Reverberation of Life #1: Thời gian ngưng đọng, quá khứ xoay vần

Hắn nhớ rằng có lần mình rất hay thấy cùng một giấc mơ giống nhau. Trong đó, hắn đã mất hết tất cả. Những người đồng đội đều không còn, kể cả người quan trọng nhất trong đời hắn cũng ngã xuống vực sâu không đáy. Hắn không biết mình phải làm gì, cũng chưa từng thấy sợ hãi đến thế, ngay cả cảm giác sợ hắn cũng chưa từng nghĩ đến khiến giấc mơ có một khoảng cách vừa thực vừa ảo.

Ngập tràn trên thế giới này là sự đau thương.

Hắn giật mình mở mắt, nhận ra không gian xung quanh mình cũng là một màu xám xịt. Từng giọt nước rơi lên lưng hắn lạnh buốt khiến hắn rùng mình co người lại, đúng rồi nhỉ, trời đang mưa.

Tiếng mưa rơi xối xả như trút nước, cuốn mùi máu tanh lan rộng khắp không gian mờ ảo vô định.

Rồi hắn nhận ra người ngồi trước mặt mình là ai. Một gã tóc dài với cặp kính rơi bên cạnh. Hắn thấy một vùng màu đỏ trên người anh, vô tình chạm vào và nhận ra đó là một thứ chất lỏng nhớp nháp.

Đầu óc hắn vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, hắn lên tiếng với tông giọng nhỏ như tan vào màn mưa.

"Đại ca? Anh có sao không..."

Người đó bỗng cựa mình, nắm lấy bàn tay hắn đang chạm vào vết máu, nhẹ nhàng kéo hắn lại gần.

"Ngồi xuống đi."

Anh đang trú dưới mái hiên của một ngôi nhà nhỏ. Chiếc ô mà hắn đang cầm không đủ để che cho hai người, đằng sau lưng áo hắn đang dần ướt vì nước mưa. Hắn gật đầu, ngồi xuống bên cạnh anh, cảm thấy mùi máu càng nồng nặc.

"Không phải máu của anh."

Thấy cái nhìn lo âu của hắn, anh chỉ nhẹ nhàng nói. Giọng của hai người đều như hòa vào màn mưa xối xả. Anh thở dài, cởi chiếc áo khoác dính máu ra, vẻ mặt có phần khó chịu vì thứ này sẽ rất khó làm sạch. Có lẽ cứ bỏ luôn đi thì hơn.

Cơn mưa như trút nước làm mùi máu nhạt dần, hai người ngồi dưới hiên, nước mưa bắn vào chân họ lành lạnh. Vạn vật trước mắt như đang được gột rửa bởi thiên nhiên. Hôm đó là một ngày cuối đông, một cơn mưa rào là điều hiếm thấy trong thời tiết hanh khô thế này, nhưng sớm thôi, sau khi trận mưa kia kết thúc thì tiết trời sẽ trở nên ấm áp.

"Đại ca, trận chiến vừa rồi thế nào?"

"Như mọi khi thôi. Chúng vẫn chưa chết, nhưng anh chẳng làm gì cả, là chúng tự khiến mình bị thương."

Anh nói với vẻ hết cách, từ trước đến giờ mới chỉ có mình hắn đánh nhau với anh được một trận tử tế. Mà, dạo này bận bịu nhiều việc, lâu rồi họ chưa được đấu với nhau trận nào.

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, đến mức gần như tiếng mưa át cả tiếng nói chuyện của hai người dù cho họ đang ở ngay sát bên nhau. Tiếng mưa rơi như xé tan tiềm thức để khơi dậy một khung cảnh vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cơn mưa mang theo cái lạnh đến thấu xương, hắn bỗng run lên như bị cái lạnh len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Hắn vừa thấy một cảnh tượng, là cảnh anh ngã xuống vực sâu với một mũi tên xuyên ngang ngực.

Anh để ý thấy phản ứng đó, hơi nhích sang bên cạnh một chút, vừa hay ánh mắt hai người chạm nhau.

Rồi cùng kín đáo liếc về một phía.

Trong một khoảnh khắc, bóng đêm đã bao trùm khắp cả không gian, trải rộng như bất tận. Tiếng mưa rơi cũng dứt, một kẻ đang ẩn nấp sâu trong ngõ rơi vào bóng đêm vĩnh hằng, gã chẳng thể nghe, nhìn hay cảm nhận bất cứ điều gì, cả cơ thể gã cũng như đang không có thật. Mọi thứ đều biến mất trong một tích tắc, chỉ duy nhất một thứ còn hiện hữu là nỗi sợ hãi của bóng tối đè nặng sâu trong tâm hồn. Thứ bóng đêm ấy nặng nề đến mức gã tưởng như trái tim mình sắp xé rách lồng ngực mà rơi xuống.

