấy mẹ ngồi ngoài phòng khách, đứng ngồi không yên. Vừa thấy Thiên Bình, bà Thiên đã mắng:
"Cái con nhỏ này, về gì mà muộn như vậy. Con gái con lứa, chẳng biết bảo vệ mình gì cả"-Bà Thiên đến tức vì đứa con gái này. Đúng là lúc nào cũng chỉ biết khiến người làm mẹ như bà lo lắng-"Con xem chị con xem, chẳng những công việc ổn định mà còn cho mẹ có con rể rồi đấy. Cái đứa con gái này, sao con không biết tốt xấu gì hết"
"Mẹ, mẹ đừng so sánh con với chị nữa"-Thiên Bình mắt cụp xuống, lòng phẳng lặng như tờ. Lúc nào cũng là đem cô so sánh với Song Ngư-"Chị xinh đẹp, lại giỏi giang, đi đâu cũng có trai bám theo. Dù có chồng rồi, dù nhiều tuổi rồi, chị vẫn xinh đẹp khiến cho đàn ông chết mê chết mệt. Mẹ nhìn lại xem, con gái út của mẹ, xinh không, giỏi không, lại chẳng trai nào theo, đương nhiên cả tình duyên lẫn sự nghiệp đều kém rồi"-Thiên Bình thất vọng về bản thân, ngồi phịch xuống ghế mà nói
"Con chào bác"-Giọng nói trầm ấm từ ngoài cửa cất lên, khiến cho cả hai mẹ con đều phải nhìn ra
"Bảo Bình.."-Thiên Bình hơi bất ngờ. Không phải cô bắt anh đứng ngoài ngõ sao? Sao anh biết nhà cô mà vào?
"Con là bạn của Thiên Bình hả? Vào đi. Thiên Bình ít khi dẫn bạn nam về nhà lắm"-Bà Thiên thấy con trai như bắt được vàng, lại còn là trai đẹp. Mà nghĩ lại, cũng chẳng biết là bạn của Thiên Bình hay Song Ngư đây?
"Dạ vâng, thế thì con có phúc lớn quá. Cũng đúng một nửa bác ạ, con là người yêu của Thiên Bình"-Bảo Bình cúi đầu lễ phép giới thiệu, bà Thiên mắt sáng lấp lánh như sao
"Ai da, vậy mà bác chẳng biết. Bác vô ý quá. Cũng tại cái con nhỏ này, có người yêu cũng chẳng bao giờ nói gì với bác. Con ngồi đi, ngồi đi, bác lấy nước"-Bà Thiên vui mừng, tí tửng như trẻ con chạy vào bếp lấy bánh lấy nước bê ra
"Sao anh lại ở đây?"-Thiên Bình nói nhỏ
"Tại thấy em không vào nhà luôn, nên anh nghi là đó không phải nhà em"-Bảo Bình cũng nhỏ giọng. Thiên Bình a Thiên Bình, em giấu ai, chứ sao giấu được "chú già" như anh?
"Thế anh tới đây làm gì?"-Thiên Bình tiếp tục tra hỏi. Cái con người này, có biết bây giờ là ban đêm hay không? Chẳng có ý tứ..
"Ra mắt mẹ vợ, rồi còn hỏi cưới"-Bảo Bình thản nhiên trả lời, còn Thiên Bình cứ trố mắt ra nhìn. Cái con người này, có phải quá tự nhiên rồi hay không?
"Đây rồi đây rồi"-Bà Thiên bưng khay đựng hoa quả, bánh ngọt với một chút nước ra-"Nhà bác không có chi nhiều, có chút sữa gạo để tiếp khách. Con là người yêu Thiên Bình nên bác mới mời đó"
"Dạ con cảm ơn bác"-Bảo Bình nở một nụ cười tươi, đánh gục bà mẹ vợ là bà Thiên đây-"Thưa bác, hôm nay con sang đây, thứ nhất là để ra mắt bác. Hôm nay con cũng hơi vô ý, lại chẳng mua bánh trái hay hoa quả gì biếu gia đình, thật ngại quá"-Bảo Bình trước nay rất khéo mồm, ăn nói lại nhẹ nhàng nên rất được lòng mọi người
"Không sao không sao, bạn trai Thiên Bình, bác coi như con bác. Mà đã là con bác, sang đây cũng như là về nhà, không cần quà cáp"-Bà Thiên vui vẻ cười
"Thực ra, con cũng nghĩ là bác sẽ khó mà đồng ý cho chúng con. Bởi vì năm nay con đã 35 tuổi rồi ạ"-Bảo Bình mặt buồn thiu nói. Cái tên này, diễn có phải sâu quá rồi không? Thiên Bình nãy giờ nhìn con người ngồi bên cạnh cô diễn sâu, cũng suýt tin là thật
"Đã 35 rồi sao?"-Mặt Bà Thiên hơi tiếc, cũng hơi chán nản-"Vậy mà con xem, con 35 tuổi mà nhìn như 25, 26 tuổi. Bác ngày 35 tuổi, có khi nhìn già như 50, 55 tuổi rồi ấy chớ"
"Mẹ này.."-Thiên Bình có chút ngượng. Cô dù gì cũng là nhân vật chính, vậy mà hai người này nói hết rồi, cô biết nói cái gì bây giờ
"Bác, còn việc thứ hai con muốn thưa với bác, đấy là con muốn kết hôn với em nhà mình. Bác..thấy sao ạ?"-Bảo Bình cắn cắn môi, như là sợ bà Thiên không đồng ý.
"Ấy, đương nhiên là được. Nói xem, các con định bao giờ tổ chức?"-Bà Thiên nghe có người hỏi cưới con gái mình thì mừng phát điên, nhanh chóng hỏi ngày. Thiên Bình ngồi bên cạnh, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp. Mẹ à, mẹ vì trai đẹp mà bán con gái đi sao? Có thật con là con mẹ không..
