#4 Không Phải Oneshot (Koga)
"Mỗi khi con nhớ tới ngày hôm nay... Hãy coi như nó chưa từng tồn tại... Hãy coi như mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Vì mẹ mong con sẽ sống tiếp, cho đến khi con lớn và nhận ra rằng mẹ sẽ luôn ở bên con..."
"... Mẹ yêu con..."
------------------
Tít tít
Tít tít
Tít tít
Tiếng chuông báo thức liên tục vang, cho đến khi một tiếng 'RẦM' làm nó ngưng kêu. Một thân hình mảnh khảnh chầm chậm ngồi dậy trên chiếc giường, nó từ từ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài của mình, rồi nhìn sang phía chiếc đồng hồ bị vỡ tan tành trên bàn ngủ.
"Má nó, lại phải mua cái mới à..." - Nó chửi thề, giọng nói khó chịu, lại có phần ngái ngủ sau khi vừa tỉnh dậy.
Nó từ từ rời khỏi giường, đứng dậy, ưỡn vai rồi sau đó lại ngáp. Đáng lẽ tối qua nó không nên thức đêm để nghiên cứu về đám Shoju đó, dù gì cái lũ đó cũng sẽ lăn ra chết cả thôi. Tiếng thở dài hắt ra, đôi chân nhỏ nhắn cũng chầm chậm bước vào nhà tắm, sửa soạn vệ sinh cá nhân. Nó tự nhủ bản thân nhanh lên trong khi đang đánh răng vì hôm nay là ngày kiểm tra năng lực và sức khỏe tại học viện. Bình thường, nó cũng chẳng để tâm đâu, nhưng học viên ưu tú sẽ bị phạt nặng hơn học viên bình thường nếu không tuân thủ quy tắc mà, biết sao được? Tự trách bản thân quá giỏi chăng? Nó nghĩ thế rồi lại tự nhếch mặt lên khen chính mình.
Thay xong bộ đồng phục, nó chầm chậm rời khỏi nhà. Trước khi đi, còn cẩn thận kiểm tra xem đã khóa cửa chưa rồi mới bắt đầu di chuyển. Trên đường đi, nó thầm hận bản thân vì xả hết tiền vô đống xổ số may rủi chết bầm nào đó, đáng lẽ nếu để dành hợp lý thì giờ nó đã có thể đi đến trường nhanh hơn bằng xe máy thay vì đi bộ. Rủa cái tên chết tiệt nào đã tiêm vào đầu nó rằng tỉ lệ trúng xổ số không thấp đến thế!
Dù sao thì, rủa một hồi cũng tới nơi, nó từ từ tiến vào học viện dưới ánh nhìn của mọi người xung quanh. Một số trong đó là sự ngưỡng mộ, số còn lại có lẽ là sự sói mói, bàn tán. Có lẽ vì đã quen với việc này nên nó chả lấy gì làm lạ, cứ thế tiến vào khuôn viên trường cho tới khi một cú đánh vào vai đau điếng dội lên vai làm nó kêu lên rồi quay mặt lại.
"Aa! Ai vậy?!" - Nó lập tức hỏi, gương mặt có chút nhăn lại vì cú đánh khá đau nhưng chóng chuyển sáng thành khó chịu khi nhận ra đó là ai.
"Do mày không thấy tao chứ bộ" - Đó là Dulbris, người bạn duy nhất của nó tại ngôi trường này... Chí ít là trước khi cú đánh đó xuất hiện.
"Mày không thể gọi một cách bình thường được à?!" - Nó quát, dù không hẳn là to tiếng nhưng vẫn có chút hờn dỗi do cú đánh.
"Ơ, tao tưởng học viên ưu tú của học viện phải chịu một cú đánh bình thường vậy chứ, nhỉ học viên Ely?" - Dulbris trả lời bằng giọng điệu đùa cợt.
"Mày bị điên rồi..." - Nó thở dài, mặc kệ cái tên đang cố trêu ghẹo bên phải mình.
