Câu chuyện thứ 3: Thiên Yết-Thiên Bình
Ta trả bài cho các nàng đây, hichic. Tết mới rảnh lên đây viết bài cho các nàng nè TT-TT
Ta gửi nàng: Nhoclibra99. Ta xin lỗi nếu truyện chưa hay nha :((
Thiên Yết hắn là một kẻ rất bình thường, không học giỏi, cũng chẳng quá đẹp trai, chỉ nổi bật ở việc đá bóng rất hay mà thôi. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, hắn có người yêu nhiều đến vậy, lại còn có một cô nhóc thầm thương trộm nhớ hắn đến hai năm.
Năm lớp 10, vừa vào lớp, hắn liền đã rơi vào lưới tình với Song Tử-cô bạn xinh đẹp cùng bàn với hắn. Phải nói, chuyện tình này của hắn là câu chuyện mà ai cũng kể, bởi hai người họ là cặp đôi đầu tiên của lớp. Nhưng cũng thật buồn, chỉ 3 tháng sau, thầy cô biết được, liền gọi hắn và Song Tử lên để nói chuyện riêng, cuối cùng phải chia tay một cách thầm lặng. Hắn sau đó đã suy sụp mất một thời gian dài.
Kì II lớp 10, hắn lại thích một cô nàng hơi mập, rất nóng tính, nhưng lại vô cùng dễ thương. Chẳng là, ngày đó, hắn và Kim Ngưu cùng ở trong một nhóm bạn chơi rất thân với nhau, thế nào mà lại gần nhau. Vậy là theo thời gian, cứ nói chuyện rồi nói chuyện, hắn thích Kim Ngưu, Kim Ngưu cũng thích hắn. Ngày đó, hắn còn bé lắm, còn rất ham chơi, vì vậy mà Kim Ngưu chẳng thể chịu nổi, liền lặng lẽ chia tay với hắn. Nhưng có lẽ, mối tình này chưa đủ sâu để khiến Thiên Yết phải suy sụp như mối tình với Song Tử.
Đến cuối năm lớp 10, khi đó, trong một lần đi ăn liên hoan với lớp, tình cờ hết chỗ, hắn lại ngồi đối diện với Thiên Bình, một cô gái có thể nói là khá xinh xắn, học cũng khá của lớp. Ngày hôm đó là lần đầu tiếp xúc, mà Thiên Bình lại có một điểm khiến cho Thiên Yết thấy rất đáng yêu: chân ngắn. Cô nàng ngồi lên ghế, vậy là chẳng để chân được xuống đất, bàn lại chẳng có chỗ để chân, thế là nàng ta cứ ngọ nguậy mãi chẳng chịu ăn.
"Thiên Yết"-Thiên Bình nhìn người ngồi đối diện, ánh mắt cầu xin-"Mượn chân một xíu"
"Làm chi?"-Thiên Yết đang mải ăn, bị gọi dậy thì ngơ ngác nhíu mày-"Chân làm gì?"
"Để nhờ, chân không chạm đất"-Thiên Bình bĩu môi, rồi cố rướn chân đạp đạp chân hắn
"Cái đồ chân ngắn"-Thiên Yết thở một cái rồi cười, duỗi chân ra cho cô nàng để chân lên mu bàn chân mình
"Uầy, ấm thế"-Thiên Bình đặt chân lên u bàn chân Thiên Yết, một cảm giác ấm áp lan tỏa dần lên trên cơ thể-"Hí hí, mượn chân lâu lâu nhé"
Thiên Yết cũng chỉ biết thở một cái đầy bất lực, chả lẽ lại từ chối con gái nhà người ta. Thiên Bình ngoài mặt tỏ ra bình thường như vậy, nhưng trong lòng cũng cảm thấy rất ngại a. Ai nhờ chân cô ngắn quá làm chi chứ? Làm như này, cũng có hơi thân thiết...Đối với cô là vậy. Cũng chính giây phút này, cô cũng hơi rung động trước Thiên Yết, nhưng mới chỉ là một chút tình cảm chớm nở, chưa nhiều như bây giờ.
Đầu lớp 11, chẳng hiểu thế nào mà Thiên Bình với Thiên Yết lại ngồi cạnh nhau. Thiên Yết cũng chẳng phải học lực giỏi giang gì, nên cũng suốt ngày hỏi bài Thiên Bình. Nhân Mã-bạn cô cũng ra sức ghép cặp cô với hắn, làm cô cũng càng ngày càng để ý hắn hơn, thành thử cô thích anh thật. Vậy là cứ mỗi ngày, cô đều lén nhìn anh, rồi tự cười thầm. Mà có ai biết rằng, cái bệnh lớn nhất của cô, không phải chỉ có do dự, mà còn có cả tự mình đa tình, tự mình mơ mộng ảo tưởng. Thấy Thiên Yết cứ hay ra chỗ cô hỏi bài, lại cứ ngồi sát sàn sạt vào cô, Thiên Bình tưởng rằng hắn cũng có cảm giác với cô. Vậy là, cô tâm sự với Bảo Bình, bạn cùng bàn với cô
"Ê, Bảo, tao có chuyện muốn nói, nhưng đừng nói cho ai nhé"-Thiên Bình cười mỉm, huých huých tay Bảo Bình
"Nói đi, nói nhanh"-Bảo Bình ngày nào cũng bị con nhỏ phiền phức này chọc phá, giờ chẳng biết có chuyện gì mà lại nghiêm túc như vậy, lại thấy không quen
"Tao ý, có người thương rồi"-Thiên Bình ngượng ngùng nói-"Tao thích Thiên Yết"
"..."-Bảo Bình chẳng biết nói gì, chỉ khẽ thở dài, rồi nói nhỏ khuyên cô-"Từ bỏ đi. Thiên Yết quay lại với Song Tử rồi"
Nghe đến đây, trái tim Thiên Bình vỡ tan. Không đau lắm, nhưng lại hụt hẫng. Cô tự mình mơ mộng rồi. Thiên Bình liền nở một nụ cười xòa, tỏ ra mình vẫn ổn, hỏi:
"Vậy à? Từ bao giờ thế?"