"Con định hai tháng nữa tổ chức. Đúng ngày này hai tháng sau ạ"-Bảo Bình nói chắc như đinh đóng cột
"Được được, nhanh chóng thế là tốt"-Bà Thiên gật gù. Thiên Bình đã qua cảnh mồm giật giật, nổi đóa lên
"Mẹ, anh. Sao hai người lại tự tiện quyết định mà không qua ý con thế?"-Thiên Bình đứng phắt dậy
"Vì tao là mẹ mày/Anh là người yêu em?"-Cả hai cùng một ý tưởng mà nói. Thiên Bình đến đây cũng chẳng biết nói gì
"Nhưng..nhưng con cũng muốn được tham gia bàn bạc. Con mới là cô dâu cơ mà.."-Thiên Bình lúng túng
"Thế con có ý kiến gì hay ho?"-Thiên Bình nghe xong lặng thinh. Bà Thiên biết thừa đứa con gái vô vị này sẽ chẳng có ý gì hay, vẫn nên để bà quyết định-"Thế quyết như vậy. Hai đứa cũng nên lo chuẩn bị váy cưới, ảnh cưới, thiệp cưới đi. Nếu cần gì mẹ sẽ giúp"-Xong quay sang Thiên Bình mà nói-"Mà con đó, cũng mau mau sang thăm hai bác nhà bên đi"
Thiên Bình đứng ngây ra như phỗng. Ơ hay nhở, thế cuối cùng, đây là đám cưới của cô hay của mẹ, mà mẹ quyết định hết thế? Thiên Bình trơ ra một lúc, xong quay sang Bảo Bình mà lườm đến cháy mắt
"Hôm nay anh quên chìa khóa rồi, hay mà em cho anh ngủ nhờ ở đây một đêm đi"-Bảo Bình cố tình nói to để bà Thiên nghe thấy
"Sao mà được. Chúng ta trai chưa vợ gái chưa chồng, dù sau này có lấy nhau thì cũng để lúc đó tính"-Thiên Bình tay chống nạnh mà nói.
"Ấy ấy, sao lại không được? Hai đứa kiểu gì chẳng lấy nhau, cứ lên nhà đi con, kệ nó. Bác chuẩn bị sẵn quần áo đây rồi, chắc là vừa với con. Hai đứa hôm nay muốn làm gì nhau cứ làm, phòng cách âm ý mà, bác không nghe thấy gì đâu"-Bà Thiên từ lâu đã muốn có con rể, nên đã chuẩn bị sẵn quần áo tặng con rể, nay cuối cùng cũng có cơ hội được dùng
"Mẹ này.."-Thiên Bình rít. Làm gì là làm gì chứ? Hả?
Thiên Bình tối mặt, lườm cho Bảo Bình đang ngồi cười ở đó đến cháy mắt. Chạy ra khóa cửa, xong kéo Bảo Bình lên phòng. Nếu hôm nay mà không làm gì, có lẽ mai mẹ cô sẽ cắn cô chết mất. Thiên Bình đẩy Bảo Bình vào phòng tắm trước, để anh tắm trước, còn mình ngồi ngoài mà đỏ mặt. Cái gì mà làm gì chứ? Cái gì mà kết hôn chứ? Đúng là...ngượng chết cô rồi. Nhưng đúng là, nhìn cửa phòng tắm, cô có chút tò mò. Không biết..cơ thể Bảo Bình nhìn như thế nào nhỉ? Ôi Thiên Bình, Liên Thiên Bình, ngu ngốc, ngu ngốc. Mày dê xòm quá rồi!
Bảo Bình đi ra, mặc quần áo cũng rất vừa, tay dùng khăn lau tóc. Thiên Bình nhìn Bảo Bình mà ngượng ngùng, lại gần kéo tay anh.
"Anh ngồi ngoài này, em vào tắm"-Thiên Bình ấn Bảo Bình ngồi xuống giường, rồi mở tủ quần áo lấy quần áo ngủ, chạy vào phòng tắm. Cơ mà chết tiệt không, khi mà Thiên Bình cô một bộ quần áo ngủ cũng chẳng có, chỉ có váy ngủ, và tất cả là do mẹ cô mua.
"Em định mặc váy ngủ quyến rũ anh à?"-Bảo Bình cười gian trêu chọc cô, khiến cho Thiên Bình ngượng ngùng
"Quyến rũ cái đầu anh. Cảm ơn, không dám a. Em sống trước giờ không cần đàn ông, sống vẫn rất tốt, không cần quyến rũ anh. Chẳng qua do em chỉ có quần áo ngủ"-Thiên Bình chạy một mạch vào phòng tắm mà tắm rửa. Tắm, tắm, tắm cho thoải mái, cho quên hết mấy chuyện mất mặt kia đi. Trời ơi là trời!
Thiên Bình tắm xong, cứ lấp ló ở cửa không dám ra. Bảo Bình nhìn cô với ánh mắt cực kì khó hiểu, biết cô ngượng, đành thở dài rồi khều tay gọi cô. Thiên Bình cũng ngượng chứ bộ, mặc váy ngủ thì bình thường thôi, nhưng trước mặt anh..thì khác. Anh là người cô thích mà, mà hai đứa mới quen nhau được khoảng 5 tiếng đồng hồ thôi..Thiên Bình chậm chạp đi ra, đứng trước mặt Bảo Bình. Bảo Bình mỉm cười nhẹ, xong kéo cô vào lòng mà lau lau tóc cho cô.
"Này..em xinh lắm"-Bảo Bình nói nhỏ, phả hơi ấm vào tai Thiên Bình
"Nếu anh định trêu em, bảo người đẹp vì lụa lứa tốt vì phân thì cảm ơn, em không cần"-Thiên Bình biết anh trêu cô, cũng chẳng thèm đỏ mặt mà đáp
"Anh không trêu, anh nói thật"-Bảo Bình luồn tay vào trong áo Thiên Bình, chạm vào ngực cô khiến Thiên Bình nảy lên một cái
"Anh..quá quắt"-Thiên Bình cố gắng đẩy Bảo Bình ra, nhưng Bảo Bình càng ôm cô chặt hơn
"Sao còn mặc áo ngực làm gì?"-Bảo Bình dùng một tay gỡ bỏ áo ngực của cô ra, rồi ném ra ngoài
"Anh..anh làm gì đấy?"-Thấy tay Bảo Bình tru du đi trên khắp cơ thể mình, Thiên Bình không khỏi đỏ mặt. Cô bị kích thích, thực sự bị kích thích đấy
"Làm chuyện người lớn nên làm"-Nói rồi mò tay vào chiếc quần nhỏ của Thiên Bình.
"Không"-Thiên Bình đẩy tay Bảo Bình ra, cự tuyệt-"Không phải bây giờ, chúng ta..quen nhau còn chưa được nửa ngày.."