Không biết mình đang sợ hãi điều gì, nhưng giữa nỗi sợ giằng xé tâm can ấy, gã đã nhìn thấy một ánh sáng xanh lóe lên.

Và tiếng súng lạnh lùng cất lên trong màn đêm tĩnh lặng.

...

Tiếng mưa rơi ồn ã quay trở lại kéo theo không gian mờ mịt giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối. Đây là hiện thực. Nhưng có một kẻ nào đó vẫn đang say giấc trong hẻm nhỏ. Gã sẽ tỉnh dậy sớm thôi, vì từ ngày xưa họ đã thề rằng giết người là điều cấm kỵ.

"Ma thuật khơi dậy nỗi sợ hãi à... Dạo này mấy tên đó có vẻ thích mấy thứ thế này vậy."

Anh chán chường lên tiếng, con người là sinh vật tò mò, họ sẽ không ngừng dấn thân vào những thứ bí ẩn... nhưng chẳng kẻ nào mường tượng được cái giá phải trả để có được một năng lực mạnh mẽ sẽ khủng khiếp ra sao.

Dù sao thì tên lén lút kia cũng sẽ chẳng thể sống lâu được.

Hắn chỉ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đầy mây. Mưa bắt đầu ngớt dần, mùi máu tanh cũng đã nhạt hẳn đi, có lẽ những đám mây kia cũng sẽ sớm bay đi hết. Anh chỉ lặng lẽ nhìn, thu tất cả những cử động nhỏ nhất của hắn vào tầm mắt, rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang lạnh vì nước mưa kia.

"Đại ca?"

Anh đưa bàn tay đó lên môi, hôn lên vết sẹo dài hằn trên từng ngón tay ấy, cũng không quên liếc mắt nhìn gương mặt bất ngờ của hắn chuyển sang đỏ bừng vì ngại.

"Lúc nãy mày vừa sợ hãi thứ gì thế?"

Hắn giật mình, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối vì bị đọc vị. Dù cho hắn đã cố tỏ ra rằng mình không bị ảnh hưởng... Lần này anh lại đoán đúng. Quả là không gì qua mắt người này được.

Thấy phản ứng của hắn quá thú vị, anh liền bật cười khoái chí. Biểu cảm của anh đầy sự trêu chọc nhưng đôi môi vẫn lướt trên từng ngón tay như nếu có thể thì anh muốn cắn vào đó mấy cái, như lấy đi khỏi hắn những vết sẹo và nỗi đau.

Từng hạt mưa lạnh lùng rơi cuốn theo cái lạnh đến thấu da thấu thịt, nhưng càng như vậy, bàn tay anh lại càng ấm áp hơn bao giờ hết.

Nỗi sợ của hắn sao...?

Đây không phải lần đầu họ nắm tay, cũng không phải lần đầu anh làm mấy trò chọc ghẹo thế này, người đó... có vài sở thích hơi kì quái. Mà, dù sao hắn cũng thấy chúng không phải quá tệ.

"Lạnh không? Áo anh thì dính máu hết rồi... Hay thế này đi."

Anh nhích sang bên cạnh một chút, vừa vòng tay qua cổ hắn thì bỗng nhiên hắn nắm lấy áo anh, kéo khuôn mặt cả hai lại gần với nhau. Sắc xanh lục trong đôi mắt người đó đang ở gần hơn bao giờ hết, ánh lên lòng quyết tâm có thể xuyên thủng mọi thứ trên đời này. Màu sắc đó... cũng đã xuyên qua cả trái tim hắn từ nhiều năm trước.

Anh mỉm cười nhìn hắn như có chút thắc mắc về hành động khi nãy, cánh tay anh vòng qua vai khiến cả cơ thể hắn dấn ấm áp. Dữ dội nhưng cũng thật dịu dàng, người đó lúc nào cũng khiến hắn thấy cuốn hút đến mức không thể rời mắt được.

"Lúc nãy... đúng là em đã sợ hãi."

Rồi hắn bật cười, một nụ cười chứa đầy vui tươi và hạnh phúc. Ngày ấy, khi anh ngã xuống vực sâu tối tăm vô định, chính hắn đã đưa tay ra kéo anh quay trở về.

"Nhưng bây giờ thì không sao nữa rồi. Bởi vì em đã có anh ở bên cạnh mà."