"Cũng được 1-2 tuần gì đó rồi"-Bảo Bình cũng chỉ khẽ thở dài thương Thiên Bình. Bạn cùng bạn của anh, ngốc lắm. Dây vào ai không dây, lại dây vào Thiên Yết. Mà nàng ta cũng đâu thiếu người thương, trong lớp tính ra cũng có bao người theo đuổi cô, vậy mà lại đâm đầu theo một tên bình thường hết mức.
Thiên Bình nghe xong cũng chỉ biết gật đầu cười trừ, rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. Ngay hôm đó, khi về nhà, cô liền mở điện thoại lên, nhắn ngay cho Thiên Yết:
"Ê, tao hỏi"-Cô nhắn
"Ừ, có gì thế?"-Thiên Yết đang online, nhắn lại ngay
"Mày cả Song Tử quay lại với nhau rồi à?"
"Ừ, đúng rồi"
"Mày yêu Song Tử, là yêu hai lần, hay là yêu từ ngày đó đến giờ?"-Thiên Bình hơi tò mò. Chẳng biết khi yêu Kim Ngưu, Thiên Yết có tìm nơi lấp chỗ trống hay không? Hay thực sự đã từng quên đi Song Tử để thực tâm đến với Kim Ngưu?
"Hai lần"-Thiên Yết chẳng thích người khác xen vào chuyện tình cảm của mình, cũng cảm nhận được cô nàng Thiên Bình này có chút tình cảm với mình, liền khó chịu trả lời cụt lủn
"À ờ, vậy chúc chúng mày hạnh phúc nhé! Có điều tao muốn nói với mày, nhưng chắc chẳng nói được rồi"-Thiên Bình ngậm ngùi nhắn. Người ta đã rơi vào cái hố đấy đến 2 lần, có lẽ là cố tình rơi, chứ chẳng ngốc. Đó là một cái hố đầy quyến rũ mà
"Mày định nói cái gì?"-Thiên Yết cũng đoán ra phần nào, nhưng lại muốn nghe từ chính miệng cô nói, để dễ bề xử lí
"À thì, cũng hơi khó nói"
"Nói mau đi. Mày không nói thì tao off đây"-Thiên Yết dọa
"Thì..mày đừng nói với ai đấy nhé!
Tao thích mày đó.."-Thiên Bình lỡ nói ra, lại thấy bản thân thực ngu ngốc khi tỏ tình. Người ta đã có người yêu rồi mà
"Ừ, không sao. Tao thông cảm cho may mà"-Thiên Yết giả dối nhắn một câu, rồi bỏ qua tin nhắn của cô
Thiên Bình sau ngày hôm đó, cũng ngại ngùng. Ngày trước, Nhân Mã đã từng thích Ma Kết, mà Ma Kết với Xử Nữ khi đó lại đang yêu nhau. Sau đó khi chia tay, tất cả mọi người đều đổ cho Nhân Mã, dù Nhân Mã chẳng làm gì, cũng chẳng hề nói chuyện gì với Ma Kết. Thiên Bình không muốn lặp lại lỗi lầm của Nhân Mã, liền tìm một anh lớp trên để thích, chỉ là đơn phương thôi cũng được. Cô khi đó, ngắm được Bạch Dương, một anh lớp trên, liền thích anh, nói đúng ra là thích khuôn mặt của anh. Thiên Bình sau đó làm loạn, khiến cho tất cả mọi người tin rằng cô thích Bạch Dương: cô luôn miệng nhắc tới Bạch Dương, lại còn luôn đứng ngoài cửa nhìn anh đi ngang qua, rồi có lần còn nhờ bạn xin chữ kĩ của anh vào tờ đề cương cho mình,..Thiên Bình cô làm những việc đáng mất mặt như vậy, cũng là để tránh khỏi việc bị đổ lỗi.
