Tình yêu của gã chăn cừu (1)

Không biết phải bắt đầu từ đâu. Vốn câu chuyện này chẳng có mở đầu, chỉ có kết thúc. Nhân gian truyền tai nhau nghe câu chuyện về gã chăn cừu đem lòng yêu cô chủ của mình và khi tình cảm ấy không được đáp lại, gã đã đang tâm giết hại cô.. Cô chủ nhỏ bé và đáng thương.

.

.

.

Dân làng chúng tôi phá cửa xông vào, căn nhà nhỏ nhắn ven sông bấy giờ đã nồng nặc mùi tanh ối. Thứ duy nhất mà chúng tôi thấy được là hơn hai mươi cái đầu lâu được xếp ngay ngắn thành một vòng tròn dưới sàn nhà.

Gã chăn cừu đang khom lưng thấp nến, vừa thắp miệng hắn vừa ngêu ngao một giai điệu nào đó hết sức ảm đạm. Có một vài người trong số chúng tôi liên tục ói mửa trước cảnh tượng man rợ diễn ra. Tên dẫn đầu tay cầm một cây đinh ba nhọn hoắt, nghiến răng gào lên:

- ĐỒ SÚC VẬT KIA !!! NGƯƠI, CHÍNH NGƯƠI ĐÃ GIẾT CÔ ẤY !! TÊN PHÙ THỦY TÀN BẠO!! TA PHẢI LỘT DA NGƯƠI LÀM THẢM CHÙI CHÂN !!!

Gã chăn cừu giật mình, vội vã đưa mắt nhìn từng người chúng tôi, miệng ú ớ. Từ sâu trong đôi mắt ấy, từng tia máu dần trở nên lấp lánh đến kỳ lạ. Mặc nhiên chúng tôi đoán được phản ứng này của hắn, khi tội ác bị vạch trần, mây đã không còn đủ sức để che chở cho vầng trăng lạc lối. Kẻ sát nhân hoàn toàn bế tắc.

Chúng tôi đánh bạo tiến về phía hắn một bước rồi hai bước. Hắn run rẩy lùi về sau, khập khiễng một bước rồi hai bước. Vài tên trai làng vạm vỡ đã mau chóng chặn hết cửa lui, hắn đảo mắt nhìn xung quanh một cách hoảng loạn. Không gian đặc quánh mùi tanh tưởi, vẫn không có bất kỳ lời giải thích hay biện minh nào được phát ra từ cái miệng méo mó của gã chăn cừu.

Tên đầu đàn vẫn lăm lăm cây đinh ba trong tay, kiên nhẫn đã trượt khỏi lồng ngực hắn, và điều gì đến cũng phải đến...

.

.

.

Tách.. tách.. tách..

- Jennie !!

Gã chăn cừu gào lên trong bóng tối mập mờ, giọng hắn vỡ ra vì hạnh phúc, nụ cười khẽ đậu trên bờ môi khô cằn, hắn chậm chạp lê đôi chân tật nguyền đến gần với nàng hơn. Mưa mỗi lúc một lớn.

Từ đâu, có cơn gió trái mùa nhẹ nhàng thoáng qua, thổi tung rèm cửa. Vô tình để ánh sáng leo lét rọi vào đôi mắt của hắn, đôi mắt trong vắt lấp lánh như sao trời. Trong đôi mắt đó chất chứa một tình yêu mà hắn âm thầm che giấu, một tình yêu âm ỉ như bếp lửa rạng chiều. Ngày hôm nay chính cái tình yêu nồng ấm đó đang thiêu trụi dần tâm can hắn.

Cô tiểu thư của gã chăn cừu, cuối cùng hắn cũng đã tìm thấy nàng, không phải ở một tiệm bánh ngọt, không phải ở một cửa hàng hoa, không phải ở một hiệu sách,.. và không phải ở những nơi mà nàng thường hay lui tới.

Mà nàng ở đây.

Trong ngôi nhà nhỏ nhắn ven dòng sông La Mort.

Trên chiếc giường không thể nào bẩn thỉu hơn. Mảnh vải trắng thay cho tấm chăn phủ lên cơ thể nàng, bẩn thỉu. Bộ quần áo nàng mặc trước khi ra khỏi nhà đang thoi thóp trên sàn gỗ, bẩn thỉu. Vệt máu sậm khô bám chặt trên ga giường ngã ố, bẩn thỉu.