Hắn không nhận ra nụ cười của mình đẹp đến mức nào, chỉ có anh nhìn thấy được. Nó đẹp nhất là khi nó không hề chứa được nỗi đau. Hắn không giỏi nói dối, nhất là tia sáng trong mắt hắn nói rằng hắn đang có niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời này.

Hắn rất ít khi cười, nhưng lần nào hắn cười cũng khiến người kia choáng ngợp. Nó cứ như ánh dương vậy, anh nghĩ, rồi bỗng nhớ đến hình ảnh tia nắng ló dạng sau cơn mưa lạnh buốt. Sau tất cả những gian khổ... đối với anh, niềm vui lớn nhất chính là được thấy hạnh phúc của hắn. Anh mỉm cười, tiến lại gần hơn, cảm nhận hơi ấm từ người kia nhiều hơn một chút.

"Vậy sao? Đó đúng là vinh dự của anh."

Một cơn gió lướt qua thổi những giọt nước mưa bắn vào người họ, hắn vòng tay qua cổ anh, vuốt nhẹ lên mái tóc dài vẫn còn vài giọt mưa đọng lại. Cơ thể hai người đều ấm dần lên giữa cơn mưa mùa đông buốt giá, như chỉ cần cứ mãi thế này thôi là đủ rồi.

Nỗi sợ hãi sao? Có kẻ từng hỏi anh có sợ hãi điều gì không, anh đáp rằng mình sợ rất nhiều thứ. Bàn tay anh đặt lên lưng hắn bỗng siết chặt lại. Chính vì sợ hãi nhiều điều nên người ta mới có thể làm được nhiều điều.

Cơn mưa như trút nước xối xuống nhân gian, như lần cuối xóa tan đi mọi dư vị đau thương và bóng ma quá khứ còn âm ỉ.

Dần dần, cơn mưa ngừng rơi, ánh sáng quay trở lại với thành phố tĩnh mịch. Con đường ẩm ướt vì cát bụi pha lẫn nước mưa nhưng không khí lại trong lành sảng khoái, hắn bước ra khỏi mái hiên nhỏ, nhìn bầu trời mang sắc trắng xám đặc trưng của ngày mùa đông mà bỗng tự hỏi không biết đã bao lâu chưa được thấy bầu trời xanh trong cao vời vợi.

Anh đeo lại cặp kính, thầm nghĩ rằng tên đánh lén họ lúc nãy phải yếu bóng vía lắm thì mới ngất ngay khi anh vừa nổ súng vậy, vì khi không có kính thì anh thậm chí còn không bắn được trúng vào người ai.

Mà, dù sao anh cũng là Kanno Karuki, vốn chỉ được nhận ân sủng của ác quỷ, vậy mà lại có thể tự mình bước lên ngai vàng của thần. Ý chí của anh lớn hơn cả trời đất, anh lại căm hận thần linh đã gây nên và để mặc thảm họa nơi trần gian, chính đôi tay ấy đã trực tiếp bắn vỡ ngai vàng và gửi lời tuyên chiến. Một phát súng của anh có thể phân chia cả thiên hạ, đảo ngược toàn bộ vật chất, từ đó tạo ra những điều không tưởng. Họ gọi anh là "Kẻ diệt thần", người đi đầu một lịch sử chưa từng có.

Còn hắn là Kouryuuji Minase, người thừa kế sức mạnh của chúa tể bóng tối, lãnh đạo của quân đoàn hủy diệt kinh hoàng đến mức kẻ khắc luôn tin rằng chúng chỉ có trong thần thoại. Hắn cùng anh chiến đấu với thần linh, gieo nỗi ác mộng hủy hoại đến bất cứ nơi nào bước chân họ đi qua. Vị vua của căm phẫn và thù hận, kẻ hủy diệt kinh khủng nhất lại xả thân bảo vệ người khác, cùng đồng đội của mình tiến đến bình minh.

Thế nhưng tất cả đều đã là chuyện của quá khứ. Họ vẫn không quên được ngày mình đã kết thúc nỗi đau trăm năm dai dẳng, thiết lập lại trật tự của thế giới bằng chính đôi tay này. Có kẻ căm hận họ thấu tận tâm can, cái tên được gọi là tội đồ, thế nhưng đó lại là ngày đầu tiên thế giới này bẵng đi mùi cháy khét nồng nặc đi cùng tro tàn và tiếng khóc rấm rứt trong đêm thâu.

Cuối cùng, chính hắn đã phong ấn quân đoàn của mình vào băng giá vĩnh cửu với lời hứa rằng sẽ có ngày tụ họp một lần nữa, trận chiến kết thúc với những dấu ấn mà thần thánh phải khắc ghi trong lòng. Nhưng thời gian thoi đưa, giờ người đời có còn nhớ tới họ hay không cũng chẳng quan trọng nữa.

