Chuyện tình của gã chăn cừu (2)




Xung quanh đã bắt đầu có tiếng lao xao, cây đinh ba trong tay tên cầm đầu cũng khựng lại, mũi nhọn cách cổ của JiSoo tầm 2cm. Nước mắt từ khuôn mặt méo mó của gã chảy dài xuống cổ, vô tình thu hút con mắt hiếu kì của dân làng. Việc gã khóc cũng không làm chúng tôi bất ngờ, chỉ là.. không ai nghĩ gã sẽ khóc một cách nức nở như vậy. Đã vậy, từ trong đám đông ai đó thốt lên một câu kéo theo sự hãi hùng.


- Là con gái ?! Hắn ta không có trái cổ.. 



Đã không có bất kỳ lời biện minh hay giải thích nào được phát ra từ đôi môi mỏng bạc màu. Trong một thoáng, chúng tôi chỉ biết đứng đó lặng thinh, ngắm nhìn nước mắt thấm đẫm một mảng áo sờn cũ của gã, âm vực trong cuống họng gã cũng ngày một to lên. Những giọt nước mắt này có ý nghĩa gì ? Lẽ nào gã sợ ư ? Hay đây cũng là một nghi thức ma quỷ nào đó ? Mỗi người xầm xì nói ra suy nghĩ trong đầu mình rồi cảm giác bất an mau chóng bủa vây, nhỡ đâu cái đầu thứ hai mươi mốt lại là một trong số chúng tôi. Không ai dám động đậy. 

.

.

.

.

.



Kim JiSoo nheo nheo mắt, chợt thấy môi mình đau nhói. Cảm nhận được một tầng hơi ấm phả vào mặt, mùi hương quen thuộc, mùi hương của cỏ cháy dưới nắng chiều, của trái tim cháy cạnh trái tim. Hắn mở mắt, mi tâm cau cau, rời khỏi nụ hôn day dứt, thều thào nói.

- Em là đang làm gì vậy ? 


Jennie không nói, ngây ngốc nhìn gã, khẽ liếm môi như luyến tiếc. Nàng giương đôi mắt trong vắt, xoe xoe tròn hướng về phía gã, tay chân cũng không yên phận, từ từ bò lại gần gã, rồi như một con mèo nhỏ, cuộn mình trong vòng tay gã, êm đềm. Cơ thể nàng lơ đễnh quấn quanh một chiếc khăn trắng, mọi tiện nghi đều nhấp nhô đặt lên người gã, thật không hiểu vì sao gã lại nằm trên giường của nàng khi mà tối qua vẫn còn ngồi bó gối ở góc nhà.

Hai phút trôi qua, JiSoo vẫn triền miên nhắm mắt, không né tránh cũng không cuồng nhiệt, xem chừng gã chẳng để tâm. Jennie ôm gã chặt hơn, cánh tay nàng chợt run bần bật, người cũng trở nên ấm nóng, miệng nhỏ cố gắng nén những tiếng rên rỉ xuống cổ họng. 

Bấy giờ, JiSoo bắt đầu có động thái, gã ngồi dậy, lưng tựa vào tường, chau mày nhìn nàng.

- NiNi, em sao vậy ?? 


Thấy nàng vẫn bất động, cơ thể dường như đông cứng, vòng tay siết eo gã khít khao, mồ hôi nàng ồ ạt túa ra. Không ổn, gã lật đật kéo nàng khỏi cơ thể mình. 

- Mau mở mắt nhìn tôi, Jennie ! 

Giọng gã gấp gáp, hai bên thái dương giần giật liên hồi.

Cơ thể nàng dần biến đổi, nàng biết nó sắp tới. Dùng sức lực yếu ớt nén tiếng gầm gừ, tuyệt nhiên không mở mắt. Nàng chỉ là không muốn.

- Nếu em không mở mắt, tôi bỏ mặc em !


Vừa dứt, nàng tiểu thư cao quý trước mặt gã chăn cừu gào lên thống khổ, đầu tóc nàng rối bời, vài sợi tóc lòa xòa rũ xuống khuôn mặt thanh tú. Hai hàng lệ vẽ vệt dài trên làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt nàng đục ngầu máu đỏ, đục ngầu hình ảnh của Kim JiSoo.

Chiếc miệng nhỏ nhắn của nàng gắng gượng mà chôn chặt tiếng gầm gừ, hàng răng trắng toát như pha lê từ từ nhô lên hai chiếc nanh be bé, nàng ngần ngừ nắm chặt tay JiSoo, rất chặt. Gã nhìn em ngây ngốc, đại não như nổ tung, từng dòng suy nghĩ cứ thế cuống gã đi. 

Gã không hiểu, không hiểu mình, không hiểu nàng. 

Đâu đó, gã lục lọi đâu đó trong trí nhớ, khi ánh mắt nàng trong vắt, một màng nước mỏng bất chợt bao lấy hai nhãn cầu tròn xoe, nàng dường như hờn dỗi, gã đã không tin người con gái gã yêu.. và gã cũng đã không tin chính mình.

Cái siết mạnh nơi da thịt nóng hổi khiến gã bừng tỉnh, JiSoo hướng mắt nhìn nàng ngây ngốc, cơ thể bé nhỏ trong tấm chăn đang run lẩy bẩy.

"Bộp.. bộp.." 

Trên mảnh ga giường xuất hiện một giọt máu, rồi hai giọt máu.

Nàng là đang cắm hàng răng nhọn hoắt xuống môi mình. Nàng cần máu, rất cần, nàng thèm thuồng thứ chất lòng đỏ tươi, mặn tanh mùi sắt, nhưng nàng vẫn là không thể, không thể làm người nàng yêu bị thương. 