"Cũng sắp kết hôn rồi, làm luôn cũng có sao chứ?"-Bảo Bình trưng cái khuôn mặt đẹp trai ra dụ dỗ Thiên Bình. Thiên Bình cô thực sự rất yêu cái đẹp, nhưng tuyệt đối không phải dạng người dễ dãi
"Ngủ đi, hôm nay chúng ta dừng lại ở đây"-Thiên Bình đỏ bừng cả mặt, quay lưng đi lấy chiếu trải xuống đất-"Em sẽ ngủ ở dưới, anh cứ ngủ đi"
Bảo Bình nhìn cô gái trước mặt. Cái cô bé này, ngốc! Nhưng mà, người biết giữ gìn như vậy, lấy cô về cũng an tâm đi. Bảo Bình cười một cái, rồi bế Thiên Bình vứt lên giường
"Anh..anh làm cái gì đấy? Không phải đã nói là không làm nữa rồi sao?"-Thiên Bình bất bình lên tiếng đòi quyền lợi. Cô đã nói, cô không làm, cô chưa sẵn sàng.
"Thì anh cũng đâu có làm nữa. Thôi, tha cho nhóc một lần. Hôm nay chỉ ôm bé ngủ thôi"-Bảo Bình nằm xuống, ôm Thiên Bình vào lòng mà ngủ. Thiên Bình nằm trong vòng tay rộng lớn của Bảo Bình. Ấm thật..còn thơm nữa. Thiên Bình nằm một lúc, thấy Bảo Bình chẳng có động tĩnh gì, liền úp mặt vào ngực anh mà hít hà.
[Mình cũng giống chó quá rồi. Không đâu lại đi hít hít ngửi ngửi người ta]-Thiên Bình đỏ mặt, đầu óc thì nghĩ ngợi lung tung. Nếu mà, anh với cô làm chuyện đó, có lẽ...cô cũng sẽ ngửi được mùi hương này nhỉ?
"Hít vừa thôi, không hết thơm đó"-Bảo Bình thấy nhột nhột, mới lên tiếng nhắc nhở, rồi vỗ nhẹ mông Thiên Bình-"Đừng vì thơm quá mà quên mất ngủ"
Thiên Bình bị bắt thóp, giật bắn cả mình. Cứ tưởng ông chú này ngủ rồi chứ?
"Sao mà quên được việc ngủ chứ. Chẳng qua, là có mùi bánh em thích"-Thiên Bình nhớ ra lúc ở dưới nhà, có ăn bánh mẹ cô làm, nên viện cớ-"Cũng đói quá nên mới vậy. Chứ ai thèm ngửi người anh? Người hôi như chuột cống vậy"
"Chứ không phải có người thích ngửi mùi người anh đấy à?"-Bảo Bình thừa biết cô đang nói dối đi, nhưng bóc mẽ luôn thì có vẻ hơi phũ-"Anh tắm sạch sẽ như vậy, anh cũng ăn bằng miệng, tiêu hóa bằng dạ dày, chứ hoàn toàn không phải bằng da. Nếu em có kiếm cớ, cũng nên tìm lí do hợp lí một chút"
"Đã nói người ta thích cái đẹp. Mùi thơm cũng là cái đẹp. Thích cái đẹp thì có quyền, ok?"-Thiên Bình không biết nói lí thế nào nữa, đành biện minh bằng một câu hết sức nhảm nhí
"Chứ không phải do thích tôi nên mới thích mùi của tôi à? Người ta nói, con người cũng giống như động vật, một khi đã thích ai, sẽ thích luôn cả mùi hương của người đó"-Bảo Bình giở giọng bác học, vặn vẹo lại. Thiên Bình nghe xong thì đỏ mặt, chẳng biết nói gì hơn, trong khi đó, lão già nằm cạnh cô thì tự luyến nói tiếp-"Cũng tại anh đẹp trai quá mà"-Tuy đúng là có hơi tự luyến chút, nhưng Thiên Bình cô không phủ nhận sức hút của anh.
"Ngủ đi"-Thiên Bình đỏ mặt quay lưng đi. Bảo Bình vòng tay, kéo cô lại gần mà ôm chặt. Kết quả, sáng hôm sau, người thì tê tay, người thì chẳng ngủ được, kẻ tay không cử động được, kể mắt thâm quầng mệt mỏi, nhìn nhau một cách đầu ái ngại
Trong hai tháng chuẩn bị kết hôn, anh với cô sáng dậy là nhìn thấy nhau, anh đưa cô đi làm, rồi chiều đón cô về, cùng đi chơi, cùng ăn tối, lại cùng ngủ. Cũng vì thế, mà cô và anh thân thiết với nhau hơn. Cũng vì thế, mà tình cảm giữa hai người ngày càng lớn dần.
Một ngày, không hiểu sao hôm đó, Thiên Bình lại được rủ đi liên hoan với đồng nghiệp. Cuối cùng, tửu lượng thấp mà vẫn thích uống rượu, chính là kiểu người đã yếu còn thích ra gió, cô về nhà trong tình trạng người đầy mùi rượu. Bảo Bình hôm đó lại được về nhà sớm, đang ngồi xem TV trên phòng, thấy tiếng lạch cạch ở cửa, chạy xuống xem. Nào ngờ, vừa mở cửa đã thấy con nhóc kém anh đến một giáp lảo đảo, khiến anh phải đỡ trước khi cô quỵ xuống. Thiên Bình đang say, ngửi thấy mùi cơ thể của Bảo Bình, như một chất kích thích vậy. Cô luyên thuyên:
"Em muốn.."-Thiên Bình mặt đỏ ửng mà nói nhỏ, đủ để Bảo Bình có thể nghe thấy
"Em muốn gì?"-Bảo Bình hiểu ý của cô, nhưng vẫn là muốn từ chính miệng cô nói ra
"Còn muốn gì nữa? Giữa nam với nữ, là muốn chuyện đó đó.."-Thiên Bình ngại ngượng mà nói. Sống đến giờ là gần 24 năm, thêm gần năm trong bụng mẹ là 25 năm, cô vẫn chẳng hề biết cảm giác làm chuyện đó là như thế nào. Cô thực sự, muốn trải nghiệm qua nó, với người đàn ông trước mặt.