Đến gần cuối năm lớp 11, vì Thiên Yết vẫn còn mải ham chơi, Song Tử cũng phát nản mà đòi chia tay hắn. Hắn khi đó, níu kéo không được, bỏ cũng chẳng xong, thế là lại thêm một lần suy sụp. Nhưng Thiên Bình lại chẳng biết việc anh chia tay đâu, bởi khi đó, cô đang bận chạy theo anh đẹp trai Bạch Dương ở lớp trên. Đến khi nghỉ hè, cô mới biết anh chia tay Song Tử. Nhưng lướt lên facebook. lại thấy anh đang thả thính Cự Giải-một cô nàng trường khác, cô cũng chỉ biết gật đầu cho qua
Đầu năm 12, cô lên làm lớp trưởng, Thiên Yết lại tìm đến cô. Những tưởng cô đã quên hắn rồi, ai dè, hắn lại tìm đến cô. Lúc nào hắn cũng ngồi sát lại với cô, khiến trái tim cô lần nữa đập mạnh vì hắn. Mà không đúng, cũng không hẳn là lần nữa, bởi vì cô chỉ khiến nó giảm đi, chứ chưa bao giờ hết run rẩy vì anh. Vì vậy, nói đúng phải là, trái tim cô tiếp tục đập mạnh vì anh.
"Lại làm cái gì thế? Sao ngày nào cũng qua đây mãi thế?"-Thiên Bình sợ không chịu nổi, đành đẩy anh ra
"Không thích thì thôi, tao đi"-Thiên Yết thấy thái độ của Thiên Bình thì cũng khó chịu, cầm cặp đứng dậy, đi ra bàn khác. Thiên Bình lúc đấy mới hoảng, giữ hắn lại
"Được rồi, cứ ngồi đó đi, tao cho chép bài"-Thiên Bình thực sự thất vọng về bản thân. Cô đã đầu hàng chính mình
Cũng chẳng hiểu sao, hắn quan tâm cô nhiều như vậy, hay là cô lại một lần nữa ảo tưởng. Nhưng không, Nhân Mã luôn luôn khẳng định chắc nịch với cô:
"Mày yên tâm đi, nó thích mày"
"Mày không biết à, nó chia tay người yêu vì mày đấy!"
Thiên Bình cô tin ngay lời đó là thật, lại chẳng biết Nhân Mã chẳng qua chỉ là trêu đùa cô, mang cô ra làm trò cười cho thiên hạ. Thiên Bình cô vì tin lời Nhân Mã, mà một lần nữa ngu ngốc tỏ tình với hắn. Lần này, hắn trả lời cô bằng một dòng rất ngắn:
"Xin lỗi. Vẫn có thể là bạn chứ?"
Thiên Bình ngồi một góc, nước mắt rơi xuống. Lại là cô tự mình đa tình. Đáng thương thật, cô cũng mơ mộng nhiều quá rồi..
Cũng chẳng hiểu vì sao, mà ngay hôm sau, tin cô thích Thiên Yết lan ra nhanh đến vậy, cả lớp ai ai cũng bàn tán. Thiên Bình nghe xong, chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Thiên Yết cũng vì chuyện này mà luôn luôn chì chiết cô.
Hắn bị bạn bè trêu, liền gắt gỏng: "Chả liên quan, nó cũng chỉ là con nhỏ nhàm chán mà thôi"
Rồi đi chơi, hắn bị bắt, liền tới nói cô: "Lại mày. Mày đừng hỏi tao đi đâu nữa được không? Nếu mày định báo cô thì báo luôn đi này"
Khi cô biết hắn trốn học, nhắn tin hỏi hắn, liền bị hắn thờ ơ: "Ơ buồn cười? Tao đi đâu liên quan đến mày à". Lúc đó, cô cũng chỉ biết cười giễu cợt bản thân mình mà đáp: "Ừ thì không liên quan, tao chỉ hỏi thôi, mày không trả lời cũng được". Sau đó, màn hình chỉ hiện một chữ "đã xem" đầy khinh bỉ
Đỉnh điểm, ngày hôm đó, thi học kì I xong, hắn trốn đi chơi net. Chẳng hiểu sao hôm đó, cô lại rảnh rỗi nhắn tin với hắn, lại hỏi han những thứ không nên hỏi.
"Mày đang ở đâu thế?"
"Hỏi làm gì?"-Thiên Yết đang chơi dởm thấy Thiên Bình nhắn, mặt mày nhăn lại, khó chịu hỏi lại
"Tao qua chỗ mày nhé?"-Thiên Bình vẫn hiền lành trả lời bằng một câu hỏi khác
"Ở yên mẹ đấy đi"-Thiên Yết cô phiền phức, chỉ muốn chửi cho một trận
Sau đó, cô chẳng nhắn nữa, vứt điện thoại sang một bên. 20 phút sau, hắn liền nhắn cho cô, tưởng là cái gì đó tốt đẹp lắm, như chúc cô thi tốt, nhưng thật không ngờ:
"Con mẹ mày nữa, khốn nạn nó vừa thôi. Lần sau cấm hỏi bố mày đi đâu. Tao đi đâu kệ con mẹ tao, mày hỏi làm quái gì? Khốn kiếp, con chó, lần sau cút cút bố mày ra"
Thiên Bình cầm điện thoại lên, thấy Thiên Yết chửi một tràng thì sững sờ. Cô thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền nhắn tin cho bạn hắn, thì biết hắn bị cô và mẹ bắt net. À và đương nhiên, người bị đổ lỗi là cô rồi. Thiên Bình chẳng kịp ăn trưa, liền phi ra trường tìm hắn. Cô mất một tiếng rưỡi tìm hắn, còn chẳng kịp ăn trưa, tý thì khóc nấc lên, cuối cùng lại thấy hắn ung dung tới trường, khuôn mặt nhìn cô đầy giận dữ. Hắn còn nghĩ là cô mách lỗi hắn sao? Đau thật, đau lắm, dường như hắn càng đối xử tàn nhẫn với cô, cô càng thích hắn, có khi, là yêu hắn. Rồi sao nhỉ, rồi Thiên Bình lặng lẽ khóc, khóc đến kiệt quệ. Thiên Yết nhìn thấy cô khóc vì mình, cũng thấy có lỗi, nhưng suy nghĩ dửng dưng nhanh chóng khiến anh lãng quên đi Thiên Bình.
