Câu chuyện thứ 1: Thiên Bình-Ma Kết
Thiên Bình và Thiên Yết vốn là chị em song sinh. Ngay từ nhỏ Thiên Bình đã luôn được dạy rằng, nàng là chị, nàng phải có trách nhiệm bảo vệ Thiên Yết, phải nhường nhịn Thiên Yết. Và nàng càng phải làm thế, khi Thiên Yết là một nàng tiểu thư yếu đuối, sức khỏe không được tốt, còn nàng sinh ra lại hoàn toàn khỏe mạnh.
Năm 4 tuổi, do chưa hiểu rõ mọi chuyện, khi nghe Thiên Yết gọi nàng ra ngoài sân thi chạy, nàng đã đồng ý. Chạy được đến giữa đường, Thiên Yết ngất xỉu, và đã suýt chết. Ngày đó, nàng bị nhốt trong phòng, 3 ngày không ăn uống. Nàng không khóc, chỉ là cảm thấy lo lắng cho Thiên Yết mà thôi. Vì sao ư? Vì Thiên Yết là đứa em gái bé bỏng của nàng
Năm nàng 8 tuổi, khi nàng đang chơi cùng Thiên Yết trong khu vườn nhỏ. Nàng chỉ ngồi xích đu, nhìn ngắm đứa em gái xinh đẹp của mình đang cười rạng rỡ nghịch mấy cọng lá.
- Tỷ, tỷ mau lại đây, xem này! Một con mèo-Thiên Yết í ới gọi Thiên Bình. Nhưng nàng chỉ khẽ mỉm cười, đau đớn nhìn Thiên Yết.
- Tỷ biết rồi, nhưng tỷ không đi được, tỷ hơi đau chân-Thiên Bình kiếm cớ. Thật ra, nàng cũng muốn ra xem lắm. Nhưng vì sao ư? Vì nàng không muốn làm tổn thương đứa em gái bé nhỏ của mình nữa.
Sụp...Có một bước chân khẽ nhảy xuống vườn nhà nàng. Hoảng hốt, nàng bật dậy, chạy ngay tới chỗ Thiên Yết.
- Ta có định làm gì đâu mà lại phải phản ứng mạnh đến như thế?-Giọng nói trong trẻo, nhưng vẫn đúng chất giọng của một thằng con trai
- Xin lỗi, người là...-Thiên Bình nghi hoặc. Hắn, tuy là người lẻn vào phủ Thiên gia nàng, nhưng xem ra cũng là con cái nhà người có chức có quyền, lại vẫn còn là trẻ con, trực tuổi nàng, xem ra cũng không phải người xấu a.
- Ta là ai không cần nàng quan tâm. Giờ có thể cho ta một chỗ trú chân nhờ được không?-Hắn hỏi, rồi nhìn quanh-Khu vườn này đẹp nha~~
- Nếu người không nói người là ai, đừng hòng ta cho người vào phủ-Thiên Bình ương ngạnh-Thiên Yết, muội đứng sau ta đó, không được đi đâu hết! Nguy hiểm lắm
- Ta đã nói rồi. Ta cam đoan ta không phải người xấu. Chuyện ta là ai sau này nàng cũng biết cả thôi. Giờ đưa ta tới chỗ nào trú được đi-Hắn mệt mỏi
- Nhưng ta...-Thiên Bình vẫn kiên quyết
- Tỷ, muội nghĩ huynh ấy không phải người xấu, tỷ đưa huynh ấy đến căn phòng phía Đông đi!-Thiên Yết bẽn lẽn
- Nhưng, muội không thấy..-Thiên Bình khó xử, rồi quay qua nhìn thấy hắn với ánh mắt đắc thắng, lại thêm cả vẻ mặt cầu xin của Thiên Yết.
- Không thấy muội ấy đồng ý rồi hay sao?-Hắn đánh động
- Tên?-Thiên Bình cắn răng, cụt lủn hỏi một câu
- Ma Kết-Hắn trả lời rồi đến gần khoác tay Thiên Bình-Mau đưa ta đi
- Nam nữ thọ thọ bất thân. Nhà ngươi tránh xa ra-Thiên Bình bực bội gạt tay Ma Kết, quay qua Thiên Yết-Muội có đi được hay không?
