2. ĐỒ THẦN KINH! TÔI CŨNG THÍCH ANH!
Author: Jin
Couple: KrisLay ~ FanXing ~PhàmHưng
Category: Ngọt, Hài, HE
ENJOY!
✿✿✿✿✿✿
Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm học cùng trường cao trung. Tất nhiên không ai là không biết Ngô Diệc Phàm là cháu đích tôn của Hiệu trưởng, là đại ca của hội Tam Phồn gồm có Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đứng đầu cùng. Hắn nổi tiếng kiêu căng, hống hách, trong trường thì giàu có không ai bằng và thành tích học tập cũng dở tệ không ai bằng. Bạn tự hỏi nếu đắc tội với hắn và bang hội của hắn thì sẽ thế nào ư? Tất nhiên là bạn chết chắc rồi. Ngô Diệc Phàm sẽ kiếm chuyện, dìm hàng, hành hạ bạn đến khi bạn không thể chịu nổi nữa mà phải chuyển trường hoặc phải cầu xin hắn tha mạng hoặc là giao cái mạng nhỏ bé của bạn cho hắn toàn quyền quyết định.
Phải! Ngô Diệc Phàm thực sự rất đáng ghét. Trong trường chia làm hai phe. Một là cực kỳ hâm mộ Ngô Diệc Phàm, hai là cực kỳ ghét bỏ hắn. À suýt quên còn có vài đứa dở hơi thì không quan tâm, không thích cũng không ghét, coi hắn như không khí mà hít thở thôi. Trương Nghệ Hưng nằm trong vài đứa "dở hơi" ấy. Thực sự thì cậu không có nhiều thời gian để mà quan tâm, cậu còn bận học, bận ăn, bận ngủ, bận đi chơi, bận xem phim hay bận chơi game... nói chung là cậu bận và rất bận đấy.
Cậu chỉ biết là ở hiền sẽ gặp lành thôi. Cho nên cậu sống đơn giản, tu tâm tích đức không dính vào chốn thị phi xô bồ. Nhưng ông trời vẫn thường phụ những người có tâm mà.
Hôm nay trên TV sẽ phát sóng bộ drama mà Trương Nghệ Hưng yêu thích. Vậy nên chuông báo hết giờ vừa reo, Trương Nghệ Hưng vội vơ hết đồ vào balo rồi bỏ chạy. Lộc Hàm cũng phải nhăn mặt kêu gào vì tốc độ nhanh khủng bố của cậu.
"Hưng tiểu tử! Đợi đã. Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?"
Trương Nghệ Hưng phóng qua mặt lão sư mà không chào lấy một lời nào. Lão sư đầu tiên là tròn mắt ngạc nhiên rồi chuyển sang thất vọng tràn trề, ngay kể cả học sinh ngoan ngoãn và lễ phép nhất cũng đã không coi ông ra gì ư? Thật là bất hạnh, bất hạnh mà!!!
Cậu lao ra ngoài phố, nghĩ đã xem phim thì phải có gì nhấm nháp chứ. Cậu quyết định sẽ ghé qua tiệm gà mua mấy cái đùi gà chiên giòn để vừa xem phim vừa thưởng thức. Nghĩ đến đồ ăn ngon là trong bụng lại nở hoa. Vừa đi vừa cười sung sướng.
"Gà ngon à! Ta tới đây!"
BỐP!!!
"Ui da..."
Hình như Trương Nghệ Hưng đụng trúng cái gì đó, à thì ra là một tên to xác đi đứng không nhìn đường. Lúc này trong đầu của Trương Nghệ Hưng chỉ toàn là phim với đùi gà, vì thế có hơi nổi khùng rồi làu bàu:
"Xin lỗi!" Cậu ném một tiếng ngắn gọn rồi định né sang bên đi tiếp thì bị cản lại...
"Này! Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi sao?"
"Tiểu tử này! Còn không thèm nhìn mặt nạn nhân đã định bỏ chạy sao?" Bên kia truyền đến giọng nói trầm khàn.
Trương Nghệ Hưng ngửa mặt lên nhìn xem cái tên "nạn nhân" kia mặt mũi thế nào.
"Ai nha! Cũng không tệ nha! Mặt mũi cũng được lắm đó. Nhưng lão tử thấy không vừa mắt. Đem đi bán quách cho kỹ viện cũng có một khoản kha khá."
Nạn nhân kia mặt càng ngày càng đen lại. Ánh mặt nảy lửa, hai tên đi cũng hắn cũng trố mắt nhìn Trương Nghệ Hưng.