Thiên Bình sau ngày hôm đó liền tránh mặt Thiên Yết hắn. Cô gặp hắn ở cầu thang, liên quay đầu đi cầu thang khác. Cô quản hàng, hàng nào có hắn, cô tránh đi hàng đó. Lúc đi về, cô đợi hắn về trước, rồi cô mới về. Về phần hắn, đang có cái đuôi theo hắn đằng đẵng như vậy, như dưng lại tránh hắn, khiến hắn có chút khó chịu.
"Thiên Yết, sao dạo này Thiên Bình tránh mày như tránh tà thế?"-Một người bạn thân của Thiên Yết huých huých vai trêu anh-"Người ta sao lại né mày rồi?"
"Kệ mẹ nó"-Thiên Yết cau mày bực mình. Cái con nhỏ ngu ngốc, không dựng lại tránh anh. Đến là dở hơi. Đúng lúc đấy, Thiên Bình lại đi qua anh, nhưng nhìn thấy anh, lại chọn lối rẽ khác để đến chỗ của mình.
"Thiên Bình!"-Cô bạn thân của Thiên Yết gọi to, khiến Thiên Bình giật mình mà quay lại. Nhưng rồi cô ấy lắc đầu, khiến Thiên Bình cảm thấy hoang mang quay đi. Xong cô ấy mới quay sang Thiên Yết-"Ê này, đỡ nhớ chưa?"
"Vớ vẩn, nhớ nhung gì kiểu con gái mách lẻo đấy"-Thiên Yết bĩu môi. Thực ra, anh thừa biết Thiên Bình chẳng làm gì, vì ngày hôm đó, đã bao nhiêu người ra minh oan cho cô, nói rằng cô sẽ chẳng bao giờ làm như thế. Nhưng không hiểu sao, lời cứ thế mà tuôn ra...Có lẽ, vì anh ghét cô thật
Thiên Yết sau đó cũng chẳng tìm Thiên Bình, mà Thiên Bình cô cũng chẳng thèm tìm anh. Cứ thế, tưởng như lướt qua cuộc đời nhau rồi, vậy mà...
"Thiên Bình, hôm nay Thiên Yết bị ốm đó"-Nhân Mã, cô bạn từng lừa Thiên Bình, chạy ra báo với cô
"Thì sao?"-Thiên Bình chẳng biết có nên tin lời của Nhân Mã nữa hay không, mà dù cho Nhân Mã nói thật đi, thì cô với hắn cũng chẳng có quan hệ gì để mà phải quan tâm
"Không định thăm nó sao? Thấy bảo sốt cao lắm"-Nhân Mã chớp chớp mắt. Thiên Bình thấy Nhân Mã lần này chẳng có gì là đùa, cũng tạm tin, nhưng chẳng hiểu sao khi đó lại chẳng mảy may có ý định đến thăm
"Không quan tâm, có quan hệ gì mà có quyền quan tâm hả mày?"-Thiên Bình nói rồi khẽ thở dài, quay đi lấy xe
Ngày hôm đó, chẳng hiểu sao lúc về, Thiên Bình lại thấy lo lắng đến lạ. Lúc đấy cô mới thấy hối hận. Chẳng hiểu sao lại bỏ về, không đi thăm hắn? Nếu bây giờ đi thăm, có muộn quá không? Thiên Bình cứ mải do dự, cuối cùng thành ra ngồi buôn dưa lê với Song Ngư-cô bạn thân của mình.
"Sao nãy mày không đi?"-Song Ngư mở đầu câu chuyện, gọi cho cô
"Có là gì đâu mà đi?"-Thiên Bình não nề trả lời-"Người ta còn ghét tao nữa"
"Nhưng nó đang ốm mà? Mày đến thì có sao. Bạn cùng lớp"-Song Ngư thấy ý nghĩ của Thiên Bình đúng thực là ngu ngốc, mới trách nhẹ
"Thôi xin người. Mày bị ốm, mà người đến thăm là người mày ghét, có khi còn tăng xông mà chết chứ chả đùa"-Thiên Bình bĩu môi, tay thì ngắt ngắt ga giường
"Chứ..mày không định đi thăm hắn thật à?"-Song Ngư tò mò, cô không tin Thiên Bình lại dám làm như thế
"Có gì thì mai tao mới đi, không phải hôm nay"-Thiên Bình nhìn đồng hồ, đã 7 giờ, cũng muộn rồi, lười chẳng muốn đi nữa
"Mai á? Mai lỡ nó đi học rồi, thì qua thăm gì nữa?"-Song Ngư cô gắng thuyết phục. Nhìn con bạn mình khổ sở như vậy, cũng đau lòng lắm-"Mầ
"Thì càng tốt. Khỏe sớm thì tốt chứ sao?"-Thiên Bình bấu ga giường, dối lòng mà nói. Quả thực, cô cũng muốn đi thăm Thiên Yết lắm chứ.
