#3 liệu có? (Ngan)

Tôi không nhớ rõ mình đã bỏ mặt bản thân bao lâu rồi nữa? Tôi xấu xí, mệt mỏi, tôi yếu đuối và vô dụng, tôi nghĩ mình đã đánh mất bản thân rồi. Kể từ ngày nhận thức được thế giới rộng lớn nhường nào thì tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé làm sao.

Tôi nhớ lại những năm tháng ở cùng bố, trong căn nhà ấy, tôi bị con của bác hai trêu chọc. Nó gọi tôi là đồ mít ước, hở tí là khóc, là đồ phiền phức chỉ biết so đo với nó nhưng tôi cũng đâu quan tâm, tôi nghĩ mình học giỏi hơn chúng nó thì mọi người sẽ tự hào về tôi hơn. Vậy mà trên thực tế, vì nó là con trai nên làm gì cũng được ưu tiên, tôi chỉ muốn mỗi miếng da gà trên phần đùi nhưng vì nó cũng thích mà tôi phải nhường cho nó. "Nhường cho em đi con, em con còn nhỏ mà!" Tôi nhớ mình cũng rất chăm chỉ làm việc nhà và chưa một lần tôi thấy nó cầm chổi lên quét sân như tôi, chưa bao giờ tôi được mua cho miếng gà rán như nó. Tôi ghét cha lắm, ông ấy vô dụng và đẩy mẹ tôi đi xa, ông ấy không bảo vệ tôi, lúc nào cũng bảo tôi kệ đi mà nhường. Những nỗi niềm lúc bé ấy làm tôi bật khóc giữa đêm.

Có lẽ tôi đã luôn sống vì kỳ vọng của ai đó? Tôi không biết tại sao mình lại cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người. Tôi cố giúp đỡ họ nhiều hơn, tôi chia cho họ tất cả những gì tôi có, tôi làm tất cả cho họ vì tôi nghĩ họ cần tài năng của tôi.

Hoặc là không.

Họ cần một con thiêu thân, nhờ gì cũng làm và hoàn thành mọi thứ thay họ. Họ dùng tình bạn để trả công cho tôi, học bốc lột tôi bằng thứ tinh thần đoàn kết. Tôi đã cố thích nghi với mọi nhóm người, thích nghi với họ và với cuộc sống. Tôi đã từng muốn biến mình thành món vũ khí hữu dụng mà ai cũng có thể dùng được. Cho tới khi những nhiệm vụ đến quá nhanh , bào mòn sức lực của tôi, tôi còn chẳng quan tâm bản thân nữa, chỉ muốn làm xong việc, làm họ vui. Mà tôi cũng chẳng rõ họ có vui không nữa?! Những gì tôi thích vì bạn tôi cũng thích chúng, chưa bao giờ đó là mong muốn của tôi. Tôi vờ như là mình thích để hoà nhập với họ, tôi vờ như mình cũng đam mê để họ chú ý và tin tưởng tôi hơn. Tôi đã vờ rằng mình hiểu, mình sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng làm bất cứ điều gì với bất cứ ai đang cần tôi.

Vậy tôi là ai? Tôi không thể rõ nữa.

Khi nhìn lại, tôi thấy bản thân mình đã xấu xí và tiều tụy đến như nào. Tôi nghĩ mình thật tội nghiệp và thật mít ước, thật vô dụng, thật phiền toái như những gì họ nói.

Những phiền muộn ấy cứ kéo dài mãi trong đêm, cho đến khi tôi mệt và thiếp đi... Tôi đã chọn cho mình cái chết năm mười bảy.

——————————————————————-

Hôm ấy, tôi đã nghĩ cuộc đời mình đã khác, tôi đã gặp được em.