"Này! Cậu không biết anh ấy là ai ư?" Một tên có mặt giống Yoda hỏi.
"Làm sao mà tôi biết được chứ! Va vào người khác rồi còn ngang ngược!"
Mặt nạn nhân nào đó càng sa sầm lại. Yoda lại tiếp tục, không khỏi thắc mắc:
"Cậu không biết Ngô Diệc Phàm là ai sao?"
"Đợi... đợi đã. Cậu bảo cái tên này là... là...Ngô Diệc Phàm sao???" Nghệ Hưng lắp bắp hỏi.
Yoda cười cười rồi gật đầu, xem ra nghe thấy danh tiếng của đại ca thì cũng biết sợ rồi đấy. Ngô Diệc Phàm cũng chỉ nhếch mép, dáng bộ khinh khỉnh.
"Ya! Hóa ra là cái tên cháu đít nhôm của hiệu trưởng rồi là đại ca của hội Rồng Thối gì gì đó phải không? Hừ nhìn mặt rõ ghét bỏ mà. Cái tên điên khùng, coi trời bằng vung!" Nghệ Hưng tỉ mỉ quan sát Ngô Diệc Phàm lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm lắm. Người ta đồn đại quả không sai, mấy tên lưu manh này vừa nhìn thấy mặt là thấy chán ghét a.
Mặt Ngô Diệc Phàm hiện tại đã đen hơn cái đít nổi, gườm gườm nhìn con thỏ nhỏ nào đó đang say sưa đánh giá hắn.
"Aigoo! Đẹp trai sáng sủa thế này thì đi làm MB(*) hay diễn viên đóng thế đi. Đừng có làm lưu manh nữa. lỡ có ngày bị chém cho mất luôn cái mặt này đấy."
(*)MB: Money boy (chính là trai bao đó~)
"..."
Trương Nghệ Hưng tiếp tục luyên thuyên một tràng nữa, hình như mây đen trên đầu Ngô Diệc Phàm sắp vỡ thành trận sấm kinh thiên động địa rồi. Yoda vội bịt mồm Trương Nghệ Hưng lại để ngăn đại họa đổ xuống đầu. Nhìn cũng hiền lành mà sao mồm mép kinh khủng thế này.
"Cậu bớt nói đi vài câu cũng đâu có ai bảo cậu bị câm."
Trương Nghệ Hưng mạnh mẽ thoát ra khỏi tay Yoda. Tức tối nhìn ba tên trước mặt đầy thách thức:
"Đừng tưởng là lưu manh thì tôi sẽ sợ mấy người! Lỡ mất việc tốt của lão tử rồi! Tránh ra cho ta đi! Thật đúng là xúi quẩy mà!" Nói đoạn cậu ngoáy mông bỏ đi thẳng.
Phác Xán Liệt định đi đuổi theo thì bị Ngô Diệc Phàm ngăn lại. Thật ra Ngô Thế Huân ở bên cạnh nhịn cười đến độ sắp bị nội thương rồi nhưng không dám hé răng. Ngô Diệc Phàm gằn giọng:
"Điều tra về thằng nhóc đó!"
Bên này Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang ung dung gặm đùi gà ngồi xem drama, ngồi cười sặc cả thịt gà mà không hay biết rằng tai họa sắp ập xuống đầu.
.
.
.
Hôm sau nghệ Hưng vẫn ung dung đến lớp. Vừa đến chỗ ngồi lại thấy bài ghế của mình bị hất đổ, còn bị vẽ lung tung vào nữa. Cậu tức giận lầm bầm chửi tổ tông nhà cái đứa bày trò nghịch ngu này. Một lúc sau Lộc Hàm đến lớp, kinh ngạc hỏi Nghệ Hưng:
"Này Hưng tiểu tử, cậu có đắc tội với ai không?"
"Ai nha! Tiểu Lộc à, cậu quen biết tôi xưa nay rồi còn không rõ tôi là người thế nào ư?"
"Ừ cậu có bao giờ động chạm đến ai đâu..."
Con thỏ nhỏ của chúng ta đã quên mất vụ đụng độ hôm qua rồi a. Quả không khổ danh là não cá vàng mà.