"Con mẹ mày nữa, bực cả mình. Mày không đi tao qua lôi mày đi"-Song Ngư đến khổ sở vì con bạn thân ngu ngốc, thế là bực mình dập máy lôi xe qua đón
Thiên Bình thấy Song Ngư đến, cũng chẳng thể từ chối nữa, tranh thủ nấu một chút cháo mang sang. Song Ngư đến, thấy Thiên Bình đang còn mải nấu cháo, bĩu môi. Cái gì mà không muốn đi? Cái gì mà chẳng có quan hệ gì? Chẳng qua chỉ là tự dối mình.
Chở Thiên Bình đi, đến giữa đường còn dừng lại mua cho nó chút hoa quả. Đợi Thiên Bình chọn hoa quả xong, cũng đã là 8 giờ. Song Ngư mới bực mình mà chì chiết
"Mày đó. May là thằng nhóc đó ở nhà một mình, chứ bình thường mà mày đến giờ này ai mà ăn nữa?"
"Rồi rồi, cũng đến nơi rồi đó chi?"-Thiên Bình bĩu môi nhìn Song Ngư. Suốt ngày mắng cô, tưởng cô hiền là bắt nạt được à?
Song Ngư bấm chuông cửa. Thiên Yết từ nhà trong, nghe tiếng chuông cửa reo mà bực mình. Đùa chứ, đã ốm rồi, lại ở nhà một mình. Anh chỉ muốn ngủ một giấc, lại có người phá bĩnh giấc ngủ của anh. Thiên Yết cau có đứng dậy, lết ra cửa mở. Thiên Bình...Anh có chút hơi bất ngờ, cái người cả tháng nay bơ anh lại đến thăm anh. Chỉ muốn mắng cho một trận, nhưng tại Song Ngư ở đây, mà con nhỏ nổi tiếng đanh đá, lại là bạn thân Thiên Bình, nên anh chẳng mắng được, lại mời hai đứa nó vào trong. Thiên Bình vào trong phòng Thiên Yết, Song Ngư thấy bản thân như cái bóng đèn, xin ra ngoài bếp pha chút trà uống. Thiên Bình với Thiên Yết nam nữ cùng ở một phòng, thấy có chút hơi ngượng ngùng
"Cái này...ừm, mày ăn gì chưa?"-Thiên Bình căng thẳng chẳng biết nói gì hơn, hỏi một câu
"Không biết nấu ăn"-Thiên Yết sụt sịt mũi trả lời. Ừ đúng đấy, ăn đang giận dỗi cô đấy. Muộn thế này mới thèm đến tìm anh, làm anh chửi rủa cô cả tiếng đồng hồ. Cái đồ con gái ngốc!
"À à.."-Thiên Bình gật gật đầu, đi ra ngoài bếp lấy bát
"Đi đâu?"-Thiên Yết thấy Thiên Bình tự dưng lại quay lưng bỏ ra ngoài, bản tính khó chịu lại đến, cau mày hỏi cô
"Ra bếp lấy bát. Mày bảo chưa ăn gì mà, tao có nấu chút cháo..À, ừm...nếu mà mày ngại thì để tao bảo Song Ngư vào đây"-Thiên Bình Bình cũng ngượng. Lần đầu tiên một mình vào phòng ngủ của con trai, cũng làm cô thấy ngượng chứ. Mà đúng là phòng của con trai, thực sự lộn xộn a. Quần áo mỗi thứ vứt một nơi, sách truyện cũng lẫn lộn cả
"Không cần đâu. Nó mà vào lại cằn nhằn, nhọc óc lắm"-Thiên Yết thực ra chỉ đang kiếm cớ, muốn ở chung với Thiên Bình một chút thôi.
Thiên Bình nghe rồi cũng gật đầu, đi ra bếp lấy bát, lấy thìa rồi đi vào trong phòng. Ngoài bếp, Song Ngư vẫn đang đợi nước sôi. Thiên Bình múc một chút cháo ra bát, rồi đưa bát cho Thiên Yết.
"Ăn đi"-Thiên Bình đưa cho Thiên Yết, liền nhận cái lắc đầu từ anh, mới cao giọng-"Sao không ăn?"