Bảo Bình nở một nụ cười tự mãn, cuối cùng nhỏ này cũng chịu đồng ý:"Có chắc không? Không phải em nói còn quá sớm sao?"-Nhưng anh vẫn muốn để cô chờ đợi, muốn cho cô hiểu cảm giác chờ đợi đó
"Không, chúng ta...đã gần hơn 1 tháng rồi mà"-Thiên Bình mặt đỏ dữ dội, tay kéo kéo cổ áo anh, người thì cứ dựa vào ngực anh mà nói nhỏ, đòi hỏi
"Vẫn còn sớm mà, chúng ta sắp kết hôn rồi. Gắng đợi thêm 3 tuần, anh sẽ chiều nhóc"-Bảo Bình tà mị mà nói. Anh cũng muốn vất cô lên giường, đè cô ra mà ăn sạch sẽ lắm chứ, nhưng mà..biết không, anh muốn cô đợi chờ anh một chút
"Nhưng..em thích anh chú lắm..em muốn đánh dấu anh chú lại.."-Thiên Bình quả thực tính chiếm hữu cao.
Bảo Bình chỉ cần nghe cầu này, liền bế cô lên, đưa cô vào phòng, chốt cửa lại rồi ném cô lên giường. Thiên Bình vẫn còn đang mơ màng, nhìn Bảo Bình xem anh định làm gì. Bảo Bình nhẹ nhàng cởi đồ của Thiên Bình ra, chỉ để lại chiếc quần tam giác. Thiên Bình cũng muốn kháng cự lắm, nhưng cô muốn, rất muốn..mà cũng ngại lắm..Thiên Bình dùng tay, che ngực và nơi bí mật lại. Bảo Bình kéo cô dậy, để cô ngồi vào lòng anh, hai tay cũng buông lỏng ra. Bảo Bình từng chút một, dùng tay chu du trên cơ thể Thiên Bình. Bàn tay Bảo Bình rất to, có thể bao trọn cả bầu ngực Thiên Bình. Bảo Bình một tay kích thích nơi nhạy cảm nhất ở ngực Thiên Bình, một tay di chuyển xuống dưới vùng cấm địa của Thiên Bình.
Bảo Bình dùng ngón tay nhẹ nhàng kích thích hai cánh hoa, khiến cho Thiên Bình không thể ngồi yên được, cả người cứ căng ra. Thấy Thiên Bình bị kích thích bên ngoài đủ rồi, Bảo Bình nhẹ nhàng tách đôi cánh của cô ra, đẩy ngón tay vào sâu bên trong nhụy hoa. Thiên Bình lần đầu tiên có thứ ở bên trong, không đau, nhưng rát. Anh di chuyển đến đâu, bên trong Thiên Bình ướt tới đó. Thiên Bình cảm nhận được, ở mông của cô, có thứ gì đó rất cứng cứ chà xát vào.
"Thôi, dừng lại đi mà"-Thiên Bình cảm thấy bản thân sẽ không làm chủ được nữa nếu còn làm tiếp, giữ tay anh lại. Đúng là cô rất muốn, nhưng mà, chỗ đó, kích thích quá rồi..
"Không dừng được nữa rồi. Em không phải cũng đang rất muốn sao?"-Bảo Bình rất biết cách lấy lòng người, một câu nói đã đánh gục Thiên Bình, để cô cho anh tùy tiện làm những gì mình thích
Bảo Bình kéo quần nhỏ của Thiên Bình xuống, đè cô xuống rồi tách hai chân cô ra. Bảo Bình giữ hai đùi của Thiên Bình, dùng lưỡi đẩy vào nơi ẩm ướt của Thiên Bình. Thiên Bình vì bị lưỡi của Bảo Bình liên tục khuấy đảo mà cả người run lên
"Nóng.."-Thiên Bình thở mãi mới nói ra được một từ. Lần đầu làm chuyện này, cô không quen
"Anh vào đây"-Bảo Bình nâng người Thiên Bình lên,rồi đẩy hông lên, để vật của anh đi vào trong Thiên Bình. Bảo Bình làm không hề nhẹ nhàng, lần đầu của cô mà đẩy thẳng vào trong, như muốn xé nát cô vậy
"Đau..đau.."-Thiên Bình biết cái màng mỏng đó bị phá, nên mới đau như vậy. Nhưng mà..đau như vậy, cô lại thấy thích. Cô vòng tay ôm lấy cổ Bảo Bình, để cho anh ra vào trong cơ thể mình. Như vậy, cô thích lắm, thỏa mãn lắm..
Chẳng biết bao lâu, Bảo Bình mới xuất ra thứ dịch màu trắng trắng ấy. Thiên Bỉnh chỉ biết, sau đó cô cũng mệt lả mà ngủ thiếp đi, anh nằm cạnh ôm lấy cô mà ngủ.
Sáng hôm sau, Thiên Bình tỉnh dậy, nhớ lại việc hôm qua đã làm mà thấy có lỗi vô cùng. Ba à, mẹ à, Bình xin lỗi, Bình thực sự không cố ý. Thiên Bình nhìn sang bên cạnh, thấy Bảo Bình chưa tỉnh, mới nhẹ nhàng bò dậy. Bò đến đầu giường thì bị kéo ngược lại
"Bắt được con thỏ định trốn nhé"-Bảo Bình ôm Thiên Bình lại. Anh cũng lấy đi lần đầu tiên của người ta, nên đương nhiên phải có trách nhiệm rồi
"Em.."-Thiên Bình chẳng biết nói gì, chỉ biết im lặng. Tự dưng, chẳng hiểu sao lại kể chuyện cũ-"Anh biết không, ngày trước, em cũng từng có người yêu. Em dành cho người ta một tình cảm rất chân thành. Nhưng anh biết không..người ta lại chỉ chơi đùa với em, lại phản bội em đi với người con gái khác. Em không muốn yêu nữa, là vì sợ bị phản bội.."
"Ừm.."-Bảo Bình xoa nhẹ đầu-"Anh sẽ không phản bội em"
Nghe câu nói này, nhẹ nhàng mà chắc chắn, chẳng hiểu sao, Thiên Bình lại thấy rất tin tưởng. Ngày Thiên Bình qua ra mắt bố mẹ chồng, nói thế nào nhỉ, giống hệt như ngày anh ra mắt mẹ cô. Bố mẹ anh cũng chỉ muốn tống anh ra khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Anh với cô cũng chỉ biết cười xòa nhìn nhau. Chung một hoàn cảnh rồi.
