Tiên nhân nghìn năm

Paimon : Traveller à, gần đây đánh quái cực ghê á . Không bik có thêm được tí mora nào không nhỉ

Traveller: không hẳn là được nhiều đâu Paimon. Đánh quái một mình thì đôi khi cũng cực lắm á

* Phía xa có một lũ Hilichur đang chạy đến*

Traveller: Paimon , cẩn thận phía sau kìa !!!!
* Bỗng nhiên có một cơn gió vụt đến , và ngay phút sau lũ Hili đã biến mất *

Paimon : Hết hồn à, bỗng nhiên có quái vật tới vậy .

Sau khi bụi tan thì có bóng hình hiện ra . Bóng dáng của một thanh niên cầm một cây thương dài đang phủi bụi và hướng về phía chúng tôi

Paimon: Là Xiao tiên nhân kìa , thật bất ngờ đấy . Tại sao anh lại ở đây

Xiao bước về phía chúng tôi

Xiao : Hai ng không sao đấy chứ , hi vọng tôi không làm hại hai người.

*Lắc đầu *

Paimon: Chúng tôi không sao, cảm ơn tiên nhân

Xiao: Vậy là tốt* xoa đầu *

Lần đầu tiên tôi thấy xiao thật sự chạm vào ai đó nhẹ nhàng vậy đấy .

Xiao: đừng nhìn tôi như thế , tôi đang cố hoà hợp với mọi người thôi

Paimon: mọi người ai cũng khiếp sợ Tiên nhân nhỉ ?

Xiao :* hừm*

Traveller:PAIMON !!!! Đừng nói vậy chứ.

Xiao tỏ vẻ khó chịu trên mặt , tôi liền ngại ngùng hỏi

Traveller:" Hmmmmm, ờ không biết Xiao có bận gì không?

Xiao : Tôi không rảnh .

Traveller* buồn *

Xiao : Nhưng nếu bạn muốn, chúng ta có thể đi dạo quanh Liyue.

Paimon: Được tiên nhân tiên sinh dẫn đi thật là vinh hạnh .

Xiao : Đừng cản trở tôi diệt quái là được.

Traveller: chúng tôi tất nhiên là sẽ không làm thế đâu.* Cười *

Nói xong Xiao cùng chúng tôi dạo quanh Liyue. Cảnh đẹp của liyue tất nhiên là rất yên bình và tuyệt đẹp. Đôi khi tôi tự hỏi vì sao Xiao lại sẵn sàng bảo vệ vùng đất này .

Xiao: nơi này thay đổi thật chóng mặt. 2000 năm trước nó không yên bình như thế này .

Dù biết anh ấy đã hơn 2000 tuổi nhưng nhìn anh ấy không khác j một thiếu niên 19 .

Xiao: à thôi bỏ đi , tôi lại nhớ lại chuyện không vui rồi.

* Ọt ọt ọt *

Xiao: Tiếng gì vậy * cầm giáo *

Paimon: hehe, xin lỗi , chắc đó là bụng tôi đấy * cười * . Nhà trọ vọng thư có ở gần đây không nhỉ .

Xiao: Chúng ta sắp tới rồi. Nếu bạn muốn ,chúng ta có thể dừng chân ở đó. Tôi sẽ tới đó trước.* Nhảy mất *

Traveller: Anh ấy đi mất rồi .
Paimon: ít nhất cũng phải đợi chúng ta chứ .

* Nửa tiếng sau * hai người đã đến nhà trọ vọng thư

Paimon: gần .....GẦN CHỖ NÀO VẬY . CHÚNG TA CHẠY GẦN CHẾT

Traveller: Cậu bay mà * lau mồ hôi *

Paimon : ừ thì .........

Xiao: A, bạn tới rồi . Lâu quá đấy.

Tôi thở dốc , lau mồ hôi đang chảy nhễ nhại  trên mặt . Xiao từ khi nào đã lại gần và lau mồ hôi cho tôi .

Traveller: không.........không cần đâu . Tôi tự lau được rồi .

Xiao : oh , vậy thôi nhỉ . * Anh ấy quay mặt đi*

Chẳng hiểu tại sao lại cảm thấy tội lỗi thế nhỉ.

Đây là nơi mà tiên nhân dùng để dừng chân và nghỉ ngơi nhỉ. Cho dù đã đến đây nhiều lần nhưng vẫn không thể nào quen được với đường đi của nơi này .

Xiao : Chúng ta xuống bếp và chuẩn bị đồ ăn thôi

Khoan , Xiao biết nấu ăn à

Xiao: Hôm nay ngài đầu bếp không ở đây nhỉ. Tôi còn đang nhờ anh ấy làm đậu hũ hạnh nhân để bạn thử.

Paimon: đó là món mà ngài thích à ,ngài tiên nhân .

Xiao: Hãy gọi tôi là Xiao là được rồi . Vì chắc là nó hợp khẩu vị thôi

Traveller: nếu ngài muốn , tôi sẽ làm cho , miễn là ngài phụ giúp một tay

Xiao mặt miễn cưỡng
Xiao: Khoan, ta phải giúp sao . *Lùi lại*

Paimon: đừng lo nó cũng vui mà

Sau 1 tiếng , ba người họ cùng nấu ăn . Và trên người cũng không sạch là bao.

Traveller: Mồ , phải cẩn thận chứ . Mặt ngài dính hết sữa hạnh nhân rồi

Xiao* lau lau* : ta quen với mùi máu biết bao năm . Lần đầu bị vầy thật khó chịu

Paimon : đừng lo , món ngài thích đã xong rồi này ........

Và họ cùng nhau thưởng thức thành quả. Mặt Paimon thì hạnh phúc khi được ăn món ngon . Còn mặt ngài tiên nhân cũng không tệ , chỉ cần nhìn thôi cũng biết ngài ấy thích món này.

Xiao: Ngon

Traveller: Cảm ơn ngài , thật vui khi ngài thích nó.

Sau khi ăn xong , họ rủ nhau ra ban Công để ngắm cảnh . Trong khi tôi đang rửa sạch đồ thì nghe tiếng sáo phát ra từ ban công. Thì ra ngài ấy cũng biết thổi sáo nhỉ. Dù sao đó cũng là tên ngài ấy mà nhỉ .

Traveller: * bước ra ban công * tiếng sáo thật du dương . Bài hát đó có ý nghĩa gì không.?

Xiao: * hừm* đó chỉ là một bài hát ta đã từng nghe. Nó giúp tâm hồn thanh thản hơn thôi.

Dù sao thì coi nó như món quà dành cho tâm hồn cũng được.

Traveller: Cảm ơn ngài về hôm nay. Tôi vui lắm . Thật vinh hạnh khi được đi chung với ngài.

Xiao : bỏ từ ngài đi , gọi ta là Xiao là được . Khi nào gặp rắc rối, hãy gọi tên ta.

Xiao lại gần tôi và đặt nhẹ một con bướm lên tóc tôi.

Xiao: Nhìn em hợp với nó lắm . Coi đây là món quà dành cho ngày hôm nay đi

Traveller: ờmmmmmmm. Em cảm ơn .......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top