| Jiaoqiu | Lời hứa muộn màng
"Tiêu Khâu! Tiêu Khâu! Thế này đã vừa ý anh chưa vậy ạ!?"
"Ừm, em làm tốt lắm"
Hắn đưa tay lên xoa đầu em. Em là một cô bé học việc của hắn, được Phi Tiêu nhặt về từ vùng biên giới cửa ải chiến tranh. Cha mẹ em trước kia cũng từng nhiều lần dẫn em lên núi hái thuốc, chẳng may lại qua đời sớm rồi bỏ em ở lại một mình. Thấy cô bé tháo vát và mong muốn có một tổ ấm mới, Phi Tiêu đã cứu rỗi em và đưa em về.
Nhận thấy em có thiên phú về pha chế thuốc, Tiêu Khâu cũng đảm nhận việc nuôi nấng và chỉ bảo em.
Cũng từ lúc ở cạnh Tiêu Khâu, em chưa bao giờ tỏ ra khó chịu, không chỉ như vậy còn rất thích đi theo hắn để học hỏi các phương thuốc mới, thậm chí còn muốn thử thuốc của hắn.
Lên 14 tuổi, em học cách điều chế thuốc và chữa trị cho các Vân Kỵ bị thương. Phi Tiêu thì khá ấn tượng với các kỹ năng của em, và cô cũng nể mặt người ân nhân đó rằng hắn dạy dỗ và chỉ bảo em rất tốt.
Em cũng học làm một số việc vặt như tết tóc cho Tiêu Khâu, may vá đồ cho hắn lẫn bản thân em. Còn về việc nấu nướng, vẫn nên là để tự tay Tiêu Khâu lo liệu thì hơn.
"Tiêu Khâu, để em nấu cho anh đi mà, việc này em cũng làm được mà"
"Bé ngốc, đợi học cách nếm gia vị chuẩn xác đã rồi ta sẽ để em nấu nhé"
Nhìn dáng vẻ ăn vạ của em, Tiêu Khâu không ít lần bật cười và trêu chọc em, như hàm ý cho rằng em nấu ăn khá dở, hoặc em cố tình bỏ rau mùi vào thức ăn để trêu chọc hắn, không ít lần khiến hắn bị đau dạ dày.
Năm em 18 tuổi, em xin Tiêu Khâu được đi học việc ở xa, có người đang chờ đợi em. Vì muốn thiên phú em phát huy hết khả năng, hắn cũng đồng ý và cho phép em được đi xa nhà.
Em cũng khẽ gật đầu với hắn, mỉm cười rạng rỡ. Nhưng trước đó, hắn muốn em hứa với hắn một điều.
"Hứa với ta rằng, sau khi học việc xong, em sẽ trở lại nơi đây-"
"Vâng, em biết rồi"
"Và hãy ở bên ta, càng lâu càng tốt, được chứ?"
Lúc đó, em chỉ đơn thuần nghĩ rằng đó là câu nói đùa, vì Tiêu Khâu chưa bao giờ thực sự quá nghiêm túc với em về một vấn đề nào đó. Thế là sau khi chào tạm biệt người thầy của mình, em đã bước đi trên con đường phát triển bản thân mình.
Em và hắn có viết thư cho nhau, ít nhất hai lần trong một tháng, hỏi thăm tình hình của đối phương. Em nói sức khỏe em vẫn rất tốt, em cũng đã học được nhiều phương thuốc mới mẻ hơn. Tiêu Khâu cũng mừng cho em, phát triển được thiên phú bẩm sinh vậy, chắc chắn em sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi giang.
Cứ tưởng chừng mọi chuyện diễn ra êm đẹp như vậy, cho tới ngày Tiêu Khâu với danh là Sứ giả của Xianzhou Yaoqing, đi tới Loufu cùng Phi Tiêu, chẳng may bị kẻ địch năm xưa bắt giữ làm con tin.
Em ở xa, lâu ngày dần cũng không nhận được thư của hắn, trong lòng cũng có chút lo lắng. Tiếc thay em lại cho rằng người thầy thuốc đó đang bận bịu nên có thể sẽ không gửi thư cho em, nên em cũng đành gạt chuyện đó sang một bên mà tiếp tục tập trung vào bản thân mình.
Vẫn là cái tuổi thanh xuân ấy, vào ngày em trở về, cảnh sắc vẫn còn êm đẹp và trong trẻo như xưa. Vẫn là ngôi nhà đó, em đưa tay ra gõ cửa, chờ đợi đối phương mở cửa cho em.
Chỉ có tiếng phản hồi rằng hỏi em là ai, sau khi em công khai thân phận của mình, giọng nói mới cho phép em bước vào trong nhà.
Cảnh tượng vẫn như xưa, không có gì thay đổi. Nhưng em không muốn chú ý vào nó, em đã trở thành một thầy thuốc giỏi giang, và em muốn Tiêu Khâu thấy được điều này, nên hết mực vui mừng đi tìm hắn.
Thấy một bóng dáng người trong bếp, mùi đồ ăn cay nồng quen thuộc, em nhận ra ngay đó là ai.
"Tiêu Khâu, em về rồi đây!"
"À...là em sao?"
Hắn mặt đối mặt với em, nhưng lần này, em không thấy ánh mắt đẹp đẽ đó nữa, hắn còn đưa tay ra trước không khí, tưởng rằng em đang đứng bên cạnh hắn nên hắn muốn chạm vào em.
Có gì đó không ổn, trực giác mách bảo em rằng người thầy thuốc đó có vẻ rất khác lạ so với lần cuối em nhìn thấy hắn, cũng vì vậy mà em lại tiến gần hơn, để xem chuyện gì đã xảy ra.
"Tiêu Khâu, anh nhận ra em là ai chứ?"
"Ta có, em là cô gái nhỏ học việc của ta, sao ta lại không nhận ra em chứ"
Em thở phào nhẹ nhõm, mắt hơi rưng rưng một chút, em nhào vào ôm lấy người thầy thuốc đó, dường như cảm thấy xúc động vô cùng.
"Em vẫn khỏe, vậy tốt quá..."
"Còn anh thì sao?"
Tiêu Khâu lộ ra vẻ mặt khó xử, hắn biết hắn cũng không thể giấu được em. Thế là hắn khai rằng, sau cái lần hắn đi làm sứ giả của Yaoqing và còn bị bắt làm con tin, hắn đã hi sinh ánh sáng của đôi mắt hắn để Phi Tiêu có thể giành chiến thắng trước kẻ địch đó.
Em như bị đơ cứng, đột nhiên em ôm lấy hắn chặt hơn, dòng lệ chảy dần trên má. Người thầy thuốc đó đã phải trả cái giá đắt để lấy lại sự bình yên cho quê hương, nhưng giờ hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt mảnh mai của em nữa rồi.
"Tiêu Khâu...em xin lỗi..."
"Tại sao? Em đâu có làm gì sai"
"Em đã có thể thực hiện lời hứa năm đó với anh, nhưng giờ anh không thể nhìn thấy em được nữa"
"..."
"Xin lỗi anh...vì đã để lời hứa trở nên muộn màng, Tiêu Khâu..."
________Ngày 22/12/2024________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top