Thiên Yết gật đầu. Nhưng đi được một phần tư quãng đường, lại đã ngã quỵ, khiến cho Ma Kết phải thêm một đoạn đưa nàng ta về phòng.
Đó là ngày nàng và hắn gặp nhau. Một cuộc gặp gỡ định mệnh, cũng khiến cho nàng đau khổ suốt mấy năm liền.
Sau đó, hắn thường lui tới, có khi là lẻn vào phòng nàng, khi lại đến cùng với phụ mẫu của hắn ta. Nàng nhìn thấy rất quen mặt, nhưng thực không nghĩ ra đó là ai.
Năm 12 tuổi, khi đó, nàng và Thiên Yết cũng đã trở thành thiếu nữ. Thiên Yết và nàng càng lớn lại càng xinh đẹp. Vì bổn phận của mình, nếu ngày trước nàng ương ngạnh, ngang bướng, năng động, đầy tự tin, thì bây giờ, nàng lại trở nên u sầu, mệt mỏi, không còn sức sống. Nếu nói nàng giống một ánh trăng mờ, thì Thiên Yết lại là một vầng sáng Mặt Trời. Thiên Yết càng lớn lại càng rực rỡ như một đóa hoa, luôn tràn đầy nhựa sống.
Lại nữa, Ma Kết lại đến. Nhưng trong 4 năm qua, trong lòng nàng có chút gì đó thân thuộc. Thiếu vắng bóng hắn lại thấy nhớ. Nàng đang ngồi trên chiếc xích đu ngày đầu gặp hắn, Thiên Yết đang ngồi hết vòng hoa.
- Lại đến nữa sao?-Thiên Bình nhếch môi, giọng đều đều nhẹ nhàng
- Muội không mong ta đến à? Mà cũng phải, ngay từ đầu muội đã luôn quá đáng như vậy, chưa một lần chào đón ta-Ma Kết thở dài-Không phải ta đã nói rằng muội kém ta 2 tuổi, nên nói năng lịch sự chút sao?
- Đã có chút quen thuộc với huynh rồi...-Thiên Bình chỉ nhẹ nhàng trả lời, rồi quay qua nhìn Thiên Yết.
- Rồi rồi, hôm nay ta cũng chỉ định tìm để nói chuyện với Thiên Yết. Muội không cần để tâm-Ma Kết lạnh nhạt nói.
Câu nói đó bỗng rung lên trong lòng nàng. Tới gặp Thiên Yết sao? Tới gặp muội ấy để làm gì chứ? Bỗng trong lòng nàng có chút khó chịu.
- Ta sẽ về phòng cho hai người tự nhiên.-Thiên Bình nhún người rồi về phòng, trong lòng vẫn muốn biết hai người họ nói chuyện gì
Năm 13 tuổi. Nàng chợt nhận ra sự thay đổi của Ma Kết. hắn không đến tìm nàng nữa, chỉ đến tìm Thiên Yết. Và nếu có đến tìm nàng, cũng chỉ để hỏi chuyện về Thiên Yết mà thôi. Năm đó, cũng là năm đầu tiên, hắn không tặng quà vào lễ Thất tịch cho nàng. Nàng cũng có chút ngờ ngợ hỏi hắn:
- Huynh thích muội muội ta?
- Nếu là đúng, muội sẽ làm gì?-Hắn thản nhiên trả lời như vậy
Khi đó, nàng chỉ biết đứng chết trân tại chỗ. Đơn giản vì cơ thể nàng cảm thấy nặng trĩu, đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì. Là sao chứ? nàng đang ghen tỵ với đứa em gái mà nàng hết mực yêu thương hay sao?
Năm 15 tuổi, Thiên Yết đã đến tìm nàng hỏi rằng:
- Tỷ, tỷ thích Kết ca phải không?