"Mày quan tâm làm gì?"-Thiên Yết giận dỗi. Nhỏ này là con gái mà chẳng tinh ý chút nào
"Mày biết tao lo cho mày lắm mà"-Thiên Bình trừng mắt, xong thấy mình lỡ lời, mới bụm miệng, Thiên Yết mắt cũng chớp chớp. Thiên Bình cô cả gan thật
"Nhưng những gì mày làm lại thể hiện khác đấy"-Thiên Yết vẫn tiếp tục giận dỗi đến cùng, tìm lỗi của cô
"Mày không ăn tao về đây"-Thiên Bình bực bội, đứng dậy bỏ về. Cái loại đàn ông gì mà nhỏ mọn, chẳng hiểu sao cô vẫn cứ thích hắn nhỉ?
"Được rồi, ăn thì ăn. Nhưng mà mày bắt người ốm tự ăn chắc?"-Đến nước này còn ngang ngược, mặt dày đòi người ta như này, thế giới có lẽ chỉ có mình anh
Thiên Bình cô cũng thấy hơi bất ngờ. Cái kẻ này, mới một tháng trước còn suốt ngày chửi bới cô, suốt ngày thấy cô là mắng chửi, vậy mà giờ lại nhẹ nhàng như này, làm cô có chút không thoải mái. Thiên Bình cô phải hạ quyết tâm lắm, mới cầm thìa múc từng muỗng nhỏ cho hắn ăn
"Hơi nhạt"-Thiên Yết chẹp miệng
"Người ốm ăn nhạt thôi"-Thiên Bình thẹn quá hóa giận, gõ nhẹ đầu Thiên Yết. Cái tên này, ngu ngốc, người ta đã nấu cho ăn rồi, lại còn nhận xét lung tung. Là cô cố tình nấu nhạt đó, được chưa? Thiên Yết thấy mặt Thiên Bình hồng lên, thấy buồn cười quá nên thôi, cũng chẳng nói nữa. Vậy mà cũng ăn hết bát cháo.
Ăn xong, Thiên Bình định đi về, liền bị Song Ngư giữ lại.
"Đằng nào mai cũng học chiều, hôm nay mày ở lại đi"-Song Ngư nhìn Thiên Yết cũng có vẻ bắt đầu có cảm giác với Thiên Bình, liền tạo cơ hội
"Vớ vẩn, nhà của con trai, ở lại cái gì mà ở lại"-Thiên Bình thở mạnh một cái, rồi cầm túi đi về. Ở trong lớp, Thiên Bình vốn nổi tiếng là đứa con gái tuy chẳng yểu điệu thục nữ, nhưng cũng có cái gì đó rất hiền thục, là sự kết hợp hài hòa của mạnh mẽ và dịu hiền. Thế nên, việc cô có những phản ứng mạnh, nhưng lại cũng dễ khóc, mọi người đều hiểu được.
"Tao ở lại cùng mày. Chứ mày định để Thiên Yết như thế này mãi à?"-Song Ngư nhìn Thiên Yết nằm trên giường chẳng có ai chăm sóc, là cơ hội tốt cho Thiên Bình, liền đẩy cô ở lại
"Nhưng còn tắm rửa.."-Thiên Bình ưa sạch sẽ, một ngày không tắm sao cô chịu được
"Lấy quần áo của tao mặc tạm được không?"-Thiên Yết mặt có chút hồng, đi đến tủ quần áo lấy cho Thiên Bình một bộ quần áo, khiến Song Ngư cười phá lên
"Cái áo của mày với nó là váy rồi, không cần quần đâu"-Song Ngư trêu chọc, làm Thiên Bình xấu hổ đạp cho nó mấy cái.
"Mày có tắm luôn không?"-Thiên Bình thấy ngại khi đi một mình, rủ thêm cả Song Ngư
"Tao tắm ở nhà rồi"-Song Ngư nhịn cười, trước khi Thiên Bình lại cho cô một cước
Thiên Bình đi tắm, xong thay quần áo bẩn bỏ vào túi bóng, mặc áo của Thiên Yết vào. Mà đúng là thanh cái váy thật, ai đời con trai nhà người ta mặc dài trùm mông thôi, mà đến mình mặc vào thì nó dài đến đầu gối. Cũng may là Thiên Bình hôm nay lại có mang băng vệ sinh hằng ngày, nên có đồ lót để mà mặc. Thiên Bình đi ra, Song Ngư nhìn thấy lại cười phá lên, làm Thiên Bình ngại quá mà đánh nó một trận. Đến cuối cùng, Song Ngư vì mệt quá mà ngủ trước, Thiên Yết cũng nhờ Thiên Bình kể chuyện cho nghe mà buồn ngủ, Thiên Bình cô cũng chẳng hiểu sao mà gục ở đó đi.
Sáng hôm sau dậy, Thiên Bình sắp xếp lại phòng của Thiên Yết. Cô sắp xếp sách vở một chỗ, truyện một chỗ, báo chí một chỗ, tiện thể đem vỏ gối, quần áo bẩn đi giặt giúp anh, còn quét sàn giúp. Ngoài ra thì tìm được cái gì à? Bao cao su, quần sịp bẩn, báo người lớn? Thiên Bình cô tím mặt mà nhặt hết đống đó lên ném vào mặt Thiên Yết, làm anh mơ màng mà tỉnh giấc
"Cái kẻ này..Biến thái"-Thiên Bình bực mình mà bỏ ra ngoài nấu cháo cho Thiên Yết. Nấu xong, dặn do anh ăn uống rồi thuốc thang, mới dựng Song Ngư đi về
Nhưng ngày sau đó, anh với cô trở nên thân thiết. Nhưng cô rút kinh nghiệm rồi, thân thiết không có nghĩa là có tình cảm. Thiên Bình cô không ngốc. Cô thấy, thân thôi cũng đủ rồi, thanh xuân mà, cũng phải thất tình một hai lần chứ?