Từ đôi môi nhỏ nhắn, hai đường màu đỏ sẫm khẽ trượt dài trên làn da trắng muốt như tuyết đầu mùa. Trong bộ dạng đó, nàng vẫn thật xinh đẹp, vẫn ôn tình mà chạm đến trái tim của JiSoo. Gã trông nàng chật vật mà không khỏi ngăn mình đau xót, vội vã ôm nàng khít khao, vùi đầu vào hõm cổ nàng, đặt lên đó một nụ hôn. Nước mắt gã chảy ra khi nghe tiếng nàng rên rỉ nỉ non. JiSoo mừng rỡ trườn lên, thấy đôi môi anh đào máu vẫn đang hé, liền vội vã đưa lưỡi vào trong, kéo nàng vào một nụ hôn sâu. 

" Xin em, đừng hành hạ tôi nữa.." Gã gầm gừ.


Tiếp nhận nụ hôn từ JiSoo, cơ thể nàng mềm nhũn đi. Cơn khát máu vẫn âm ỉ nhưng nàng chỉ có thể bất lực, chẳng dám manh động, môi lưỡi cứ vì thế mà bị người kia nuốt lấy. Dường như gã chăn cừu Kim JiSoo đã mang đến cho nàng một loại thèm khát khác còn lôi cuốn hơn cả dung dịch đỏ thẫm kia. 

Hai mảnh lưng gầy gò mạnh mẽ cuống lấy nhau, tấm chăn mỏng dính dán trên người Jennie đã từ lâu an phận trên sàn gỗ lạnh lẽo. Bấy giờ, cơ thể nàng cực kì nhạy cảm, cái sượt nhẹ của vải vóc từ chiếc áo của gã cũng làm nàng một phen run rẩy.

Cơ hồ nỗi thống khổ dịu bớt phần nào cũng đến hồi trỗi dậy, nàng không thể vượt qua được, nàng muốn thật nhiều, thật nhiều máu. Ánh mắt ôn nhu của Jennie biến đổi, nàng xoay đầu dứt khỏi nụ hôn còn đương ướt át, khổ sở tránh những động chạm nóng bỏng cứ thiêu đốt dục vọng trong nàng. Nàng mệt và đói, nàng cần được bồi máu, nếu không e rằng còn chưa tới ngày mai, trái tim nàng sẽ khô kiệt héo hon. Nàng chưa bao giờ muốn chết, nàng muốn sống, sống để mà yêu Kim JiSoo, sống để bảo vệ Kim JiSoo.

" Ta xin lỗi.." 


Cô tiểu thư thì thầm trong hơi thở đứt quãng rồi nhắm chặt mắt, nàng há miệng, chuẩn bị giáng xuống môi dưới rách bươm còn rướm máu một cái cắn khác. Nàng vẫn là ngoan cố tự mình đả thương mình. 

Một dòng dịch nóng hổi trôi vào miệng, nàng tham lam nuốt lấy, thỏa mãn. 

Kì diệu vậy sao, lần này môi nàng lại là không hề thấy đau đớn, máu cũng ồ ạt nhiều hơn, thật ngon, thật.. lạ ?! Hình như dòng máu này quá nhiều, quá nóng, chỉ một cái cắn môi có thể đem lại ngần ấy máu ?

Nhưng điểm kì lạ đó lướt qua suy nghĩ nàng tựa một màn sương mờ ảo, vụt đến rồi cứ thế vụt tan. Bây giờ nàng chỉ biết có máu, nàng vội vàng uống, uống đến khi nào con quỷ trong thân xác nàng ngừng dày vò, ngừng đày đọa nàng. 

Không gian nồng mùi tanh sắt của máu tươi, Jennie nới lỏng hàm răng bóng đỏ, hai chiếc nanh nhỏ xíu ngắn dần đi, trả lại khuôn miệng xinh xắn vốn có. Đôi môi đã đỏ nay còn đỏ hơn, da dẻ nàng cũng trở nên hồng hào rực rỡ, trông nàng căng tràn thứ sức sống mị hoặc, như một bức bích họa ngập sắc xuân. Nàng hé mắt, mơ hồ xoáy ánh nhìn thật chặt vào vật trước mặt mình. Vì đâu nước mắt không tự chủ được, lã chã rơi. Trong căn phòng lắp đầy tiếng nấc, Jennie yếu đuối ngã người trên chiếc giường đương nồng nàn hơi ấm. Giữa cơn nghẹn ngào, vẫn nghe ra rất rõ tiếng nàng rên rỉ. 

- Kim JiSoo.. Kim.. JiSoo.. 


Không còn đủ sức để gào lên, Jennie chỉ có thể nỉ non nói những lời ân ái. Bàn tay nàng nhỏ bé, lẩy bẩy kiếm tìm người bạn tâm giao của nó.

Bàn tay gã nãy giờ vẫn yên vị trên eo nàng, nó thật gầy gò nhưng cũng thật quá đỗi ấm áp, nàng khó khăn để khống chế bản thân mình, khi thì siết chặt khi thì khẽ đặt lên đó một nụ hôn nhu tình. Nàng lặp đi lặp lại hành động đó vô số lần, với nàng không bao giờ là đủ, cơ hồ chỉ có đem người trước mặt mà nuốt xuống bụng thì mới thỏa được nỗi thổn thức nơi nàng.


- Ngươi.. hức.. ngươi đó, đừng.. hức.. đừng dung túng.. cho ta.. đáng ghét.. 



---------------------------------------------------------

Hết phần 2 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top