Ban đầu, khi gặp em ở hội trại dành cho sinh viên, tôi đã nghĩ em là một tên đàn ông và thật sự tôi không muốn đến gần. Tôi không muốn phiền phức. Khi giờ ăn trưa tới, tôi thấy em ngồi ăn cùng bạn của tôi, và thật sự tôi không có nhiều lựa chọn vì mọi người đều cùng câu lạc bộ ở tỉnh. Tôi biết được em đến từ một trường chuyên có tiếng trong tỉnh, và em là một đứa con gái. Tôi đã nghe bạn tôi luyên thuyên rất nhiều về việc không phải tomboy nào cũng gay hay ai để tóc ngắn như con trai là vì muốn trở nên đàn ông hơn. Chỉ đơn giản là vì nó mát và tiện, khi cắt ngắn rồi lại chẳng thể để dài lại được. Em vẫn chăm chú vừa nghe vừa ăn thật vội và cũng không quên gật đầu đồng tình với bạn tôi. Thật sự tôi cũng chỉ nghe và nhấp nháp vài miếng cơm, tôi thật sự rất chán vì hôm ấy là một ngày nắng và tôi cần ở ngoài trời cả một ngày dài. Tôi đã thoáng nghĩ em thật nam tính, không chỉ về kiểu tóc, cả dáng người cao ráo hơn tôi cả một cái đầu, về dáng đi của em, và cả giọng điệu cũng chẳng ra con gái chút nào. Tôi cũng không hỏi tên em vì nghĩ sẽ thật bất lịch sự cho người mới gặp như tôi. Hơn nữa tôi cũng lỡ phán xét em trong thâm tâm một chút nên cảm thấy mình hơi có lỗi.

Tôi cứ nghĩ mình đã lãng phí cả ngày thứ bảy cho cái hội trại nhàm chán này. Nhưng mọi thứ chỉ thật sự bắt đầu khi màn đêm buôn xuống, tôi vui vì mình đã để dành sức cho buổi đêm. Tôi tất bật với công việc bán Takoyaki, và đương nhiên là tôi làm nó cùng mọi người trong câu lạc bộ và có cả em nữa. Em thoăn thoắt xịt những loại tương và thêm topping thì tôi cũng liên tục cho những cái mới chiên xong còn nóng hổi bỏ hộp và đưa cho e hoàn thành công đoạn cuối. Khi màn đêm đã thật sự là một màu đen, chúng tôi vẫn dư ra vài phần Takoyaki mà chúng tôi cũng ăn không hết. Tôi chỉ tuỳ hứng mời ai đó cùng đi rao bán xung quanh cho đỡ phí thì em đã đồng ý. Dạo hết một vòng trại, tôi dừng chân ở từng khu, nhanh nhẹn giới thiệu về món ăn của Nhật Bản, tôi nói rất nhiều, cúi chào rất nhiều và chạy rất nhiều. Em chỉ theo sau tôi nhưng tôi cảm giác rất vui. Chỉ tiếc là tôi không bán được số phần còn sót lại ấy dù đã hạ giá xuống khá thấp. Tôi đã nghĩ ra một thứ táo bạo hơn là sẽ đi rao xung quanh khu người dân để bán nốt và tôi đã làm nó. Tôi dạo dọc hết đường bờ biển và hỏi người đi đường, tôi hỏi người tài xế, tôi hỏi chú bảo vệ của quán lẩu, tôi hỏi khách du lịch nước ngoài. Kết quả là tôi đã bán được một phần cho cô đang uống sinh tố gần đó. Em khen tôi thật gan dạ và thật ngầu, em rất ngưỡng mộ tôi. Trong khoảng khắc tôi nhận ra đã có ai đó công nhận tôi thật sự. Là "ngưỡng mộ " chứ không phải "làm tốt lắm" tôi đã rất vui. Tôi thấy những vệt mồ hôi trên trán em, tôi thấy nụ cười của em khi chạy theo tôi chào hàng, tôi thấy như vậy là đủ. Tôi đã thấy em thật sự vui khi tôi làm điều đó dù nó không phải vì cá nhân em.

Sau đó, tôi đã cùng em và một người chị nữa đi uống nước, cùng thưởng thức văn nghệ kết thúc, cùng nhảy với nhau trong tiếng nhạc lớn, cùng cố bắt tay người ca sĩ không biết tên.

Tôi đã hỏi tên em, em bảo tôi đoán, em còn hỏi tôi có đang yêu ai không, và nó thoáng gieo cho tôi một hy vọng.

Đêm ấy làm tôi quên đi mọi mệt mỏi và suy nghĩ vật vờ đêm qua, làm tôi quên đi hiện thực, quên đi mình cần yêu bản thân. Phải chăng tôi chỉ là kẻ theo đuổi niềm vui của một ai đó, một kẻ ham vui lạc lối.

Tôi đã nghĩ chắc đó là lần duy nhất tôi có thể gặp được em và rằng đó chỉ là niềm vui ngắn ngủi ngày đầu năm.