- Sao muội hỏi vậy?-Thiên Bình hỏi bất ngờ. Có thích hay không ư? Trước giờ nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Phải rồi, cảm giác đó...có lẽ nàng thực sự thích Ma Kết nhỉ?-Có lẽ là c...
- Tại vì muội muốn biết, nếu tỷ và muội cùng thích một người...chỉ là nếu thôi, thì tỷ sẽ làm thế nào?
- Cùng thích...-Thiên Bình cứng môi, không biết nói gì? Vậy là Thiên Yết cũng thích Ma Kết nhỉ?-Vậy ta sẽ nhường cho muội-Thiên Bình cười chát chúa
- Vậy...cũng được hay sao?-Thiên Yết lo lắng
- Sao lại không chứ? Muội vốn xinh đẹp, thông minh, tinh thông cầm kì thi họa, không ai sáng bằng. Ta sao có cơ hội? Nói là nhường, chứ một cơ hội ta còn không có. Ta sẽ lấy người yêu ta, chứ sẽ không lấy người ta yêu đâu, muội đừng lo lắng-Rồi cầm tay Thiên Yết, trấn an
- Vậy thì may quá...
Nàng vừa thấy lòng nhẹ nhõm, lại vừa thấy tim trĩu nặng. Nàng đâu biết rằng, ngày hôm đó, Ma Kết đến tìm nàng, tình cờ nghe thấy mọi chuyện. Vì sao nàng làm vậy ư? Vì nàng cũng hiểu được phần nào rằng, Ma Kết có tình cảm với Thiên Yết, không phải với nàng.
Năm nàng 17 tuổi, cái tuổi mà nàng xinh như hoa, trở thành mục tiêu cho biết bao nhiêu kẻ theo đuổi. Thì cũng là lúc, hoàng thượng ban hôn cho nàng, lấy Thái Tử, mà đúng hơn là một trong hai chị em nàng. Một người nàng chưa từng biết, đến mặt cũng không, tên lại càng khó biết. Ấy vậy mà chỉ một câu không thích của Thiên Yết, đã khiến nàng tự nguyện bán thân mình đi. Vì sao ư? Vì nàng còn ở lại đây một giây phút nào thôi, nàng sẽ ngày càng nhớ đến Ma Kết. Nàng đâu muốn phá hỏng tương lai của em gái nàng.
Trong 1 tuần nàng chuẩn bị làm lễ thành thân đó, nàng thực không thấy Ma Kết ghé qua dù chỉ một lần. Nàng khóc, khóc rất nhiều. Nàng chỉ muốn nhìn thấy người mình yêu trước khi xuất giá, như vậy cũng không được hay sao?
Rồi cái gì đến cũng phải đến, ngày nàng mặc áo đỏ theo Thái Tử về cung, hắn vẫn không đến. Nàng chợt thấy tủi thân đến lạ lùng. Rõ ràng, còn có cha mẹ, và cả em gái nàng cơ mà, sao nàng lại thấy cô đơn đến vậy?
Nàng hôm đó, nàng chờ trong phòng. Quá nửa đêm, tên Thái Tử đó xuất hiện. Trong căn phòng tối như vậy, nàng không nhìn thấy mặt hắn, chỉ nghe hắn nói rằng:
- Cô đừng tưởng cô lấy ta là có thể điều khiển được ta. Ham muốn vinh hiển như cô, kinh tởm!
Thiên Bình hơi ngỡ ngàng, tủi thân lại càng tủi thân. Suốt hơn một năm ở trong cung, nàng như trong địa ngục. Phu quân một lần cũng không tới, cha mẹ không thăm, Thiên Yết lại không có tin tức. Cũng may, nàng vẫn nhận được thư từ hỏi thăm của Ma Kết. Tim nàng lại đập loạn vì hắn.