Nhưng mà, cũng chẳng hiểu sao, đợt đi tham quan, cô lại ngồi cạnh Bảo Bình, chứ không phải là Thiên Yết. Bảo Bình với Thiên Bình lại thân nhau như người yêu, Thiên Bình cô suốt ngày ôm anh, Bảo Bình 8/3 còn tặng cô thỏi son, đến 14/3 lại tặng cô mascara. Thiên Yết anh nhìn thấy hết đấy chứ, trong lòng anh cũng có chút khó chịu đấy chứ, nhưng mà chẳng nói được. Người ta giờ chỉ coi anh như bạn, mà lại thân với Bảo Bình hơn với anh, anh nói anh ghen thì cô sẽ nghĩ thế nào?
Thiên Yết thấy Thiên Bình cả ngày đi tham quan, cứ quanh quẩn hết ngồi với Song Ngư, lại chạy ra chơi với Bảo Bình, chẳng coi anh là cái gì, làm anh lại khó chịu hơn một bậc. Cuối cùng thấy cô ngồi nghỉ trên cái bạt để chơi bài, anh cũng lân la lại gần đó, mặt dày mà mượn đùi cô để gối. Thiên Bình cô cũng không bất ngờ, kẻ này cũng vừa chia tay Cự Giải cách đây 4,5 tháng, có lẽ còn đang quen cảm giác có người yêu chăm sóc nên mới nhõng nhẽo cô. Cô cũng làm bộ, vuốt nhẹ tóc Thiên Yết để anh thoải mái. Thiên Yết anh cũng vì hành động này mà tình cảm đối với cô lại tăng thêm một bậc.
Lúc về, chẳng là trời nắng quá, Thiên Bình cô khát nước, mà chẳng có chút nước mát nào. Thiên Yết anh lại vừa hay mua nước về, mới uống một chút, thấy cô đang ra chỗ Bảo Bình tìm nước, liền nhanh tay giữ cô lại
"Nước này"
"Cho tao á?"-Thiên Bình ngạc nhiên chỉ vào mặt mình, Thiên Yết nhìn thằng bạn thân ở bên cạnh, giả đò
"Uống ít thôi"
Thiên Bình gật gật đầu, uống một ngụm nước mát, rồi trả cho hắn, sau đi xuống dưới ngồi với Bảo Bình. Thiên Yết uống thêm một chút nước, tiếc là cô không chạm miệng vào miệng chai, nếu không thì đã được hôn gián tiếp rồi. Sau lại nghe tiếng cô tìm nước, hắn liền đi xuống, dúi chai nước mát vào tay cô, làm cô ngơ ngác, nhìn Song Ngư với Bảo Bình, hai người họ chỉ cười và chẳng nói gì.
Sau ngày hôm đó, Thiên Yết đối xử với cô rất khác. Lần này còn tự bắt chuyện với cô, chứ chẳng bơ cô hay cáu gắt gì như những lần trước. Có một ngày hắn nhờ cô làm hộ bài, cô tưởng cái gì, làm cô giật bắn. Hóa ra mấy ngày nay thân thiết với cô như vậy là để nhờ cái này, làm cô đến là sợ. Làm bài cho hắn, đương nhiên hắn được điểm cao, thế là hết lần này đến lần khác, hắn mua trà sữa cho cô, rồi lâu lâu còn cầm tay cô, mua nước cho cô uống. Nhưng cử chỉ quan tâm cứ thể tăng dần, hắn buộc tóc cho cô, hắn buộc dây giày cho cô, hắn dạy cô chơi cầu lông, đặc biệt là thường xuyên ra chỗ cô nói chuyện. Nhưng Thiên Bình cô vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ là trả công thôi.
Thiên Bình cô vẫn luôn nghĩ vậy. Nhưng đúng là lòng tham thì không đáy. Lúc anh ghét cô, cô chỉ cần anh không ghét cô. Lúc anh đã không ghét cô, tưởng như cô đã mãn nguyện rồi, nhưng hóa ra lại muốn anh quý cô. Khi anh thân thiết với cô, cô lại muốn anh thích cô. Vì vậy, cô vẫn luôn nói với Song Ngư:
"Ngư, sao Thiên Yết lại không thích tao?"
"Ngư, Thiên Yết không thích tao, đừng trêu nữa"
Mỗi khi có ai nói với cô rằng, Thiên Yết thích cô, cô đều bảo: "Đừng nói với Thiên Yết, không nó lại cáu tao đấy"
Những câu đó, Thiên Yết nghe thấy hết đấy. Không ngờ anh lại làm tổn thương cô đến vậy. Có lẽ, cô sẽ chẳng chấp nhận lời tỏ tình của anh đâu nhỉ? Nếu vậy, anh sẽ không tỏ tình..