Cuối cùng, ngày kết hôn của cô cũng đã đến. Cô không hiểu sao lại chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết hai bên đến dự, nhưng cô cũng kệ. Cô cũng thích một đám cưới ấm áp như này hơn là quá lình đình. Ngày cưới, cô như vịt hóa thiên nga, mặc bộ váy cưới màu trắng thuần khiết, cô trở nên trong sáng như một viên ngọc. Anh thì vẫn vậy, vẫn đẹp trai, vẫn lịch lãm như vậy. Chỉ hôm nay, cô mới thấy, cô thực xứng với anh. Cùng anh bước vào lễ đường, cùng anh thề nguyền, rồi cùng anh trao nhẫn. Hai người trở thành vợ chồng. Nhưng, có một điều cô vẫn chưa hề biết..
Đêm tân hôn, anh uống rượu với đám bạn say khướt, cô phải vác anh về. Vừa đẩy anh nằm lên giường, mình thì nằm cạnh anh, cô liền nghe anh gọi nhỏ hai chữ, hai chữ rất quen thuộc, mà hai chữ đó cũng đánh vào trái tim cô đau nhói
"Song Ngư.."-Bảo Bình lèm bèm gì đó, nhưng cô không nghe thấy.
Cả buổi, cô thấy anh mắt cứ nhìn chị cô, hóa ra..là vậy à? Haha, vậy mà cô còn tưởng, còn tưởng rằng cô sẽ thông báo với anh tin mừng vào ngày hôm nay chứ? Không ngờ đấy..Thiên Bình khóc không ra nước mắt. Cô thay bộ váy cưới, tẩy bỏ lớp trang điểm, dọn dẹp đồ đạc mà xách vali đi sang phòng chị gái cô. Cô tủi thân lắm..
"Chị.."-Thiên Bình òa khóc, ôm Song Ngư mà nức nở
"Nín đi, nín đi nào. Làm sao mà đêm tân hôn lại khóc như này?"-Song Ngư nhìn cô em gái thua mình đến 7 tuổi, thương xót mà vỗ về
"Chị, chị kể em đi. Giữ chị và Bảo Bình, đã từng có chuyện gì?"-Thiên Bình vẫn nức nở, vùi đầu vào lòng Song Ngư
Song Ngư chẳng biết nói gì. Vậy là con bé biết rồi. Vậy cô cũng chẳng giấu nữa:"Chị xin lỗi. Chị không biết người đó là Bảo Bình. Hôm nay, lúc đến đây, chị cũng bất ngờ lắm. Chị không phải cố ý giấu em đâu"-Song Ngư thương xót đứa em gái ngốc mà nói-"Ngày trước, bọn chị chơi chung một nhóm, gồm chị, anh ấy và chồng chị hiện tại. Em biết đấy, chị thích anh Kim Ngưu từ hồi còn đi học, sau này lại chơi cùng nhóm bạn của Kim Ngưu, tình cờ quen Bảo Bình. Thì đó, em cũng biết đó, Bảo Bình, thế nào lại đơn phương chị. Ngày Bảo Bình tỏ tình, cũng là ngày chị đưa thiệp mời cho anh ấy. Có lẽ vì vậy, mà anh ấy tổn thương đến tận giờ.."-Song Ngư thở dài. Chuyện cũng đã qua rồi, tại sao Bảo Bình vẫn còn nhớ?
Hôm đó, Thiên Bình ngủ lại với Song Ngư. Phải dỗ dành mãi Thiên Bình mới chịu nín mà ôm Song Ngư ngủ. Đối với Thiên Bình, Liên Song Ngư là người tuyệt vời nhất, cô sẽ chẳng bao giờ giận chị ấy.
Bảo Bình sáng hôm sau tỉnh dậy, chẳng thấy vợ ở cạnh, cũng nhớ mang máng hôm qua mình đã làm gì. Chậc, bé ngốc này, đúng là trẻ con, chắc lại giận dỗi gì anh rồi. Bảo Bình đứng dậy, vươn vai một cái, bình tĩnh đi vào phòng tắm. Uống rượu nhiều, hôm nay hơi đau đầu. Muốn bắt vợ về, ít nhất cũng nên tắm rửa sạch sẽ, rồi bắt vợ mình về sau cũng được.
Bảo Bình tắm xong, đi xuống nhà, thấy mọi người ăn uống vui vẻ. Lại thấy cả Song Ngư lẫn Kim Ngưu đang ngồi nói chuyện với Thiên Bình. Cái cô ngốc, giận dỗi anh, xong đi nói chuyện với tình địch cũ là làm sao? Bảo Bình bước lại gần bàn
"Bảo, sao giờ mới xuống? Hôm qua say quá hả?"-Kim Ngưu cười tươi, vẫy tay
Bảo Bình cười, ừ thì đúng. Thiên Bình thấy Bảo Bình tới, mặt không đổi sắc, làm ngơ, mắt vẫn dán vào cái điện thoại.
"Bé Bình, chồng em đến rồi kìa"-Kim Ngưu gõ gõ. Anh biết chuyện Bảo Bình với Song Ngư chứ, cơ mà, tình cảm mà, sao điều khiển được. Với cả, dù gì, anh cũng thấy, Bảo Bình đối với Song Ngư bây giờ cũng chỉ là luyến tiếc, chẳng phải tình cảm nam nữ. Ánh mắt Bảo Bình bây giờ, đặt hết lên người cô bé này rồi.