Những ngày sau đó, biết bao nhiêu tai nạn ập xuống đầu Nghệ Hưng, nào là mua đồ ăn ở căn tin mấy lần toàn bị người ta vô tình va vào mà làm đổ. Tự nhiên bị lão sư bắt đi dọn vệ sinh trường. Tự nhiên bị bạn bè xa lánh. Tự nhiên... Tự nhiên rất nhiều chuyện đổ lên đầu cậu.
"Ai nha! Lộc Hàm à! Tôi thực sự không biết tôi đã đắc tội với ai mà ra nông nỗi này..." Nghệ Hưng ấm ức than vãn với Lộc Hàm khi phải lau dọn bể bơi của trường.
"Cậu thực sự không đắc tội với ai? Hay là cậu không nhớ?"
"Thực sự là không có mà!!!"
"Có thực sự là không có không?" Một giọng nói trầm khàn vang lên.
Ba người Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân tiến vào sân bể bơi. Quá khứ như một lần nữa ùa về trong tâm trí Trương Nghệ Hưng. Tại sao? Tại sao lại quên mất cái vụ đó chứ? Tại sao cậu lại không nhớ rằng cậu đã đắc tội với hắn chứ? Lần này thì không ổn thật rồi.
Lộc Hàm đứng trợn mắt hết nhìn ba người kia lại nhìn Nghệ Hưng, cậu ta chợt nhận ra tình trạng nguy hiểm của sự việc.
"Không xong rồi! Nghệ Hưng à! Đột nhiên bị đau bụng dữ dội. Về trước nhé!"
Chưa đợi Nghệ Hưng phản ứng, Lộc Hàm đã chuồn nhanh như gió. Xin lỗi người anh em. Tôi là còn yêu đời lắm nên phải đi trước. Sau này tôi hứa sẽ đốt vàng mã cho cậu đầy đủ mà.
Trương Nghệ Hưng chết đứng. Được lắm Lộc Hàm, lúc anh em cần nhất cậu lại đánh bài chuồn ư? Xem sau này tôi xử lý cậu ra sao.
Ngô Diệc Phàm cười gian manh, lại đến trước mặt Nghệ Hưng. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân đã biến đi đâu rồi.
"Tiểu tử này! Còn nhớ tôi không?"
"..."
"Này... tôi đang gọi cậu đấy!"
"..."
Ngô Diệc Phàm trợn mắt nhìn Trương Nghệ Hưng vẫn thong thả quét dọn bể bơi. Hắn giật lấy cái chổi trên tay cậu, vứt sang một bên, quát:
"Này! Tôi gọi cậu điếc à?"
"Đại thiếu gia à! Cậu bớt vô lý dùm tôi. Trả lại chổi, tôi còn phải làm việc." Nghệ Hưng cố gắng đoạt lại cái chổi.
'Ha, tôi không cho cậu làm đấy. Để mai lão sư đến phạt chết cậu đi."
Nghe đến đây Trương Nghệ Hưng nổi khùng lên, cao giọng quát tháo, mặc kệ dù mình đang trong thế bị động.
"Ngô Diệc Phàm! Đừng tưởng cậu là thiếu gia hay giang hồ mà tôi sợ cậu! Nói cho mà biết cậu làm ra bao nhiêu trò như vậy tôi chịu như thế là quá đủ rồi. Từ giờ tôi sẽ tuyệt đối đấu tranh đến cùng!"
Ngô Diệc Phàm bật cười ha hả, giọng điệu đầy nham hiểm, nhìn chằm chằm con thỏ ngốc nào đó đang dậm chân bịch bịch.
"Để tôi xem! Cậu đấu lại tôi thế nào."
"Đồ rồng thối! Tôi đếch sợ! Tôi thề không đội trời chung với cậu!"
"Được! Ngô Diệc Phàm này cũng không đội trời chung với cậu."
Nói xong hắn vứt cái chổi xuống đất, quay lưng đi thẳng. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi đồ thỏ ngu ngốc. Trương Nghệ Hưng lại tiếp tục lau dọn. Vừa dọn vừa đập thì đúng hơn.
"Đồ chết tiệt! Ngô Diệc Phàm, cái đồ chết dẫm!!!"
.
.
.
.
Sang ngày hôm sau là đại chiến giữa Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm bùng nổ. Cả trường chia hai phe. Những ai ghét Đại ca hội Tam Phồn sẽ đi theo Trương Nghệ Hưng. Số lượng cũng đông đảo không kém gì phe kia.