Hai người đã gây dựng nên một băng đảng ngầm mà giờ đã được người ta gọi với cái tên "mafia của thế giới ma thuật". Thế nhưng họ vẫn muốn được gọi là những gã "giang hồ" hơn, như cái danh vốn có của họ.

Họ sánh bước bên nhau, không khí sau cơn mưa mát mẻ và làn gió mùa đông thổi vào mặt họ lạnh buốt. Dù là những đám mây đen đã tan đi nhưng bầu trời vẫn còn màu xám của sự lạnh lẽo, họ vẫn còn cảm thức về thời gian của con người, mười năm vẫn là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, vậy nên họ vẫn thắc mắc rằng đã bao nhiêu lâu không có bầu trời xanh trong.

Cơn mưa vừa dứt, nhịp sống náo động của người đã dần quay trở lại. Những ngôi nhà xung quanh mở cửa, có nhà rục rịch xếp lại hàng hóa ra ngoài buôn bán, có người liền vội vã bước đi trên phố cho kịp lịch trình đã hẹn, những đứa trẻ mặc quần áo ấm áp kéo nhau vui đùa trước cơn gió trong lành. Một khung cảnh tràn đầy nhựa sống. Dù thời tiết có giá rét đến mức nào thì vẫn có cảm giác ấm áp kì lạ.

Họ đi được một quãng, bỗng bà chủ của một tiệm bánh nhỏ ở bên đường nhìn thấy họ, liền lên tiếng gọi. Đó là một cửa hàng nhỏ được mở bởi một đôi vợ chồng đã cao tuổi, nét cổ kính có trong từng ngóc ngách của cửa tiệm đủ để thấy rằng nó đã tồn tại đến nửa cuộc đời người.

Bà lão nở nụ cười hiền hậu khi vừa thấy họ, hai ông bà không có con cháu, vậy nên đối với hai người, ai trong khu phố này cũng như người thân của mình. Và đối với những người khác, được thấy không khí ấm cúng trông cửa tiệm của ông bà cũng như được về nhà trong giây lát vậy. Cả Karuki và Minase trong suốt thời gian lưu lại ở đây cũng hay tới cửa hàng này.

"Đúng rồi, nghe nói ngày mai là các cậu lên đường, đây, quà của bà đấy."

Bà cụ đưa cho hai người một cái túi to đầy đồ ăn, cũng không quên tặng cho Karuki nguyên một hộp su kem.

"Nhưng... nhiều thế này thì làm sao bọn cháu ăn hết được..."

"Ha ha, sức trai trẻ khỏe mạnh thế này thì phải ăn gấp đôi ấy chứ! Với cả mấy cậu còn nhiều nhân viên nữa cơ mà."

Minase hơi méo mặt, vì tính tuổi thật của họ thì cũng phải gấp chục lần bà lão ấy... nhưng thôi kệ đi, dù sao thì nhiều lúc họ cũng cảm giác như mình vẫn là mấy đứa trẻ con.

Vừa lúc đó, ông lão từ trong phòng khập khiễng bước ra, bà lên tiếng mắng ông không được đi lại nhưng ông cứ khăng khăng cho rằng mình thế này đã ổn rồi, nhất quyết đòi đi. Bà vẫn không cho ông ra khỏi cửa nửa bước, liền quay lại nói với hai vị khách trước cửa.

"Cảm ơn các cậu nhiều nhé, ông nhà bà vẫn hay bướng bỉnh, nếu không có các cậu đưa đến bệnh viện kịp thời thì không biết có còn đi lại được hay không nữa."

Tiếng ông vọng ra từ trong nhà cãi rằng mình vẫn đi lại được bình thường, hai người đứng ngoài cửa cũng đến bó tay. Nhưng chẳng biết lúc bà không để ý nào mà ông đã ra tới cửa, ông vẫn nhất quyết ra gặp mấy tên xã hội đen đó trước khi họ lên đường rời khỏi thành phố. Ông hắng giọng ho vài cái, nhìn hai người với ánh mắt nghiêm nghị.

"Mấy cậu này... khiến ta nhớ hồi mình còn trẻ ghê. Hồi xưa ta cũng thích đi đây đi đó, giúp đỡ người khác lắm. Nhưng tiếc là hồi đấy chí của ta không đủ lớn, còn bây giờ thì, khụ, xương khớp của ta không cho phép nữa, đành nhờ cả vào giới trẻ các cậu thôi."