".."-Thiên Bình vẫn lặng thinh, một cái ngẩng đầu cũng không cho anh. Song Ngư ngồi cạnh định đứng dậy, mà bị Thiên Bình giữ chặt lại, làm cô đứng dậy không nổi, thế là lại đạp đạp vào chân Kim Ngưu ra hiệu
"Lại nhắc chuyện ngày xưa, Bảo Bình cũng một thời thích vợ đấy"-Kim Ngưu kể kể, giả vờ chu mỏ ghen tuông
"Chuyện cũ chuyện cũ, lúc đó cũng là do Song Ngư là hoa khôi khu mình, nên mới có chút ngưỡng mộ"-Bảo Bình ngồi xuống cạnh Song Ngư, phẩy tay-"Chứ cũng không hẳn là thích"
"Không thích nhưng đêm tân hôn say rượu gọi tên con gái nhà người ta đấy"-Thiên Bình giọng đều đều, như xỉa xói trách móc Bảo Bình
"Nhóc con, bé ghen à?"-Bảo Bình khuỷu tay chống bàn, dùng ngón tay nghịch nghịch lọn tóc Thiên Bình
"Ai ghen?"-Thiên Bình gạt tay Bảo Bình-"Ai là nhóc con? Chú già"-Thiên Bình bĩu môi, đứng dậy-"Em ăn xong rồi"
"Ớ, bé ăn xong rồi á?"-Bảo Bình nhây nhây, đứng dậy choàng vai Thiên Bình-"Anh chưa ăn, anh đói"
"Đói thì tự lấy đồ mà ăn"-Thiên Bình chưa hiểu ý, vẫn giở mặt lạnh lùng mà nói
"Anh đói bé cơ"-Bảo Bình nói nhỏ-"Đêm qua anh quên chưa ăn bé rồi"-Thêm câu nữa, Thiên Bình chính thức đỏ mặt. Cô giẫm mạnh lên chân Bảo Bình
"Vô..vô liêm sỉ..Xấu xa"-Thiên Bình đỏ mặt trách móc. Đáng ghét, trêu cô
"Bé Bình, chồng em là người mẫu nổi tiếng, nhiều người yêu lắm. Quản chồng chặt nhé"-Kim Ngưu nói lớn
"Người mẫu?"-Thiên Bình miệng như có tật, cứ giật giật không thôi
Bảo Bình cười một cái, bế cô lên, đuaw cô lên phòng.
"Bỏ em xuống. Bỏ xuống. Ứ thích anh nữa. Bỏ em ra"-Thiên Bình vùng vẫy. Haha, hay lắm, cái quan trọng cuối cùng, nghề nghiệp. Vâng, hỏi sao cô thấy mặt anh cứ quen quen, hoá ra là anh chồng quốc dân cô nhìn thấy trên tờ báo mà đồng nghiệp đang đọc
"Ừ thì bỏ"-Bảo Bình buông tay, thả Thiên Bình xuống, làm tim cô hẫng một cái. Hoá ra là thả cô xuống giường. Mà không ổn..
"Anh định làm gì?"-Thiên Bình thấy Bảo Bình ở trên người mình thì vùng vẫy
"Ăn, anh đói. Anh nói rồi mà"-Bảo Bình giữ hai tay Thiên Bình ở trên đầu, tay còn lại mò vào trong áo
"Không thích, không cho. Anh yêu chị Ngư, anh không yêu em. Anh đi ra, đi mà đi với mấy cô chân dài ý"-Thiên Bình vùng vẫy làm Bảo Bình bật cười
"Nhóc, đừng ghen. Anh đã nói anh sẽ không phản bội nhóc mà"-Bảo Bình cúi xuống, nhẹ nhàng hôn môi Thiên Bình. Ừ, nụ hôn đầu. Lần đầu tiên anh hôn cô. Dịu dàng quá, ngọt quá..-"Nụ hôn đầu của anh đấy"-Bảo Bình tiếp tục mò mẫm bộ ngực của Thiên Bình, còn cô thì trố mắt lên nhìn
"Thật á?"-Cô nghĩ là đùa. Anh cũng 35 tuổi, đi nửa quãng đời rồi, sao có thể chưa hôn ai? Đã thế anh lại còn là diễn viên người mẫu gì gì nữa? Chắc lại định "đùa đấy" với cô cho xem
"Thật. Anh không hôn ai anh không thích đâu. Anh chỉ hôn nhóc thôi"-Bảo Bình tiếp tục mò xuống bên dưới. Thiên Bình ngạc nhiên hết mức, quên cả việc đang bị kích thích luôn. Bây giờ, Thiên Bình mặt đỏ chót, vừa ngượng vừa vui. Ừ thì ai chả vui khi nghe người mình yêu nói thế?
Cô với anh lại cuốn lấy nhau, hưởng cái cảm giác khoái lạc đi khắp cả cơ thể. Chẳng hiểu sao, sau hôm đó, cô cứ tủm tỉm cười.
Mặc dù lấy nhau về, cô cũng thường xuyên phải nhìn cảnh chú chồng mình bị các fan nữ và các người mẫu, diễn viên nữ quấn lấy, bởi anh chỉ tuyên bố rằng anh đã có vợ, chứ chẳng tuyên bố đó là cô. Bảo Bình cũng phải chịu không ít lần ghen tuông của vợ, đôi khi còn bị cô nhóc trả đũa.
"Anh nói đi, anh lấy em vì cái gì hả? Không yêu sao còn lấy em"-Thiên Bình nhìn ông chồng già đứng cười cười nói nói với nữ diễn viên nổi tiếng, Phương Xử Nữ, cũng là bạn gái cũ của Bảo Bình , còn nói dối là đi quay phim về muộn, thì gào ầm lên mà ăn vạ
"Anh thích thì anh lấy, câu hỏi buồn cười nhở?"-Bảo Bình nhìn Thiên Bình rưng rưng nước mắt mà phù cười. Cô vợ này, anh thương hết sức
"Thích? À, ra hôn nhân đối với anh chỉ là trò chơi à?"-Thiên Bình ồ một tiếng, ánh mắt sắc lên. Đúng là phụ nữ ghen rất đáng sợ, đáng sợ hơn là, vợ anh rất hay nghĩ lệch trọng tâm
"Này nhóc, dù là chồng nhóc nhưng vẫn hơn nhóc tận 12 tuổi đấy. Nói chuyện lễ phép vào"-Bảo Bình nghiêm giọng, xách Thiên Bình đang giận dỗi lên vai. Thiên Bình đương nhiên chẳng cam tâm mà gào lên, đánh vào lưng anh
"Bỏ bỏ, buông ra"-Thiên Bình giãy nãy
"Người ta là đại diện công ty mời anh và đoàn phim đi ăn, sợ em ghen nên mới nói thế. Mà em xem, có đúng bây giờ em ghen không?"-Bảo Bình vỗ nhẹ mông tròn trịa của Thiên Bình làm cô ngồi im
"Không tin, không tin"-Thiên Bình tuy không giãy, nhưng vẫn cứng đầu giận anh
"Không tin thì lên giường. Anh làm em tin"-Bảo Bình ném cô lên giường, tay kéo cà vạt ra
"Ớ không không, chồng già..em xin lỗi"-Mỗi lần như vậy, Bảo Bình đều ném cô lên giường để ăn cho bằng sạch, đồng thời rất biết trêu chọc cơ thể cô, khiến cô la oai oái, sau đó xin tha. Ai nói cô có anh chồng già ranh ma như này, người ta dù gì cũng rất dễ thương mà..cô cũng không nỡ giận lâu
Đỉnh điểm một lần, vào 3 tháng trước, thấy báo chí đăng ảnh đi ăn riếng với một nữ MC. Thiên Bình nước mắt lưng tròng giận dỗi bỏ về nhà, ấm ức khóc. Có phải cô muốn lấy chồng nổi tiếng đâu, tại lấy về rồi mới biết người ta là người nổi tiếng mà..Hôm đó, bà Thiên gọi điện báo cho Bảo Bình. Bảo Bình cũng đến mệt cái cô vợ này, đúng là trẻ con, suốt ngày ghen tuông giận dỗi. Mà anh có làm gì đâu cơ chứ, chẳng qua người ta học cùng trường Nghệ Thuật với anh, là bạn cũ, lại mời anh đi ăn để mời anh vào một show truyền hình nào đó, nên anh mới đi chứ? Cái cô này, phiền ghê cơ. Bảo Bình nhanh chóng khoác áo đi sang nhà bà Thiên để đón vợ, mà nào ngờ..