Lần thứ hai, tôi gặp em là lúc đường Hoa vừa làm, tôi đã rất vui nhưng hôm đó tôi cũng có hẹn với người đang theo đuổi mình. Tôi chỉ muốn biết anh ta thích gì ở tôi và tôi có xứng đáng với kỳ vọng đó không? Nhưng vì thế mà tôi không thể dành thời gian nói chuyện với em. Tôi đã đi dọc đường hoa với anh chàng ấy mấy lần và nghe anh ta luyên thuyên về chuyện học hành. Nó thật sự rất nhàm chán nhưng chắc anh ấy cũng đang cố gắng trò chuyện với tôi. Mãi tới lúc tôi được phỏng vấn, anh ta mới chịu về, và tôi đã có thời gian dành cho em. Tôi thấy em từ sớm nhưng chỉ dám chào và hỏi về kiểu tóc mới của em, lần ấy em cũng đang ăn vội một thứ gì đó. Tôi đoán em có vẻ rất thích ăn. Khi phỏng vấn kết thúc, em và tôi đã dành thời gian nói chuyện với nhau. Thật mừng vì em còn nhớ tôi, em còn hỏi anh chàng đi với tôi có phải người yêu tôi không nữa. Điều này lại gieo thêm một thứ cảm xúc mới vào trái tim nhỏ bé của tôi. Chúng tôi trò chuyện với nhau rất lâu, tôi chả nhớ mình đã khai gì với em nữa, chỉ là em hỏi và tôi trả lời và một chút câu chuyện nhỏ của tôi thôi, em còn trao đổi instagram với tôi nữa. Tôi rất vui, rất rất vui, và có lẽ là hơn thế nữa.

Và thật tuyệt vời khi chúng ta có một cuộc hẹn cho lần tiếp theo, tôi thật sự không cần phải dựa vào vận may nữa. Nhưng phải rất lâu sau tôi mới dám mở lời vì lời hứa ấy, phải nghĩ rất lâu tôi mới chọn ra địa điểm, là núi Thị ở tỉnh tôi. Chúng tôi đã xuất phát từ sớm để tìm đường và nó thật sự gian nan, gần như đường lên ngọn núi ấy bị chặn bởi một công ty khai thác. Và thật chật vật để chúng tối tìm được lỗi còn lại. Khi lên tới dưới chân chùa, chúng tôi đã nghĩ ngơi và ăn một chút. Từ độ cao này, tôi có thể thấy công trường khai thác mà lúc này chặn đường chúng tôi. Nó có một hồ nước xanh trong vắt rất đẹp, hình như người ta đang khai thác thứ gì bên trong cái hồ ấy, xung là vô số xe xúc, cái hồ còn được bao bọc bởi cây cối và lưng núi, nổi lên như viên ngọc sáng mà tôi thường thấy khi chơi game. Khe khẽ xuyên qua từng lọn tóc, làn gió khẽ chạm lên má để lại cho tôi sự mát mẻ làm khoang khoái trong lòng vô cùng.

Hai mươi phút sau chúng tôi bắt đầu lên định núi, ngôi chùa trước mắt hiện lên thật hùng vĩ, nó tựa như vị vua khổng lồ đang nằm nghỉ chân tại chốn rừng núi cao vắng vẻ này. Ngôi chùa được xây dựng với hơn hai nghìn năm trăm bậc thang để có thể lên đỉnh núi dễ dàng, hai bên đường đi là những hàng cây có vẻ đứng tuổi đang đung đưa như chỉ đường cho chúng tôi. Càng lên cao, nhiều điều thú vị lại càng xuất hiện. Rải rác và trải dài trên hết con đường là những bồn đốt rác được làm tự gạch, nó có hình tròn và bị khuyết nữa dưới hết như viên kem trên thân ốc quế. Không hiểu sao tôi chẳng thể ngưng luyên thuyên về mấy vụ giấu xác người với em vì cái bồn đốt rác ấy làm tôi liên tưởng mạnh đến các vụ án tàn bạo. Không chỉ vậy, nơi đây khi lên cao còn có những hang đá nằm gần một nửa ở không trung và nữa còn lại thì dính chặt lên ngọn núi, lên cao hơn thì lại có chỗ thờ các vị thần mà tôi chưa nghe qua bao giờ. Tôi chỉ tiện tay chụp vài tấm nếu em có hứng thú thì về nhà tôi sẽ tìm hiểu. Đến hẳn giữa ngày chúng tôi mới đặt chân lên đỉnh ngọn núi. Từng tia nắng nhún nhảy trên từng chiếc lá, ngọn cây, len lỏi trên mặt bê tông, có lẽ đó là tín hiệu cho một ngày nắng đẹp đầu năm. Trên đỉnh chùa, bức tượng Phật khổng lồ phiêu diêu tựa lưng trên bệ đỡ, tận hưởng không gian thanh tịnh, bình yên của ngôi chùa.
Giữa chúng tôi là những khoảng lặng kéo dài vì sự mệt mỏi của hơn hai nghìn bậc thang, nghỉ chân dưới bóng mát của mái ngói men đã cũ, chúng tôi cùng thưởng thức sự êm dịu trong ấm trà nơi đây. Tôi yêu khoảng lặng này, chỉ dám trộm nhìn em phát thảo từng nét trên cuốn sổ của mình.