Rồi bà lão cảm ơn hai người lần nữa và dìu ông vào phòng, nhìn hai ông bà cứ có cảm giác rằng cuộc sống này thật giản dị. Cảm tưởng như gió lạnh mùa đông đã bay đi hết và chỉ để lại một dư vị ấm áp trong lòng.

"Về thôi nhỉ?"

"Ừm."

Hai người chào tạm biệt ông bà rồi tiếp tục bước đi, gió thổi trên đầu man mát lành lạnh.

"Đưa anh xách cái đó giúp cho."

"Không sao, cứ để em."

Minase xốc chiếc túi mà hai ông bà tặng trên tay, trông nó có vẻ nặng nhưng đối với hắn thì cũng không có vấn đề gì lắm. Trong hai người họ thì ai khỏe hơn ta? Hồi còn làm giang hồ hắn luôn bị anh đánh cho túi bụi... còn bây giờ thì không rõ nữa. Vì thế mà thỉnh thoảng họ hay tổ chức vài trận đánh để so tài với nhau, hoặc chỉ là họ muốn đánh nhau vài cái, nhưng vì sức chiến đấu quá mạnh nên lần nào cũng bị ngăn lại giữa chừng. Nghĩ mới thấy muốn đánh một trận quá...

Karuki đi bên cạnh nhìn Minase giành bê đồ khiến tâm trạng anh tốt lên nhiều chút, anh mở hộp su kem nãy giờ vẫn đang cầm trên tay ra, đưa một cái lên trước mặt hắn.

"A~"

"A... Ưm."

Cái bánh to quá khiến hắn không cắn hết được, kem bên trong chảy ra và tan dần trong miệng hắn, tràn ngập trong hương vị ngọt ngào. Hắn bất mãn ngước lên thì thấy tên kia đang vừa ăn vừa cười như thằng dở, chốc chốc lại liếc xuống nhìn hắn đấy thách thức. Tên khốn này... kì quặc thật, nhưng hắn không ghét tính cách đó của anh.

Mà, chỉ đi được một đoạn đường nữa thôi là họ lại bắt gặp một cửa hàng nữa và lại được tặng gì đó, thành ra cả hai người đều không được ngơi tay. Lưu lại đây không lâu nhưng họ đã giúp đỡ rất nhiều người, ai cũng biết họ là mafia, nhưng không phải tên mafia nào cũng hoàn toàn là kẻ xấu.

Minase ngước nhìn lên trời, ở đằng xa là đốm sáng của khói lừa và cát bụi. Nhờ năng lực này mà hắn có thể cảm nhận được chúng.

"Đại ca, sắp tới sẽ có một cuộc chiến tranh nổ ra."

Karuki cũng ngước nhìn lên, anh không cảm nhận được gì cả, nhưng tương lai này là điều anh đã thấy từ trước.

"Ờ. Tới lúc rồi."

Minase bỗng thấy một cánh chim chao liệng hướng thẳng về đốm sáng ở nơi chân trời kia. Nó đi lạc bầy sao? Đôi cánh dang rộng như một thân ảnh bé nhỏ mà đủ che cả bầu trời, bay càng cao, càng xa hơn nữa, như một mình mà làm chủ tất cả.

Một ngàn năm, thế giới vẫn không ngừng thay đổi, đớn đau lại ngập trong đôi mắt người cầu nguyện với mặt trời. Sau ngàn năm sẽ có thêm bao nhiêu người giống như họ? Sẽ có thêm bao nhiêu người kế thừa cùng một ý chí, rằng dù mơ ước trong mình có khác nhau thì cũng đều hướng đến ngày mai rực rỡ xuân sắc. Chẳng hiểu sao, riêng khoảnh khắc này thời gian lại như đang ngưng đọng.

Họ sánh bước bên nhau, cả sau lưng và trước mặt họ đều là một con đường rất dài, họ vẫn tiến bước đi tiếp. Thời gian như thoi đưa và vạn vật vẫn đang xoay vần, dư vị ngọt ngào vẫn còn lan tỏa và ngày đông rét mướt rồi cũng sẽ trôi qua. Thứ sức mạnh này có thể là một lời nguyền... nhưng dù có bao nhiêu thời gian trôi qua đi nữa, họ vẫn sẽ sử dụng nó để bảo vệ người khác.

"Mafia của thế giới ma thuật" được gọi là những người tạo nên kì tích vì nơi nào có họ, mọi thương tích của chiến tranh, đau khổ mất mát đều được giảm xuống mức thấp nhất. Lần này cũng thế, bằng bất cứ giá nào họ cũng sẽ vươn tay ra giữ lấy sự ấm áp của cuộc sống.

Vì dù sao họ cũng yêu thế giới này hơn bất cứ thứ gì.

12/9/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top