Cả hai cứ tiếp tục vừa đi vừa làm trò trong sân trường, dù cố lơ đi nhưng Dulbris không ngờ trêu chọc nó, đôi lúc nó còn phải đá tên đó một cái thì Dulbris mới chịu ngưng. Nhưng rồi cả hai nhanh chóng tách ra khi tới phòng kiểm tra sức khỏe và năng lực vì Dulbris là nam, còn nó là nữ. Hiển nhiên là sẽ thi tại hai khu riêng biệt rồi.
Sau khi kiểm tra sức khỏe với số điểm vượt trội nhất ở khối nữ. Nó nhanh chóng tiến đến khu kiểm tra năng lực, ngồi xuống ghế và để cho chiếc máy có hình trụ kì dị áp vào tay mình. Một luồng hơi lạnh chạy dọc cơ thể nó khiến nó hơi rùng mình, nhưng việc đó vẫn không bẳng được việc trái tim nó đang đập liên hồi trong sự hồi hộp, cùng ý nghĩ 'Hi vọng rằng năm nay sẽ khác'. Tiếc cho nó là tiếc 'Tít' chói tai quen thuộc lại vang lên, đó là âm thanh đến từ chiếc máy, báo hiệu cho việc chỉ số năng lực mà chiếc máy thu được là con số không.
Ely thở dài, nó kì vọng gì cơ chứ? Dù sao từ trước đến giờ đều vậy mà, năng lực của nó chưa bao giờ thay đổi, nó luôn là không, một con số không tròn trĩnh. Đó là lý do nó chưa từng đạt được hạng nhất vì số năng lực thấp kỉ lục, nhưng ít nhất thì việc có sức mạnh vượt trội đã an ủi nó phần nào.
Ely rời khỏi máy kiểm tra, dù có chút hụt hẫng nhưng sao cũng được, mọi năm cũng vậy mà, nó hụt hẫng làm gì cơ chứ? Nó tự nghĩ trong khi nhanh chóng hướng đến một địa điểm khác, vì hôm nay nó có hẹn với giáo sư Kief tại phòng thí nghiệm.
Khi đến nơi, mở toang cửa phòng là một khung cảnh căn phòng bừa bộn, chai lọ, ống thí nghiệm bị quăng ra khắp sàn. Nó thở dài, vẫn như mọi khi, có thật sự bà cô bừa bộn này là một giáo sư không vậy?
Trong lúc dọn dẹp căn phòng thí nghiệm của giáo sư Kief. Ely để ý đến một mảnh giấy khá cũ được đóng đinh vào bàn. Đó là một chuỗi hướng dẫn về một nghi thức kì lạ nào đó được ghi bởi giáo sư. Mọi thứ nó cần là xác Shoju, thạch anh cùng với vài vật liệu linh tinh khác.
Thoạt đầu thì Ely chẳng để tâm lắm, nhưng rồi máu tò mò của nó lại nổi lên khi nó tìm thấy một hộp gỗ chứa đủ các loại nguyên liệu cần thiết cho cái nghi thức kì lạ ấy. Thôi thì, dù gì cũng đã dọn phòng rồi, nghịch một tí thì có sao cơ chứ? Nó nghĩ vậy rồi liền bắt tay vào làm theo tờ hướng dẫn trên bàn. Đến khi tất cả mọi thứ chuẩn bị xong. Nó cười đắc chí, chuẩn bị xem đây là thứ gì và...
BÙM
Sau khi thực hiện nghi thức, một ánh sáng lập tức lóe lên bên trong căn phòng khiến Ely nhắm chặt hai mắt mình lại, sau đó là một vụ nổ nhỏ, khiến cho căn phòng một lần nữa bị xáo trộn lên như lúc ban đầu. May mắn rằng vụ nổ lại không ảnh hưởng tới nó, nhưng khi nó mở mắt ra thì... Cái quái gì đây?! Trước mặt Ely lại đang là chính nó?!
-Koga-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top