Cho đến một ngay, nàng nhận được tin thông báo, rằng Thái Tử lấy thêm phi tử. Nàng hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng bỏ qua. Hắn đâu có ý nghĩa gì với nàng. Người nàng yêu, lại là Ma Kết. Ngày hắn tiếp tục mặc bộ đồ màu đỏ rước thêm một mỹ nhân về cung, nàng lại thấp thỏm không yên. Chợt nàng thấy lòng quặn thắt, sao vậy chứ? Nàng đang phập phồng, đứng ngồi không yêu thì bóng dáng cao lớn của hắn bước vào, người đầy hơi men rượu.
- Th...Thái Tử...-Nàng nhìn hắn, hơi run-Không phải người nên ở chỗ tân nương hay sao?
- Đừng nói gì cả. Và trở thành người của ta...-Nói rồi hắn đè nàng xuống, từ từ cởi hết đồ của nàng ra, mặc cho nàng hết sức van xin.
- Ta xin chàng, đừng mà. Xin đừng động vào người ta.
- Nàng vốn rất yêu ta kia mà. Không phải nàng thường nói yêu ta qua thư hay sao?-Hắn điên cuồng lao vào nàng như một con thú, mặc sức nàng chống cự
- Ta không có. Ta không có. Chàng nhầm rồi, người ta gửi là Ma Kết...-Nàng hết to. Sau đó, chỉ còn lại tiếng hét đau thương và tiếng khóc ai oán, uất ức của nàng. Tại sao? Tại sao lại đến để cưỡng bức nàng, cướp đi sự trong trắng của nàng?
Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, thấy bên dưới đau nhức, nàng liền nhớ lại đêm hôm qua. Hắn đang nằm bên cạnh nàng. Nàng không thèm nhìn mặt hắn, dựng hắn dậy, lắc qua lắc lại oán trách:
- Tại sao? Tại sao lại cướp đi sự trong trắng của ta? Nếu không yêu ta, làm ơn đừng tàn nhẫn với ta như vậy!-Nàng gào lên
- Ta đến để chuộc lỗi với nàng, Thiên Bình-Hắn ôm nàng vào lòng, giọng nói hết sức dịu dàng, ấm áp. Nàng thấy có chút quen thuộc
- Ma Kết?-Nàng gọi nhỏ
- Ừ, ta đây. Ma Kết đã thầm thương trộm nhớ nàng từ khi còn rất nhỏ đây. Ta đã ấn tượng khi nàng theo cha vào cung, khi nàng mạnh mẽ ngăn chặn lũ vương gia xấu tính đó trêu chọc Thiên Yết, và khi nàng không nhìn đến chức vị mà thông báo với phụ vương ta, coi như để trừng trị chúng. Ngày đó, ta cũng bắt nạt Thiên Yết, cũng chính nàng không nể ta là Thái Tử, cho ta một cái bạt tai. Ta thích nàng, ta thích nàng rất nhiều...
- N...nói gì vậy? Thiên Yết thì sao? Huynh không phải thích Thiên Yết hay sao?-Thiên Bình vội đẩy Ma Kết ra
- Không, đơn giản ta chỉ thương cảm cho nàng ta. Người ta yêu là nàng. Và thật hạnh phúc, khi nàng cũng yêu ta.
Nàng nghe xong, ngạc nhiên rồi hạnh phúc. Nàng cứ như vậy, hưởng trọn vẹn tình thương yêu của Ma Kết dành cho nàng, cho đến ngày Thiên Yết gửi nàng một bức thư.
"Muội thích Ma Kết".
Nàng như chết đứng. Phải rồi, Thiên Yết cũng dành tình cảm cho Ma Kết. Nàng đã hứa rằng, nếu cả hai cùng yêu một người, nàng sẽ nhường Thiên Yết. Nàng phải làm sao đây?