Ngô Diệc Phàm hất đổ đồ ăn trưa của Trương Nghệ Hưng thì cậu sẽ hất lại, có hôm mang hộp thức ăn thơm phức do mẹ nấu đến giả bộ làm lành với hắn. Cậu chưng ra cái vẻ mặt thỏ con vô tội và bảo hắn ăn hộp cơm coi như là lời xin lỗi của cậu. Hắn khinh khỉnh giật lấy hộp cơm của cậu không nói một lời liền mở ra ăn, ăn được mấy miếng thấy Nghệ Hưng cười nham hiểm, rất là nham hiểm luôn. Đột nhiên hắn thấy đau bụng dữ dội và lao vội vào phòng vệ sinh.
Thì ra là Trương Nghệ Hưng đã bỏ thuốc xổ vào đồ ăn.
"Cho chừa cái tật bắt nạt lão tử." Nói xong Nghệ Hưng ngoái mông bỏ đi.
Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt tròn không kịp tiêu hóa nổi chuyện vừa xảy ra. Thật ra trong lòng thầm ngưỡng mộ Nghệ Hưng, dám mạnh mẽ đấu tranh chống cái ác. Hai người không phải dạng hiểm ác đâu nha, chỉ là vì chơi với Diệc Phàm từ bé thôi.
Đại chiến bùng nổ mạnh mẽ. Hai người cứ như thế làm trò cho nhau. Kể xấu nhau trước hội fan girl hay fan boy hay saesang fan của hai bên. Không biết mấy cái lời nói đấy có bao nhiêu phần trăm là sự thật nữa. Mà kệ chứ phải chém gió, phải phóng đại nhiều vào, càng xấu càng tốt.
Cứ như trật tự hai cực I-an-ta của thế giới vậy. Bạn chỉ được phép theo một phe thôi, nếu trung lập bạn sẽ bị xử ngay lập tức. Và vào một ngày đẹp trời, họ chơi bài để xem ai thua thì phải phục tùng bên kia cả một tuần. Mỗi tuần đấu một lần, như vậy là cách tốt nhất khi cứ đấu đá, chơi khăm hết ngày này sang tháng khác mà vẫn bất phân thắng bại.
"Đặt đi đặt đi! Ngô Diệc Phàm, hôm nay cậu tới số rồi, lão tử sẽ đánh với cậu đến khi nào cậu chết bầm dập mới thôi!" Trương Nghệ Hưng gào tên Ngô Diệc Phàm, mặt đầy thách thức.
"Ha ha, Trương Nghệ Hưng đừng vội đắc ý. Tôi sẽ cho cậu biết cái cảnh răng rơi đầy đường thế nào!" Ngô Diệc Phàm cao giọng, đá bay cái ghế ở bên cạnh.
"Đậu xanh Ngô Diệc Phàm! Được lắm hôm nay tôi phải cho cậu vừa quỳ vừa bò trên mặt đất xin tôi tha thứ." Nghệ Hưng ngồi hẳn lên mặt bàn, vừa chỉ vào Ngô Diệc Phàm vừa chửi ầm lên.
Ngô Diệc Phàm rít lên qua quai hàm:
"Biết điều thì mau quỳ xuống xin lão tử tha mạng đi! Đợi đến lúc thua có khóc tôi cũng sẽ không nương tay mà lột da rút xương cậu ngay!"
Hai người ngồi xuống bắt đầu tranh tài. Ai cũng sôi sục ý chí chiến đấu vì độc lập của bản thân. Không khí rộn ràng như mùa Tết. Nhà nhà đến xem, người người đến hóng như xem hội vậy. Sau hồi tranh đấu quyết liệt, cả hai bên đều đi đến những phút sống còn đầy cam go.
Cuối cùng thì Ngô Diệc Phàm đã sa vào ma trận của Trương Nghệ Hưng mà thua thẳng cẳng. Tất nhiên hắn ta đâu chịu khuất phục. Khi Nghệ Hưng bên kia còn đang cười ha hả vì chiến thắng. Hắn đập suýt mẻ cả bàn mà gào lên:
"Trương Nghệ Hưng! Có giỏi thì một mình tôi với cậu giải quyết! Năm phút nữa cậu không ra đồi phía sau trường thì cậu là đồ hèn, đồ con rùa rụt cổ!" Ngô Diệc Phàm khoác balo lên vai tìm đường ra đi cứu bản thân.
"Được lắm! Lão tử sợ người chắc! Các anh em đợi tin tốt lành từ tôi nhé!" Trương Nghệ Hưng cũng nhanh như cắt đuổi theo quân thù đang chạy trước mắt.