Đáy mắt tên chăn cừu cũng hằn lên hai chữ " bẩn thỉu" .

Hắn vò tay mình dưới làn tóc rối, chân chôn chặt lặng thinh. Bóng tối ùa vào nuốt lấy hắn, nuốt lấy cơ thể gầy gò chằng chịt vết thương.

Đầu hắn trống rỗng, trái tim hắn kêu gào đau đớn, xung quanh bốn bề lặng lẽ như tờ.

Bất chợt, trong cái không gian nặng nề khô khốc đó, tiếng huýt sáo nham nhở phía ngoài ngôi nhà truyền đến tai hắn, kéo theo một chuỗi leng ka leng keng của kim loại, như có ai đó đang tung tẩy một chùm chìa khóa trên tay, và kẻ đó đang tiến mỗi lúc mỗi gần đến ngôi nhà hoang này.

Jennie Kim nặng nề mở mắt.

Một cái liếc nhìn.

Tín ngưỡng của hắn, tình yêu của hắn mới bé nhỏ và yếu ớt làm sao.. nàng le lói tỏa ra một thứ ánh sáng dìu dịu, như ngọn nến mờ nhạt trước gió. Nhưng hãy nhìn đi, trong mắt gã chăn cừu, chủ nhân hắn vẫn rực rỡ đến ngỡ ngàng.

Hắn chính là kẻ mù trước hào quang chói lọi của nàng, là kẻ câm trước vẻ đẹp thơ ngây và trong trẻo của nàng, và là kẻ điếc bởi ngoài tiếng nàng gọi, hắn sẽ chẳng thể nghe thấy được gì.

Trái tim hắn đã rót đầy thứ tình yêu ngọt ngào dành cho nàng, vậy mà..

- JiSoo ahh, sao.. giờ ngươi mới.. tới ?

Nàng thì thầm. Cuối cùng mọi thứ cũng vỡ òa, trào ra ngoài tròng mắt, nóng hổi, đắng cay. Hắn cứ bất động như vậy, như một pho tượng mà âm thầm nhỏ lệ.

- Ngươi.. mau.. mau đi trốn, nó đang đến, gần.. gần lắm..



Cái gì đang đến gần ? Nó ? Nó đang đến gần ? Nó là thứ đã cuỗm mất tiểu thư khỏi tay gã chăn cừu phải không ? Vậy có việc gì gã phải trốn ?

Gã đáp lại lời cô chủ bằng chất giọng trầm khàn, khe khẽ như sợ sự bình tĩnh từ miệng mình vọt ra ngoài, và điều đó sẽ khiến gã hành động như một tên ngu xuẩn.

- Tốt quá rồi..

JiSoo từ từ lôi con dao giấu ở thắt lưng ra. Cầm con dao trong tay, lưỡi dao sáng loáng chói chang dưới ánh trăng non, gã xiết chặt lấy cán dao, cơ bắp co giần giật và đôi mắt trong vắt bắn lên từng tia máu đỏ tươi. Tất cả những cay đắng, căm hờn đã được gã gửi trọn vào nhát dao này...

Tách.. tách.. tách..

.

.

.



- Sao ngươi lại khóc ?

Jennie mơ màng mở mắt, bây giờ có lẽ cũng chập choạng sớm, tiếng khóc của gã chăn cừu vô tình đánh thức nàng, nàng hỏi nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng thút thít đáng thương, gã xoay người đi, tránh ánh mắt nàng xoáy vào tâm can gã.

- Sao lại không trả lời ta,..

-...

- Sao không ôm lấy ta, như cái cách ngươi đã từng, Kim JiSoo ?

Cô chủ nhỏ cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy như một con rối. Còn gã vẫn hững hờ chôn từng giọt nước mắt vào lòng, miệng lẩm bẩm tiếng kinh cầu nhưng không cách nào gạt đi được hình ảnh người con gái bé nhỏ cuộn mình trên chiếc giường bẩn thỉu..

- Vì nàng không còn xứng đáng..

-..

- Nàng có hiểu không ?



Bóng đêm nhạt dần, có lẽ trời đã sáng hoặc cũng có thể là không, nắng vàng đã chan lên ngôi nhà hoang bên dòng sông La Mort hoặc cũng có thể là không, tiểu thư dường như đã chìm vào giấc ngủ hoặc cũng có thể là không..

---------------------------------------------------------

Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top