"Ta đã làm gì vậy? Ta đang làm gì vậy? Ta đã cướp đi người yêu của người em gái ta hết mực thương yêu hay sao?"-Nàng đau đớn suy nghĩ. Thu dọn hết đồ đạc, nàng trốn đi mất
Cũng chính khi đó, nàng mang thai. Để không ai nhìn thấy trong lúc bảng tin thông báo tìm nàng khắp nơi, nàng đã phải chui lủi để tìm đến Thái Y để lấy thuốc an thai. Ai ngờ, tên Thái Y này lại là người thân của Thái Tử, báo cho hắn biết. Vậy là khi nàng đến đó, cũng là lúc, nàng gặp Ma Kết
- Nàng đã đi đâu vậy hả?-Ma Kết vừa nhìn thấy nàng bỏ mũ trùm xuống, liền lao tới ôm chặt nàng
- Ma Kết...sa...sao chàng biết ta ở đây?-Thiên Bình lắp bắp
- Nàng bị sao thế? Ta yêu nàng...ta yêu nàng...chứ có phải yêu Thiên Yết đâu, tại sao chỉ vì một câu nói của nàng ta lại khiến nàng rời bỏ ta chứ?-Ma Kết gào lên, nước mắt bắt đầu chảy-Không lẽ ta không bằng Thiên Yết...?
- Không có...không có...ta...yêu chàng...nhưng cũng rất thương Thiên Yết. Cũng là vì đã ràng buộc bởi lời hứa sẽ nhường nhịn muội ấy mà thôi.-Thiên Bình cũng rơi nước mắt mà lắc đầu phân trần
- Ngay cả tình yêu của nàng hay sao? Ngay cả hạnh phúc của nàng hay sao?-Ma Kết bật lại-Sao này lại nhút nhát đến vậy, nhu nhược đến vậy, để cho người khác cưỡi lên cổ lên đầu mình?
- Vì Thiên yết là đứa em gái ta yêu quý. Cũng vì chàng là người ta yêu. Ta là mặt trăng, muội ấy là mặt trời, chàng là một cây đại thụ. Cây đại thì cần có áng sáng mặt trời mới có thể sống, chàng cần có Thiên Yết mới có thể thể hiện bản lãnh bậc đế vương.
- Nàng mang trong mình giọt máu của ta, mà còn nói đỡ cho Thiên Yết? Nàng có thực sự yêu ta hay không? Ta nói nàng nghe, với ta, nếu ta là một câu đại thụ, nàng là ánh nắng ban mai dịu nhẹ, không hề gay gắt, còn Thiên Yết, đơn giản cũng chỉ như một cơn gió mát thoảng qua. Đi, giờ ta với nàng đi gặp Thiên Yết nói rõ mọi chuyện.-Rồi kéo tay Thiên Bình đi
- Không cần, muội nghe thấy hết rồi. Không ngờ tỷ ngốc như vậy. Tỷ tốt như vậy, mới xứng làm mẫu nghi thiên hạ. Tỷ đã tốt với muội suốt 17 năm, bây giờ đến lượt muội báo đáp cho tỷ-Thiên Yết mỉm cười dịu dàng, nhìn Thiên Bình và Ma Kết đang nước mắt ngắn nước mắt dài.
6 tháng sau...
- A...-Thiên Bình kêu gào đau đớn
- Mau mau, đem nước nóng vào đây!- Bà đỡ gọi to
- Chết tiệt, nàng ấy sao mãi chưa ra chứ?-Ma Kết mặc hoàng bào, đi đi lại lại trước cửa phòng sinh-Ta lo quá, có thể vào được không?
- Hoàng Thượng, nơi sinh nở là nơi ô uế. Bảo vệ long thể...-Bà đỡ trả lời
- Ra rồi ra rồi. Là con trai, là một hoàng tử...
- Nàng ấy sao rồi?-Ma Kết gạn hỏi-Con ta thế nào?
- Hoàng Hậu sẽ không sao. Hoàng Tử rất khỏe mạnh. Chúc mừng Hoàng Thượng
3 năm sau...
- Lại mang thai nữa? Không được-Tiếng hét thảm thiết của Ma Kết-Ta không thể chịu đựng được việc không thể giải quyết trong suốt thời gian nàng mang thai, khi nàng mang thai, ta không được lại gần nàng, không được nằm cạnh nàng, đến ôm cũng không thể...không thể chịu nổi...Mau dừng lại!!!!
- Hihii, ta yêu chàng, Ma Kết!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top