Ra đến nơi Nghệ Hưng cất giọng anh hùng vừa chiến thắng trên các mặt trận mà ra oai:
"Rồng thối! Tôi đã bảo là tôi phải đánh cho cậu vừa quỳ vừa bò trên mặt đất xin tôi tha thứ mà. Ha ha mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi không đừng hòng về mà đi bằng hai chân."
Ngô Diệc Phàm vẫn im lặng không nói gì.
"Này Phàm tiểu tử! Sợ quá á khẩu rồi hả?"
Diệc Phàm ngước lên đi đến nắm lấy vai Nghệ Hưng, dõng dạc nói:
"Nghệ Hưng! Tôi thực sự rất thích cậu!"
Nghệ Hưng bị dọa cho một phen té đất. Không thể tiêu hóa nổi mấy câu vừa rồi, lắp bắp hỏi lại:
"Ngô Diệc Phàm hôm nay cậu uống thuốc hả? Hay bị bệnh?"
Diệc Phàm nắm chặt vai Nghệ Hưng hơn, ánh mắt nghiêm túc chưa bao giờ cậu thấy ở hắn. Nghiêm giọng khẳng định:
"Là tôi thích cậu nên mới sinh bệnh đấy!"
Nghệ Hưng bật cười hì hì, vỗ vỗ vào mặt Diệc Phàm:
"Đùa vui vừa thôi đại ca! Cậu làm ra bao nhiêu trò như vậy mà giờ quay lại bảo thích tôi sao?"
"Em thử nói xem! Tôi không làm như vậy sao có thể ở cạnh em?" Diệc Phàm túm lấy tay Nghệ Hưng, dí sát tai cậu mà thì thầm.
Cậu cả mặt đỏ lựng, vội rụt đầu lại, lắp bắp với hắn:
"Ha ha. Tôi biết. Bình tĩnh, bỏ tay tôi ra rồi chúng ta nói chuyện..."
Hắn bỏ tay cậu ra. Cậu vội quay đầu chạy một mạch đi mà không dám nhìn lại. Vừa chạy vừa khấn thần linh rằng hắn không đuổi theo. Còn Ngô Diệc Phàm vẫn đứng đơ ra tại chỗ. Buồn bã nhìn theo Nghệ Hưng, hắn sợ sau này sẽ khó mà gặp mặt cậu, cậu sẽ tránh mặt hắn mất. Diệc Phàm chán nản nằm xuống ngay tại chỗ, đần mặt nhìn lên bầu trời cao rộng.
Thực tế đã chứng minh lo sợ của Ngô Diệc Phàm là hoàn toàn đúng. Mấy ngày nay, Nghệ Hưng liên tục tránh mặt hắn. Hắn cũng không dám làm phiền cậu cũng không biết phải đối mặt ra sao nữa.
Cả trường quay về như lúc ban đầu không còn những trận đấu khẩu, không còn hình bóng một thấp rượt một cao trên sân trường, không còn cảnh hai kẻ gặp mặt nhau là tràn ngập sát khí. Rồi cứ thấy thiếu vắng kì lạ...
Ngô Diệc Phàm những ngày này đứng ngồi không yên, không ăn không uống. Chán nản mà tự nhốt mình trong phòng. Thế Huân và Xán Liệt có khuyên thế nào cũng không được. Thế Huân quyết định đi gặp Nghệ Hưng để nói chuyện cho rõ.
Trong quán trà sữa đối diện trường. Nghệ Hưng ngồi đối diện với Ngô Thế Huân.
"Nghệ Hưng à! Phàm ca thật ra rất rất thích cậu đấy! Cậu có thể hiểu mà."
"..."
"Anh ấy vì chuyện này mà đã nghỉ học, nhịn ăn uống suốt mấy ngày hôm nay rồi."
"..."
"Anh ấy nói ngay từ hôm đầu tiên nhìn thấy cậu anh ấy đã thích rồi, nên mới chủ động va vào người cậu."
"Tôi hiểu rồi Ngô Thế Huân! Dừng ngay tại đây. Tôi cần thời gian suy nghĩ."
.
.
Cậu trở về mang theo tâm trạng buồn bã. Thật là muốn bức chết người ta mà. Thật ra mỗi lần ở bên cạnh hắn, cậu không thấy khó chịu mà trái lại còn có chút thoải mái. Mỗi khi thấy hắn cười toe toét hở cả lợi là tim cậu như hẫng đi một nhịp. Rồi lúc hắn nổi khùng lên trông rất buồn cười và dễ thương nữa. Và cậu hiểu cậu cũng thích hắn mất rồi...
