01. Ngày mất anh

Mở đầu là 1 chap chay nhé ae👽

Skin cùng chủ đề : chiến binh trăng khuyết

ooc(?)
_____________

22/1/XXXX(?)

Chiến trường giống như nhà của bọn tôi.. Luôn sẵn sàng xông pha nơi trận mạc nguy hiểm, cận kề cái chết nhưng anh em chúng tôi đã cùng nhau trên chiến trường được rất lâu rồi.

"Hayate, đi đánh lộn không?" - Tôi(Enzo) hỏi anh ấy, vẻ mặt vẫn tươi vui mặc dù..

"điên hả, vừa mới mém chết xong lại đòi đánh nhau rồi? tên dở người này? " - hắn nói, ánh mắt như thường lệ mà nhìn tôi khó hiểu.

Tôi thật sự thích anh ấy. Chẳng biết từ bao giờ nữa... Trong lòng luôn dành vị trị đặt biệt cho Hayate, khi ở gần lại có cảm giác tim đập liên hồi. Cảm xúc bấn loạn hết lên đi mất!.

"Vậy thì thôi.. Tôi đi rủ Omen"

" Đừng! Nó đánh 1 phát là chết liền đấy thằng khùng . Giờ đi thì đi, sợ đếch gì"

Ngoài miệng chửi chửi vậy thôi chứ trong lòng vẫn quan tâm tôi... Lúc nghe tin tôi bị trọng thương và e rằng không giữ được tính mạng, Hayate là người đã luôn ở bên giường bệnh mà canh chừng  tôi, nghe Arthur nói, hắn còn khóc lóc, lẩm bẩm " đừng đi.. Ta sợ mất ngươi..".

Khi thấy tay tôi giật nảy lên, hắn hiểu rằng có thể thể tôi đã tỉnh, vội vàng đi gọi Arthur vào, lon ton chạy đi mua đồ ăn cho tôi vì sợ tôi đói.

" ây! Ta đánh có mạnh quá không?"

'' không sao.. Hay chúng ta nghỉ ngơi tí nhé? Tôi hơi mệt với khát nước "

Nghe vậy, Hayate liền xách 2 chân rót cho tôi cốc nước, bảo uống đi hắn quạt cho mát. Nhầm lúc, tôi còn muốn bệnh mãi như này để hắn chăm sóc đó...

" phù.. Hayate này, cùng tôi ra góc cây đằng đó không?"

Tôi chỉ vào cái cây phượng đang gần trổ bông(li ti) . Ánh nắng từ hoàng hôn làm cảnh vật nên thơ hết sức. Hayate nhìn tôi, cười mỉm.

"tại sao lại không chứ?"

..

Chúng tôi cùng nhau ngắm ánh trời hoàng hôn đỏ rực nhuộm đỏ tươi mảng trời bao la, đột nhiên, tôi quay sang nhìn hắn, hắn cũng quay qua nhìn tôi. Tôi ấp úng.. Tôi muốn tỏ tình anh ấy, ngay bây giờ và lập tức!!

"ta thích ngươi đó, đồ đần" - lấy hết bao can đảm và tình yêu của mình để nói, tự nhiên bỏ từ đồ đần vô chi không biết...

"Ta cũng thích ngươi đó, đồ điên'' - Hayate tỉnh bơ mà nói, tự khắc gò má tôi cũng ửng đỏ hồng theo lời nói của Hayate..

"Vậy sao ngươi không chịu nói hả? Đồ khùng!"

" tại sao phải nói vậy? Đồ xinh đẹp?"

"AAAAAAAA! im đi đồ chóoooo"

.....

" Này Arthur, ai bảo 2 người họ bớt thả hint dùm cái đi. Đang ngồi họp cũng hun hit cho được nữa..?"

" haiz.. Omen à, chúng ta hết cách rồi"

......

12/5/XXXX

" Nghe ta nói cho kĩ đây! Toàn đội chú ý.

Vào gần cuối tháng 5 này, sẽ có 1 trận hỗn chiến diễn ra trên toàn lục địa. Tôi mong mọi người chú ý và tập trung cho cuộc chiến tiếp theo nhé!"

Kết thúc cuộc họp

"Enzo àaa, đi mua đồ ăn với anh đi mò"

"anh đi đi, em lười lắm"

"Đi với anhhh" - Hayate vừa ôm eo Enzo vừa nói nũng na nũng nịu làm siêu lòng Enzo.

"em buồ ngủ, cho em ngủ đi"

"Rồiii, baybi ngủ đi, ngủ ngoan nhé"

Tuy Arthur đã thông báo về cuộc chiến lớn kia nhưng tôi với Hayate vẫn rất thân mật, còn yêu nhau thắm thiết hơn, "vì em sợ phải xa anh"...

Em đã đúng.

Em đã đúng rồi.

Em.. Tại sao em lại chọn đúng?

Trận đấu ấy đã diễn ra vào ngày 22/5, cũng là kỉ niệm tròn 4 tháng yêu nhau của chúng tôi. Cũng là ngày giỗ của Hayate.

Mặt tôi tái nhợn, ôm thi thể đã lạnh bởi cơn gió buốt qua. Không phải đông, sao tôi lại lạnh đến thế?. Vì thi thể của hắn đang nằm ngay ngắn trong vòng tay bé nhỏ của tôi. Tim anh ấy bị móc ra, khóe miệng dính đầy dòng máu đỏ tươi khô khan. Lấy đôi tay run rẩy mà chạm nhẹ lên giương mặt anh ấy.

Em ngoan, bị thương thế này rồi thì vào trong đi, để anh, anh sẽ về với em sớm thôi...

Enzo... Anh xin lỗi ha.. Anh không ổn rồi em.. Anh mong e- khụ.. Luôn hạnh phúc nhé... Anh yêu em nhiều l-...

Hayate.. Anh nói dối em rồi. Em ghét anh.

Trận đã chiến kết thúc, tuy rằng ngoài mặt chiến thắng nhưng thật tế đã thua thảm hại rồi. Vì các danh không bao giờ bỏ nhau ở lại 1 mình trên chiến trường mà giờ...

Hoa phượng đỏ ao rơi nhẹ vào mộ anh ấy. Tôi quỳ ở đó, nhẹ nhàng đặt nhan vào, không quên mong anh ở đó được siêu thoát, an yên với cuộc sống mới. Hãy quên em đi.. Đi tìm cuộc sống mới đi.

Tôi khóc, nước tôi rơi lã chã trên mộ hắn. Khóc thì làm được gì..

Vài ngày sau.. Có 1 ngôi mộ khác kế bên hắn, đó là cách tôi lựa chọn để theo người tôi yêu.

Tôi nhớ.. Cái đau của dây thừng siết mạnh vào cổ, cảm giác cổ họng thắt chặt, khó thở hay gì đi nữa. Nó vẫn không đau bằng cái lúc đi chân trần, máu chảy thành dòng đi tìm Hayate nhưng đâu biết thứ mình đang tìm chỉ là 1 xác chết. Đau.. Đau.. Em đau lắm anh ơi nhưng..

Em cuối cùng cũng được gặp anh ở dưới đây rồi.

..

Tên: Enzo

Ngày sinh : 20/9/XXXX

Ngày mất : 25/5/XXXX

Hưởng thọ : 17 tuổi
..

Tên : Hayate

Ngày sinh : 30/10/XXXX

Ngày mất : 22/5/XXXX

Hưởng thọ : 20 tuổi

__________

Thấy cấn quá, sai ct hay ghi sai chỗ này thì thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top