"Bình nó đi chơi rồi con. Thấy váy áo lụa là thướt tha lắm"-Bà Thiên thấy Bảo Bình, biết con rể tới tìm con gái bà, nên mới nói
"Dạ, cô ấy đi hướng nào ạ?"-Bảo Bình nghĩ chắc là giận dỗi nên đi chơi, trốn anh đây mà
"À, về hướng đó"-Bà Thiên chỉ-"Nó đi bằng xe máy, có anh chàng nào, hình như bạn trai cũ chở đi.
Bạn.trai.cũ. Ba chữ này vang lên trong đầu anh. Ồ, vậy à, vợ, em được lắm, tôi bóp chết em!
Bảo Bình mở điện thoại. Cũng may anh bật định vị trong điện thoại vợ lên, báy giờ có thể theo dõi cô. Mà khoan, Khách Sạn Lớn? Nầu, anh không muốn làm kì lân, anh phải giành vợ anh lại
Bảo Bình lập tức phi xe đến. Nhưng biết sao không? Vợ anh mặc bộ váy bó sát, xẻ trễ ngực, bên dưới tuy là xoè ra, nhưng cũng chỉ ngắn đến giữa đùi. Bây giờ còn đang say khướt, bị đàn ông lôi tay vào khách sạn
"Đi thôi"-Anh ta cố lôi Thiên Bình vào trong
"Không, tôi chỉ muốn làm với chồng tôi. Bỏ ra"-Thiên Bình say, nhưng không ngốc, cũng biết tên này định đưa cô vào khách sạn
"Chúng ta chỉ vào nghỉ, không làm cái đó"-Hắn dỗ ngọt, ôm Thiên Bình vào lòng, chà sát cơ thể cô với cơ thể hắn
"Thiên Yết, anh về với bồ anh đi"-Thiên Bình đẩy Thiên Yết ra. Cô biết cảm giác bị phản bội là thế nào, nên cô sẽ không để chồng cô phải chịu qua đâu
Nhưng đâu dễ dàng như vậy? Thiên Yết ôm cô vào lòng, tay khẽ kéo nhẹ váy của Thiên Bình để dễ luồn tay vào. Bảo Bình phi thẳng tới, cho hắn một cước. Thiên Yết bất ngờ ngã lăn ra
"Mày là thằng nào?"-Thiên Yết trừng mắt nhìn người vừa đánh hắn
"Là thằng chồng của con nhỏ này này"-Nói rồi vác cô lên vai, quay lại đe doạ-"Một lần nữa tao thấy nhóc đứng gần cô ấy, đừng trách"-Rồi đưa về xe.
Bảo Bình cực kì không vui, nhìn cái người quần áo gợi cảm trước mặt mình.
"Chồng à.."-Thiên Bình ôm lấy Bảo Bình-"Sao chồng lại ghen? Chồng yêu em đúng không?"-Đối với Thiên Bình mà nói, thấy lão già này ghen, là một kì tích
"Phải, ghen đó"-Bảo Bình bực mình đập tay vào vô lăng. Thiên Bình tiến lại gần, khẽ nói với anh
"Chú già, em muốn ăn anh"
Và sau đấy, đương nhiên là anh để cho..anh ăn cô rồi. Coi như là phạt cô luôn
"Lần sau, cấm ra ngoài với trai, cấm mặc đồ thiếu vải mà không có anh đi cùng, rõ chưa?"-Bảo Bình nâng người Thiên Bình dậy, đẩy vào
"Em xin lỗi, em biết lỗi rồi, tha cho em"-Thiên Bình bị Bảo Bình mạnh bạo ở thân dưới, cũng tỉnh rượu mà xin tha. Tuy là bị như này cô thích thật, nhưng đây là xe ô tô, bên người có nhiều người lắm!! Họ đều vây quanh xe cô kìa..
"Phạt em, cứ để cho họ nhìn. Để em nhớ, lần sau cấm tái phạm"-Bảo Bình thừa biết, anh lắp kính một mặt ở xe. Từ trong xe có thể nhìn ra ngoài đường, mà người ngoài chỉ có thể thấy mặt mình qua gương. Mà thôi, giấu cô, có gì sau này cô có hư mà phạt. Sau hôm đó, Thiên Bình thực sự rất sợ, không dám mặc quần áo cũn cỡn ra ngoài nữa. Từ đó, cô cũng rất tin tưởng Bảo Bình.
Nhưng mà, đến bây giờ, có một số chuyện đáng quan tâm đây. Dạo này Bảo Bình thường xuyên đi sớm về muộn, có khi là không về. Thiên Bình chỉ nghĩ là, có lẽ là lịch đóng phim của anh. Bởi cô tin anh. Nhưng giờ..khó tin nhỉ..?
Thiên Bình nhìn người chồng của mình, đứng với fan, với những người mẫu nữ khác. thậm chí còn hôn người ta, chỉ biết nhếch môi cười. Ờ, cái giá của việc quá tin người đấy. Thiên Bình nặng nề quay người. Về nhà thôi, hôm nay sẽ nói cho rõ chuyện này..