Ngày hôm sau đến lớp, Lộc Hàm bị Nghệ Hưng dọa cho một phen khiếp đảm khi vác đến lớp bộ mặt gấu trúc, quầng thâm dưới mắt to đùng. Cả đêm qua mất ngủ chỉ vì tên dở hơi nào đó. Thật là không thể chịu nổi mà. Cả buổi cậu ngồi ủ dột, chả lọt vào tai một chữ nào cả. Đến cuối giờ Phác Xán Liệt qua lớp nói với cậu:
"Phàm ca bị ốm mất rồi... Nhưng anh ấy vẫn không chịu ăn hay uống thuốc gì hết."
Nghệ Hưng im lặng cúi đầu, Phác Xán Liệt lo lắng chờ đợi phản hồi của cậu. Cậu rụt rè hỏi nó:
"Cho tôi địa chỉ nhà cậu ta."
Phác Xán Liệt mỉm cười toe toét.
Vừa đi trên đường cậu vừa lẩm bẩm chửi con rồng thối nào đó nhưng cũng không quên rẽ qua mua ít cháo và vài liều thuốc cảm. Đến biệt thự của hắn mà cậu được một lần thán phục. Thật là giàu có xa hoa, người giúp việc thì nhiều vô kể. Cậu bước vào phòng Ngô Diệc Phàm, giật mình khi thấy hắn. Tàn tạ, gầy nhom, râu ria lởm chởm...
"Sao em lại đến đây?" Diệc Phàm ngẩn người ngồi dậy.
Nghệ Hưng nhanh chân bước tới. Đỡ lấy cái người kia, lườm nguýt mấy cái rồi bắt đầu giở giọng:
"Đồ thần kinh! Mau dậy ăn cháo và uống thuốc ngay cho tôi."
Diệc Phàm cười rạng rỡ, lại hở cả lợi. Ngồi nhìn Nghệ Hưng rồi cười cười như cún chờ chủ cho ăn. Hắn lại bắt cậu phải đút cho hắn ăn.
"Thật là vô sỉ mà Ngô Diệc Phàm!" Cậu lớn giọng quát nhưng vẫn cẩn thẩn thổi nguội từng thìa cháo một mà đút cho hắn.
"Lần sau mà còn để tôi bắt gặp bộ dạng này nữa là tôi đánh chết cậu!"
....
"Chồng em đang ốm đấy mà sao em nói độc ác thế!" Diệc Phàm bĩu môi nhìn cậu.
"Đừng có mà giỡn mặt nữa! Tôi đạp cậu bay xuống đất giờ. Trật tự uống thuốc đi."
Nghệ Hưng cho Diệc Phàm uống thuốc xong thì ngồi xuống cạnh hắn. Trầm mặc đến nửa ngày, hắn ôm lấy cậu vào lòng. Cậu ban đầu có giãy dụa nhưng rồi sau đó để im cho hắn ôm. Hắn vừa ôm cậu vừa nói:
"Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi."
"Tôi biết."
"Lúc em cười, có má lúm đáng yêu lắm."
"..."
"Lúc em giận cũng hết sức đáng yêu."
"..."
Cậu vội vùng dậy, mặt cậu đỏ lự, thì thầm:
"Tôi cũng thích cậu!"
Diệc Phàm đần mặt ra nhìn cậu. Cậu có chút xấu hổ mà lớn tiếng nạt hắn:
"Cái bộ mặt thúi hoắc đó là sao chứ?!"
Ngô Diệc Phàm lại ôm chặt lấy Nghệ Hưng, khiến cậu ngạt thở mà gào hắn nhẹ tay.
"Cảm ơn em cũng đã thích anh!"
"Đồ thần kinh!"
.
.
.
.
.
.
.
Đại học.
"Nghệ Hưng! Anh yêu em!"
"Đồ thần kinh! Tôi biết lâu rồi!"
.
Lễ đường đám cưới.
"Nghệ Hưng! Anh yêu em! Anh muốn kết hôn với em!"
"Đồ thần kinh! Tôi đồng ý!"
.
Nhiều năm và nhiều năm sau đó
"Nghệ Hưng! Anh yêu em! Anh muốn ở cạnh em đến cuối đời!"
"Đồ thần kinh! Tôi sẽ ở cạnh anh mãi mãi..."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top