Tuy vậy tôi không nghĩ đây là tình yêu, tôi nghĩ đây chỉ là sự hứng thú ban đầu, là cảm giác mới lạ mà thôi. Tôi chẳng thể yêu ai cả, dù rằng bản thân tôi có tự huyễn hoặc nhìn ai đó với đôi mắt mơ mộng, cả những động chạm tiếp xúc cơ thể với nhau. Tôi biết với tất mọi cô gái tôi đều thích cảm giác áp sát nhau ấy. Vậy nên có lẽ đây không phải là tình yêu. Tôi nhanh chóng xoá bỏ mọi giao động từ hôm trước, như thể đã tỉnh táo ra vậy.

Sau lần ấy, tôi và em vẫn hẹn nhau đi chơi, thì ra em thích đi đây đi đó đến vậy, ta đã cùng đi biển, cùng thăm mộ Cô, cùng xuyên rừng vượt biển. Tôi biết em thật sự thích việc ăn uống, em ăn rất nhiều, như một đứa con trai ấy. Em gần như ăn mọi thứ mà tôi đưa, mọi thứ mà tôi mua. Em có hình thể của một người phụ nữ Hy Lạp xưa, một làn da trắng nõn nà, ửng hồng. Em rất dễ quên đi mọi thứ và tôi luôn khơi ngợi lại cho em như kể lại một câu chuyện mà em không phải là nhân vật chính, em thậm chí còn chẳng nhớ mình đã nhảy xung như thế nào ở đêm trại ấy. Nhưng đôi khi em lại nhớ những sở thích nhỏ của tôi, những phàn nàn mà tôi vô tình kể em nghe. Phải chăng em chỉ giả vờ quên đi để tôi kể trong lúc em không biết nói gì. Tôi không biết em có nhớ hết không hay là thật sự quên, tôi vẫn sẽ nói em nghe sự thật, nói em nghe những thú vui nhỏ nhặt trong cuộc sống mà từ lâu tôi đã đánh mất. Về chuyện bị bắt nạt, về việc đi chăn bò,...

Mọi thứ từ từ mà chậm rãi trôi qua, cái tết năm ấy đem lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc, chính bản thân tôi cũng không biết liệu rằng cảm xúc khi ấy sẽ phát triển theo hướng nào, chỉ là vẫn mong nó sẽ tiếp tục dù là tình bạn hay tình yêu. Tôi không thể cho rằng bản thân đang yêu ai khi chỉ mới đi chơi và trò chuyện đôi câu, tôi không chắc với tôi tình yêu là gì, tôi chỉ biết đó không phải là sự rung động thoáng qua. Tôi muốn mối liên kết chặt hơn thế nữa, một thứ tình cảm mà tôi có sự chắc chắn từ hai phía.

Có lẽ nhờ sự may mắn từ những ngày đầu năm, xuyên suốt cả năm ấy tôi không còn chỉ luẩn quẩn ở nơi tối tâm và tĩnh lặng của mình, không còn bơi trong đống suy nghĩ và cảm xúc hỗn loạn. Chỉ có cảm giác tận hưởng và phải cố gắng vì mẹ và vì được đi chơi cùng em.

Tôi đã được đặt chân tới nơi ấm cúng, rộng rãi, nơi có mảnh sân vườn cùng nhiều loại cây ăn quả, nơi có chú cún với bộ lông mềm mượt trắng đen, nơi có sự hiện diện và mùi hương đặc biệt của em hệt như tên em vậy.

Tôi nhớ ta đã bên nhau,
Nhớ trứng bồng bềnh tựa áng mây cao.
Nhớ hương va-ni tỏa sân vườn gió nhẹ,
Ngọt caramel, flan tan ngọt ngào.