Bảo Bình về nhà, tâm trạng đầy mệt mỏi. Anh cần nhìn thấy vợ của anh. Anh muốn thấy cô nhóc của anh cười. Bảo Bình nhanh chóng bước vào phòng ngủ. Sững sờ. Anh nhìn Thiên Bình, cầm tờ giấy li hôn đưa cho anh.
"Nhóc, bé bị sao vậy? Sao lại đòi li hôn?"-Bảo Bình miệng run run. Anh thề là chưa làm gì có lỗi với cô cả, trừ khi..cô không yêu anh nữa
"Chú già, em tin anh cũng một năm rồi. Vì sao, anh lại hôn cô ấy?"-Thiên Bình cầm tập ảnh, ném vào người Bảo Bình. Bảo Bình run rẩy, nhặt tấm ảnh lên. Vì sao? Vì sao cô ấy lại ở đấy vào lúc đó? Tại sao lại nhìn thấy anh ở đó?
"Nhóc à, anh.."-Bảo Bình nhìn tấm ảnh, chẳng biết phải giải thích thế nào
"Không cần nói gì nữa. Chia tay"-Thiên Bình đẩy Bảo Bình ra, xách vali đi. Cô nào biết rằng, hiện tại, trong bụng cô là con của hai người đâu kia chứ.
Bảo Bình quỳ sụp trên sàn. Anh sẽ giải quyết hết chuyện này. Anh sẽ phải đưa vợ anh về.
Bảo Bình đặt một vé máy bay qua Pháp. Thiên Bình thì chẳng hiểu sao bức bối vô cùng. Cái tên già này, chẳng thèm giữ cô lại nữa, bực thật. Cô cứ ngồi bứt mấy cánh hoa. Mà người cô dạo gần đây khó chịu quá, cứ buồn nôn suốt. Chẳng biết là bệnh dạ dày, hay..do 3 tháng trước, anh với cô không dùng bao? Thiên Bình tự dưng rất lo, liền nhờ Song Ngư mua que thử thai.
Song Ngư được nhờ, thấy là lạ, nhỏ này không phải phá kế hoạch chứ? Song Ngư cũng lo, chúng nó đang cãi nhau như vầy, phát hiện có thai vào thời điểm này, cũng không tốt cho lắm. Nhưng thôi, cứ mua đã, phát hiện sớm cũng tốt.
Song Ngư mua về ba cái, Thiên Bình thử cả ba cái. Cả ba cái, 2 vạch. Thiên Bình mặt tái mét. Cái lão già tồi tệ đó, đúng lúc này lại bồ bịch. Có chết cô không chứ?
2 tháng, bụng Thiên Bình bắt đầu to ra. Và tên già kia vẫn có thể quay phim chụp hình bên Pháp rất bình thường? Dỗi, cô thực sự rất rất bực.
Hôm nay, Thiên Bình khệnh khạng xách túi về nhà. Đứng ngoài cổng, không hiểu sao đã nghe thấy tiếng ồn ào. Ủa, cô giữ chìa khoá mà? Còn có ai trong đó? Bảo Bình sáng nay cô còn thấy trên TV, chắc chưa về? Không lẽ, trộm? Thiên Bình mặt tái mét, kéo kéo tay Song Ngư đứng bên cạnh. Song Ngư cũng chẳng biết làm gì, đành đi trước, nhẹ nhàng bước vào nhà.
Thiên Bình thấy hai người con gái lạ hoắc ở trong nhà. À cơ mà, kia khônh phải cô người mẫu với fan hâm mộ hôm trước Bảo Bình hôn má đấy à? Ồ, chồng già, ông được lắm, dẫn cả bồ về nhà cơ.
"Vợ, em đây rồi"-Bảo Bình quay ra, nhìn thấy Thiên Bình, chạy ra ôm
"Ô, em dâu, em về rồi à?"-Chị người mẫu giọng hơi lơ lớ, chạy lại hôn má Thiên Bình
"Chị.."-Thiên Bình trợn tròn mắt
"Bảo nói với chị rồi. Em hiểu lầm gì hả? Chị với nhỏ kia đều là chị của Bảo nhà mình. Tại nhà chị ngày xưa sống bên Pháp, nên mới có thói quen chào hỏi như thế"-Chị gái tiếp tục nói, Thiên Bình lúc đấy mới "à" một tiếng
"Bảo thương em lắm đấy, suốt ngày kể với bọn chị. Hôm về Pháp còn mè nheo khóc lóc bắt đền tụi chị nữa"-Người chị Thiên Bình coi là fan kể
"A..lỗi của em, xin lỗi các chị"-Thiên Bình đỏ mặt xấu hổ
"Không sao, hai đứa yêu nhau như thế là tốt. Thôi hai vợ chồng tâm tình, chị đi lên nhà"
"Chị cũng đi chợ đây"-Song Ngư cũng tế nhị biết điều mà lui cho hai vợ chồng tâm tình
Ngồi một lúc, Bảo Bình mới chọt chọt má Thiên Bình.
"Vợ, anh xin lỗi"
"Còn về đây làm gì? Hả? Sao lúc đấy để tui đi, giờ còn quay về chi?"-Thiên Bình chúa giận vặt, giận dỗi trách móc
"Quay về để nói với vợ cái này"-Bảo Bình giữ mặt Thiên Bình, hôn một cái thật ngọt ngào, thật chân thành lên môi cô-"Anh không giỏi nói lời ngọt ngào, lại rất thích trêu chọc em. Anh chưa nói với em câu này, một năm nay, vẫn nợ nhóc một câu nói. Bây giờ anh quay về đây chỉ để nói với nhóc: Bé ơi, anh yêu bé!
Thiên Bình nhìn cái hành động làm hình trái tim của Bảo Bình mà buồn cười. Chỉ mong vợ chồng cô mãi được như vậy thôi.
"Mà vợ, anh chưa muốn có con"-Bảo Bình nhìn cái bụng bầu của vợ mà ỉu xìu
"Sao?"-Thiên Bình hơi ngạc nhiên. Cô tưởng anh cũng muốn làm cha chứ?
"Năm tháng rồi, anh muốn xả"-Bảo Bình kéo người Thiên Bình mà nhõng nhẽo, mặc dù cái việc nhõng nhẽo này nó không hợp với cái lứa tuổi u40 như anh cho lắm. Thiên Bình đen mặt, chỉ biết giơ tay mà đánh lão già ngu ngốc kia một cái
"Để con nó nghỉ, muốn thì tìm mấy em chân dài fan hâm mộ mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top