Nhưng anh nào biết, cái tính ích kỉ của anh trỗi dậy khi nhìn thấy cô đứng với Bạch Dương. Thiên Bình càng lớn càng xinh đẹp, Bạch Dương anh cũng có nhiều hối tiếc. Chẳng hiểu sao ngày đó lại không để ý đến cô, để giờ thấy hối hận như vậy, phải quay lại đây để tỏ tình. Thiên Yết vì sợ Thiên Bình đồng ý lời tỏ tình của Bạch Dương, nên trước khi cô đến gặp Bạch Dương, anh liền lôi cô đi đến một nơi yên tĩnh
"Hâm à? Gì thế? Người ta chuẩn bị có hẹn"-Thiên Bình nhìn đồng hồ. 15 phút nữa là đến giờ hẹn giữa cô và Bạch Dương
"Đừng đồng ý Bạch Dương"-Thiên Yết nói to, nói một cách rất cương quyết, khiến Thiên Bình bất ngờ chỉ biết giương mắt lên nhìn
"Sao? Mày sao đấy? Tự dưng sao nói to thế?"-Thiên Bình đột nhiên cảm thấy ngột ngạt. Anh thật ích kỉ
"Tao không thích mày đến với Bạch Dương"-Thiên Yết cầm tay Thiên Bình, khẩn khoản
"Mày vừa vừa thôi. Tao rất cảm ơn mày những ngày tháng qua đã tốt với tao như vậy, nhưng tao không cần mày làm vậy để trả công tao làm giúp mày một bài đề cương. Tao hỏi mày, tại sao mày phải làm như vậy? Mày đối xử với tao như vậy là chưa đủ hay sao? Mày là gì của tao mà có quyền ngăn cản tao, hả, Thiên Yết? Bây giờ tao đi với Bạch Dương, tao tìm đến người mới, mày lại khó chịu là sao? Sao mày ích kỉ thế?"-Thiên Bình ngột ngạt đến khó chịu. Cô là cô, cô dù yêu anh thì vẫn có quyền có cuộc sống riêng của cô. Tại sao anh lị muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của cô, trong khi cô yêu anh thì anh lại đối xử tệ bạc với cô?
"Tai vì..TAO THÍCH MÀY"-Thiên Yết ôm chặt Thiên Bình vào lòng-"Tao biết tao đã làm tổn thương mày nhiều, tao biết tao không tốt. Nhưng Thiên Bình, bây giờ, tao thích mày"
"Hả?"-Thiên Bình mắt chớp chớp, môi giật giật, thực sự cô chẳng biết cô có bị lãng tai hay không
"Bình, anh thích em. Chưa phải là yêu, chỉ là đang thích thôi, sau này sẽ yêu em"-Thiên Yết vòng tay ôm chặt lấy Thiên Bình, Thiên Bình mắt cũng chớp chớp, nước mắt lăn xuống hạnh phúc
"Ừ, tao cũng thích mày"
Vậy là Thiên Bình đành từ chối Bạch Dương, bởi người cô thích, cũng đã thích cô. Kỳ thi đại học này, cô theo trường Dược, anh theo Ngoại Thương, cả hai cùng đỗ. Cô với anh, cũng chẳng gặp được nhau nhiều, nhưng vì vậy mà tình cảm với nhau cứ lớn dần lớn dần.
Ngày anh tốt nghiệp, anh vui mừng phóng sang chỗ cô ăn mừng. Sau đó, họ lại chia tay để anh lên đường đi du học. Ngày cô tốt nghiệp, cũng là ngày anh đi học về, cô ra sân bay mà lòng háo hức. Vậy là 6 năm qua đi, cô cũng đã 24 tuổi, đã có thể ở cạnh nhau được rồi. Ngày hôm ấy, cũng là ngày cô và anh mở tiệc ăn mừng, rồi lỡ đi quá giới hạn.
Lấy nhau về, cô vẫn thích nhõng nhẽo anh. Ngày nào cũng nhắc chuyện tình ngày xưa của anh với Song Tử, ngày nào cũng hỏi đến Kim Ngưu, ngày nào cũng nhắc đến Cự Giải. Khi yêu, anh cũng chẳng ngờ cô vợ mình lắm chuyện lại hay ghen đến như vậy. Lấy về rồi mới thấy phiền phức ghê.
"Này bà xã"-Thiên Yết nằm trên ghế, nhìn Thiên Bình đang gọt xoài ăn, gọi nhỏ
"Anh gọi gì?"-Thiên Bình phụng phịu uất hận nhìn anh quay sang
"Vì sao chúng ta lại lấy nhau nhỉ?"-Thiên Yết nhìn cô vợ ham ăn tự dưng bị phá bĩnh, cảm thấy buồn cười không thôi
"Bác sĩ bảo cưới chứ sao"-Thiên Bình ôm cái bụng bầu to tướng, mặt giận dỗi nhìn ông chồng đang nhe răng cười
Thực ra, chuyện đó nằm trong kế hoạch của anh rồi. Suỵt, đừng nói cho Thiên Bình biết nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top