Nhớ cánh gà giòn thơm trong bếp,
Hương bưởi đâu đây thoảng nhẹ chiều tà.
Nhớ lá già rụng, canh gà dậy vị,
Nhớ sữa tắm quen nồng, nhớ bóng hình xa.
Ôm ôm rồi đánh đánh,
Nhớ dáng em ướt át qua từng giọt nước.

Tôi nhớ tất cả mọi thứ của em nhưng không chìm đắm vào nó, có lẽ,... tôi không dám khẳng định về nó. Tôi chỉ biết nơi tôi muốn đến mỗi ngày là nơi có em, tôi chỉ muốn vậy.
Liệu tôi có đang yêu ?

Cảm giác mơ hồ đấy làm tôi quên đi hiện thực rằng tôi có rất nhiều thứ phải lo toang. Kì nghỉ kết thúc và tôi lại quay cuồng với công việc, tôi muốn ở bên em nhưng cũng muốn hoàn thành trách nhiệm, đó là những gì tôi được dạy.

Lại một lần nữa, tôi vác thân đến trường học, hằng ngày hoàn thành đống bài tập sẽ chẳng bao giờ hết, loay hoay với những buổi học thêm, và các hoạt động phong trào. Mỗi ngày từ lúc mở mắt đi khi chợp mắt tôi đều bị vắt kiệt, tôi lại để mọi người sử dụng tôi tuỳ tiện theo cách mà họ thích, lịch trình của tôi gần như là kín. Em cũng vậy, em đã cố dành ra một ngày cho tôi vậy mà tôi lại không thể, tôi không muốn phản lại ai cả. Và điều đó đã làm em giận, tôi không muốn làm ai mất lòng cả. Tôi cố hoàn thành công việc thật nhanh để đến với em, nhưng hết việc này lại đến việc khác, một giây cho bản thân tôi còn chẳng có nữa là cho em. Mọi thứ lại càng trở nên tôi tệ hơn, tôi không thể từ bỏ bất cứ thứ gì cả. Kết quả là việc học hành của tôi trở nên không tốt vì tôi chỉ toàn nghĩ về em nhưng đồng thời cũng đẩy em ra xa vì không dành được thời gian cho em.

Một lần nữa tôi nhìn chính bản thân mình trong gương, tôi nhận ra mình thật xấu xí, thật tồi tệ thật mệt mỏi và thảm hại. Có lí do gì cho em ở lại với một kẻ như tôi? Em cũng chẳng mưu cầu một tình yêu nào, chỉ là một mối quan hệ mà em sẽ dành thời gian đi đây đi đó cùng. Vậy chẳng phải ngoài kia có rất nhiều người sao? Sẽ ra sao nếu em ổn với điều đó, em ổn với việc không có tôi? Em sẽ rời bỏ tôi đi trong khi tôi chỉ còn mình em.

"Em sẽ không rời bỏ tôi chứ?! Hoặc tôi sẽ rời bỏ chính mình."

Tôi nhớ ra mình đã chọn ngày cho chuyện này, tôi biết nó sắp đến, cài ngày mà tôi được gọi là bẻ gãy sừng trâu.
Có lẽ tôi sẽ thử, dù sao em cũng chẳng cần tôi nữa, tôi cũng không thể chịu việc bị mọi người chèn ép thế này. Mọi thứ sẽ lại vì "không còn ai ngoài cậu biết" rồi dần dần bào mòn mình. Hay tôi quá nông cạn khi nghĩ vậy, chỉ vì một cô gái thôi ư?

Vì kết quả học tập giảm sút chút ít, mẹ tôi đã không vui. Mẹ lại bắt đầu nói về cuộc sống, về việc tôi vô dụng như thế nào và khi lấy chồng bà sẽ bị chửi vì tôi, về con nhà người ta, về kế hoạch trong tương lai mà chẳng bao giờ tôi hứng thú. Có lẽ mẹ không hiểu thứ tôi còn thiếu, một trái tim bình thường, tôi không thể chịu đựng sự bất thường từ chính bản thân mình. Nó làm tôi cảm thấy thật tồi tệ làm sao. Giờ đây tôi cảm thấy như cả thế giới đang chống lại tôi, tôi thấy mọi người chê cười tôi, thấy họ phán xét, thấy mẹ trách móc và thấy em xa dần.

"Em sẽ không rời bỏ tôi chứ?! Hoặc tôi sẽ rời bỏ chính mình."

  -Ngan-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuri